Chương 3 - Sưởi ấm
"Chà...hót rồi Lee Seokmin ~", Mingyu giở giọng trêu chọc. Jisoo theo đó cũng bừng tỉnh mà buông em ra trong sự ngơ ngác của Seokmin: "Anh...biết em ạ?"
"À...ừ...anh đúng là có biết em", Jisoo ngại ngùng cười: "Xin lỗi em nhé, anh thất lễ thiệt, tự nhiên lại ôm em thế này..."
"Dạ...không sao...", Seokmin lắc đầu xua tay nhưng rồi lại sực nhớ đến lời nói lúc nãy, "Anh mới vừa nói....em vẫn còn sống...?", Jisoo giật thót khi nghe hỏi đến, "...là sao ạ?"
"Hả? Anh...có nói thế sao?"
Seokmin gật đầu và Mingyu cũng thế, "Đúng nha, hai tai em nghe rõ mồn một, lọt từ tai này sang tai kia luôn."
/Cái thằng nhóc chít tiệt này/, Jisoo muốn bịt miệng Kim Mingyu lại ngay bây giờ. Tự nhiên cái thấy sau này mình nói đỡ dùm nó với Wonwoo phí phạm ghê.
"Nói chung, em chỉ cần biết, lời anh nói là có lý do, vậy là được...", Jisoo bước thêm một bước để gần hơn với Seokmin: "Chính thức giới thiệu với em, anh là Hong Jisoo hoặc có thể gọi anh là Joshua. Từ nay anh mong có thể làm một người bạn thật thân thiết với em, Lee Seokmin.", kết thúc lời chào hỏi ấy là một nụ cười đầy ngọt ngào. Ánh mắt Jisoo long lanh tràn sức sống nhìn em với sự kiên định và nhất quán. Sự kiên định ấy như hàng nghìn mũi tên phóng thẳng về bức tường phòng vệ trong lòng cậu...
|
"Mày nói gì cơ?! Không nhập viện á?!", Jeonghan đứng phắt dậy hỏi.
"Be bé cái mồm lại. Dì với chú đang ngủ đó"
"Thằng khỉ! Bị úng não à! Tao không đồng ý!"
Jisoo bất lực kéo Jeonghan ngồi xuống: "Rồi rồi, biết mày lo cho tao rồi. Nhưng mày cũng phải nghe lí do của tao đã"
"Lí do gì?"
"Thì...", Jisoo hình như quên mình vẫn chưa chuẩn bị lí do kĩ càng thì phải, "Ờm...thì tao...không thích!"
"Hả????", Jeonghan nhíu mày hả một tiếng lớn: "Đi! Dọn đồ liền! Vô bệnh viện dùm! Tao thấy mày nặng lắm rồi đó!", không nhiều lời Jeonghan liền nắm áo Jisoo muốn kéo đi.
"Ahaha Yoon thiếu, Yoon đại nhân, anh trai của tôi ơi, tôi giỡn màaa, cho tôi một cơ hội nữa điiii"
"Nói!"
"Ừ thì...tao vẫn sẽ vào bệnh viện thường xuyên để điều trị mà, chỉ là tao không muốn vào bệnh viện rồi ở luôn trong đó đâu..."
"...."
"Tao....không muốn xa Seokmin..."
Jeonghan mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Jisoo trả lời. Lí do như sợ tốn tiền, sợ cô đơn thì Jeonghan còn tin được, đằng này là vì trai á? Không phải mới một ngày trước nhận tin bị bệnh liền quyết định buông tay sao?
"Mày mới nói buông tay hôm qua...", Jeonghan cảm thấy có gì đó lạ lắm, "....sao giờ đổi ý rồi?"
"Hả?", Jisoo đơ ra khi bị hỏi, anh cố lục lại đoạn kí ức vào thời điểm này liền chột dạ nhớ ra mình có tuyên bố như thế thật: "Giờ...hết muốn rồi, tao vẫn muốn ở cạnh Seokmin hơn!"
"Điêu!"
"Gì? Sao điêu?"
"Suốt ngày tự ti nói mình không xứng với thằng mọt sách đó thế này thế kia. Ma nhập mày à? Tự nhiên cái mạnh mẽ, quyết đoán thế á?"
Cha mẹ là người sinh Jisoo ra nhưng người hiểu Jisoo nhất chắc chỉ có mỗi thằng lõi họ Yoon ất ơ này. Bất lực bóp nhẹ trán vì đau đầu không biết xử lí thế nào cho xuôi, Jisoo liền quyết định chơi một ván bài tình cảm.
"Ừ...tự nhiên tao vậy đó. Sắp xong đời rồi nên tao không muốn phí phạm thêm nữa...Dù chỉ có thể ở bên Seokmin với tư cách bạn bè...nhưng đối với tao như thế là quá đủ ở kiếp này rồi...", Jisoo nắm lấy tay Jeonghan: "Hiểu cho tao, đừng ép tao phải vào đó nữa, xin mày đó...Han."
Ánh mắt nai sao ngấn nước đâm thẳng trực diện vào tim Yoon Jeonghan. Ôm Jisoo thật chặt trong lòng, Jeonghan khẳng khái tuyên bố: "Ừ! Tao giúp mày! Tao nhất định sẽ giúp mày vừa có thể ở bên trai vừa còn mạng về làm phiền tao!"
"Ừmmm!"
/Hề hề...xong ~/
|
"Chào em Seokmin!", Jisoo bỗng từ đâu nhảy ra chào, Seokmin quýnh quáng giật mình làm rơi cả sách xuống đất.
"Để anh nhặt cho", Jisoo nhanh tay giành việc rồi cầm lên đưa cho em: "Đây, của Seokmin ~"
"Cảm ơn anh....", Seokmin tháo tai nghe ra khi thấy anh ngồi xuống: "Anh...nói thật sao?"
"Hửm?"
"Muốn làm bạn...với em...anh nói thật ạ?"
"Àaa, thật chứ! Em nghĩ anh nói chơi hả?", Jisoo cười hỏi.
"Thì...ai cũng sẽ nghĩ thế mà...", Seokmin vô thức nói ra lời này ngay lập tức liền giật mình thu hồi lại:"Em nói giỡn thôi, anh đừng tin thật nha"
Nhìn Seokmin cười cười nói nói như thế rồi lại nhớ về 1 tháng sau này với những gì sẽ xảy ra...Lòng Jisoo bỗng nhiên nặng trĩu như hàng nghìn tấn đá đang đè nén lên....Anh chạm vào tay Seokmin, nhìn vào mắt cậu rồi dịu dàng mở lời: "Seokmin...em vẫn ổn chứ?"
"Dạ??"
"Anh hỏi...em đang cảm thấy thế nào? Có đang...vui vẻ không? Có đang hạnh phúc không..."
"........."
"....Em đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, anh sẵn sàng lắng nghe. Anh chỉ muốn em biết...em không một mình, Seokmin...Em còn có anh, anh đang ở đây với em..."
"....."
Bỗng chốc......những âm thanh và tạp âm trong thư viện - thứ khiến Seokmin khó chịu phải đeo tai nghe dường như tan biến....
Không gian xung quanh chỉ còn lại lời nói của người đàn anh mới quen...Từng lời, từng chữ người ấy nói như hóa thành những ngọn lửa đỏ hồng vào một ngày mưa lạnh lẽo...
Một ngày mưa...tưởng chừng như chẳng thể ấm áp mãi mãi về sau...
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip