Part 1: Cuối hạ



Phải nói rằng, SeokMin và mùa hạ là mối quan hệ mang tên Bitter Sweet hay cũng có thể coi là Love-Hate.

Là một sinh viên năm cuối của khoa Âm nhạc và Nghệ thuật, giống như bao học sinh sinh viên khác, ngoại trừ việc cậu có một giọng hát nội lực trời phú, SeokMin thích mùa hạ bởi cậu sẽ được nghỉ hè, lên đại học, mùa hè thời gian được nghỉ dài hơn các cấp học khác.

Có thể nói, mùa hè là mùa SeokMin mong đến nhanh nhất nhưng chẳng phải là mùa mà cậu yêu thích nhất. Cậu mong mùa hè đến là được nghỉ học, nhưng cái tiết trời lúc nào cũng trên ba mươi độ C cộng thêm nắng nóng và thỉnh thoảng là những cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống khiến thời tiết vừa oi vừa ẩm thật chẳng thể ưa nổi.

Còn ba ngày nữa thôi là cậu phải nhập học rồi, một mùa hè không phải đến trường lớp trong vòng hơn hai tháng, không mấy sôi nổi cũng chẳng thể gọi là yên bình chính thức kết thúc.

SeokMin chẳng biết diễn tả cảm giác này như thế nào nữa, vừa vui mà vừa buồn, vừa hạnh phúc mà vừa nuối tiếc. Thật may khi sự nóng nực đã dịu hơn nhiều, và thật chán nản khi cậu phải tiếp tục đi học những môn học nhàm chán khác.

SeokMin yêu âm nhạc, cậu yêu thích ca hát và muốn trở thành một ca sĩ, muốn được đứng trên sân khấu sử dụng giọng hát của mình lay động trái tim của hàng trăm, hàng ngàn thậm chí hàng triệu khán giá. Và điều đó không có nghĩa là cậu yêu thích tất cả những môn học khác. Nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài tự đè đầu è cổ ra học cốt chỉ để cho qua môn.


---


Mùa hạ năm nay không có gì mấy nổi bật, nhưng lại được coi là mùa hạ ý nghĩa nhất của SeokMin.

Vì là sinh viên năm cuối rồi, nên SeokMin quyết định sử dụng tuổi trẻ của mình làm nhiều việc có ích hơn, cậu quyết định đi tình nguyện nhiều hơn, và đi hát, tham gia vào những chương trình tình nguyện gây quỹ giúp đỡ trẻ em và người già.

SeokMin chẳng thề ngờ rằng đi làm công tác tình nguyện lại có thể thú vị đến thế. Cậu vừa được ca hát thoải mái mà không bị gò bó bởi những yêu cầu khắt khe của các giảng viên và giáo sư, vừa được thỏa mãn niềm đam mê của bản thân.

SeokMin vốn là một nam sinh viên vô cùng vui tính, thích nô đùa nghịch ngợm nhưng lại khá ngại ngùng với người lạ. Cậu cảm thấy khó khăn và ngượng ngập khi phải chủ động bắt chuyện và làm quen với người lạ. Và mùa hạ năm nay cậu đã làm quen được với rất nhiều người bạn mới tốt bụng, vui vẻ và phải nói rằng họ rất thú vị.

Hết người này đến người khác tới làm quen với cậu, cậu cũng chủ động hơn trong việc bắt chuyện với người khác. Có mơ SeokMin cũng không thể tin nổi trong vài ngày ngắn ngủi mà cậu đã làm quen được với mười hai, đúng, chính xác, là thêm được mười hai người bạn mới nữa.

Có một điểm chung giữa họ khiến SeokMin thấy vô cùng hoà hợp và thoải mái đó chính là mọi người đều có niềm đam mê với nghệ thuật và âm nhạc. Họ cũng là những người bạn vô cùng tài năng và vui tính đến mức nhiều khi làm SeokMin giật mình. Mỗi người đều có cá tính rất riêng nhưng lại hợp nhau đến lạ.


---


Trong số những người bạn đó, có một người duy nhất SeokMin lấy hết can đảm đến bắt chuyện làm quen.

Người đó tên là Hong JiSoo hay JoShua, anh là Hàn Kiều, lớn hơn SeokMin một tuổi.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, SeokMin đã bị thu hút bởi gương mặt nhỏ nhắn, với đôi mắt to liên tục hút SeokMin vào hố đen sâu thăm thẳm ấy, thêm cả khoé miệng mèo khẽ cong cong lúc nào cũng mang ý cười đầy dễ thương, và dáng người cao ráo mảnh dẻ của anh nữa. Thực sự là đốn gục SeokMin ngay từ lần gặp đầu tiên.

JiSoo chắc hẳn là một ngoại lệ, bởi cả đời hai mươi hai xuân xanh, SeokMin chưa bao giờ một lần nào đến bắt chuyện hỏi thăm muốn làm quen với người khác cả.

Nhìn thấy JiSoo đã đủ làm SeokMin thấy xao xuyến, đến khi lại gần nói chuyện, được nghe giọng anh thì SeokMin lại càng chìm đắm trong giọng nói ấm áp ngọt ngào mà nhỏ nhẹ của JiSoo. Cách anh nói chuyện cũng vô cùng nhẹ nhàng và lịch sự nữa, y như một quý ông thực thụ vậy.

SeokMin không biết người kia suy nghĩ về mình thế nào, nhưng SeokMin cực kỳ cực kỳ mến người anh tên JiSoo mới gặp này, gặp nhau vài ngày trong chuyến đi tình nguyện nhưng anh JiSoo đã chiếm một chỗ vững chắc trong tâm chí SeokMin rồi, và có vẻ, anh cũng không chịu ra đâu.


---


Hè này JiSoo mới về Hàn Quốc nên anh sẽ đi tình nguyện ở Hàn Quốc chứ không phải ở L.A như mọi năm nữa. Anh sẽ về Hàn Quốc làm việc trong vòng hai năm như một nhân viên trao đổi rồi sẽ quay trở lại L.A. Mặc dù JiSoo là người Hàn nhưng lại được sinh ra và lớn lên ở Mĩ, nên đây là lần đầu tiên anh đến Hàn Quốc.

Sau một vài ngày dành cho bản thân để nghỉ ngơi, vui chơi thăm thú Hàn Quốc, JiSoo đăng ký làm thành viên của một chương trình tình nguyện của một bệnh viện nhi của thành phố.

JiSoo mới đến Hàn Quốc nên chẳng có mấy bạn bè, thật may khi lần tham gia này đã giúp anh kết bạn với rất nhiều người đáng yêu, vui tính, họ khiến anh chẳng còn thấy cô đơn khi phải rời xa quê nhà nữa. Để lại ấn tượng cho anh nhiều nhất là cậu bạn nhỏ hơn anh một tuổi, tên là Lee SeokMin đã đến bắt chuyện với anh đầy ngại ngùng nhưng anh lại thấy rất đáng yêu.

JiSoo thích nụ cười của cậu bạn SeokMin lắm, mỗi khi cậu cười lên như một bầu trời tỏa nắng, tươi tắn và đang yêu vô cùng. Thật tốt khi được làm quen và quen biết với những người bạn tốt bụng như vậy.

JiSoo thấy vui lắm.



---



SeokMin và JiSoo tất bật chuẩn bị cho một mùa mới, mùa thu, cũng là mùa để bắt đầu cho việc học tập của SeokMin và làm việc của JiSoo.

Vậy là lại phải quay về với cuộc sống bận rộn hàng ngày rồi.

Tạm biệt mùa hạ, xin chào mùa thu.


---------------------------
Cre pic: Pinterset
Au: lee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip