Chương 11 - Đều là mơ sao?

Đồng hồ tích tắt trôi và mới đó mà đã 21h tối. Seokmin từ lúc ăn xong đến giờ cứ mãi hối anh đi ngủ sớm chẳng biết vì sao. Trước khi lên giường, người ấy còn tận tình đưa thêm cho anh một ly sữa nóng rất ngon nữa cơ.

Dần dần chuyển vai sang Seokmin làm người chăm sóc như thế này nên Jisoo có chút không quen, nhưng ngược lại....thì lại rất hạnh phúc....

Đối với Jisoo, lần quay ngược thời gian này chính là một món quà mà bố mẹ đã để lại, vì sợi dây chuyền ấy vẫn đang nằm trên cổ anh, nó nhắc anh về cái ngày khủng khiếp hôm ấy rất rõ...

Vì thế từ khi gặp lại Seokmin, anh chỉ cố gắng hết sức để làm một người bạn, một người có thể lắng nghe em mà chẳng hề để tâm đến trái tim không yên phận của bản thân....

Vậy mà nay lại được Seokmin quan tâm, chăm sóc như thế...Jisoo thầm hạnh phúc và tự mãn nguyện rất nhiều nhưng cũng thầm nhắc nhở bản thân chỉ nên đến đây thôi....vì anh biết....Seokmin không thể nào yêu anh như anh yêu Seokmin được đâu...

"Shua ngủ chưa ạ?", Seokmin nằm đối diện nhìn Jisoo hỏi.

"Ùm...anh cũng...buồn ngủ rồi á...", chẳng biết là do nệm nhà Seokmin quá êm hay là do đi bộ quá nhiều, nhưng tối hôm nay Jisoo đặc biệt buồn ngủ hơn những ngày khác, mặc dù chỉ mới 21h tối thôi.

"Min à...em nhất định...phải hạnh phúc nhé...", mắt Jisoo đã díu hết lại rồi nhưng vẫn cố nói trong cơn buồn ngủ.

"......."

"Min rất thương...ba mẹ...ba mẹ....cũng thương em lắm..."

"....."

"Họ...đã rất...đau lòng khi em ra đi...."

"......"

"Anh cũng thế....", kết thúc lời rủ rĩ dịu dàng mi mắt Jisoo cũng đã ướt đẫm tự lúc nào không hay. Rồi cứ thế...Jisoo chìm vào giấc ngủ sâu khi nằm cạnh người đang âm thầm mỉm cười.

Từng chút từng chút một....hình ảnh ba mẹ Seokmin đau đớn quỳ trước mộ khiến anh không thể nào nguôi ngoai lại lần nữa xuất hiện. Đó là lần đầu tiên anh gặp họ....và cũng là lần duy nhất anh biết rằng họ có thể yếu đuối đến nhường nào khi tiễn đưa đứa con trai thương yêu của mình.

/Vậy nên vào một ngày nào đó...anh thật sự mong em và ba mẹ có thể thật lòng với nhau....Seokmin à.../







_______

Trưa ngày 26 tháng 06 năm 2025.

Jisoo mở mắt ra trong cơn đau khó tả ở trên ngực. Anh mơ hồ nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh...rồi bất giác bật dậy khi nhìn thấy Yoon Jeonghan đang ở bên cạnh.

"AA! ĐAU!", trước ngực xuất hiện một cơn đau kì lạ, Jisoo nhăn nhó mặt mày ôm ngực nhìn Jeonghan: "Sa....Sao mày lại ở đây?!"

"Có sao không?! Ngồi dậy nhanh thế làm gì, muốn chết hả thằng quỷ!", Jeonghan lo lắng đến kiểm tra.

"Aaaa....đau quá đi...", vẫn là không chịu nỗi, Jisoo đưa tay lên chạm vào ngực liền hốt hoảng khi nhìn thấy trên tay đều là kim truyền dịch.

"Cái gì thế này!!??"

Đến lúc này Jisoo mới nhận thức rõ ràng đây hoàn toàn không phải là phòng của Seokmin mà lại là bệnh viện nơi anh đã phẫu thuật trước đây.

"Chuyện quái gì vậy Jeonghan?! Sao tao lại ở đây? Còn Seokmin đâu!?", nhìn khắp xung quanh kiếm tìm em nhưng không hề thấy, Jisoo hoảng sợ nghĩ rằng tất cả những gì anh đã trải qua đều là mơ và anh không hề có một cơ hội nào để quay lại cứu Seokmin.

Càng nghĩ lại càng tin đó là thật, Jisoo nắm lấy tay Jeonghan mà nước mắt cứ liên hồi tuôn rơi: "Han...Seokmin...Seokmin sao rồi...mày có nghe tin gì về em ấy không? Có nghe không...."

"U là trờiiiiii!", Jeonghan cốc vào đầu Jisoo một cái: "Ngóc cái đầu mày lên coi, nín liền!"

"Hức....hức...", Jisoo mếu méo nhìn đồ hung dữ.

"Ai làm gì mà khóc? Mới tỉnh dậy đã um sùm rồi! Mày xa nó một chút thì chết hay gì?"

!??!!

"Hả?! Mày...mày...mới nói gì đó?!", Jisoo im bặt, nín khóc ngay lập tức.

"Haizzz...lạy cụ...cụ đợi hồng hài nhi của cụ một chút nhé...nó đang đi mua cháo cho cụ rồi ạ ~", Jeonghan nở một nụ cười sau khi đã trêu đùa bạn thành công.

Jisoo nghe thế liền mừng đến tít cả mắt miệng không thể khép lại kéo đầu Jeonghan rồi đè đè ngoáy ngoáy vài cái cho bỏ ghét.

"Aaaaaaa Đauu thằng khỉ!"

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip