neighborhood 6
yjnghan ya hong jisoo đã ăn gì chưa?
chưa thì ra quán ăn với tao nè
hjoshua phải chi mày nhắn sớm hơn xíu
yjnghan ủa sao vậy?
jihoon mới ra canh quán nên tao mới vào nghỉ xíu rồi nhắn cho mày nè
đừng nói là mày sang ăn cơm nhà seokmin thật nhá?
hjoshua
ừa mới bày ra luôn nè 😙
mà seokmin tốt bụng ghê
tao tưởng em ấy mời chơi thôi ai dè sang bấm chuông nhà tao mời ăn cùng
yjnghan jisoo về hàn quốc như cá gặp nước
ai cũng bị dụ dỗ 😌
hjoshua tại mình tốt tính với đẹp trai chuẩn gentleman nên mọi người thích mình bạn hiểu hông 😌
yjnghan khum 😌
quen tính nhau quá rồi thì sao mà hiểu 😌
mà tính ra mày may mắn lắm đó
hình như chưa ai được seokmin nấu đồ cho ăn đâu
kể cả mingyu với minghao
hjoshua thì tại nhà tụi tao sát vách nhau còn gì
đi ra đi vào một chút cũng chạm mặt
mà seokmin dễ thương gớm
cứ liên tục hỏi tao ăn cái này được không, có muốn ăn thêm cái kia cái nọ không
tao nghĩ chắc em ấy bày hết cái tủ lạnh ra bàn để mời tao luôn rồi á
yjnghan một câu seokmin tốt bụng 😀
hai câu seokmin dễ thương 😀
coi chừng thương luôn thật bây giờ 😀
hjoshua thôi không có đâu
seokmin còn bé tí tuổi
tuổi ăn tuổi lớn ai mà đi dụ yêu đương làm gì
yjnghan thì tui nói vậy á
biết đâu né qua né lại mà cuối cùng dính nhau thì sao 😗
hjoshua thôi tao đi ăn đây
mày cũng kiếm gì đó ăn đi trễ rồi
ngày mai nào xong thì gọi tao cùng đi ăn
yjnghan òm biết rồi
đang chờ seungcheol mua cơm về nè
đi ăn đi để seokmin đợi
___________________
- anh ơi, cơm vừa miệng không anh?
- ngon lắm, đúng mùi vị cơm chiên mà anh thích luôn á.
jisoo ngẩng đầu nhìn seokmin rồi cười một cái thật tươi làm cậu thoáng ngại ngùng phải cúi mặt xuống một chút. hình như anh jisoo biết nụ cười của anh có tính sát thương cao lắm vậy nên anh cứ cười với cậu suốt từ nãy đến giờ khiến seokmin không biết làm gì ngoài việc cắm đầu vào tủ lạnh, lôi hết món này đến món khác ra mời anh ăn để rồi nhận lại thêm một nụ cười xinh đẹp khiến cậu đỏ mặt đến mức bám lấy tủ lạnh mãi.
- mà seokmin giỏi thế, anh từng này tuổi chứ chỉ biết úp mì với chiên trứng thôi ấy.
- tại bố mẹ em hay bận việc về muộn nên em tự mày mò nấu ăn, mà em cũng chỉ làm đại thôi chứ không ngon bằng đồ ăn mingyu nấu đâu ạ.
- anh chưa ăn đồ mingyu nấu bao giờ nên anh không biết, nhưng mà anh thấy cơm seokmin chiên ngon hơn hẳn ngoài hàng rồi.
đôi mắt anh jisoo mỗi khi cười cứ cong hẳn thành một đường cung xinh đẹp giống như cầu vồng sau cơn mưa vậy, seokmin có nhìn thế nào cũng vẫn bị choáng ngợp như lần đầu gặp mặt.
- anh có nghe mingyu nói, em không giỏi tiếng anh lắm hả?
wow, ông trời ngó xuống mà coi mingyu bán đứng bạn bè như vậy nè.
- dạ ... em có hơi không giỏi ngữ pháp, từ vựng, nghe hiểu với phát âm...
- hơi không giỏi của em ít ghê.
seokmin không muốn tự nhận là mình tệ hết tất cả mọi thứ liên quan tới tiếng anh trước mặt anh jisoo. thật ra, thành tích học tập của cậu có thể không quá giỏi nhưng cũng thuộc vào mức trung bình khá, có mỗi môn tiếng anh năm nào cũng làm điểm của seokmin bị kéo xuống hạng trung bình dù cậu có chăm chỉ học cỡ nào đi chăng nữa. tiếng anh dần trở thành một nỗi sợ của cậu và chắc lần đầu tiên trong cuộc đời này có người phải học thuộc lòng cả cuốn sách chỉ để đi thi môn tiếng anh như seokmin.
- em cũng không biết tại sao nữa nhưng em học mãi không vào. em mua một đống sách tham khảo với giải đề về làm nhưng mà làm được phần này thì lại quên phần kia, học từ mới thì lại quên từ cũ. haizz, chắc là do em không có khiếu học ngôn ngữ.
- anh hiểu mà, lúc đầu anh học tiếng hàn anh cũng giống em vậy, đủ thứ khó khăn trên đời. anh nghĩ chắc do em chưa tìm đúng phương pháp học với đúng người dạy thôi.
- vậy,... anh dạy cho em với được không?
lời vừa nói ra khỏi miệng seokmin đã ngay lập tức muốn thu lại ngay, ước gì ngoài đời cũng có chế độ thu hồi tin nhắn. ai đời mới gặp nhau có 3 lần đã vội mở miệng nhờ vả, mong là anh jisoo chỉ nghĩ cậu đùa giỡn rồi bỏ qua chứ anh mà từ chối chắc seokmin quê phải biết.
- dạy cho em thì cũng được thôi, dù sao anh cũng là giáo viên môn tiếng anh của em trên trường mà. nhưng mà anh dạy em rồi thì em trả công anh bằng gì đây? nói trước là anh không nhận tiền đâu nhá.
- ơ ... em không biết làm gì để trả công anh hết...
- seokmin nấu ăn cho anh đi được không?
- dạ?
- anh sẽ dạy tiếng anh cho em, bù lại em nấu cơm tối cho anh? anh không biết nấu ăn mà ăn đồ ăn ở ngoài nhiều cũng không tốt, nên em nấu cho anh đi, em chỉ cần nấu thôi còn nguyên liệu thì để anh mua.
- như vậy có bị thiệt cho anh quá không? anh dạy em sẽ mệt lắm á.
- không sao mà, anh thích nói chuyện với seokmin lắm nên anh sẽ cố gắng, anh chỉ sợ em không chịu thôi.
anh jisoo đã nói tới vậy mà seokmin còn từ chối thì chắc mingyu và minghao bổ đầu cậu ra nhét cuốn sách tiếng anh vào luôn mất. cậu vội gật đầu liền mấy cái để rồi đổi lại nụ cười xinh của anh.
và hình như seokmin cũng kiểm chứng được tình cảm mình giành cho anh rồi.
mọi người luôn bảo nụ cười của seokmin hệt như ánh nắng mặt trời vậy, ấm áp và rực rỡ hơn bao giờ hết. thế nhưng đôi lúc vẫn sẽ có những trận vũ bão lướt qua đáy lòng cậu mà người ngoài chẳng thể nhìn thấy được. và nụ cười của anh jisoo chính là thứ khiến cho seokmin cảm nhận được thì ra những ngày mưa không buồn đến thế, quan trọng là có ai sẵn lòng thắp lên ánh cầu vồng trên đôi mắt mình vì cậu hay không mà thôi.
seokmin thích anh jisoo, thích rất nhiều.
_____________
mình định đăng vào 12h tối hôm qua như những chap trước nhưng mà vì có kèm hình đồ ăn nên thôi mình dời sang giờ trưa để mọi người đỡ thấy khó chịu hehe :'> mà đúng kiểu là fanfic trong series little things này mình mà có ý tưởng gì về nội dung là cái đấy vận vào người mình :'> lúc viết mathematics là lúc mình ôn thi đại học, chật và chật vật với môn toán còn giờ viết neighborhood thì lại là lúc mình chật vật ôn thi tiếng anh để lấy bằng tốt nghiệp :'> hy vọng là mình có thể hoàn thành fic này trước khi thi lấy bằng tiếng anh huhu :'>
mong là mọi người cũng sẽ học và làm việc thật tốt nha❤️ kiếm được một anh jisoo để chỉ bài thì càng tốt huhu 😚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip