Chương 15.
Chương 15 | tuyết đầu mùa rốt cuộc cũng rơi rồi.
Lee Seokmin đi hai tháng lẻ ba ngày, lúc trở về ngoại trừ sắc mặt hơi kém, và trên tay còn xuất hiện thêm mấy dấu kim tiêm, thì không có gì lạ, vẫn như cũ dính lấy Hong Jisoo, biểu cảm vẫn một nét từ đầu đến cuối, hơn nữa tinh thần lực so với ngày thường cũng không dao động mấy.
"Chắc là vì chích nhiều thuốc quá thôi." Lee Seokmin khẽ cau mày, cả hai hiện tại đang dựa vào người nhau ngồi trên sofa, Hong Jisoo xoa trứng gà nóng lên mấy chỗ bầm tím trên mặt giúp hắn tan tụ máu bầm, "Anh cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy." anh chu môi thổi vết thương cho hắn, "Để anh gọi cho Kwon Soonyoung một cuộc." chuẩn bị lấy điện thoại để trên bàn, thì người kia ôm vòng lại vào lòng, "Kwon Soonyoung cũng đã rất lâu không về nhà rồi, Lee Jihoon cũng đang ở nhà."
"À vậy sao..." Hong Jisoo tỏ vẻ ngờ vực, "Rồi hai chuyện em vừa nói có liên quan gì đến cuộc gọi sắp tới của anh không?"
"..." Lee Seokmin không nói gì, "Anh cứ việc gọi, bảo đảm Kwon Soonyoung không nghe máy." còn không quên cười một nụ cười đầy thách thức.
Hong Jisoo gọi cho Kwon Soonyoung ba lần, quả nhiên không gọi được.
"Vậy anh gọi Lee Jihoon." Hong Jisoo lẩm bẩm.
Cuộc gọi bị người nghe từ chối nhận.
"Em đã nói gì nào." Lee Seokmin thả lỏng cơ thể dựa ra ghế sofa, "Em nói hai người đó không nghe máy đâu."
Chốc lát sau, màn hình điện thoại Hong Jisoo hiện thông báo sắp hết pin, anh đi lên phòng cắm sạc điện thoại, khi xuống lại phòng khách, nhìn thấy Lee Seokmin vẫn giữ nguyên tư thế cũ nằm trên ghế sofa, một chút cử động cũng không hề có.
Kỳ lạ?!
Lee Seokmin là một người rất quy củ, khi nào nên ngủ, khi nào nên thức, đều có thời gian biểu cực kì chính xác, anh nhẹ nhàng bước đến, khẽ lay người kia.
"Này dậy đi, buồn ngủ thì lên phòng ngủ cho đàng hoàng." Hong Jisoo nhẹ giọng bảo.
Lee Seokmin không có phản ứng.
Sức lay của Hong Jisoo mạnh thêm chút, mà người kia vẫn không có chút phản ứng nào.
Hong Jisoo bắt đầu luống cuống, anh bắt đầu lắc lư cả người hắn, cả người hắn theo sức lay của anh chầm chầm ngã oặt sang một bên.
Trái tim Hong Jisoo lập tức treo tít lên cao.
Anh thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với Lee Seokmin, trong khi anh chỉ vừa lên lầu cắm sạc điện thoại chưa đến 5 phút đồng hồ.
Anh thở dài một hơi, đầu tiên là lót cho Lee Seokmin một cái gối sau đầu, sau đó dọn hết đồ đạc trên sofa đi, bước vào phòng bếp rót một ly nước lạnh – trực giác nói cho anh biết, ly nước lạnh này chắc chắn sẽ có tác dụng.
Liên kết tinh thần lúc này vô cùng yếu ớt, Hong Jisoo không thể cảm nhận được tinh thần lực của Lee Seokmin qua đồng cảm lực, anh chẳng thể làm gì khác hơn là cẩn thận bao bọc lấy toàn bộ tinh thần lực của sói tuyết, ý muốn lần nữa tiến vào thế giới tinh thần đối phương.
Kết quả, thất bại.
Đến giờ phút này, Hong Jisoo mới ý thức được tình trạng của Lee Seokmin nhà anh đang nguy hiểm đến nhường nào.
Lee Seokmin rất có thể đã bị rơi vào tình trạng hỗn loạn cảm xúc.
Anh đứng xoắn xuýt cả buổi cạnh ghế sofa không làm được việc gì nên hồn, tinh thần lực và đồng cảm lực của bọn họ không cảm nhận được nhau, anh cũng không dám liều mạng xông vào thế giới tinh thần của hắn như lúc trước, chỉ có thể ngồi ngây ngốc dưới sàn nhà, đợi Lee Seokmin của anh tự mình vượt qua lần hỗn loạn cảm xúc đầu tiên.
"Thuốc hướng thần chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn cảm xúc... Nếu không tại sao năm đó Chính phủ lại ban lệnh cấm chỉ sử dụng thuốc? Bởi vì nó là một con dao hai lưỡi, mỗi một lần sử dụng khiến tinh thần lực bị thương tổn rất nhiều. Nói cho dễ hiểu thì anh cứ thử tưởng tượng, anh đeo tai nghe nhưng radio bị mất sóng, âm lượng liên tục biến đổi lúc lớn lúc nhỏ, có khó chịu không? Em thật sự không hiểu trong đầu mấy lão già Tháp Trắng úng nước hay không có não thật mà lại đi tiêm thuốc hướng thần vào người lính gác như vậy."
"Tiêm cho đã, dùng không được thì vứt bỏ chẳng khác nào thứ rác rưởi."
Mấy lời của Lee Chan bắt đầu hiện lên sờ sờ ngay trước mắt Hong Jisoo.
Khi đó, anh chẳng để tâm gì đến chuyện đấy lắm, cứ nghĩ thằng nhóc quan trọng hóa vấn đề thôi, bây giờ anh mới hiểu, cái gì gọi là quả báo nhãn tiền.
Lông mày của Lee Seokmin chợt nhíu một cái, Hong Jisoo như thức tỉnh, lập tức ào đến, "Lee Seokmin..."
"Ừm..." hắn nhắm mắt trả lời anh một câu, bàn tay nắm chặt Hong Jisoo kéo vào lòng, ôm siết lấy anh.
"Có sao không?" Hong Jisoo không hỏi chuyện gì đã xảy ra, cũng không hỏi hắn vì sao lại bị như vậy, thứ anh quan tâm nhất lúc này là hắn có cảm thấy khó chịu ở đâu không.
"Hừm..." Hong Jisoo cảm nhận được vòng tay trên người càng ngày càng siết chặt, giống như muốn khảm anh hòa làm một với hắn vậy.
"Anh sao thế?" bàn tay Lee Seokmin vẫn còn siết chặt cả người anh, khó khăn lắm Hong Jisoo mới có thể ngẩng đầu lên nhìn hắn, rốt cuộc đáp lại anh là đồng tử rực rỡ huyết sắc trong đôi mắt kia.
Đó là ánh mắt hoang dã của loài sói chốn tuyết nguyên.
Hong Jisoo trong nháy mắt kinh ngạc không nói lên lời, bây giờ anh mới hiểu được vì sao khi mới về nhà Lee Seokmin nhìn không khác bao nhiêu so với ngày thường, đó là vì hắn đang cố gắng áp chế sự hỗn loạn cảm xúc trong người mình, khoảnh khắc cả người hắn thả lỏng ban nãy là do cơn phản phệ kia đang chiếm thế thượng phong, hắn bận phải đánh nhau với phản phệ, giữ lại lý trí trong đầu nên mới không thể trả lời anh.
"Không sao." Hong Jisoo vịn lấy cổ hắn, hai bờ môi nhẹ nhàng chạm đến nhau, "Không có sao hết."
Lee Seokmin ấn anh chìm sâu vào nụ hôn cháy bỏng, Hong Jisoo ở thế bị động tiếp nhận nụ hôn này, đồng cảm lực rụt rè xâm nhập vào đầu Lee Seokmin, giúp Lee Seokmin giải tỏa cảm xúc đau đớn từ nãy đến giờ, hắn chợt khựng lại, đè Hong Jisoo xuống ghế sofa, "Anh làm gì vậy?" cổ họng hắn khô khóc, thanh âm phát ra khàn đặc.
"Giúp em." cả người Hong Jisoo bị bóng của Lee Seokmin bao phủ, bình tĩnh nói thêm, "Em không giải thích rõ tình huống của em với anh, em còn nói em không có chuyện gì."
"Hong Jisoo, em không có cần anh giúp em." ánh mắt đỏ rực của Lee Seokmin muốn rỉ ra máu, hắn đang trên bờ vực mất kiểm soát cảm xúc, nhưng Hong Jisoo vẫn điềm tĩnh như cũ.
Thậm chí anh vẫn nằm yên đấy, không buồn cử động.
"Lee Seokmin, em có tin anh không?" anh nhìn Lee Seokmin, hắn lại không đáp trả anh.
Hong Jisoo thở dài toan đứng dậy rời đi thì Lee Seokmin không nói không rằng nắm tay anh kéo lại ôm vào lồng ngực, "Làm ơn... Giúp em một lát." hắn cụp mắt, không muốn để Hong Jisoo nhìn thấy con ngươi ánh đỏ huyết sắc của mình.
Hong Jisoo biết hắn thế này là đang thỏa hiệp, anh không chần chừ nữa, lập tức chủ động hôn Lee Seokmin, vừa nhắm mắt lại, tinh thần lực trong đầu như cơn sóng thần vỗ kịch liệt vào bờ đá, anh đón nhận tinh thần lực của Lee Seokmin, lần nữa dung hợp với tinh thần lực của anh, trong phút chốc, Lee Seokmin cảm giác sự nặng nề trong lòng mình tiêu tán đi rất nhiều.
Hắn chẳng còn sức lực đâu mà hoài nghi tinh thần lực của Hong Jisoo có thể áp chế được tinh thần lực hắn, hắn chỉ muốn người này hôm nay phải thuộc về hắn.
Giống như trẻ nít được cho ăn kẹo vậy, ăn được một lần, muốn ăn thêm lần nữa.
Thời điểm Hong Jisoo bị Lee Seokmin đẩy ngã xuống ghế, anh chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần là muốn giúp Lee Seokmin giải tỏa được tâm trạng lúc này, đến khi bàn tay lạnh ngắt của hắn luồn qua lớp áo dán lên thắt lưng mình, anh mới tỉnh ngộ, hình như hắn hiểu sai ý anh rồi.
Mà Lee Seokmin có vẻ cũng không có ý để anh có cơ hội chạy thoát.
Mọi thứ dường như chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt, Lee Seokmin cắn mạnh xuống xương quai xanh Hong Jisoo khiến anh không khỏi nhăn mặt vì đau, một tay hắn thoăn thoát cởi từng chiếc nút áo sơ mi của anh, tay còn lại nắm giữ cổ tay anh giơ qua đầu, bộ dạng không hề cho anh chút phản kháng nào.
Hong Jisoo biết Lee Seokmin thế này là đang mất kiểm soát, nếu cứ để hắn như vậy thì có khi hôm nay anh sẽ phải bỏ mạng trong phòng khách nhà mình mất. Anh hoang mang nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào ly nước đặt trên bàn. Không chút do dự, Hong Jisoo mạnh mẽ rụt tay về, tranh thủ đổ thẳng ly nước vào người Lee Seokmin – hắn ướt, anh cũng ướt.
Haizz, đã bảo ly nước lạnh này sẽ có tác dụng mà.
Quả nhiên Lee Seokmin bị tạt một ly nước lạnh, đầu óc lập tức thanh tỉnh. Hắn nhìn dáng vẻ quần áo xộc xệch của cả hai, Hong Jisoo thở hổn hển giương mắt nhìn hắn, dáng vẻ lúng túng, "Em... em xin lỗi." hắn khổ sở ôm đầu, không dám mặt đối mặt với Hong Jisoo.
Đột nhiên hắn nghe được tiếng Hong Jisoo cười, "Sói con à, phải biết nhẹ tay một chút chứ." anh ôm hắn, nhẹ nhàng nói.
Lee Seokmin vốn đang tự trách bản thân, sau khi nghe câu nói đó, hắn liền hiểu ra, người kia không có ý giận mình chuyện vừa rồi.
"Cảm ơn... anh." thật ra hắn muốn nói nhiều hơn thế nhưng làm sao lời cũng không ra khỏi miệng được. Nhìn ánh mắt hoa đào cười cong cong của Hong Jisoo, trong lòng Lee Seokmin như có một cơn gió hoa đào lướt qua vậy, đồng tử màu đỏ lần nữa ánh lên, dù cho tinh thần lực của Hong Jisoo có mạnh đến đâu, cũng chẳng thể áp chế được phản phệ từ thuốc hướng thần, nhưng lần này có cho vàng Lee Seokmin cũng không dám động tay động chân, Hong Jisoo thấy thế vội trêu, "Lee Seokmin, khi nãy còn là chó, giờ thành mèo kêu meo meo rồi à?"
Nhịn?
Lee Seokmin thề với trời, bây giờ hắn còn nhịn nữa thì hắn không phải sói tuyết.
"Này... Đừng có làm ở phòng khách..." Hong Jisoo giơ tay che mặt, hai chân bị Lee Seokmin giữ chặt bên hông, một đường ôm anh trở về phòng ngủ.
Giữa chừng tinh thần lực chợt xảy ra hiện tượng bài xích khá nghiêm trọng, tinh thần lực vốn đang hợp thành thể bỗng nhiên tách đoạn ra làm hai, Lee Seokmin và Hong Jisoo đồng thời rên lên cùng một lúc, thậm chí khóe miệng Lee Seokmin còn tràn ra một ít máu tươi, hắn thở hồng hộc, giọt máu đỏ nhức mắt rơi xuống giường, hệt như đóa mạn châu sa hoa, "Mạn châu sa hoa đỏ tươi... Là ác ma đến từ địa ngục." giọng nói của hắn mang theo tia bi ai, hắn vô lực nằm trên người Hong Jisoo, cổ họng rát đau ho thêm hai tiếng, lại thêm ba giọt máu trào ra.
Hong Jisoo giơ tay lên không trung, chỉ chốc lát sau trong tay anh xuất hiện một đóa hoa màu trắng bạc, anh nhẹ nhàng đặt bông hoa bên tai Lee Seokmin, xúc cảm lạnh như băng khiến sói con Lee Seokmin khẽ rùng mình, hắn nhìn bông hoa trắng bạc chầm chậm ngưng tụ thành hoa bỉ ngạn, "Thiên đường không dành cho em, địa ngục cũng quá lạnh lẽo, chi bằng ở bên cạnh anh đi." thanh âm ngọt nị cùng nụ cười xinh đẹp cứ như thế xông thẳng vào nơi tăm tối nhất trong trái tim của Lee Seokmin.
Hắn càng ôm chặt anh hơn, vùi đầu vào hõm cổ anh, Hong Jisoo thấy sau gáy mình hơi ươn ướt, anh chỉ ôn nhu vỗ lưng cho hắn, "Không sao... Đừng khóc..." bàn tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ, "Sau này nếu còn tái phạm, có chuyện mà không chịu nói cho anh biết... anh sẽ giận em luôn."
Lee Seokmin nghẹn ngào, "Em... xin lỗi."
"Cmn." Hong Jisoo nhéo tai hắn, "Lặp lại lần nữa."
"... Em yêu anh." nhìn người kia như con chó ướt sũng thút tha thút thít nói những lời ấy, Hong Jisoo ngẩn người, trong con ngươi toàn nước là nước in rõ nụ cười như hoa đào mùa xuân, "Ha, rốt cuộc cũng chịu nói rồi à."
"Nói lại lần nữa cho anh nghe đi."
"Em yêu anh!" Lee Seokmin bật cười, "Anh muốn nghe thêm mấy lần nữa, em cũng sẽ nói cho anh nghe."
"Thôi hai lần là đủ rồi." Hong Jisoo lầm bầm, cọ nhẹ đầu mũi với Lee Seokmin, "Mặc dù hai chúng ta là bị ép cưới..." anh ngập ngừng, gương mặt đỏ bừng cố gắng nói câu, "Nhưng anh vẫn muốn nói."
"Lee Seokmin, anh cũng yêu em."
Tinh thần lực chẳng còn vướng bận, hai luồng khí lần nữa xen lẫn cuộn vào nhau, bện thành một tấm lưới tinh thần lực, cuối cùng hòa thành một thể.
Thỏ con nhảy trên không trung vùng vẫy hai chân. Nó bị sói tuyết ngậm gáy treo lơ lửng giữa trời, cả không gian vốn không một gợn gió đột nhiên bắt đầu có tuyết rơi, sói tuyết ngậm theo thỏ tuyết vững vàng đi về hang sói của mình. Một ngày nọ, thỏ tuyết muốn chạy ra ngoài chơi, nhưng sói tuyết đã chặn ngay cửa hang, chúi đầu vào nó, từng bước đẩy nó trở lại ổ, thỏ tuyết quay lại ổ bông mà sói tuyết chuẩn bị cho nó, cuộn người nằm nhìn bầu trời đầy tuyết ngoài kia, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn sói tuyết.
Trận tuyết đầu mùa của tuyết nguyên.
Rốt cuộc cũng đã đến rồi.
- Kết thúc phần 1 -
*
"PHƯƠNG BẮC - MẢNH TRỜI MÊNH MÔNG (PHẦN 2)"
"Tôi là binh lính của quốc gia này, tôi có sứ mệnh và lòng trung thành của mình, đừng thách thức ranh giới cuối cùng của tôi."
"Anh muốn bọn họ đi cùng, được không?"
"Tôi vốn nghĩ anh là người tốt cơ đấy."
"Anh phải tin em, em sẽ không hại bọn anh."
"Lee Chan... Rốt cuộc thằng nhóc đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip