Chương 02.
Chương 02 | Lời nói dối và chân tướng sự thật, chỉ cách nhau một bức tường.
----------
"Trong số các cậu, ai đó có thể nói cho tôi biết, tại sao lính gác số 1 đột nhiên bình tĩnh lại?"
"Không biết ạ."
"Vậy tại sao còn chưa chịu đi tìm hiểu nguyên nhân?" Oh Ryujin quăng xấp tài liệu xuống bàn, "Ai biết được lần tiếp theo cậu ta tái phát là lúc nào! Đứng ngốc ở chỗ này làm gì? Cút! Mau đi tìm hiểu nguyên nhân cho tôi!"
Nhân viên nghiên cứu khoa học lấm lét đánh mắt sang vị bác sĩ, người nọ hướng bọn họ gật đầu một cái, bọn họ liền đi ra ngoài.
"Cần gì phải tức giận như vậy, chuyện ông tự làm ra, tự nhiên trút giận xuống đầu người vô tội?" bác sĩ cầm tách trà trên bàn đưa lên miệng nhấp một ngụm, hai hàng chân mày khẽ cau lại, "Đắng quá!"
"Cậu không có việc làm hay sao mà nhàn rỗi ngồi đây uống trà thế?" Oh Ryujin đè nén lửa giận.
"Lee Seokmin tỉnh lại, tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu ấy, bây giờ ông thật sự sa thải tôi đúng không? Được." bác sĩ đặt ly trà xuống bàn, dợm bước đi ra ngoài, "Chờ một chút!" khóe miệng y khẽ nâng lên, đứng yên tại chỗ chờ Ryujin nói tiếp.
"Tình huống bây giờ của số 1 sao rồi?"
"Yo, đau lòng cho cỗ máy chiến tranh của ông à?" bác sĩ giễu cợt đôi câu, "Lúc ấy tiêm thuốc cho cậu ấy sao không biết đau lòng một chút đi, vậy thì bây giờ tôi thảnh thơi mà ông cũng không phải nhặng xị lên thế này."
"Cmn, mau nói thẳng vào vấn đề."
"Tình huống ổn định rồi, tạm thời sẽ không tái phát, có điều ông cũng biết, tâm tình cáu kỉnh của cậu ấy ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát, trừ phi tìm cho ra nguyên nhân gốc rễ, nếu không tôi không dám bảo đảm cậu ấy sẽ vượt qua được tuần này." bác sĩ nhún nhún vai.
"Có phải cậu biết cái gì rồi không?" Oh Ryujin nheo mắt, bộ dạng úp úp mở mở của bác sĩ quả thật không khác gì đang đổ dầu vào lửa.
"Có người xoa dịu tâm tình cho cậu ta." bác sĩ khựng lại, "Nhưng chúng tôi không biết là ai."
"Tại sao không biết? Lúc ấy ở tầng ba chỉ có mấy người các cậu thôi mà!"
"Lúc ấy tầng một dẫn một đội dẫn đường tới, ông cũng biết, chúng tôi không tiếp xúc với tầng một, bọn họ không cho tôi điều tra danh sách dẫn đường." bác sĩ bất lực, "Không biết ông có thể nhúng tay vào không?" y nhìn ánh mắt cảnh giác của Oh Ryujin, cười lớn một tiếng, "Ông yên tâm, so với ông tôi càng hy vọng cậu ta sớm ngày bình phục lại, bởi vì như thế thì tôi không phải đầu tắt mặt tối như bây giờ nữa."
"Tôi không tiếp nhận tầng một." lão khua khua tay, "Có lẽ cậu nên đi tìm người kia hỏi thì hơn."
"Ai?" bác sĩ thắc mắc.
"Lee Jihoon."
*
"Chào ngài, dẫn đường thuộc tổ số không của Tháp Trắng, Lee Jihoon."
"Kwon Soonyoung." thời điểm Kwon Soonyoung bắt tay với Lee Jihoon, y không khỏi có chút kinh ngạc.
Y vốn nghĩ cấp trên của Tháp Trắng đều là một đám đàn ông đầu hói, tính tình nóng nảy giống như Oh Ryujin, không nghĩ tới Lee Jihoon lại là một thanh niên trẻ tuổi, khi cười rộ lên cặp mắt chỉ còn hai đường chỉ mỏng, ước chừng cũng không lớn hơn y bao nhiêu.
"Tầng ba của lính gác bị tàn phá, cậu biết không?" Kwon Soonyoung được người kia dẫn đến trước bàn làm việc, y không muốn vòng vo vẽ chuyện liền đi thẳng vào vấn đề.
"Không biết." Lee Jihoon cười híp mắt nhìn chằm chằm y.
"... Vậy còn lính gác số 1, cậu biết không?" Kwon Soonyoung bị sặc nước, bất đắc dĩ hỏi tiếp.
"Cũng không." Lee Jihoon xoay người cầm lên một xấp văn kiện lật xem, "Có chuyện gì à?"
"Sáng nay chúng tôi có gọi hai dẫn đường ở tầng một lên đấy trợ giúp."
"Cái này thì biết." Lee Jihoon khép tệp văn kiện lại, mắt cười vẫn như cũ nhìn y, "Chiến đội của anh làm thương hai người bên tôi, cái này anh giải thích sao đây?"
"Đó là tai nạn bất ngờ..."
"Ba người phản phệ tinh thần lực, năm người tạm thời mất hệ giác quan, những người còn lại tuy chỉ trầy xước nhẹ, nhưng cũng được tính là bị thương nhỉ? Biết chuyện lớn xảy ra còn dùng người của tôi thử độc, đấy mà là tai nạn bất ngờ theo lời tổ chiến bị nói à?" Lee Jihoon sờ mép văn kiện, cười nói.
Kwon Soonyoung trầm mặc, "Thứ nhất, tôi không phải người của tổ chiến bị, mong cậu đừng nhầm lẫn tôi với đám người cặn bã đó." y lật tệp văn kiện ra lại, chống tay xuống bàn mượn thế đứng dậy, "Thứ hai, đối với những dẫn đường bị thương, tôi thật lòng xin lỗi, nhưng người là do bên chiến bị gọi, không hề liên quan đến chúng tôi."
"Cuối cùng, trong tay tôi đang có một lính gác lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, mà thuốc giải lại chính là dẫn đường của tầng một, cậu nên nhớ dù là lính gác, nhưng đây cũng chính là một mạng người đó." Kwon Soonyoung buông tay, đi vòng quanh văn phòng, "Rốt cuộc tôi đã biết tại sao tổ chiến bị nhờ tôi đến đây tìm người rồi, bởi vì họ không dám, nhưng cậu yên tâm, tôi đến không phải để yêu cầu cậu giao người ra, tôi chỉ cần người đó chữa trị cho bệnh nhân của tôi thôi."
Lee Jihoon "hừ" một tiếng, "Thật biết đùn đẩy trách nhiệm cho nhau." cậu phê bình, "Đáng tiếc người anh muốn tìm không có ở đây."
"Nói vậy là sao?" ánh mắt Kwon Soonyoung sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, muốn ở trên mặt cậu tìm ra sơ hở, song đáng tiếc chỉ có một khuôn mặt tươi cười đáp lại y.
"Dẫn đường thuộc Bộ số không của Tháp Thắng, tôi nghĩ chắc anh cũng không biết chúng tôi là ai đâu ha?" Lee Jihoon ném tệp văn kiện vào người Kwon Soonyoung, "Đi tìm hiểu cho rõ ràng đi rồi hẵng quay lại đây, à không đúng, đừng quay lại. Trên tay anh là danh sách dẫn đường đã tham gia vào cuộc hỗn chiến sáng nay, muốn tra gì cứ tra, nhưng tuyệt đối không được động vào người của tôi."
Lee Jihoon phất tay một cái, "Tạm biệt. Đi thong thả không tiễn."
Kwon Soonyoung vội lật văn kiện, mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới, "Cám ơn." y quay người rời đi, còn không cài cửa lại.
Sắc mặt Lee Jihoon nhất thời trở nên âm u.
Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định nhấc ống nghe, gọi một cú điện thoại.
"Bảo Lee Chan đến đây gặp tôi."
"Dẫn đường của tầng hai không thể xuống đất..."
"Tôi nói, gọi, cậu, ta, đến, gặp, tôi!" Lee Jihoon siết chặt ống nghe.
*
Hong Jisoo không biết đã hôn mê bao lâu, anh chỉ mơ hồ cảm nhận được mình được người khác đỡ lấy, bên tai còn có tiếng gọi to tên anh, đại não đau đến mức không cho phép anh mở mắ, hình như anh được bế lên băng ca, tri giác bắt đầu được khôi phục, cảm tri lực lan ra khắp người anh.
Đúng như dự đoán. Anh thấy Lee Chan đang đi qua đi lại trong phòng, còn có một người đàn ông lạ hoắc ngồi trên băng ghế cạnh giường bệnh, vừa thấy ngón tay anh khẽ động, y đã vội tiến lên, "Tỉnh rồi?"
"Nước..." miệng lưỡi anh khô khốc.
Người kia nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, dòng nước mát lạnh chảy dọc vào cổ họng anh, "Mới tỉnh đừng uống quá nhiều nước, sẽ nôn ra lại đấy." thanh âm lạnh lùng của người đàn ông làm Hong Jisoo hơi hoảng, tựa hồ anh đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi, lập tức cố gắng mở to mắt ra nhìn.
"Mẹ nó! Trời ơi, rốt cuộc anh cũng chịu tỉnh rồi!" Lee Chan xông lại ôm anh, "Anh hù chết em đấy, Hong Jisoo! Sao chỉ đi đưa cái văn kiện đi phê duyệt mà anh cũng gặp chuyện xui xẻo ra nông nỗi thế này! Em đã bảo anh đừng lên đó rồi, sao anh không nghe! Bây giờ thì hay rồi! Biết lỗi của anh chưa? Lần sau còn cãi lời em nữa không?"
Hong Jisoo gật nhẹ đầu chào hỏi người đàn ông kia, anh sực nhớ ra đây chính là vị bác sĩ ở phòng chiến bị hôm đó.
"Xin chào, y chiến Kwon Soonyoung." người đàn ông cũng gật đầu với anh, "Thân thể khá hơn chút nào không?"
"Tốt hơn một chút rồi." Hong Jisoo ra hiệu cho Lee Chan bảo cậu đem một cái ghế lại, "Bác sĩ Kwon tới đây làm gì thế?"
"Sáng sớm hôm nay tầng ba đột nhiên bị rò rỉ tinh thần lực, lúc ấy anh cũng bị ảnh hưởng, cho nên tôi muốn hỏi thăm một chút. Là do chúng tôi không hoàn thành chức trách của mình, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy."
Mặc dù thế nhưng thật tâm Hong Jisoo không hề cảm nhận được chút áy náy nào của đối phương, ngay giây tiếp theo suy đoán của anh đã có đáp án.
"Muốn hỏi thăm một chút, hôm nay ngài tại sao phải ở tinh thần lực tiết lộ thời điểm lên tới ba tầng chứ ?" Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm Hong Jisoo của ánh mắt. "Tôi muốn hỏi vài câu, hôm nay lúc tinh thần lực bị rò rỉ, anh lên tầng ba làm gì?" Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm Hong Jisoo.
"Tôi đến để đưa tài liệu cho tổ chiến bị." Hong Jisoo không e sợ, thẳng thừng nhìn lại người kia khiến y có hơi chột dạ, liền thu hồi tầm mắt.
"Có ai làm làm chứng không?" Kwon Soonyoung cụp mắt.
"Có cậu ta, cả tổ trưởng tổ chiến bị nữa." Hong Jisoo khẽ cười, chỉ chỉ Lee Chan.
"Nhưng tôi nhớ văn phòng tổ chiến bị cách rất xa phòng phẫu thuật, đúng chứ?"
"Lạc đường." Hong Jisoo ngượng ngùng trả lời, "Cậu cũng biết dẫn đường tầng hai ngoại trừ những lúc lựa chọn lính gác thì hiếm khi làm việc ở những tầng khác mà."
"..." Kwon Soonyoung có chút hoài nghi nhìn anh một hồi, sau đó gật đầu quay người, "Được, cảm ơn anh đã phối hợp." y đứng dậy rời đi, "Nghỉ ngơi cho khỏe."
*
"Doyoung. Bộ số không của Tháp Trắng rốt cuộc là làm cái gì vậy?" Kwon Soonyoung trở về phòng làm việc, nhìn văn kiện lật mở trên bàn, y cau mày, "Hình như đa số đều là dẫn đường tấn công."
"Mày không biết sao?" Doyoung bất ngờ, sau đó liền hiểu ra, "À quên, mày mới được điều về đây mà, không biết cũng đúng."
"Lính gác của Tháp Trắng hiện tại chỉ có một bộ như mày đã biết, nhưng thực tế thì trước đây có hai bộ lận, bây giờ đã đổi chỉ còn một thôi, chắc là để dễ quản lý hơn, hồi trước các lính gác được huấn luyện không khác gì so với bây giờ cả, có điều một vài lính gác được đánh số thứ tự tương đối mạnh hơn những người khác một chút, tỉ như Lee Seokmin sáng nay vậy."
"Tương đối mạnh hơn một chút? Là thân thể cường tráng hơn à?" Kwon Soonyoung giễu cợt một câu, xoa xoa mi tâm, "Bọn họ chích cái gì vào người, mày biết không?"
"Chuyện đó có lẽ là bí mật tối cao chăng?" Doyoung liếc nhìn chung quanh, "Ở chỗ này nói không an toàn."
"... Mày biết?" Kwon Soonyoung nghi ngờ.
"Không biết." Doyoung tự tin trả lời.
"... Còn dẫn đường thì sao?" y bất lực chuyển đề tài.
"Dẫn đường thì được phân thành ba bộ, với hai tầng. Dẫn đường tầng hai đều là những người đã hoàn thành huấn luyện, chỉ chờ đến lúc tiếp nhận sắp xếp lính gác của quân đội thôi. Còn dẫn đường tầng một đa số đều là dẫn đường tấn công – và như mày vừa hỏi tao thì còn một bộ nữa, dùng để huấn luyện các dẫn đường vừa vào Tháp, ở tầng hầm."
"Bộ số không... Tại sao lại lấy một con số vô nghĩa như vậy?"
"A, cái này là do Lee Jihoon đặt sau khi nhậm chức, bọn tao cũng không rõ lắm, không phải chỉ là một cái tên thôi sao, để ý nhiều làm gì."
"Bộ số không có dẫn đường chữa bệnh không nhỉ?"
"Theo tao nghĩ là không."
"Ừm... vậy chuyện sáng nay phải giải thích sao đây?" Kwon Soonyoung đau đầu nói.
"Có khi nào là lấy độc trị độc không?" Doyoung suy đoán.
"Không thể. Muốn dùng tinh thần áp chế Lee Seokmin, cả cái Tháp Thắng này những người làm được chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không thể nào mà tao không biết mặt cả, hơn nữa dù cho tinh thần lực của dẫn đường tầng một có mạnh đến thế nào cũng không bao giờ mạnh hơn lính gác, đằng này thậm chí còn là một lính gác đang cuồng bạo vượt mức giới hạn." Kwon Soonyoung bác bỏ giả thuyết.
"Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là dẫn đường tấn công do chiến bị phái tới..." Doyoung cảm khái.
"Trừ hai đội của Bộ số không, mày có chắc là không có dẫn đường của tầng khác lên tầng ba không?"
"Chắc chắn." Doyoung nhanh nhảu đáp, "Nếu mày không tin thì có thể kiểm tra camera."
*
"Lee Chan, bộ trưởng Bộ số không tìm cậu." cửa phòng bệnh đẩy ra, một dẫn đường thò đầu vào gọi Lee Chan đang ngồi gọt táo trên giường.
"Ai?"
"Bộ trưởng Bộ số không."
"Đi nhanh đi nhanh." Hong Jisoo đẩy cậu nhóc xuống giường, thuận tay ném thêm một quả táo, "Đem cho Jihoon."
Kwon Soonyoung mặt tái mét nhìn camera, màn hình dừng lại ở một bóng người lén la lén lút, y quơ lấy chiếc áo blouse vắt trên ghế, đóng sầm cửa đi ra ngoài.
"Hong Jisoo... Anh giỏi lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip