Chương 10 - Lời hẹn

Những dãi mây đen đột nhiên kéo tới, Seokmin hốt hoảng kéo Jisoo chạy vào nhà dù cho cả hai đã đi dạo khá xa.

Vừa vào đến cửa cô giúp việc nhanh nhẹn liền đưa cho hai người hai tấm khăn lớn rồi hối thúc mau lâu khô để không bị cảm. Seokmin nhận lấy rồi bảo cô có thể về nhà được rồi bởi hôm nay là cuối tuần. Bà gật đầu, dặn dò đồ ăn, cửa nẻo an toàn rồi cũng nhanh rời đi cho kịp khi trời đã ngớt mưa.

Jisoo được Seokmin kêu lên phòng trước để nhanh thay đồ. Cậu cũng nhanh chạy lên theo sau khi đã khóa cửa nhà cẩn thận. Vừa vào đến nơi, Seokmin đột nhiên chưng hửng đứng nhìn khi Jisoo đang cởi trần ở bên trong.

"Cô ấy đi rồi hả?", Jisoo vô tư quay lại nhìn Seokmin.

Seokmin gật đầu rồi cúi gầm mặt xuống đi tới mở tủ lấy áo đưa cho anh.

"Ô! Sao em biết anh đang tìm áo thế?"

"Shua nhanh mặc vào đi ạ....kẻo cảm..."

"Anh biết rồi, cảm ơn Seokmin nha", Jisoo hài lòng nhận lấy áo mặc vào người. Nhưng nhiêu đó thôi thì làm sao đủ chứ, phía dưới cũng ướt chèm nhẹp rồi còn đâu.

Nhìn Jisoo có vẻ còn chưa thoải mái, Seokmin liền bất giác nhìn xuống bên dưới anh rồi cả người liền cảm thấy nóng hết cả lên dù trời đang lạnh lẽo vl. Cậu nhắm tịt mắt lại kéo anh vào nhà tắm trong sự ngơ ngác của Jisoo: "Shua tắm luôn đi ạ. Cả người anh ướt hết rồi!"

"Ơ? Còn em thì sao?"

"Em sẽ xuống lầu tắm, anh nhớ tắm nước nóng nha!", Cậu gấp gáp mở sẵn nước nóng cho anh rồi nhanh chạy ra khỏi đó.

Jisoo nhìn vẻ quýnh quáng của người thương thì thích thú vô cùng khi tiếp tục thấy được một mặt khác nữa của em...

______

Tắm rửa đã xong, ăn uống cũng đã hoàn tất, nhìn lên đồng hồ hiện giờ đã 19h tối. Jisoo bồn chồn một cảm giác khó tả khi ở vòng thời gian trước chỉ còn 4 tiếng nữa thì anh sẽ nằm trên bàn phẫu thuật, vậy mà bây giờ lại đang ở đây cùng em thế này đây....

Dù rằng rất lo khi bản thân đưa ra một quyết định quá chủ quan cho bản thân, nhưng còn cách nào khác nữa khi anh chỉ có thể ở cạnh em thật sát sao nhất có thể. Jisoo thầm nhủ rằng sẽ không sao đâu...anh nhất định sẽ ổn thôi....giờ là thời khắc quan trọng để cứu sống người anh thương kia mà...

Seokmin tay đang rửa chén quay sang nhìn thấy anh đang suy tư lại không nhịn được liền muốn hỏi: "Shua sao vậy ạ?"

"Hư...Hửm?"

"Anh đang nghĩ gì vậy? Em thấy anh như đang lo lắng thì phải?"

"Àaa....làm gì có hahaha", Jisoo cố cười thành tiếng để che đi vẻ mặt biết nói của bản thân, nhưng anh quên mất rằng thật ra mình diễn rất kém.

"......"

"Seokmin à..."

"Dạ?"

"Em...hiện giờ đang nghĩ gì, nói anh biết được không?"

"Nghĩ gì? Là sao anh?"

"......", Jisoo im lặng một lúc. Anh đang cố suy nghĩ để lựa lời hỏi em, vì Jisoo không muốn đá động đến bất cứ từ ngữ nào có thể khiến Seokmin nghĩ bậy một lần nữa: "Ý anh là...ngày mai á! Em có dự định ngày mai sẽ làm gì không? Kể anh nghe đi!"

"......."

"Min à?"

"Thứ bảy tuần này, Shua có rảnh không anh?"

"Hả? Anh á?"

Seokmin gật đầu.

"Ừ thì...anh rảnh mà haha", Jisoo vẫn hơi hoang mang khi Seokmin hỏi như thế. 

"Vậy hôm đó, bọn mình đi chơi nha anh?"

"Đi...Đi chơi hả!?", Jisoo chớp chớp mắt bất ngờ.

/Thứ bảy tuần này là ngày 28...em ấy vẫn nghĩ đến kế hoạch ngày 28 thì có lẽ Seokmin...đã muốn tiếp tục sống tiếp rồi phải không? Đúng chứ!?/

Jisoo vừa nghĩ vừa vui mừng khi Seokmin dường như đã không còn ý định như lần đó nữa. Chẳng dấu được niềm vui, Jisoo cười lên thật tươi gật đầu đồng ý với em: "Okee nha! Hôm đó bọn mình đi chơi hen!"

Seokmin thầm nhẹ nhõm khi cuối cùng đã nói được lời mời ấp ủ mấy hôm nay. Bởi ngày hôm đó sẽ là một ngày đặc biệt hơn tất thảy...

/Em có điều muốn nói với anh.../

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip