Chương 3

.oOo.

/ Hóa ra là anh Mèo chứ không phải "em" Mèo hen /

◦◦◦

"Nhóc con kia xem ra cũng được việc phết nhờ."

Kwon Soonyoung một hơi nốc cạn cốc bia lạnh, khoan khoái thở ra một hơi. Trong lúc chờ Seokmin lấy thêm cho mình một cốc khác, đôi mắt ti hí như chỉ mành của Soonyoung lại bắt gặp chiếc tạp dề vịt vàng đang loay hoay chạy bàn, bỗng dưng cảm thấy ý kiến bảo người nọ tìm đến quán cơm, do mình đưa ra quả thật vô cùng đúng đắn.

"Ai nhỏ hơn mà cậu gọi là nhóc? Này nhé, bia bọt chứ không phải nước lọc, uống cũng một vừa hai phải thôi!"

Lee Jihoon càu nhàu nhanh tay đoạt lấy cốc bia của mình mà Soonyoung định cầm lên, cố tình đặt nó ở chỗ ngoài tầm với của họ Kwon. Tửu lượng của bản thân chừng một hai chai đã gục ra bàn nhưng hễ cứ thấy bia bọt, rượu chè đưa tới thì lại đâm đầu vào nốc như thể ngày mai không còn cơ hội uống nữa vậy.

"Hai người đang nói đến cậu nhân viên mới của quán em đấy à?"

Seokmin mang thêm cho bàn của Soonyoung và Jihoon một phần cơm thêm cùng bốn quả trứng luộc lòng đào. Từ xa đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của Jihoon dành cho ông bạn người thương, cơ mà hình như hai người họ còn nhắc đến nhân viên mới mà cậu vừa nhận vào làm nữa thì phải?

"Cậu cái gì mà cậu, người ta lớn hơn chú em tận hai tuổi đấy." Jihoon sau khi nhận lấy phần cơm thêm nóng hổi thì không quên bồi cho Seokmin một câu.

"Shua lớn hơn em tận hai tuổi ấy hả?" Seokmin sợ mình nghe lầm, nên vội vàng hỏi lại.

Các món được đặt hiện tại đã làm xong. Tranh thủ trong lúc chưa có khách mới đến quán, Seokmin cho phép bản thân nghỉ giải lao một chút. Cậu kéo chiếc ghế còn trống ở bàn Soonyoung và Jihoon ra, vô cùng tự nhiên mà đặt mông ngồi xuống. Thật ra, cậu rất muốn hỏi Soonyoung một số chuyện liên quan đến nhân viên mới mà mình vừa nhận vào làm. Nhưng, bận rộn ở quán cơm cả ngày cộng với việc ông anh họ Kwon ở cục cảnh sát cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam, thành ra cậu cũng quên béng mất chuyện này. Sẵn dịp hai ông anh đến ăn cơm ở quán, Seokmin đương nhiên sẽ nắm bắt thời cơ mà tranh thủ hỏi hai người họ những chuyện bản thân cần được giải đáp.

"Hong Jisoo, 28 tuổi, quốc tịch Mỹ. Khách du lịch đến tham quan đảo Jeju." Soonyoung xúc một thìa cơm độn kim chi thật to cho vào miệng, vừa ăn vừa nhồm nhoàm lên tiếng.

"Mới đến Jeju được mấy tiếng đã bị kẻ xấu lừa sạch tiền, vali cũng bị cuỗm đi mất. Hiện tại, đang tạm trú ở cục cảnh sát của bọn anh."

Hóa ra là bị kẻ xấu lừa tiền lẫn đồ đạc, cho nên mới trông cù bất cù bơ hệt như người lang thang. Nhưng mà, điều làm Seokmin bất ngờ nhất chính là người kia nhìn mặt mũi trẻ xíu thế kia mà lớn hơn cậu tận hai tuổi? Cơ mà, tuổi cũng xấp xỉ gần ba mươi rồi sao lại ngây ngô dễ bị lừa quá vậy? Nghĩ đến đó, cậu mang theo vẻ mặt hoài nghi mà nhìn về chỗ người thanh niên mang tạp dề in hình vịt vàng, đang hăng hái lau dọn bàn ăn ở bên kia.

"Nè, anh biết cậu đang nghĩ gì đấy. Đầu óc người ta rất bình thường, không có chập chờn chạm dây ở đâu hết. Chẳng qua người ta là người nước ngoài nhất thời chưa thích nghi với lối sống và cách sinh hoạt của chúng ta, nên mới trông hơi ngớ ngẩn thế thôi. Ở với cậu vài hôm thì lại hoạt bát, lanh lợi ngay ấy mà. Chú mày cứ yên tâm đi!"

"Em có nghĩ gì đâu, em đang quan sát nhân viên của quán mình làm việc thôi mà. Hiện tại, ở đây, người có suy nghĩ không đàng hoàng về nhân viên của quán em chỉ có mỗi mình anh."

Seokmin thấp giọng phản bác, sẵn tiện đoạt luôn quả trứng luộc mà Soonyoung định bỏ vào bát. Nhanh tay bẻ ra thành hai nửa rồi cho hết một lượt vào miệng. Nể tình chỗ anh em bạn bè lâu năm lại còn là khách quen thường đến ủng hộ quán ăn của mình, cho nên cậu mới ưu ái tặng thêm cho vài món ăn kèm không tính tiền. Vậy mà nỡ lòng nào lại nghĩ xấu cho cậu như vậy? Đúng là cậu có chút thắc mắc về sự ngây ngô của anh nhân viên mới, nhưng cậu có bảo đầu óc người ta chập cheng như lời của ông anh họ Kwon vừa nói đâu?!

Một khi phát hiện ra lòng tốt đặt chẳng đúng chỗ thì con người nhất định sẽ cảm thấy mất hứng vô cùng. Mà đã không còn vui vẻ gì thì dĩ nhiên tất cả những gì vừa được cho đi sẽ bị thu hồi lại toàn bộ. Mấy quả trứng gà luộc lòng đào nóng hôi hổi vừa được Seokmin mang ra cũng vậy.

"Hai người tự xử phần còn lại đi. Trứng gà và kim chi tặng kèm của hôm nay hết lượt nhận miễn phí rồi."

Seokmin hừ nhẹ một tiếng, phủi tay mấy cái, rồi bày ra tư thế chuẩn bị mang dĩa đựng trứng gà đi.

Soonyoung bật cười khanh khách, không hề nao núng trước thái độ hờn mát ra mặt của cậu em. Jihoon chỉ thở dài, lắc đầu trước màn đấu khẩu trẻ con của hai đối tượng lớn xác này, nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt với lấy quả trứng còn lại mà thưởng thức.

"Thế mà lúc nãy còn hào phóng lắm, giờ lại tính toán mấy quả trứng gà cùng vài đũa kim chi với bọn anh." Soonyoung nhếch môi, đầy trêu chọc.

"Từ trước đến giờ lòng tốt của em chỉ đặt ở đúng nơi, đúng chỗ thôi anh ạ. Đặc biệt là đối với những người lúc nào cũng có suy nghĩ không đàng hoàng như anh, thì cho em xin phép xấu tính không làm người tốt nhé." Seokmin cũng chẳng vừa mà đáp lại ông anh họ Kwon một câu.

"Thôi, thôi! Cho tôi xin đi hai ông tướng. Lớn già cả đầu hết rồi, gặp nhau thì cứ chí chóe như con nít. Nghe đau hết cả tai! Kwon Soonyoung, ăn nhanh lên, còn về lại cảnh cục. Hôm nay tới phiên mấy người trực đêm đấy!"

"Tuân lệnh Chihun của anh!" Soonyoung cười đến tít cả hai mắt, không những vậy còn đưa tay làm động tác chào theo kiểu quân đội với bạn người thương cùng nhà.

Mặc dù đã không ít lần tận mắt chứng kiến những màn tán tỉnh qua lại của đôi tình nhân cảnh sát này, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Soonyoung sum sê lấy lòng Jihoon, chẳng hiểu sao Seokmin lại cảm thấy toàn thân mình như mọc ra đầy gai.

Cho cậu chủ quán cơm đính chính một chút, đây không phải là thái độ kì thị cách bày tỏ tình cảm theo kiểu gà bông của hai ông anh sắp bước sang tuổi trung niên. Đây chẳng qua chỉ là cảm giác rùng mình khi thấy ông anh họ Kwon nào đó lúc nào cũng bày ra bộ dạng hùng hổ như chúa tể sơn lâm với người ngoài, nhưng khi đứng trước mặt bạn đời của mình thì nom cứ như một chú hamster ngoan ơi là ngoan vậy.

Và chính cái vẻ "ngoan, xinh, yêu" gọi dạ, bảo vâng đang được trưng ra này đây, nó mới là nguyên nhân chính khiến cậu cảm thấy rùng mình.

"Anh chủ ơi ~ Bàn số ba gọi một phần thịt nướng, hai phần cơm rang kim chi và một canh rong biển ạ."

Giọng nói thanh mảnh, quen thuộc vang lên, đọc vanh vách từng món khách vừa gọi mà không sai chữ nào, nhanh chóng kéo cậu chủ quán cơm Seokmin trở lại với vai trò của một vị bếp chính. Nếu muốn diễn tả trọn vẹn ba chữ "ngoan, xinh, yêu" mà cậu vừa nhắc đến, thì không ai phù hợp hơn cậu nhân viên chạy bàn họ Hong kia kìa. À không, bây giờ Seokmin phải gọi bằng anh rồi. Dù gì đi nữa thì người ta lớn hơn cậu tận hai tuổi cơ mà.

"Ơi, biết rồi."

Seokmin đáp lời, một phần như muốn báo với Jisoo rằng cậu đã nghe thấy, phần còn lại là để anh nhân viên đeo tạp dề in hình vịt vàng dễ dàng tìm được mình. Không đợi đối phương chủ động bước đến, chỉ trong đôi ba cái chớp mắt ngắn ngủi, bóng dáng cao lớn của Seokmin đã loay hoay bận rộn trong gian bếp. Và dĩ nhiên, ngay sau cậu chủ quán cơm vẫn là một "chiếc đuôi" chẳng hề nhỏ, luôn tay luôn chân giúp cậu hết việc này đến việc khác, không phút nào ngơi nghỉ.

Khi đồng hồ điểm đúng mười giờ đêm, cũng là lúc mọi công việc trong ngày ở "Quán cơm hạnh phúc" hoàn toàn kết thúc. Từ cậu chủ quán họ Lee đến anh nhân viên mới, ai nấy đều mệt đến rã rời.

Vốn dĩ đã quen với nhịp làm việc tất bật từ sáng đến tối, dù có mệt đến đâu, Seokmin vẫn còn đủ sức dọn dẹp qua loa nhà cửa, tắm rửa, vệ sinh cá nhân trước khi chính thức lên giường chìm vào giấc ngủ. Cơ mà, người sẽ tá túc ở nhà cậu trong thời gian tới thì xem ra có vẻ đã kiệt sức từ sớm rồi. Bằng chứng là khi cậu từ phòng tắm bước ra, cậu liền bắt gặp người nọ mơ màng ôm gối tựa lưng, gà gật trên sô pha.

"Shua ơi, khoan ngủ đã. Anh vào tắm sơ qua rồi hẵng ngủ."

Jisoo khẽ cau mày, hàng mi mỏng run run trước khi đôi mắt lờ đờ mở ra một kẻ nhỏ. Rõ ràng là chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn nhỏ giọng "ừ" một tiếng theo phản xạ. Seokmin kiên nhẫn đợi, đến khi thấy anh rời khỏi sô pha mà chậm rì rì đi về phía phòng tắm, cậu mới yên tâm quay vào phòng ngủ của khách, nhanh tay dọn dẹp nốt mấy thứ linh tinh còn sót lại.

Mười lăm phút sau, một Hong Jisoo chín phần mơ màng, một phần tỉnh táo xuất hiện trước cửa phòng tắm, tóc tai còn nhỏ nước, gương mặt có chút lơ ngơ như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Seokmin bất lực thở dài, đành dẫn người kia vào phòng ngủ dành cho khách, đẩy nhẹ anh ngồi xuống mép giường.

"Shua chờ một chút, em đi lấy cho Shua bộ chăn gối mới."

Jisoo chẳng buồn đáp, chỉ khẽ gật đầu, mí mắt của anh dường như còn chưa mở được hết. Nhìn bộ dạng ấy, Seokmin không khỏi bật cười, nhanh chóng trở ra ngoài tìm chăn gối sạch cho anh.

Nhưng khi cậu quay lại, Jisoo đã lăn ra giường, phì phò thổi bóng mũi mất tiêu.

Seokmin đứng ngay cửa phòng, nhìn người nọ say giấc, rồi nhìn đến bộ chăn gối trên tay mình mà chẳng biết nên khóc hay cười. Người gì mà sao dễ ăn dễ ngủ quá vậy nè? Dự định ban đầu của cậu là sẽ tranh thủ trong khi thay ga giường sẽ nói chuyện với anh một lúc. Nhưng mắt thấy dáng vẻ ngủ ngoan ơi là ngoan của đối phương xem ra kế hoạch này không thể thực hiện được rồi.

Thôi, cứ để anh ấy ngủ vậy, có chuyện gì thì mai tính tiếp.

Cậu cẩn thận đắp tạm cho anh một chiếc chăn mỏng, sau đó tắt đèn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

◦◦◦

Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Seokmin đã bị tiếng xoong nồi va chạm loảng xoảng đánh thức. Cậu vội vàng với tay lấy di động đặt ở tủ đầu giường, cố gắng hé mắt để nhìn số giờ hiển thị trên màn hình.

Năm giờ sáng!

Vào cái lúc mà gà còn chưa tỉnh, người người nhà nhà vẫn còn say giấc trong chăn ấm nệm êm, không hiểu tên nào lại chán sống, đột nhập vào nhà ông làm loạn thế này! Liệu hồn đừng để ông bắt được, bằng không thì ông tẩn cho một trận no đòn!

Đó chính là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu khi cậu bật dậy, xỏ chân vào đôi dép bông rồi mang theo một bụng hậm hực rời khỏi phòng.

Vì vừa tỉnh giấc sau một đêm dài không mộng mị, thần hồn của bản thân vẫn chưa kịp tiếp nhận hết những gì đã xảy ra ngày hôm qua, cho nên Seokmin cứ nghĩ mình là người duy nhất cư ngụ ở ngôi nhà này. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong chiếc áo thun rộng thùng thình, đang loay hoay trong gian bếp, cậu mới nhớ ra nhà cậu vừa có thêm một nhân khẩu cách đây chưa đầy hai mươi bốn giờ.

Nghe tiếng mở cửa, người đang chiến đấu với chiếc chảo trên bếp giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt nai to tròn ngay lập tức liền hiện rõ vài phần lúng túng, như thể bị bắt quả tang làm chuyện gì đó không nên. Mãi một lúc sau, Seokmin mới nghe thấy đối phương lí nhí mở lời.

"Shua xin lỗi... Vì đã đánh thức anh chủ. Shua chỉ muốn làm bữa sáng cho anh chủ thôi..."

Seokmin tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lướt qua phần trứng ốp la vừa hoàn thành đặt trên bếp, một góc cháy đen, một góc vẫn còn tái nhợt. Cậu bất lực thở dài một hơi, đưa tay vò rối mái tóc bù xù của mình rồi cất giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy.

"... Anh chắc đó là bữa sáng anh làm cho em chứ?"

"Hong... Hong có phải đâu!" Nhận ra Seokmin đang chăm chú nhìn vào thành quả mà mình loay hoay cả buổi trời mới làm xong, Jisoo vội vàng đem nó giấu ra sau lưng, phụng phịu nói.

"Tại Shua chưa biết cách chỉnh nhiệt độ của bếp nhà anh chủ, nên mới khiến phần trứng ốp la bị khét chứ bộ... Anh chủ chờ Shua thêm một xíu nha, Shua nhất định sẽ làm cho anh một bữa sáng nóng hổi ngon lành!"

Dưới ánh đèn nhàn nhạt màu mật ong phủ lên toàn bộ gian bếp, Seokmin khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát Jisoo loay hoay với chiếc chảo rán cùng quả trứng gà vừa tách vỏ. Nhìn người kia nghiêm túc lật từng phần rìa bên ngoài của miếng trứng với vẻ mặt đầy quyết tâm, cậu không khỏi bật cười. Nom cũng có cố gắng ra phết đấy nhưng xét theo tình hình thì thành quả lại là một đĩa ốp la nửa sống nửa khét cho xem.

"Shua, sang bên kia nướng giúp em mấy lát bánh mì đi. Chỗ này cứ để em lo. Không thì bữa sáng của chúng ta sẽ thành bữa trưa mất." Cuối cùng, vẫn là Seokmin tốt bụng, chủ động giúp người kia một tay.

Jisoo chần chừ đôi chút, như thể đang cân nhắc xem có nên để cậu hỗ trợ hay không. Đắn đo hồi lâu, anh vẫn miễn cưỡng gật đầu, nhích sang một bên nhường chỗ cho chủ nhân thực sự của gian bếp. Không mất quá nhiều thời gian, hai chiếc trứng ốp la lòng đào sóng sánh đã được đặt ngay ngắn trên đĩa. Seokmin vừa định hỏi Jisoo có muốn nấu thêm gì cho bữa sáng không thì đã thấy anh rụt rè chìa ra túi thịt xông khói vừa rã đông.

"Shua định chiên cái này lên ăn cùng trứng ốp la... Nhưng mà, trước khi chiên, anh chủ có thể bỏ bớt dầu trong chảo được không? Tại vì thịt xông khói khi chiên sẽ ra mỡ ấy. Dầu với mỡ nhiều quá, ăn dễ ngấy lắm... Nếu anh chủ không thích món này thì mình ăn trứng ốp la với bánh mì cũng được."

"Anh muốn ăn mấy miếng." Seokmin đem chỗ dầu còn thừa sau khi vừa chiên trứng cho ra một cái chén nhỏ, tiện tay bóc vỏ túi thịt xông khói mà Jisoo đưa cho mình.

"Dạ? Hai... Hai miếng ạ." Jisoo mất một lúc mới nhận ra yêu cầu nhỏ của mình đã được Seokmin đồng ý, nhưng dường như sợ bản thân nghe lầm nên anh đắn đo mãi mới chậm rì rì giơ lên hai ngón tay cho cậu xem.

"Ừ, em biết rồi. Cơ mà, anh còn đứng đây thì lát nữa hai đứa mình không có bánh mì để ăn đâu." Cậu vừa nói vừa hất cằm về phía chiếc chảo gang đang chuẩn bị bước vào trạng thái có khói bốc lên cao.

"Á, bánh mì nướng của Shua (。ŏ﹏ŏ)"

Seokmin trông theo bóng dáng hớt hải lạch bạch chạy đến ứng cứu chỗ bánh mì nướng suýt khét thì không khỏi bật cười. Tay chân cứ lóng nga lóng ngóng thế đấy mà một hai nằng nặc đòi nấu bữa sáng cho mình. Thiết nghĩ, nếu cậu nghe theo lời của đối phương, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ đồ ăn được mang lên, thì giờ đây gian bếp của cậu chắc cũng không khác gì mấy so với bãi chiến trường đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây liền cảm thấy rùng mình, Seokmin vội vàng lắc đầu mấy cái đem những hình ảnh không đẹp đẽ kia vứt ra sau, rồi nhanh chóng thả từng lát thịt xông khói vào chảo.

Âm thanh xèo xèo vang lên giòn tan, mùi thơm béo ngậy tức khắc lan tỏa khắp không gian. Jisoo ở quầy bếp đối diện, cũng bận rộn không kém, thoăn thoắt lật những lát bánh mì đang nướng trên chảo gang. Không ai nói gì, lúc này chỉ có tiếng dầu mỡ lách tách và mùi thơm nức mũi của thức ăn quyện vào nhau, khiến buổi đầu ngày mới nơi gian bếp nhỏ của "Quán cơm hạnh phúc" bỗng nhiên trở nên ấm áp đến lạ.

Chẳng mấy chốc, phần bánh mì đã nướng xong. Jisoo tỉ mỉ đặt chúng lên đĩa, sau đó quay sang nhìn Seokmin, đúng lúc cậu cũng vừa gắp miếng thịt xông khói cuối cùng ra khỏi chảo.

"Shua, anh xong rồi thì sang đây ăn nhé." Seokmin mang hai phần thịt xông khói cùng với trứng ốp la đặt xuống bàn ăn, chỉ cần Jisoo nướng xong chỗ bánh mì là buổi sáng của hai người có thể bắt đầu.

"Về chuyện của Shua, em đã nghe anh Soonyoung nói qua. Nhưng mà, em vẫn muốn biết chi tiết hơn một chút. Liệu Shua có thể kể lại đầu đuôi mọi việc cho em nghe được không?

Seokmin nhàn nhạt mở lời, vừa quan sát thái độ của Jisoo ra sao. Nếu anh cảm thấy không mấy vui vẻ khi phải nhắc đến chuyện này, cậu sẽ nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để tránh cho đôi bên cảm thấy khó xử. Nhưng, xem ra cậu đã nghĩ nhiều rồi.

Động tác rót sữa của Jisoo chợt ngừng lại, anh liếc nhìn Seokmin một chút, rồi mới lí nhí nhỏ giọng đáp.

"Được ạ."

Seokmin nhướng mày, đợi Jisoo nói tiếp. Một lát sau, anh mới chậm rãi kể lại những chuyện mà bản thân đã trải qua trong ngày đầu tiên anh đặt chân đến Jeju.

"Shua đến Jeju theo lời giới thiệu của một người bạn. Cậu ấy bảo chỉ cần Shua đến đây, cậu ấy sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí, dắt Shua đi chơi khắp nơi, đến khi nào Shua chán thì thôi." Nói tới đây, Jisoo nhịn không được mà chán nản thở dài.

"Shua nghe vậy thì hào hứng lắm. Vừa đúng lúc cũng có một kỳ nghỉ dài, thế là Shua thu dọn hành lý đến Jeju ngay."

"Rồi anh gặp được bạn chưa?" Seokmin tò mò, chống cằm chăm chú lắng nghe.

Jisoo mím môi, ánh mắt có chút bất lực. "Đã gặp được đâu. Bởi khi Shua vừa đặt chân lên đảo, cậu ta đã bay sang châu Âu du lịch với người yêu mất tiêu."

"Thật vậy luôn?" Sao Seokmin cứ có cảm giác chuyện Jisoo đang kể nghe quen quen thế nào ấy nhỉ?

"Ừ." Jisoo gật đầu, giọng điệu anh bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể đã chấp nhận số phận này từ lâu lắm rồi. "Cậu ấy bảo sẽ nhờ em họ ra đón. Nhưng mà, em họ của bạn Shua còn chưa tới, Shua đã bị một người lạ hoắc lừa mất tiền với cả vali."

Seokmin khó hiểu, hỏi: "Anh làm sao lại để bị lừa thế?"

Jisoo nhấp một ngụm sữa, chậm rãi kể tiếp. "Người nọ đến bắt chuyện với Shua, giới thiệu mình là người dân ở đây, rồi ông ấy bắt đầu huyên thuyên không ngừng về chuyện gì đó Shua nghe hong kịp. Nói quá trời nói một hồi, ổng đem vali cùng túi đeo chéo của Shua đi mất biệt hồi nào hong hay luôn."

Seokmin: "..."

Qua một hồi lâu, Giọng nói trầm ấm của Seokmin cất lên, mang theo vẻ bất đắc dĩ.

"Shua này, em biết anh là một người vô cùng thật thà. Nhưng mà... Anh có cần phải thật thà đến mức ai nói gì cũng tin như vậy không?"

Jisoo bĩu môi, anh lặng lẽ cầm nĩa lên, phập một cái rõ to xiên vào thức ăn bày trên đĩa, vờ như không nghe thấy gì hết.

Shua biết anh chủ bảo Shua khờ đó nha. Nhưng mà Shua đâu có như vậy đâu! Chẳng qua do người kia nói quá trời nói, có chữ Shua nghe hiểu, có chữ thì không. Chưa rõ tình hình thế nào thì ổng đã ôm theo đồ đạc của Shua chạy mất tiêu rồi. Shua làm gì được chứ... (。•́︿•̀。)

Nhìn ai đó uất ức chọc vỡ lòng đỏ của phần trứng ốp la, Seokmin không khỏi cười thầm. Coi bộ đã bị những lời cậu vừa nói làm mất vui rồi. Thú thật thì cậu cũng không có ý gì khi nói thế đâu. Chẳng qua là chưa quen với tính cách quá đỗi ngây ngô của người nọ, cho nên không nhịn được mới thẳng thừng chêm vào vài câu góp ý nghe hơi chói tai một chút. Tình hình này xem ra không hỏi thêm được gì rồi, trước mắt phải mau nghĩ cách làm thế nào để dỗ người ta hết dỗi đã.

"Anh chủ ơi, Shua có chuyện muốn hỏi ạ."

Ngay lúc Seokmin đang tìm chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện vừa bị bỏ lửng, âm thanh trong trẻo của Jisoo đã vang lên ngay bên tai.

"Ừ, em nghe nè. Anh cứ hỏi đi."

"Sao mà từ sáng đến giờ, anh chủ cứ gọi Shua bằng anh vậy? Hong phải anh chủ lớn hơn Shua hả?"

Jisoo nghiêng đầu nhìn về phía Seokmin, sau đó không giấu được tò mò mà đem toàn bộ thắc mắc của mình ra hỏi cậu hết một lần.

"Em chỉ mới hai mươi sáu thôi. Tính ra còn nhỏ hơn Shua tận hai tuổi. Cho nên em phải gọi Shua bằng 'anh' là điều đương nhiên. Bộ trông em già dữ vậy à?" Seokmin nhấp một ngụm cà phê, cảm giác đăng đắng lan tỏa khắp đầu lưỡi khiến cậu khẽ cau mày.

Đây chỉ là phản ứng bình thường của con người khi nếm phải thứ gì đó không hợp khẩu vị. Nhưng chẳng hiểu sao, dưới góc nhìn của Jisoo nó lại biến thành Seokmin đang rất khó chịu vì mấy câu hỏi vô tri của mình. Nghĩ như thế, anh liền gấp gáp giải thích.

"Hong! Hong phải vậy! Tại vì, Shua nghe cảnh sát Kwon bảo anh chủ quán cơm không còn trẻ nữa. Cho nên... Shua mới gọi bằng anh cho phải phép ạ. Shua hong có ý bảo anh chủ già đâu! Shua nói thật đó!"

"Ừ, em biết rồi nè. Tên của em là Lee Seokmin. Sau này Shua cứ gọi em là Seokmin nha. Với lại, anh không cần dùng kính ngữ khi nói chuyện với em đâu. Hai ta cứ thoải mái như bạn bè với nhau đi."

"Shua biết rồi ạ."

Lại là do Kwon Soonyoung bày trò!

Ông anh họ Kwon đó không tìm cách chọc cậu phát bực thì ăn cơm không ngon hay sao ấy! Từ lúc quen mặt nhau đến nay, cứ dăm bữa nửa tháng lại tặng cho cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà bất ngờ nào cũng khiến cậu choáng váng hết cả đầu óc.

Chuyện nhân khẩu nhà cậu bỗng dưng tăng thêm một người, không cần hỏi cũng biết nguyên nhân từ đâu mà ra. Nhưng, so với những lần trước, bất ngờ này lại không làm Seokmin chán ghét chút nào cả.

Vì sao lại không bất mãn? Seokmin cũng tự hỏi bản thân câu này. Cơ mà, hiện tại thì cậu chưa tìm được lời đáp cho thắc mắc trên. Chắc có lẽ là do sự xuất hiện của một chiếc mèo Mỹ ngây ngô đi lạc vào nhà cậu chăng?

"Ăn xong, Shua đi cùng em nhé."

Seokmin cho đĩa bẩn vào bồn rửa. Cậu định chờ Jisoo ăn xong rồi dọn luôn một lần, nhưng nhìn đến chỗ thức ăn chưa vơi đi bao nhiêu trên đĩa của anh, cậu liền từ bỏ ý định.

"Seokmin không chuẩn bị mở cửa quán cơm hả. Hay Seokmin muốn Shua đi chợ phụ với Seokmin? Seokmin chờ Shua chút nha, Shua sẽ cố ăn thật nhanh." Jisoo xiên một miếng thịt xông khói thật to, định cho hết vào miệng thì đã bị Seokmin cản lại.

"Shua cứ ăn từ từ, không cần phải vội đâu. Hôm nay em đình công, làm hướng dẫn viên dẫn anh tham quan Jeju một vòng, sẵn mua cho anh thêm ít quần áo với vài vật dụng cá nhân."

"Seokmin... Seokmin đúng là người tốt nhất trên đời mà Shua từng gặp đó! o(◍˃̶ᗜ˂̶◍)o"

Đôi mắt nai to tròn của Jisoo lần nữa lại sáng lên lấp lánh trước những gì bản thân vừa nghe thấy. Ý cười cũng theo đó mà lan rộng khắp đầu mày lẫn đuôi mắt trên gương mặt dễ nhìn của anh.

Thoáng trong phút chốc, Seokmin chợt nhận ra trái tim nằm bên trong lồng ngực của mình bỗng đập lệch đi một nhịp.

---

Mình đã rà lại nhưng các cậu biết đấy, sẽ vẫn còn lỗi xuất hiện trong chương. Cho nên nếu thấy chỗ nào bất ổn thì cứ cmt cho mình nhé.

Về "Quán cơm hạnh phúc" mình sẽ viết ngắn thôi, tầm 7 hay 8 chương gì đó là hoàn. Mấy chương sau tình tiết sẽ nhanh hơn một chút nha ạ. Quán cơm của cậu chủ Lee và anh Mèo Mỹ, ko drama, ko ngược ai cả và nhất định HE nên mọi người yên tâm nha (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip