10. không hồi âm
chuyện về một seokmin kiên trì viết thư tình cho jisoo suốt 15 năm
a/n: lấy cảm hứng từ bài a clingy boy sticking for 15 years của manbo-p
mình chợt nhận ra là mình rất thích những câu chuyện về những bức thư.
***
năm thứ nhất.
jisoo thương mến,
hôm nay trời rất đẹp. seoul đã vào xuân rồi đó. nhìn hàng hoa anh đào trải dài trên phố khiến em muốn viết thư cho anh.
chắc anh bất ngờ lắm đúng không? bình thường em chẳng bao giờ làm mấy trò sến súa này cả. nhưng đặt bút viết rồi mới thấy hay hay. chắc là từ giờ em sẽ tập viết thư cho anh dài dài.
em yêu anh nhiều lắm jisoo ơi. anh phải nhớ lấy tình yêu của em đấy nhé.
hãy viết thư trả lời cho em nha. em sẽ vui lắm khi nhận được thư của anh đó.
lee seokmin.
seokmin mỉm cười hài lòng nhìn mấy dòng chữ xiêu vẹo của mình trên tờ giấy a4 không dòng kẻ. cậu nghĩ nghĩ một chút rồi dán mấy cái sticker thó được của em trai lên tấm giấy rồi gấp gọn, nhét vào phong bì. giờ thì dán tem rồi đem đi gửi cho jisoo thôi.
seokmin là sinh viên năm cuối khoa truyền thông của đại học seoul. thành tích của cậu trên trường không phải xuất sắc, nhưng cậu năng nổ lại nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường. vậy nên, dù chưa tốt nghiệp, seokmin đã được một công ty tổ chức tiệc cưới có tiếng mời về làm.
với tính cách tươi sáng, khuôn mặt điển trai và cách nói chuyện có duyên, seokmin được rất nhiều chị gái trong công ty để ý. các tiền bối nam trong công ty lúc nào cũng ghen tị với cậu. nhưng seokmin đâu có quan tâm, vì seokmin đã có người mà mình thích rồi.
người mà seokmin thích tên là jisoo. cậu chẳng biết mình thích anh từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi ngày trong đầu cậu chỉ toàn tràn ngập hình bóng anh.
"về hoa đặt ở bàn tiếp tân, tôi gợi ý quý khách sử dụng hoa lily, sắc trắng của hoa lily tượng trưng cho sự thuần khiết và thanh nhã, chắc chắn sẽ rất hợp với concept chung của bữa tiệc. còn hoa đặt trên các bàn tiệc sẽ là hoa phong lan, tinh tế, quyến rũ và sang trọng, rất hợp với cô dâu đây. anh chị thấy thế nào ạ?"
vị khách nữ bị nụ cười chân thành của seokmin hớp hồn. cô ấy cũng có vẻ khá hài lòng với các đề xuất hoa trang trí trong tiệc cưới, khều khều tay người chồng bên cạnh, đánh mắt ra hiệu đồng ý.
"chúng tôi thấy rất ổn với lựa chọn này. chà, quả nhiên là công ty nổi tiếng. cách tư vấn của cậu chu đáo quá!"
seokmin chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. cậu đâu thể nói với khách hàng rằng, cậu đã gợi ý hoa cho khách dựa trên hình tượng của jisoo đâu.
nhưng chắc chắn jisoo sẽ rất hợp với hoa lily cho xem. nếu cưới được anh, chắc chắn seokmin sẽ chuẩn bị một đám cưới tràn đầy sắc trắng tinh khiết như jisoo cho mà xem.
chào tạm biệt vị khách cuối cùng, seokmin cũng vươn vai rồi đi về bàn thu dọn đồ đạc. không biết hôm nay jisoo có gửi thư trả lời cho lá thư hôm trước của cậu không nhỉ?
nắng hoàng hôn phủ cam từng dãy phố. người người vội vã bước nhanh để kịp về nhà sau một ngày mệt mỏi. seokmin nhìn những con phố tấp nập người qua lại, thả chậm cước bộ. cậu tự hỏi, liệu anh có đang lẫn trong dòng người hối hả này không?
đèn đường bắt đầu được thắp. ánh sáng từ các cửa tiệm và hàng quán ven đường hắt lên vỉa hè sáng bừng. seokmin đi ngang qua một hiệu sách. suy nghĩ một hồi, seokmin cũng đẩy cửa tiệm bước vào. đi thẳng đến kệ trưng bày văn phòng phẩm, cậu lấy một xấp giấy viết thư và hai cái bút.
đèn ở tiền sảnh chung cư cứ nhấp nháy không ngừng. bác bảo vệ đang đánh chén hộp cơm mua từ cửa hàng tiện lợi, thấy seokmin, bác vẫy vẫy tay.
"nay về muộn thế cháu?"
"dạ, cháu có đi mua chút đồ." seokmin cũng lễ phép gật đầu chào bác. "hôm nay có ai gửi thư cho cháu không ạ?"
bác bảo vệ buông đũa, lật lật mớ phong bì ngổn ngang trên bàn, rồi lắc đầu.
"không có. sao thế? chờ thư người yêu hả?"
seokmin gãi đầu, mấy vệt hồng cứ lan ra trên hai gò má. bác bảo vệ cũng cứ thế trêu chọc không ngớt.
jisoo thương mến,
không biết lá thư trước có đến tay anh an toàn không? sao anh không viết thư đáp lại em thế? anh không thích viết thư ạ?
nếu vậy cũng không sao. em sẽ cứ gửi thư cho anh. khi nào anh thấy ổn, hãy viết thư trả lời cho em nhé!
hôm nay, em đã tư vấn cho một đôi vợ chồng hoa trang trí trong tiệc cưới. em đã nghĩ đến anh lúc tư vấn hoa cho họ đó.
vì em yêu anh nhiều lắm. jisoo hãy nhớ lấy nhé!
em sẽ chờ thư trả lời của anh.
lee seokmin.
seokmin nhìn những dòng chữ nắn nót trên tờ giấy viết thư màu xanh lam. thế này mới là thư tình chứ. chắc chắn jisoo sẽ thích lá thư này lắm cho mà xem.
liếm đi liếm lại con tem đến rát cả lưỡi, seokmin hí hửng dán lên phong bì rồi để thư trên bàn. ngày mai, trên đường đi làm, cậu sẽ gửi bức thư này luôn.
***
năm thứ hai.
jisoo thương mến,
đôi khi em nghĩ, nếu hai bọn mình cưới nhau thì sao nhỉ?
em đã tốt nghiệp rồi, cũng trở thành nhân viên chính thức ở công ty tổ chức tiệc cưới rồi đó. anh thấy seokmin có giỏi không?
ngày nào em cũng được gặp các cặp đôi đến tư vấn tiệc cưới. họ trông hạnh phúc lắm. cứ vui vẻ cười nói về đám cưới trong mơ của họ. đôi lúc, có những cặp đôi cãi nhau ỏm tỏi vì không thống nhất được concept tiệc, nhưng em vẫn thấy ánh mắt họ tràn ngập tình yêu cho nhau. chút bất đồng này có là gì đâu khi người ta yêu nhau, đúng không anh?
họ khiến em nghĩ đến anh. rồi sẽ có một ngày em sẽ quỳ xuống trước mặt anh, đưa ra chiếc nhẫn cầu hôn và ngỏ lời với anh trong tiếng hò reo chúc phúc của mọi người. đó sẽ là một khung cảnh đẹp đến thế nào chứ?
jisoo ơi, em yêu anh nhiều lắm. anh hãy nhớ lấy điều đó nhé!
lee seokmin.
seokmin vẫn giữ thói quen đều đặn gửi thư tình cho jisoo. cậu chẳng biết cậu đã viết được bao nhiêu bức thư rồi. khả năng viết lách và vốn từ vựng của cậu ngày càng được cải thiện theo từng ngày. mỗi lần viết xong, seokmin đều đọc lại thư và cứ tủm tỉm cười tự hào vì những con chữ bay bổng mà cậu dành cho anh.
jisoo ơi, anh có đọc những dòng chữ này không?
sao anh vẫn chưa trả lời những bức thư của em?
những lá thư chẳng có hồi âm cũng chẳng khiến seokmin nản lòng. cậu càng viết càng hăng, ngày nào cũng viết ít nhất một lá thư. bởi tình cảm của cậu dành cho anh quá nhiều, một bức thư cũng chẳng thể bộc lộ được hết tình cảm của cậu.
không có hồi âm cũng không sao, seokmin tin, chỉ cần cậu kiên trì, tình cảm của cậu sẽ chạm tới trái tim anh thôi.
"này anh ơi!!!! anh trai ơi!!!" ngoài cửa sổ có tiếng đập cửa. seokmin nhìn ra ngoài, là một anh lính cứu hoả. "anh ơi!!!! chung cư cháy to mà anh không lo chạy đi à???? đưa tay đây cho tôi, tôi giúp anh ra ngoài!!!!"
seokmin giờ mới nhìn xung quanh. lửa đã bắt vào các đồ vật trong phòng, gấu quần cậu cũng đã bắt đầu bắt lửa, cháy xém. cậu vội ôm lấy tập giấy viết thư và cây bút, nhảy ra cửa sổ nơi anh lính cứu hoả đang đứng.
seokmin đứng dưới sân chung cư sau khi được anh lính cứu hoả cứu. quần áo cậu cháy rụi. trên người cậu chỉ còn sót lại mỗi cái cổ áo sơ mi. phía cứu hộ cho cậu một bộ quần áo dự phòng của một người lính trong đội. giờ cậu mặc áo ba lỗ, quần đùi, ôm chặt tập giấy viết thư màu xanh còn nguyên vẹn, chẳng sứt mẻ gì trong lòng.
jisoo ơi, nguy hiểm quá. nhưng mà em vẫn bảo vệ được tình cảm của em dành cho anh. anh đừng sợ nhé!
***
năm thứ ba.
sau đám cháy, seokmin rất nhanh đã tìm được chỗ ở mới. đó là một căn chung cư gần chỗ làm. nơi này rộng rãi, tiện nghi, hệ thống cứu hoả bảo đảm hơn nhiều. tuy giá có cao hơn so với chỗ ở cũ, nhưng với mức lương hiện tại của mình, seokmin vẫn thừa sức trang trải cuộc sống.
lại nói, giờ seokmin đã là nhân viên ưu tú của công ty tổ chức tiệc cưới. các sếp lớn đánh giá rất cao năng lực của cậu. các tiền bối nữ càng ngày càng thích cậu hơn, còn các tiền bối nam cho dù ghen tị nhưng vẫn đối xử với cậu rất tốt.
vì seokmin không những giỏi giang, còn hiền lành ngoan ngoãn, chẳng ai có thể ghét được.
jisoo thương mến,
hôm nay, một đám cưới mà em lên concept lại thành công mỹ mãn. em cũng đã được nằm trong diện xét tăng lương vừa rồi của công ty đó. jisoo có thấy tự hào về em không?
em cảm giác như, đổi chỗ ở mới khiến mọi thứ càng ngày càng suôn sẻ hơn vậy. chỉ cần có anh nữa thôi, là cuộc đời của em sẽ vô cùng hoàn hảo. em có một cuốn sổ ghi lại những điều muốn cùng anh làm khi chúng ta gặp nhau, em sẽ cùng anh đi xem phim, đi hiệu sách, đi ngắm hoa. em cũng đã lên concept cho đám cưới của chúng ta rồi.
có hơi vội vàng nhỉ? anh còn chẳng trả lời thư của em nữa là... nhưng biết làm sao bây giờ? cũng chỉ là do em yêu anh nhiều quá thôi.
em nghĩ em có thể viết hẳn một cuốn tiểu thuyết về chuyện tình của chúng mình đó. chắc chắn sẽ là kết thúc có hậu rồi, vì em không thích kết buồn đâu.
nếu em viết một cuốn tiểu thuyết như thế, jisoo sẽ đọc chứ?
chắc chắn là anh phải đọc rồi, vì đấy là chuyện của anh và em mà.
lee seokmin.
nhét lá thư vào phong bì, dán tem cẩn thận, seokmin chợt nghĩ ý tưởng viết thành một cuốn tiểu thuyết tình cảm cũng hay.
ba năm viết thư cho anh, cậu cũng đã rèn luyện được văn phong của mình ở một mức nào đó. chẳng có gì là không thể cả. nghĩ là làm, seokmin sáng đi làm, tối về viết tiểu thuyết. sau đó, cậu lập một blog trên naver, rồi đăng chương đầu tiên lên.
vốn seokmin chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu có một cuốn tiểu thuyết về chuyện tình của hai người thì hay biết mấy. cậu không quan tâm liệu tiểu thuyết có nổi tiếng, có nhiều lượt đọc hay không, nên sau khi đăng lên blog, cậu cứ để mặc đó, không quan tâm đến số lượt view ngày một tăng.
điện thoại seokmin cứ rung lên bần bật trên bàn làm việc, hàng loạt thông báo từ blog naver nhảy ra ngoài màn hình khoá. nhiều thông báo đến nỗi, người đồng nghiệp ngồi bên cạnh seokmin còn phải tò mò ngó đầu qua nhìn. seokmin cười ngượng, vội cầm điện thoại lên đi vào nhà vệ sinh kiểm tra.
"gì thế này?"
toàn bộ thông báo đều là những lượt thích và bình luận dưới chương đầu tiên của tiểu thuyết tình cảm mà cậu viết. các bình luận cứ lần lượt nhảy ra không ngừng, khiến cậu chẳng kịp đọc.
"hóng chương mới ạ!"
"tiểu thuyết thôi mà tôi có thể cảm nhận được tình yêu của seokmin tràn màn hình luôn đấy. bao giờ ra chương tiếp thế ạ?"
chẳng biết tại sao lại nhiều người đọc được câu chuyện của cậu đến thế. có rất nhiều độc giả yêu thích đến mức nhấn follow blog của cậu. lượt follow cứ thế tăng. 500... 1.000... 2.000...
"ớ văng app luôn rồi!" seokmin nhấn mở app lại một lần nữa, nhưng chỉ nhận được thông báo app bảo trì khẩn cấp.
***
năm thứ tư.
seokmin chống cằm thở dài, chán nản nhìn lên màn hình máy tính. dạo này công việc của cậu vẫn khá suôn sẻ, các đám cưới mà cậu lên kế hoạch vẫn diễn ra thành công và được khách hàng phản hồi tốt. cậu vẫn đều đều nằm trong danh sách nhân viên ưu tú mỗi năm, lương thì cứ đến đợt xét duyệt thì lại được tăng. nhưng seokmin vẫn cảm thấy thiêu thiếu. có một điều gì đó trong cậu vẫn chưa được thoả mãn cho lắm.
seokmin vẫn đều đặn viết thư cho jisoo hàng ngày, đến nay đã vừa tròn bốn năm. số giấy viết thư trong nhà xếp thành từng chồng, seokmin còn mua hẳn giấy viết thư hình con cinnamon roll cười toe toét, vì nó làm cậu nghĩ đến jisoo. văn phong của cậu cũng đã cải thiện lên nhiều. tiểu thuyết đăng trên blog naver được các độc giả rất yêu thích, lượt đọc chỉ tăng chứ không giảm, mấy lần còn được lên hot topic về tiểu thuyết tình cảm hay nhất.
chỉ có mỗi những lá thư gửi jisoo là vẫn chẳng có hồi âm nào.
seokmin nằm ườn lên bàn làm việc. bây giờ jisoo chỉ cần trả lời một bức thư thôi, seokmin thề cậu sẽ có thể đứng bật dậy và chạy vòng quanh seoul mà không nghỉ một giây nào.
điện thoại trên bàn lại rung bần bật. là thông báo có mail đến.
seokmin lại uể oải ngồi dậy. các khách hàng thường hay đặt lịch tư vấn hoặc đặt câu hỏi qua mail chung của công ty, sau khi bên quản lý phân công, mail của khách hàng sẽ được forward đến mail của nhân viên phụ trách. vậy nên, cho dù không muốn, seokmin vẫn phải kiểm tra mail thôi. chán thì chán nhưng công việc vẫn là công việc.
"hở? đây đâu phải mail khách hàng?"
seokmin chỉ dùng duy nhất một mail. mail này cậu dùng để nhận thông tin công việc, đăng ký tài khoản game, ngay cả mail đăng ký blog naver cũng dùng mail này. cậu biết làm như vậy thì không chuyên nghiệp tí nào, nhưng mà seokmin ngại phiền, nên cũng chẳng muốn lập mail mới luôn.
vậy nên, trước mặt cậu lúc này là một mail đến từ một địa chỉ lạ hoắc.
biên tập viên jeon wonwoo - nhà xuất bản a
thư mời hợp tác xuất bản tiểu thuyết "viết cho anh"
jisoo thương mến,
em nghỉ việc ở công ty tổ chức tiệc cưới rồi.
anh khoan hãy giận em nhé. mà liệu anh có giận không nhỉ? ừm nhưng mà, anh còn nhớ tiểu thuyết em đăng dài kỳ trên blog naver về chuyện tình chúng mình không?
em cũng kể cho anh nghe có nhiều người thích chuyện tình của chúng mình lắm rồi nhỉ. tiểu thuyết của em mấy lần được lên hot topic về tiểu thuyết đó. anh thấy không? có rất nhiều người ủng hộ chuyện của chúng mình đó.
hôm trước có một anh biên tập viên ở nhà xuất bản a này gửi mail cho em, nói là muốn hợp tác xuất bản tiểu thuyết của em thành sách. họ cũng đã khảo sát thị trường rất kỹ, và thấy cuốn tiểu thuyết của em có tiềm năng thành sách bán chạy đó anh.
nếu em trở thành một tác giả nổi tiếng thì sao nhỉ? chắc là em sẽ tự tin hơn một chút khi gặp jisoo rồi, vì em đã có thành tựu nhất định trong sự nghiệp, có thể chăm lo cho anh được rồi.
jisoo có tự hào về em không?
còn em thì yêu jisoo lắm, bốn năm nay vẫn vậy, không thay đổi.
lee seokmin.
***
năm thứ năm.
"seokmin, em chuẩn bị xong chưa? các bạn độc giả đã đứng xếp hàng ngoài kia hết rồi. chúng ta cũng nên ra ngoài thôi."
seokmin chỉnh lại vài lọn tóc mái trước gương. mỉm cười hài lòng vì diện mạo của mình lúc này, cậu quay lại cười với wonwoo, biên tập viên phụ trách của cậu.
"em xong rồi! mình đi thôi ạ!"
sau ba tháng phát hành, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của seokmin, viết cho anh, đã trở thành một hiện tượng. cuốn sách đã bán được 10.000 bản và vẫn đang đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy nhất năm. cuối năm ngoái, seokmin cũng được trao giải tác giả trẻ triển vọng. đây là một dấu mốc mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
rất nhiều nhà xuất bản liên hệ với seokmin, muốn mời cậu về làm tác giả độc quyền cho họ. sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, cậu vẫn chọn nhà xuất bản a bởi đó là nhà xuất bản đã góp phần làm nên tên tuổi của cậu hiện giờ và một phần cũng vì jeon wonwoo, biên tập viên phụ trách của cậu, là một người rất đáng tin cậy.
sáu tháng sau khi viết cho anh được xuất bản, seokmin đã có một buổi ký tặng sách đầu tiên. ngay khi vừa bước vào hội trường buổi ký tặng, cậu đã bị ánh sáng chớp nháy của máy ảnh và tiếng hò reo của các độc giả làm cho bất ngờ. trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác hồi hộp. đưa mắt nhìn qua hàng người xếp hàng trong hội trường, cậu đã thầm cầu mong trong số họ có người tên là hong jisoo.
nhưng hầu hết người xếp hàng đều là nữ thôi. seokmin không khỏi cảm thấy thất vọng trong lòng.
"anh seokmin, em rất thích tiểu thuyết của anh ạ!"
"anh seokmin, anh đẹp trai quá đi! rất là phong độ luôn!"
đáp lại họ, seokmin vẫn nở nụ cười rạng rỡ thường thấy, nắn nót viết từng dòng đề tặng.
jisoo thương mến,
hôm nay, em đã có một buổi ký tặng sách đầu tiên trong sự nghiệp đó. anh thấy em có giỏi không?
khi bước vào hội trường, em đã rất bất ngờ. cho dù đã đọc bình luận và báo cáo khảo sát thị trường bao nhiêu lần, em cũng không ngờ rằng em lại có nhiều độc giả nữ đến như thế.
anh biết không, hồi cấp ba, đã rất nhiều lần em mong ước mình trở nên nổi tiếng, được nhiều bạn nữ vây quanh. nghĩ lại thì mong ước của em đã thành hiện thực rồi này, nhưng mà em chẳng thấy thích chút nào cả.
sao hôm nay anh lại không đến buổi ký tặng của em?
có rất nhiều cô gái xinh đẹp trong phòng. họ thay phiên nhau dành cho em những lời có cánh, khen em đẹp trai, phong độ, khen em viết sách hay như vậy thì chắc chắn là một người rất tinh tế. nhưng họ chẳng phải là anh. em muốn được nghe anh nói những lời đó cơ.
mấy cô gái đó dù có xinh xắn đến nhường nào, đối với em cũng chỉ như mấy cây củ cải lắm lông thôi. em muốn gặp người em yêu là anh cơ.
nhưng mà không vì thế mà em nản lòng đâu. chắc chắn sẽ đến một ngày anh hồi đáp lại tình cảm của em thôi, đúng không anh?
lee seokmin.
ánh trăng chiếu sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. ánh sáng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên mặt cậu trai đang ngủ gục trên bàn làm việc, dưới tay là lá thư tình đầy những câu chữ yêu thương.
***
năm thứ sáu.
"bác sĩ bảo mày hạn chế vận động thôi, nên chịu khó nằm im một chỗ cho tao. đừng có hứng lên rồi chạy nhảy khắp nhà, nghe chưa? mà thật sự tao không hiểu nổi mày luôn. làm thế nào mà mày gãy sáu cái xương sườn, gãy cả tay luôn thế hả?"
kim mingyu, cậu bạn hàng xóm, đồng thời cũng là bạn thân của seokmin, chống nạnh càu nhàu. seokmin nằm thẳng đơ trên giường, tay phải bó bột, thân trên cũng bị băng bó trắng xoá người, mặt còn vài vết bầm tím. cậu im lặng nghe mingyu cằn nhằn như một bà mẹ, chẳng biết nên phản bác điều gì.
chả là seokmin đang trong thời gian viết một cuốn tiểu thuyết mới. cậu là kiểu người một khi đã tập trung là sẽ quên hết thời gian. thế nên suốt mấy tuần liền, seokmin chỉ ngồi rịt trên bàn làm việc hoàn thành bản thảo, ngủ cũng là ngủ gục trên bàn làm việc, ăn uống thì bữa đực bữa cái. đến một ngày, cậu thấy phần thắt lưng đau nhức, không phải đau bình thường, mà đau đến thấu xương. cậu quyết định sẽ tạm nghỉ một ngày và đi khám coi sao. hôm đó xui xẻo thế nào mà thang máy của chung cư lại hỏng, cậu đành phải vòng sang cầu thang thoát hiểm. nào ngờ, vừa định bước chân xuống cầu thang thoát hiểm của chung cư, mắt seokmin mờ nhoè cả đi, chẳng nhìn rõ đường. kết quả là cậu hụt chân, ngã sõng soài xuống cầu thang, làm gãy sáu cái xương sườn và gãy luôn tay phải.
mingyu là người phát hiện ra và đỡ cậu đi khám. bác sĩ nói do cậu không vận động nhiều trong thời gian dài, cộng với việc ngồi yên một chỗ quá lâu, nên phần xương nơi thắt lưng cậu bị gãy, chế độ nghỉ ngơi thất thường khiến cậu bị suy dinh dưỡng và thiếu máu nên mới dẫn đến vụ ngã cầu thang kia.
"thôi, em đừng mắng seokmin nữa." wonwoo nghe chuyện cũng tức tốc chạy đến thăm seokmin, thấy cậu đang bị mingyu mắng như con thì lên tiếng giải vây. "chuyện cũng đã rồi, anh sẽ báo lại với nhà xuất bản dời lại lịch nộp bản thảo cho em nhé. còn giờ thì nghỉ ngơi đi, phiền mingyu chăm sóc em ấy nhé."
tiễn wonwoo về xong, mingyu quay lại phòng seokmin. thở dài nhìn thằng bạn hàng xóm đang nằm như mực một nắng trên giường, mingyu cũng thương tình, nhỏ giọng hỏi, "bây giờ mày có cần gì không? muốn ăn uống gì hay muốn đọc sách chẳng hạn, để tao lấy cho!"
seokmin với với tay trái còn lành lặn, chỉ về phía bàn làm việc, "lấy cho tao tập giấy viết thư với!"
jisoo thương mến,
xin lỗi anh nếu bức thư này chữ viết của em có hơi xiêu vẹo, do em mới gãy tay phải, nên giờ em phải dùng tay trái để viết thư cho anh.
em mải hoàn thành bản thảo cho tiểu thuyết thứ hai quá, nên chẳng ăn uống đủ bữa, cũng không vận động thường xuyên. nên là giờ em gãy sáu cái xương sườn, thắt lưng và gãy tay phải rồi hì hì.
em ngốc quá phải không anh?
nhưng anh đừng lo nhé, mingyu đang chăm sóc em rất tốt đó, cho dù trông nó có vẻ không tình nguyện lắm.
jisoo ơi, giá như bây giờ em có thể được gặp anh nhỉ? nếu có thể gặp anh, em cảm giác sáu cái xương sườn của em sẽ lành lại liền và em có thể chạy nhảy xung quanh anh như chẳng có chuyện gì xảy ra cho xem.
chắc đó là sức mạnh của tình yêu đấy anh nhỉ?
lee seokmin.
gấp lại lá thư nhét vào phong bì, dán tem rồi viết địa chỉ người nhận mà cậu đã thuộc lòng, seokmin đưa lại bức thư cho mingyu, "gửi giùm tao lá thư này nha."
mingyu nhìn seokmin rồi lại nhìn tên người nhận trên bức thư, ánh mắt hiện lên chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng quyết định không nói gì.
***
năm thứ bảy.
jisoo thương mến,
em đã bình phục hoàn toàn rồi này. bác sĩ mắng em quá trời vì không ăn uống đủ chất, nên ngay khi về mingyu nấu cho em cả một bàn đồ ăn như cỗ cưới ấy rồi bắt em ăn hết. lại còn bảo không ăn hết thì nó sẽ không cho em viết thư cho anh nữa. anh thấy nó có quá đáng không cơ chứ. jisoo phải đòi lại công bằng cho em đi.
em đã hoàn thành xong bản thảo thô của cuốn tiểu thuyết thứ hai rồi. bây giờ phần việc còn lại là của anh wonwoo và nhà xuất bản, em chỉ cần chỉnh sửa khi có yêu cầu và góp ý bìa sách thôi. có thể nói là thời gian này em khá là rảnh đó.
vì rảnh quá nên em chẳng biết làm gì, nên hôm nay em đã thử tưởng tượng về anh. tại lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau mà, không biết dạo này anh ra sao?
em đã tưởng tượng nhiều lắm, về dáng vẻ của anh khi không có em bên cạnh.
có khi nào anh sẽ trở thành một người nóng tính, lúc nào cũng cau có và nổi khùng lên như một cái bàn là nóng hầm hập không?
hay là anh đã trở thành một người khó hiểu như mấy công thức toán cao cấp mà anh wonwoo hay lấy ra làm lúc anh ấy stress nhỉ?
nhưng mà dù thế nào đi nữa, em nghĩ là em vẫn yêu jisoo nhất, chẳng ai có thể thay thế được.
lee seokmin.
.
năm thứ tám.
jisoo thương mến,
cuốn tiểu thuyết thứ hai của em gặp chút trục trặc về bìa nên đang phải sửa lại. lịch phát hành bị hoãn mất rồi.
em lo quá, nhưng chẳng làm gì được. anh wonwoo cứ trấn an em mãi, bảo là nhà xuất bản sẽ quán xuyến mọi thứ, em không cần phải lo gì hết.
thế nên, hôm nay em sẽ lại tưởng tượng về anh. chỉ có nghĩ về anh mới khiến em bình tĩnh lại thôi.
hôm nay em đã tưởng tượng về ngoại hình của jisoo đó.
em đã nghĩ có khi nào giờ anh to lớn và vạm vỡ như mấy đô vật sumo chăng? có khi anh sẽ đánh chết em nếu em nói thế này trước mặt anh ấy nhỉ.
hoặc có khi khuôn mặt của anh đã trở nên góc cạnh hơn, khuôn mặt thành hình lục giác, giống mấy cái vòng benzen ấy.
nhưng mà chắc là vì đấy là jisoo nhỉ, cho nên dù có là đô vật sumo hay vòng benzen, em cũng đều thấy dễ thương hết.
jisoo ơi, em muốn gặp anh lắm,
làm ơn trả lời thư của em đi mà.
lee seokmin.
***
năm thứ chín.
cậu mở mắt. trước mặt là trần nhà trắng xoá. mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. cậu từ từ cảm nhận cơn đau từ đầu đang lan ra, phía dưới chân cũng đau đến thấu xương, toàn bộ cơ thể chẳng thể nhúc nhích được.
đây là đâu nhỉ?
sao mình lại ở đây nhỉ?
mà "mình" là ai?
"này cuối cùng mày cũng tỉnh rồi! biết tao lo như thế nào không hả?" một người đàn ông xồng xộc xông đến giường bệnh. anh ta có làn da ngăm ngăm khoẻ khoắn, thân hình rắn chắc và cái răng nanh kia khiến anh ta như một chú chó nghịch ngợm vậy.
nhưng mà anh ta là ai nhỉ?
người đàn ông thấy cậu cứ ngờ nghệch, chẳng nói chẳng rằng liền thấy lo lắng, vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
bác sĩ kết luận do va chạm quá mạnh trong vụ tai nạn, vùng đầu của cậu bị tổn thương nặng, dẫn đến mất trí nhớ. người đàn ông ban nãy tự xưng là mingyu, là hàng xóm đồng thời cũng là bạn thân nhất của cậu. anh ta bảo tên cậu là lee seokmin. hai tháng trước cậu bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ tông phải lúc đang đi bộ qua đường. cậu thương tích nặng và rơi vào trạng thái hôn mê, đến hôm nay mới tỉnh dậy.
"thiệt tình! lúc nghe tin mày bị tai nạn, tao đã sợ lắm đó. vào đến bệnh viện thì người ta bảo mày mất máu nhiều quá, khả năng phẫu thuật thành công rất thấp. lúc đó, tao đã nghĩ rất nhiều thứ, tao còn nghĩ đến việc mày quẫn trí quá mà tự lao ra trước đầu ô tô để đi theo-"
có vẻ mingyu nhận ra anh ta chuẩn bị nói ra điều gì đó không hay nên nhanh chóng bịt chặt miệng lại. seokmin cũng chẳng thèm thắc mắc anh ta muốn nói cái gì, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng như muốn tìm kiếm một ai đó.
"này..."
"sao đó? mày muốn uống nước hả? hay muốn ăn gì? hay tao gọt táo cho mày ăn nhé!"
"jisoo có đến không?"
"hả?" mingyu trợn trắng mắt nhìn seokmin.
"jisoo ấy! hong jisoo! anh ấy có đến thăm tôi không?"
mingyu sững sờ, bàn tay cầm con dao chuẩn bị gọt táo cũng run rẩy. phải mãi một lúc sau, cậu ta mới nở nụ cười gượng gạo, né tránh ánh mắt seokmin.
"thằng quỷ này... ha ha... tên mình còn không nhớ, thế mà vẫn còn nhớ jisoo cơ đấy."
"vì tôi yêu anh ấy mà, tất nhiên tôi phải nhớ rồi."
mingyu cúi đầu, mím môi, không thốt lên được lời nào.
***
năm thứ mười rồi năm thứ mười một trôi qua.
seokmin vẫn chưa lấy lại được ký ức của mình.
nhưng trái tim cậu vẫn khắc ghi duy nhất một điều.
cậu vẫn rất yêu hong jisoo.
jisoo thương mến,
em vẫn chưa nhớ lại được gì về bản thân mình cả.
mingyu kể cho em rất nhiều. anh ta bảo tên em là lee seokmin, hiện tại đã 34 tuổi. em là một tác giả nổi tiếng và tiểu thuyết bán chạy nhất là tiểu thuyết viết về chuyện tình của em và anh.
em đã thử đọc lại cuốn tiểu thuyết đó để xem có nhớ ra được điều gì không. ừm, văn phong này có vẻ không giống của em lắm.
nhưng những câu chuyện có trong cuốn tiểu thuyết thì đều rất chân thật, em có thể cảm nhận được tình yêu của nhân vật seokmin dành cho nhân vật jisoo.
giống tình yêu của em dành cho anh vậy đó.
jisoo ơi, cho dù mất đi ký ức nhưng trái tim em vẫn cảm nhận rõ lắm, rằng em yêu anh rất nhiều.
em muốn được nghe anh nói anh cũng yêu em.
lee seokmin.
***
năm thứ mười hai qua đi và năm thứ mười ba tới.
trí óc của seokmin vẫn là một mảng trống rỗng.
jisoo thương mến,
em vẫn chưa nhớ lại được.
em cảm giác như bản thân mình dần trở thành một cái xác không hồn vậy. em sợ lắm.
nhiều đêm, em cứ trằn trọc. em sợ nhỡ mình không nhớ lại được thì sao? ký ức của em vĩnh viễn mất đi thì sao? em sẽ không thể làm việc được nữa, cũng chẳng thể gặp anh được nữa.
jisoo ơi, em chẳng nhớ được khuôn mặt anh nữa rồi.
điều duy nhất còn lại trong em là tình yêu dành cho anh thôi.
nhưng liệu nó còn có thể duy trì mãi được không?
seokmin nắm chặt cây bút trong tay. cậu không biết nên viết thêm gì trong lá thư nữa. sao ngày trước, cậu lại có thể viết dễ dàng đến như thế?
cậu không muốn tình yêu này cứ vậy mà dập tắt chút nào hết.
***
năm thứ mười bốn đằng đẵng trôi qua.
seokmin rơi vào khủng hoảng.
căn hộ của seokmin tràn ngập giấy viết thư. những bức thư dở dang dành cho jisoo mà cậu chẳng dám gửi cứ trải đầy sàn nhà. seokmin ngồi gục đầu trên sofa, nhìn những lá thư có màu xanh nhạt dịu dàng nằm dưới sàn. đôi mắt khô khốc chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào cả.
"jisoo ơi!"
"sao jisoo chưa đến gặp em?"
"em muốn nhìn thấy jisoo, một lần thôi cũng được."
"em có điều này muốn nói với anh mà..."
***
năm thứ mười lăm.
"seokmin..."
tiếng mingyu vọng vào từ cửa chính. seokmin chẳng buồn nhúc nhích, mái tóc đã dài quá vai và râu ria thì lởm chởm chẳng buồn cạo. cậu cứ bất động trên sofa nhìn chằm chằm vào đống giấy viết thư trên sàn.
"này," mingyu bước vào căn hộ, chân đạp lên những lá thư phát ra tiếng loạt soạt. "dậy thôi nào seokmin. tao dẫn mày đi gặp jisoo nhé!"
"gặp jisoo?" đồng tử của seokmin lay động. mingyu cảm tưởng cậu như thấy tia sáng loé lên trong ánh mắt cậu bạn thân.
"ừ, đi gặp jisoo. anh ấy cũng muốn gặp mày lắm đấy." mingyu mỉm cười. "nhưng trước hết tao phải cắt tóc cạo râu cho mày đã. không thể để thế này đi gặp jisoo được đúng không?"
seokmin ngoan ngoãn ngồi im để mingyu cạo râu, cắt tóc, chọn quần áo cho mình. chân cậu cứ nhịp nhịp bồn chồn, vậy là cậu sắp được gặp anh rồi.
"rồi đấy! đẹp trai nhất hàn quốc luôn nhé!"
seokmin ngắm mình trong gương. trông cậu có sức sống hơn nhiều rồi. mặc dù ký ức vẫn chưa quay lại, nhưng cậu nghĩ, đến khi gặp được anh rồi, ký ức có biến mất luôn cũng không sao hết.
.
"mày đi vào đi nhé! tao sẽ đứng đợi ngoài này."
mingyu đẩy nó vào trong. seokmin nhìn cánh cổng lớn trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
nghĩa trang seoul.
"jisoo ở trong này thật à?" nhận được cái gật đầu của mingyu, seokmin hỏi tiếp. "nhưng tôi đâu biết anh ấy ở đâu trong này đâu, mặt anh ấy tôi còn không nhớ..."
"không sao! tao tin mày nhớ đường đến chỗ anh ấy. nó đã ăn sâu vào từng thớ cơ trên người mày rồi." nói rồi, mingyu dúi vào tay cậu một bó hoa. "đem hoa này tặng anh ấy nhé."
hoa cúc à? chẳng hợp với jisoo gì hết.
seokmin men theo con đường dẫn vào nghĩa trang. thật kỳ lạ, vừa bước qua cổng, cậu đã cảm thấy một cảm giác vô cùng quen thuộc ở nơi này. gió thổi nhẹ nhàng, cỏ dại dưới chân đâm vào trong ống quần khiến cậu ngứa ngáy. seokmin cứ thế đi, dựa vào trực giác của bản thân, cuối cùng, cậu cùng dừng lại trước một ngôi mộ.
đó là mộ của một chàng trai trẻ. cỏ dại đã mọc um tùm xung quanh bia mộ, nhưng vẫn chẳng thể che được nụ cười rạng rỡ của chàng trai trong tấm di ảnh. mắt hoa đào cong lên như vầng trăng khuyết, nước da trắng ngần, hai gò má hồng đầy sức sống và đôi môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
hong jisoo
30.12.1995 - 30.12.2020
hưởng dương 25 tuổi
seokmin nhớ ra rồi.
người con trai mà seokmin vô cùng yêu thương, người con trai tên hong jisoo, đã mất từ mười lăm năm trước vì ung thư máu.
jisoo đã chẳng còn trên đời này nữa rồi.
bó hoa cúc rơi xuống đất, seokmin cũng chẳng đứng vững được nữa mà khuỵu xuống. cậu nấc lên từng tiếng thê lương, nước mắt tuôn trào, rơi xuống đất, vương lên ngọn cỏ dại. cậu chẳng còn đủ sức để mà thét gào nữa, chỉ ngồi cạnh bia mộ, ôm lấy tấm di ảnh của anh mà nức nở trong cái tĩnh lặng của một buổi chiều mùa thu.
.
mingyu dựa lưng lên bức tường cạnh cổng nghĩa trang, nhắm mắt thở dài.
"phải thoát khỏi quá khứ thôi, seokmin à. mày đã tự lừa dối bản thân mình đủ lâu rồi."
***
năm thứ mười sáu.
"truyện ngắn mới nhất của tác giả lee seokmin lại làm mưa làm gió trong cộng đồng rồi. xin chúc mừng anh. quả nhiên hiện giờ, nói về cái tên bảo chứng cho sách hay thì chắc chắn phải là lee seokmin rồi đúng không ạ?"
đáp lại lời tâng bốc của cô gái phóng viên, seokmin chỉ cười khiêm tốn.
"cô quá lời rồi. vẫn còn rất nhiều tác giả ngoài kia còn giỏi hơn tôi nhiều. tôi chỉ là ăn may được độc giả yêu quý mà thôi."
"quả thực là một quý ông khiêm tốn. vậy với lần ra mắt truyện ngắn đầu tiên, anh cũng gặt hái được rất nhiều thành công không thua kém gì hai cuốn tiểu thuyết vô cùng thành công trước đó, cho hỏi có bí quyết gì không ạ?"
"ừm..." seokmin ngẫm nghĩ một lúc, nụ cười vẫn ở trên môi không thay đổi. "có một người mà tôi rất yêu..."
.
seokmin đặt một lá thư màu xanh nhạt có hình con cinnamon roll cười toe toét lên trước bia mộ của jisoo, bên cạnh là bó hoa lily trắng. trên người cậu vẫn là bộ vest cậu mặc sau khi vừa phỏng vấn xong. chẳng quan tâm mình đang ăn mặc trang trọng thế nào, cậu xắn tay áo lên, bắt đầu dọn cỏ dại mọc xung quanh mộ của jisoo rồi dùng khăn lau tấm di ảnh đã bám bụi.
xong xuôi, seokmin thắp một nén nhang cho anh.
"hôm nay em mang đến một bức thư mới này. jisoo nhớ phải đọc nhé, tình cảm của em gói gọn hết trong này đấy."
"anh đã đọc truyện ngắn mới nhất của em chưa? phải đọc đấy nhé, vì trong sách cũng tràn ngập tình yêu của em dành cho anh luôn."
"jisoo ngủ ngoan nhé! em sẽ lại đến nữa với một bức thư mới cho anh nha."
tất cả những câu chữ em viết ra đều dành cho anh đấy, cho dù có là tiểu thuyết, truyện ngắn hay thư tình. mong anh ở nơi đó vẫn biết rằng lee seokmin, cho dù anh không còn bên cạnh em nữa, cũng vẫn sẽ tiếp tục yêu anh.
cho dù có bao nhiêu cái mười lăm năm nữa trôi qua, tình yêu của em vẫn không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip