15. em có muốn biến nụ hôn ấy thành sự thật không?

tự dưng seokmin đọc được cái gì lạ lắm.
a/n: nhận ra lâu rồi mình không viết một shot về seokmin và jisoo as themselves kể từ shot đầu tiên của series này :> trong shot này, hai bạn chỉ là hai đồ ngốc thôi.
lấy cảm hứng từ một lần nhìn thấy vid seokmin đọc sách.

***

seokmin rất thích đọc sách.

cậu nghĩ, tri thức là một thế giới bất tận. mỗi một kiến thức đều sẽ có ích cho cuộc sống ở một mức độ nào đó. mỗi ngày chúng ta sẽ đều học được một điều gì đó, cho dù là nhỏ nhặt như cách nhanh nhất để đổ pudding trong hộp ra khỏi cốc, cho đến những kiến thức to lớn về vũ trụ toàn ảnh và vật lý lượng tử.

seokmin tìm thấy niềm vui trong những lần học được một kiến thức gì đó. và cậu cho rằng, là một idol, việc trau dồi kiến thức mỗi ngày là một việc quan trọng. cậu muốn thể hiện một bản thân hoàn thiện nhất trước những người yêu quý mình, và cậu cũng chẳng muốn bản thân vạ miệng vì thiếu kiến thức trong một lần hớ hênh nào đó. thế nên, seokmin lao đầu vào học rất nhiều thứ, từ những kiến thức dùng để phục vụ công việc, như ngoại ngữ hay lịch sử, cho đến những kiến thức rất ngẫu nhiên, như văn học hay thiên văn.

mà để học và tiếp thu các kiến thức một cách chính thống nhất thì nên học qua đâu?

đúng rồi, là qua sách.

lịch trình nhóm, lịch trình cá nhân, lịch trình sub-unit, tuần lễ thời trang, phát hành nhạc phim, tập luyện nhạc kịch,... mỗi ngày đều thật bận rộn với những công việc thay phiên nhau chất chồng. seokmin chợt nhận ra, càng nổi tiếng, cậu càng có ít thời gian để học. ngày mới chập chững bước chân vào con đường nghệ thuật, sau khi chạy lịch trình nhóm xong, cậu có thể nằm trong phòng, học đủ mọi thứ từ đủ mọi nguồn. cậu có thể biết về giải phẫu của một con bò hay biết về cách người ta làm ra bột giặt như thế nào chỉ trong vài phút. nhưng giờ, seokmin bận đến mức không có nhiều thời gian để ngủ, và cậu không muốn lãng phí thời gian rảnh rỗi giữa những lần di chuyển giữa các lịch trình một chút nào. thế nên, vào những ngày không có lịch trình, cậu sẽ ra ngoài thăm thú phố phường là phụ, còn đến hiệu sách mua những cuốn sách với đủ chủ đề khác nhau là chính.

seokmin nhận thấy, mỗi cuốn sách luôn có những cách thật khác nhau để truyền tải những câu chuyện của chúng. có lần, cậu đọc được một cuốn sách về cách não bộ có thể tự tạo nên những ký ức giả để lừa chính chúng ta qua lối viết rất dí dỏm, có lần, cậu lại khóc như mưa khi đọc câu chuyện về một ngôi trường tiểu học được tạo nên từ những toa tàu hoả với những cô cậu bé thuần khiết chẳng biết gì về thế giới loạn lạc ngoài kia. seokmin thích những cuốn sách vô cùng, bởi chúng vừa giúp cậu học được nhiều điều về thế giới xung quanh mình, vừa xoa dịu sự căng thẳng của cậu sau mỗi lịch trình mệt mỏi.

đọc sách đã không còn là một sở thích nữa, mà dần trở thành thói quen của seokmin. nhưng không phải lúc nào cậu cũng rảnh rỗi để đi mua sách, và không phải lúc nào cậu cũng có sách để đọc. có những hôm cậu cứ ngồi nghệt mặt ra vì chẳng có sách, cũng không có việc gì làm. mọi người cứ bảo nếu chán, sao cậu không lấy điện thoại ra mà chơi, nhưng cậu không thích. ánh sáng xanh từ điện thoại sẽ khiến cậu nhanh mỏi mắt, và điện thoại làm gì có những câu chuyện với lối kể chuyện hấp dẫn như những cuốn sách đâu.

cái khó ló cái khôn. những lúc như thế, cậu sẽ nghĩ ra một cách khác để đối phó.

bất cứ cái gì có chữ, seokmin đều đọc hết.

vỏ bánh kẹo, chai dầu gội, tờ rơi quảng cáo, tạp chí viết hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài trên máy bay,... cái gì cậu cũng đọc. gặp phải từ khó đọc hoặc không hiểu nghĩa từ, cậu sẽ ghi chú lại để tra cứu sau. dần dà, cả nhóm ai cũng thấy quen thuộc với hình ảnh lee seokmin, ngoài luyện hát, thì đều là đang đọc một cái gì đấy.

nhưng có ai mà ngờ được rằng, sẽ có một ngày, lee seokmin ham đọc ngồi trong phòng khách sạn sau khi đêm diễn đầu tiên của concert kết thúc, tay run run bấm vào chương truyện mới nhất vừa được cập nhật trên web chuyên dụng để đăng fanfic của fan đâu.

cậu ôm lấy cái gối trên giường, cảm nhận tim mình đang nhảy lambada trong lồng ngực. chiếc điện thoại để trước mặt, hiển thị biểu tượng đang tải quay tròn, sau đó là trang truyện đầy chữ hiện lên trên màn hình. và câu đầu tiên mở đầu chương truyện gần như khiến tim cậu vọt thẳng khỏi cuống họng, tông cửa phòng chạy sang phòng bên cạnh.

lee seokmin nhìn chằm chằm vào hong jisoo đang ngồi cười tít mắt với kwon soonyoung ở góc phòng luyện tập, nghiến chặt răng đè nén ham muốn được hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh.

seokmin đang đọc fanfic, lại còn là fanfic giữa cậu và anh jisoo.

còn tại sao tim cậu lại muốn chạy sang phòng bên cạnh á? tại vì anh jisoo đang ở ngay phòng bên cạnh chứ gì nữa.

cậu ụp mặt vào gối, rên rỉ những câu vô nghĩa. chiếc điện thoại bị cậu đánh rơi lên giường, lộn một vòng, úp màn hình xuống tấm đệm trắng tinh rồi tắt ngúm. concert được tổ chức vào giữa mùa hè nóng nực, điều hoà trong khách sạn phả gió lạnh buốt, nhưng seokmin vẫn cảm thấy đầu mình như sắp bốc khói đến nơi. bên trong đầu cậu đấu tranh dữ dội xem có nên đọc tiếp không hay là thôi, nhưng rồi cuối cùng, sự tò mò giết chết con mèo, seokmin là cún nhưng vẫn run rẩy tóm lấy cái điện thoại, mở màn hình, he hé mắt đọc tiếp đoạn tiếp theo.

tự dưng seokmin thấy hối hận. tại sao cậu lại đồng ý anh jeonghan chơi cái trò truth or dare quái quỷ đó? tại sao cậu không chọn truth cho xong, liều mạng chọn dare làm gì? tại sao anh jisoo lại đồng ý dạy cậu hôn, để rồi bây giờ cậu lại mắc kẹt giữa ham muốn được cảm nhận đôi môi anh một lần nữa và cảm giác rối bời vì những cảm xúc không nên có với người anh cùng nhóm?

seokmin quẳng điện thoại qua một bên, nằm vật ra giường đá chân loạn xạ. chiếc gối vẫn úp trên mặt khiến cậu khó thở, nhưng đó đâu phải là chuyện mà cậu quan tâm lúc này. cậu chỉ biết hiện tại, bên cạnh nỗi xấu hổ đang chiếm lấy tâm trí, trong đầu cậu còn hiện ra hình ảnh cậu cùng anh jisoo đang thực sự hôn nhau, cuồng nhiệt đến mức đôi môi của cả hai đều sưng lên, bóng nhẫy nước bọt. như chưa thấy mọi chuyện tệ hơn, trái tim cậu còn đập bình bình như thể cậu mới chạy mười vòng quanh sân vận động vừa tổ chức concert xong, cậu còn nghe được con ác quỷ bé xíu đang đè đầu cưỡi cổ thiên thần, cười há há hỏi hôn anh jisoo chắc là thích lắm seokmin nhỉ?

seokmin ngoài đời cũng hối hận lắm rồi đây. nếu ngày đó cậu không ngây thơ nghe lời con ác quỷ yoon jeonghan mà bấm vào đường link, nếu ngày đó cậu không cố gắng đọc hết cái fanfic mở đầu cho tất cả mọi chuyện đó thì làm gì có chuyện cậu ngồi đây, tìm đọc hết fanfic về cậu và anh jisoo trên web, mòn mỏi đợi chờ từng chương truyện mới và tưởng tượng ra từng phân cảnh cao trào của những câu chuyện đáng lẽ ra không có thật ấy chứ.

để lý giải nguyên do tại sao lee seokmin khờ khạo lại ngồi đây, đọc fanfic thay vì đọc sách để thu nạp kiến thức, thì phải kể đến hai tháng trước.

"ai chà! ham đọc quá ta!" jeonghan từ ghế sau vỗ vai cậu. hôm nay lại là một ngày mà seokmin thiếu sách để đọc, nên cậu đã ngồi đọc đi đọc lại mục thành phần và giá trị dinh dưỡng của gói bim bim mà cậu mới ăn xong trong lúc chờ di chuyển đến lịch trình tiếp theo. "mà trông em đọc vỏ bánh kẹo thế này khó coi quá. anh còn vài tài liệu tham khảo hồi còn học thạc sĩ, có muốn mượn đọc không?"

seokmin, với bản chất của một cậu trai tồ tẹt nhất thế giới, chẳng hề nghi ngờ gì mà gật đầu lia lịa với jeonghan. sách nâng cao chương trình thạc sĩ cũng không sao, seokmin chỉ cần một cái gì đó để đọc mà thôi. biết đâu đọc xong, cậu cũng học được một cái gì đó mới mẻ thì sao.

jeonghan nở một nụ cười ranh mãnh mà đẹp như hoa. lúc đó, seokmin chưa biết gì, còn tưởng nụ cười đấy của anh là nụ cười hiền lành của một người anh lớn quan tâm đến đứa em ham học của mình. jeonghan mở điện thoại, nói sách của anh là sách điện tử, phải đọc trên điện thoại, hỏi cậu có thấy bất tiện gì không. seokmin hơi lưỡng lự vì sợ ánh sáng xanh của điện thoại sẽ làm cậu hỏng mắt thêm, nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận với jeonghan. thôi thì cũng chẳng sao, cậu sẽ đeo kính mỗi lần đọc sách trên điện thoại vậy.

chiếc xe vans chở mọi người vừa cập bến studio chụp ảnh tạp chí. tất cả đều lục tục xuống xe. jeonghan cất điện thoại lại vào túi áo, nói bây giờ không tiện, để lát nữa về lại ký túc xá anh sẽ gửi sách cho cậu sau vậy. seokmin cũng không nghĩ gì, gật gật đầu bảo lát nữa về sẽ nhắc anh thêm một lần nữa cho anh nhớ. jeonghan cười ha hả, xoa xoa đầu cậu khen sao cậu ham học quá.

"nhưng mà anh ơi, sách thạc sĩ của anh có khó không ạ? mặc dù đúng thật là em chỉ cần một cái gì đó để đọc thôi, nhưng sách mà khó với nhiều chữ quá thì dễ buồn ngủ lắm." cậu hỏi jeonghan khi cả hai đang đứng im cho các chị stylist chỉnh lại trang phục. hôm nay trang phục đều là đồ được nhãn hàng tài trợ. đồ của seokmin chỉ là áo sơ mi quần tây đơn giản, nhưng đồ của anh jeonghan lồng lộn hơn nhiều, nào áo cao cổ, vest rồi một đống phụ kiện, nên cho dù thay đồ trước seokmin mấy phút, nhưng đến giờ anh vẫn chưa được chuẩn bị xong.

"yên tâm!" anh nói, ngửa mặt lên trời để stylist chỉnh lại cổ áo. "sách anh đưa cho em đã được anh chọn lọc rồi, toàn mấy quyển dễ hiểu dễ đọc thôi. đảm bảo không buồn ngủ chút nào. mà có khi em đọc rồi lại thấy thích quá mà thức cả đêm để đọc ấy chứ."

seokmin nhìn anh cười khà khà giới thiệu về mấy cuốn sách, tự dưng trong bụng cậu trào dâng một dự cảm không lành. kinh nghiệm sống chung với nhau chục năm cho cậu biết cái điệu cười này của anh là điệu cười ác quỷ vừa mới nghĩ ra trò chơi khăm nào đấy. nhưng mà cậu lại hơi xiêu lòng, vì cả nhà chỉ có ba anh đi học thạc sĩ, và chỉ có mỗi anh jeonghan chịu chia sẻ sách cho cậu đọc. một người đã học đến thạc sĩ rồi thì đâu có rảnh rỗi gì để lôi một người ham học như cậu ra làm trò đùa, phải không?

phải không?

jeonghan là một người giữ đúng lời hứa. vừa xong lịch trình, về đến ký túc xá, cậu đã thấy anh gửi cho mình link sách qua tin nhắn kakaotalk riêng. seokmin hí hửng nhắn tin cảm ơn anh, rồi bấm vào đường link vừa nhận được. đường link dẫn cậu đến một trang web, biểu tượng đang tải quay tròn rồi hiện ra trang web đầy chữ. cậu mới đang trầm trồ cảm thán giáo trình thạc sĩ được đăng tải công khai trên mạng mà không cần phải tải file xuống thế này tiện quá, thì dòng đầu tiên của "giáo trình thạc sĩ" khiến cậu trợn lòi cả tròng mắt.

joshua thức dậy, sau giấc mơ dai dẳng mà anh thấy hằng đêm về nụ cười rạng rỡ của cậu em cùng nhóm. anh ôm lấy trái tim mình đang đập liên hồi, cảm nhận những rung động vẫn chưa kết thúc sau giấc mơ đầy màu hồng, trong lòng anh đi đến một quyết định.
hôm nay, anh sẽ tỏ tình với seokmin.

seokmin dụi mắt mấy lần, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. đôi mắt cậu hơi mờ nhòe đi vì cậu lỡ dụi mắt quá mạnh, đến khi tầm nhìn trở lại rõ ràng như bình thường, những con chữ về một joshua quyết tâm tỏ tình với seokmin vẫn nằm yên trên màn hình như trêu ngươi cậu.

giáo trình thạc sĩ quái quỷ gì mà có cả joshua, rồi seokmin, rồi... rồi cái gì mà tỏ tình?

cậu kéo lại lên đầu trang, liền thấy chễm chệ tên một trang web quen thuộc mà fan vẫn hay dùng để đăng fanfic. cậu có nghe đến cái tên của trang web này mấy lần khi lướt các bài đăng của fan trên twitter, nhưng không ấn vào các đường link. cậu có linh cảm cậu không nên biết về trang web này, không nên tìm hiểu sâu hơn về nó. cậu sợ một khi cậu bước vào trang web này, cả cuộc đời cậu sẽ thay đổi.

seokmin nhìn kỹ lại thông tin đầu nội dung truyện, rồi lại đọc lại dòng đầu tiên. sau khi đọc hết được cả một đoạn văn mà không dám đọc tiếp đoạn tiếp theo, cậu đưa ra kết luận.

đây là fanfic của cậu và anh jisoo.

cậu biết các fan gán ghép mình với anh jisoo nhiều như thế nào, biết cả việc anh jisoo cũng được gán ghép với các thành viên khác như thế nào. cậu không có ý kiến về chuyện gán ghép này. vốn dĩ đây là quyền tự do của các bạn fan, và cậu cũng chẳng có quyền gì cấm cản. cậu không có vấn đề gì khi xem các video hay ảnh mà fan chụp cả hai. nhưng fanfic lại là một cảnh giới khác mà cậu chẳng dám chạm đến.

và tại sao giáo trình thạc sĩ lại biến thành fanfic rồi? cậu ôm điện thoại đi tìm anh jeonghan, thấy anh đang ngồi trong bếp nhâm nhi miếng bánh ngọt mới lấy ra từ tủ lạnh.

"anh jeonghan," cậu gọi, và anh quay lại nhìn, hai má vẫn còn phồng lên vì bánh ngọt. "anh gửi nhầm link cho em ạ?"

"hả? sao lại nhầm được?" anh jeonghan hốt hoảng mở điện thoại, bấm bấm cái gì đó rồi giơ ra trước mặt cậu. trên màn hình là một trang giáo trình kín đặc chữ, nhưng nội dung lại là kiến thức quản trị kinh doanh, chứ không phải fanfic như trên màn hình của cậu. "anh bấm vẫn ra giáo trình thạc sĩ của anh mà."

"ơ... sao lại... sao em bấm vào link lại ra cái khác..." cậu nhìn trang giáo trình đầy những chữ nghĩa khó hiểu trên điện thoại anh, hoang mang lầm bầm.

"em bấm ra cái gì đấy? đưa anh xem nào." jeonghan chìa tay định với lấy điện thoại của seokmin, nhưng cậu đã nhanh tay hơn, giấu điện thoại ra sau lưng. cậu thừa biết sẽ nguy hiểm thế nào nếu anh jeonghan phát hiện ra thứ trên màn hình cậu là fanfic chứ không phải giáo trình. một lần nữa, với kinh nghiệm sống với nhau cả chục năm, cậu biết anh sẽ đi loan tin cho cả nhóm biết lee seokmin đọc fanfic về chính mình và hong jisoo. đến lúc đó, cậu còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người, nhất là anh jisoo nữa.

"dạ thôi không sao ạ. để em thử tải lại trang một lần nữa xem sao."

nói rồi, cậu chạy biến về phòng, không hề nhận ra yoon jeonghan đang nở một nụ cười đầy khoái trá sau lưng.

seokmin nằm trên giường, trùm chăn kín mít. chiếc điện thoại đã tắt ngúm, màn hình đen kịt nằm bên cạnh đầu cậu. seokmin nhìn cái điện thoại, rồi thở dài, quyết định sẽ không đọc cái gì nữa và đi ngủ sớm. mặc dù cậu đang thiếu thứ để đọc, và vẫn chưa đến giờ đi ngủ thường ngày của cậu, nhưng chắc chắn cậu sẽ không đọc fanfic đâu. đối với mọi người trong nhóm, tình cảm của seokmin dành cho anh jisoo có nhỉnh hơn một chút thật, nhưng cậu vẫn chỉ coi anh là một người anh, một người bạn cùng nhóm mà cậu có thể tâm sự về bất cứ điều gì, chứ chẳng có bất cứ một cảm xúc lãng mạn nào cả. thế nên việc đọc fanfic về chuyện yêu đương của cậu và anh vẫn là một điều gì đó mà cậu cảm thấy không thể chấp nhận được...

nhưng mà, joshua quyết định tỏ tình với seokmin rồi sao nữa nhỉ?

seokmin cố gắng nhắm mắt ngủ mà vẫn chẳng vào giấc được. cái đoạn văn kia cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu như một cuốn băng. mở mắt ra một lần nữa, cậu thực sự rất tò mò diễn biến tiếp theo của câu chuyện kia như thế nào. cậu thừa nhận, đoạn mở đầu tạo cho cậu một ấn tượng rất mạnh, không giống với bất cứ cuốn sách nào mà cậu từng đọc trước đây.

bật điện thoại lên, seokmin nheo mắt vì ánh sáng chói lòa phát ra từ điện thoại trong căn phòng tối om. cậu quyết định sẽ đọc thử câu chuyện này xem sao. không hẳn là cậu thích thú gì, cậu chỉ muốn biết diễn biến tiếp theo là gì thôi.

và rồi khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, còn ba tiếng nữa là trời sáng hẳn, màn hình của chiếc điện thoại trên tay seokmin hiển thị cậu đã đọc đến chương cuối của bộ fanfic mà anh jeonghan gửi cho, seokmin thở hắt ra một tiếng, ôm lấy mặt mình, không biết quyết định đọc hết bộ fanfic này là quyết định đúng đắn hay tồi tệ.

tại sao chỉ là fanfic thôi mà hay quá vậy?

***

hóa ra anh jeonghan không chỉ gửi fanfic cho một mình seokmin. anh gửi cho cả nhóm.

mọi người ban đầu cũng bất ngờ vì tự dưng thấy anh jeonghan gửi fanfic cho mình. có một số cũng phản ứng như seokmin, tưởng anh gửi nhầm. nhưng anh jeonghan chỉ cười khoan khoái, bảo anh muốn mọi người để tâm xem fan nghĩ gì nhiều hơn, và rằng anh thấy những câu chuyện mà fan viết ra khá thú vị. seokmin nghĩ sẽ chẳng có ai hưởng ứng cái trò này của anh. nhưng rồi vài tuần sau, cậu thấy anh soonyoung khóc lóc om sòm tông cửa phòng ngủ của anh jihoon, ôm chầm lấy anh trai bé xíu vẫn còn đang ngủ khì trên giường sau khi nhốt mình trong studio sáng tác cả đêm qua. hỏi ra mới biết, hình như anh jeonghan mới gửi một bộ fanfic mà anh jihoon mắc bệnh nan y, phải rời bỏ anh soonyoung trong khi cả hai vẫn còn yêu nhau.

anh jeonghan gửi fanfic cho mọi người rất loạn, chẳng phân biệt cặp nào với cặp nào. tỉ dụ như mới hôm nọ, mingyu phàn nàn với seokmin rằng, anh jeonghan gửi cho nó fic về nó và anh wonwoo, nhưng lại gửi cho anh wonwoo fic về anh và chan. anh wonwoo thì khỏi nói, anh thích cái fic đó quá trời. hay như minghao được gửi fic với anh jun, nhưng anh jun lại nhận được một bộ fic buồn nẫu ruột của anh với seungkwan.

"mày xem, ông jeonghan sao lại có thể phân bố link cọc cạch như thế được chứ? đáng lẽ ra ổng phải gửi cho anh wonwoo fic minwon như gửi cho tao mới phải. sao lại gửi fic wonchan? nghe có bất công không cơ chứ?"

mingyu nhăn nhó mặt mày, hết khoanh tay lại chống nạnh, rồi lại khoanh tay, mắng jeonghan không biết cách xây dựng tình cảm anh em trong nhóm. còn seokmin chỉ ngồi bên cạnh, nghe tai này ra tai kia, ngẩn ngơ thắc mắc không biết anh jeonghan gửi cho anh jisoo fic gì, có phải fic về cậu không. nếu anh jeonghan cũng gửi fic của cậu và anh jisoo thì tốt quá.

lại nói, anh jeonghan sau hôm đó cũng gửi cho cậu một loạt fic khác. anh không còn gọi đấy là giáo trình thạc sĩ nữa, mà nói thẳng là anh gửi fic mới cho cậu luôn. anh cũng không gửi cố định cho cậu fic của một cặp nào hết, anh gửi rất nhiều, nào là fic về cậu và mingyu, minghao, rồi seungkwan, có cả anh soonyoung. nhưng seokmin chẳng đọc được đống fic đó. cậu chỉ có thể đọc được những câu chuyện có cả cậu và anh jisoo thôi. có lẽ tại bộ fic đầu tiên để lại cho cậu ấn tượng mạnh quá, khiến cậu chẳng còn đọc được fic của bất kỳ cặp nào khác nữa. và sau lần "gửi nhầm" link giáo trình đó, những fic mà anh jeonghan gửi cho cậu chẳng có fic nào là về kyeomshu set nữa, khiến seokmin hơi chưng hửng.

anh không gửi thì thôi! em tự đi tìm!

thế là từ lúc nào, seokmin đi đọc tất cả các câu chuyện mà cậu có thể tìm được về cậu và anh jisoo. những câu chuyện mà cậu tìm được đều là những câu chuyện đáng yêu, về cậu và anh ở mọi vũ trụ, mọi thế giới, mọi chiều không gian. có lúc cậu sẽ là hoàng tử còn anh là một vị bá tước, có lúc cậu là một cậu sinh viên bị cảm cúm còn anh là một vị bác sĩ tài ba chữa được bách bệnh, có lúc cậu và anh lại là những người bạn từ tấm bé, vì vài chuyện mà hiểu lầm nhau. seokmin thích đọc và tưởng tượng mình cùng anh ở mọi vũ trụ khác nhau như thế. cậu thích được quan sát cách mà cả hai tìm được nhau giữa dòng đời, bất kể địa vị, bất kể khác biệt, bất kể những khó khăn nào cố gắng chia tách cả hai. cũng giống như những cuốn sách, mỗi câu chuyện đều có những cách khác nhau để mô tả tình yêu của anh và cậu, nhưng seokmin nhận thấy, tất cả các câu chuyện đều có một điểm chung. đó là chúng luôn được kết thúc bởi một nụ hôn.

hôn lên trán, hôn lên làn tóc, hôn lên gò má, hôn lên chóp mũi, hôn lên tay, hôn lên bả vai, anh hôn cậu, cậu hôn anh,... kiểu hôn nào cũng có đủ. và tất nhiên, kiểu hôn xuất hiện nhiều nhất, cuồng nhiệt nhất vẫn là hôn lên môi.

seokmin, mỗi khi đọc sách, sẽ luôn có thói quen tưởng tượng ra những khung cảnh, những tình tiết cao trào, kể cả những hình ảnh khó tưởng tượng như vũ trụ bao la ngoài kia. cậu cho rằng phải mường tượng ra được những hình ảnh đó thì mới có thể hiểu được các kiến thức, hoà mình vào tâm lý của các nhân vật, cảm nhận được sâu sắc từng con chữ mà tác giả đã viết ra. và cậu giữ nguyên thói quen đó khi đọc fanfic của cậu và anh jisoo. điều đó đồng nghĩa với việc, suốt hai tháng ròng, đêm nào cậu cũng tưởng tượng cảnh anh jisoo ôm mình, anh jisoo vuốt tóc mình, anh jisoo cười thật tươi khi mình nói yêu anh... và anh jisoo nép sát vào lồng ngực mình, hôn mình thật sâu chẳng màng đến thế giới xung quanh.

ban đầu, cậu còn đỏ mặt ngượng ngùng vì những khung cảnh thân mật đó. cũng không phải là cậu chưa bao giờ ôm anh, anh vuốt tóc cậu rất nhiều lần và chính anh ngày nào cũng cười thật tươi rồi nói anh thích dokyeom lắm. đó đều là những việc mà anh làm với cậu hằng ngày đến nỗi cậu nghe anh nói thích mình đến chai cả tai rồi. thế nhưng giờ, những cử chỉ đó được đặt trong một khung cảnh lãng mạn hơn, tình tứ hơn, thậm chí có phần nóng bỏng hơn, và bùm, toàn bộ những điều thường nhật đó đều mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

còn chuyện hôn...

chuyện hôn, ừm, chuyện hôn là một chuyện khó nói. cậu có thể đã hôn má rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ cậu tiến đến và đặt một cái hôn nhẹ lên má anh jisoo. cậu không biết điều gì khiến mình tránh né những cơ hội được hôn anh, chỉ là cậu nghĩ mình không nên vượt quá giới hạn của một người em cùng nhóm đối với anh.

thế nhưng, mỗi đêm, seokmin vẫn nằm đọc những câu chữ về những nụ hôn giữa anh và cậu mà các bạn fan viết ra. cậu tưởng tượng ra cảnh cậu là hoàng tử, hôn lên những ngón tay anh trước khi cùng anh nhảy theo điệu nhạc. cậu tưởng tượng cậu và anh nằm giữa một đồng hoa, anh hôn lên nốt ruồi trên má cậu một cái thật kêu, kéo theo mùi hương hoa cỏ tràn ngập khoang mũi. cậu tưởng tượng mình giam chặt anh trong lồng ngực, lưng anh áp vào bờ tường lạnh lẽo, rồi cậu nghiêng đầu để hai đôi môi áp lấy nhau, cậu yêu thương đôi môi anh bằng tất cả những cảm xúc mà cậu có và anh nhẹ níu lấy ngực áo cậu trong sự ngượng ngùng. cậu tưởng tượng rất nhiều, mọi khung cảnh, mọi tình huống, mọi không gian có thể có khi anh và cậu trao nhau nụ hôn, để rồi đến một ngày, khi cậu thấy bản thân mình cứ vô thức nhìn vào đôi môi anh mỗi lần anh tiến lại gần và nói chuyện với mình, cậu chợt bàng hoàng nhận ra...

hình như... cậu cũng muốn thử được hôn anh một lần.

nhưng mà seokmin chỉ nghĩ thế thôi. cậu không dám tiến lại gần và hôn anh thật, cũng chẳng dám hỏi xin anh một nụ hôn, dù chỉ là trên má. dù gì, fanfic cũng chỉ là fanfic, còn đây là đời thực. anh và cậu không hề có mối quan hệ kiểu đó, và cậu cũng không đủ điên để biến anh thành người yêu của mình rồi được hôn anh thoải mái. cậu chợt nhận ra mình đang dần ảo tưởng về nhiều thứ lắm rồi, và trước khi mọi chuyện đi quá xa, cậu nghĩ là mình sẽ dừng đọc fanfic từ bây giờ thôi. không thể để những câu chuyện tưởng tượng đó ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn đang tốt đẹp của anh và cậu được.

nhưng seokmin tính cũng không bằng jeonghan tính, vì yoon jeonghan là ông trời, là người điều khiển định mệnh của một cặp đôi trong lòng bàn tay. ngay buổi tối đầu tiên sau khi seokmin đã quyết tâm sẽ không đọc bất cứ một câu chuyện nào mà fan viết ra nữa, yoon jeonghan hiện hình trong hộp tin nhắn kakaotalk của cậu, gửi một đường link mới kèm một tin nhắn.

"dạo này anh thấy jisoo nó hay đọc fic này lắm."

và, bạn nghĩ đúng rồi đấy, seokmin thẳng tay ném cái lời thề thốt không động vào một bộ fanfic nào nữa vào thùng rác. cậu bấm vào đường link và gần như là hét vang cả ký túc xá khi nhìn thấy bộ fic mà anh jisoo đọc (anh jeonghan bảo thế) là một bộ fic mà anh và cậu là nhân vật chính.

anh jisoo đọc fic về anh và cậu, tức là anh cũng cảm thấy giống cậu đúng không?

thế nên lúc này mới có cảnh lee seokmin ngồi trong phòng khách sạn đọc hết chương truyện mới nhất vừa mới được cập nhật của bộ fic, ôm gối đỏ mặt ngượng ngùng, đá chân loạn lên và cười khúc khích như thiếu nữ mới lớn vừa nhận được tin nhắn của crush.

tại sao à?

jisoo dồn seokmin vào một góc tường trong phòng tập. các thành viên đã về nhà hết, chỉ còn lại cả hai ở lại để dọn dẹp. vậy nên, chẳng có ai ở lại đây để cứu seokmin đang như một con thú nằm dưới nòng súng của thợ săn jisoo cả. cậu co rúm người bởi ánh mắt anh nhìn chòng chọc vào mình, mắt cậu lại không hề tự chủ mà rời xuống đôi môi anh. jisoo lúc này trông đáng sợ thật, nhưng anh đang ở gần cậu quá, và điều đó càng làm cho ham muốn của cậu mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"sao em lại tránh anh?" anh hỏi.

"em không có tránh anh..." cậu lí nhí trong cổ họng. ngay lập tức, jisoo chống tay thật mạnh lên khoảng tường ngay bên cạnh đầu cậu, khiến cậu nhắm tịt mắt sợ hãi.

"em nói dối! kể từ cái lần em bảo anh dạy em cách hôn vì em không muốn thua trò truth or dare kia, em hôn xong là cứ tránh mặt anh. anh chỉ muốn nói chuyện thật bình thường với em, em cũng phớt lờ anh mà đi chơi với hội seungkwan. em có biết anh tổn thương thế nào không?" anh quát lên, nhưng đôi mắt anh tràn ngập đau khổ. anh mím môi, cúi mặt xuống khiến seokmin chẳng nhìn rõ được mặt anh. "anh đã nghĩ là tụi mình sẽ có chút tiến triển gì đó. sau khi hôn em, anh chẳng thể làm được gì khác, cả ngày cứ nghĩ về việc hôn em như thằng ngốc. còn em thì cứ nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí anh còn nghĩ em ghét anh rồi."

"em không ghét anh." seokmin chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu ra, đưa tay ôm lấy hai bên má anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. "chỉ là... chỉ là em cũng không thể bỏ được suy nghĩ về việc hôn anh ra khỏi đầu. em không nghĩ là mình lại muốn được hôn anh nhiều đến thế, nên em mới tránh..."

seokmin chẳng có cơ hội được hoàn thành câu nói của mình nữa, vì jisoo đã bắt cậu im lặng bằng một nụ hôn đầy nóng bỏng. xúc cảm mềm mại của đôi môi anh khiến đôi chân cậu run rẩy. cậu chẳng đủ sức để đứng nữa, tấm lưng trượt dài trên bờ tường và cậu ngồi bệt xuống sàn phòng tập. đôi môi jisoo vẫn chẳng hề buông môi cậu ra. anh quỳ xuống, hai đầu gối đặt ở hai bên hông cậu, ngồi thẳng lên đùi cậu, áp sát hai cơ thể vào nhau. anh hôn cậu với đầy khao khát, với bờ môi tách mở, với đầu lưỡi quấn lấy nhau, cùng từng hơi thở nóng rẫy phả vào cánh môi run rẩy. lúc này lý trí của seokmin đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn bản năng chiếm lấy cơ thể. cậu vòng tay ôm lấy lưng anh, một tay ôm lấy gáy, nhấn sâu nụ hôn hơn, chẳng để anh có không gian để thở, một tay vuốt dọc sống lưng anh, cảm nhận anh rùng mình giữa tiếng môi hôn hoà quyện đầy đê mê. anh rên lên từng tiếng ưm a nỉ non đầy quyến rũ mỗi lần cậu mút lấy hai cánh môi anh, và seokmin cảm tưởng như cả thế giới của cậu chỉ gói gọn bằng cơ thể nóng bừng trong vòng tay mình mà thôi.

seokmin ôm mặt nằm trên giường khóc không ra nước mắt. hình ảnh trong đầu cậu sống động quá, nóng bỏng quá. cậu có thể tưởng tượng ra anh cướp lấy môi mình thế nào, tưởng tượng thân nhiệt của anh áp sát vào lồng ngực mình thế nào, tưởng tượng được nụ hôn không một kẽ hở, tưởng tượng được tiếng rên của anh bên tai.

và hậu quả cho việc đọc fanfic rồi tưởng tượng quá đà trước đêm diễn thứ hai của concert, là chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của jisoo, cậu sẽ tự động nghĩ đến nụ hôn kia.

seokmin chửi bản thân mình sao không kiên nhẫn chờ cho đến hết concert rồi mới đọc chương mới, sao phải vội vàng đọc những dòng chữ nóng bỏng ấy làm gì, để rồi bây giờ cậu không thể nào nhìn anh jisoo một cách bình thường được. seokmin tránh anh mọi lúc có thể. khi anh đi về phía cậu trong phòng chờ, định sẽ vỗ vai cậu và nói vài lời cổ vũ cùng nhau cố gắng, cậu sẽ giả vờ nghe thấy tiếng mingyu gọi mình mà chạy biến, bỏ lại anh với bàn tay còn đang lửng lơ trên không trung. khi anh cố gắng tiến đến gần cậu trong phần biểu diễn của vocal team, cậu sẽ nhìn đi hướng khác và giả vờ không để ý đến anh. cậu không nhìn vào mắt anh lúc hai người khoác vai nhau khi hát mansae nữa. và khi đêm diễn thứ hai kết thúc, trong khi lee seokmin thở phào nhẹ nhõm, thì hong jisoo đang cáu điên lên được.

mọi người rủ nhau đi ăn đêm mừng concert thành công. seokmin cáo mệt, không đi được, xin phép về khách sạn nằm nghỉ. cậu biết chắc nếu đi ăn, anh sẽ kiếm cớ ngồi cạnh hoặc ngồi đối diện cậu để nói chuyện, và seokmin thì đâu có tâm trạng nào để nói chuyện với anh trong lúc này, cậu chỉ có tâm trạng hôn anh thôi.

cậu vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi bước vào khách sạn, định bụng sẽ tắm rửa rồi leo lên giường đánh một giấc tới sáng mai, nhưng ngay lập tức dừng chân khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau.

"sao hôm nay em tránh anh?"

seokmin mở to mắt bàng hoàng, từ từ quay lại nhìn jisoo đang đứng ngay đằng sau mình như nhìn thấy ma. anh đứng đó nhíu mày, thể hiện rõ là anh đang rất bực bội.

"em... em đâu có tránh anh." seokmin nói, rồi tự thấy giật mình. khung cảnh này quen quá. chẳng phải đây là cảnh hôn trong chương truyện tối qua cậu đọc hay sao? "anh... anh không đi ăn với mọi người ạ?"

"đừng có đánh trống lảng. trả lời đàng hoàng cho anh! sao hôm nay em cứ tránh anh?"

seokmin mếu máo cười gượng, rồi ngay lập tức quay đầu chạy trối chết về phía cửa phòng khách sạn. chết thật! chết thật! chết thật! anh jisoo mới chỉ đứng đó nhíu mày thôi mà cậu đã nghĩ đến cảnh hôn tối qua rồi. làm sao mà cậu có thể bình tĩnh trả lời anh được?

tiếng bước chân anh đuổi theo phía sau ngày càng gần. seokmin guồng chân chạy nhanh hơn. cậu cuống cuồng tra khoá từ, vặn tay nắm đẩy cửa và nhanh chóng đóng sập cửa lại. nhưng thao tác của cậu chẳng thể nhanh bằng anh. ngay khi cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại, anh đã nhanh gọn lách người qua khe cửa, thành công chui được vào phòng cậu.

cả hai nhìn nhau trân trối, vừa nhìn vừa thở dốc. chưa một ai lên tiếng trước. anh vẫn chưa điều chỉnh tốt được nhịp thở, còn cậu thì bận đứng đó vừa thở vừa ngắm anh. má anh hồng lên vì mệt, giống như cách đôi gò má anh hồng hồng vì thiếu dưỡng khí trong cảnh hôn hôm qua. lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, giống như cách anh cố gắng thở đều sau khi dứt khỏi nụ hôn. đôi mắt anh nhìn cậu chằm chằm đầy đáng thương, như thể vừa bị cậu bắt nạt chuyện gì quá đáng lắm, giống hệt như ánh mắt cậu nhìn anh trong cảnh hôn...

seokmin tự vỗ vào đầu mình mấy cái đau điếng. cậu nghĩ mình điên thật rồi. đống fanfic đó làm cho cậu điên, những tưởng tượng đó làm cho cậu điên, hong jisoo làm cho cậu phát điên.

"em làm cái gì vậy?" nhịp thở của anh đã ổn định trở lại. anh đứng thẳng người chất vấn cậu. "trả lời anh đi! sao cả buổi hôm nay em cứ tránh né anh? anh chỉ muốn nói chuyện, muốn được khoác vai em trên sân khấu thôi, nhưng em thì cứ tránh anh theo một cách rất là lộ liễu. nếu em ghét anh thì nói, đừng có mà làm cái trò né tránh đấy. em làm anh thấy mình thảm hại lắm đấy, em biết không?"

"em không ghét anh!" seokmin kêu lên. cậu bị oan! đâu phải lỗi tại cậu! tại cái fanfic kia mà! "em không ghét anh! anh có làm gì sai đâu! anh lúc nào cũng quan tâm đến em mà. sao em ghét anh được? em còn thích..."

seokmin vội bịt chặt miệng khi thấy mình chuẩn bị nói ra điều gì. chết rồi! suýt thì lỡ mồm rồi! liệu anh có kịp nghe được cậu suýt lỡ mồm nói ra gì không?

"em thích cái gì cơ?"

thôi xong đời seokmin rồi!

"không! em nói nhảm đấy! anh đừng để ý. em không thích gì hết." cậu vội cuống lên bào chữa. nhưng cái dáng vẻ hốt hoảng của cậu càng làm cho anh nghi ngờ hơn.

"đừng có nói dối anh! em vừa mới bảo em thích cái gì cơ?"

"em đã nói là không phải rồi mà!" bí quá hoá liều, seokmin nhắm chặt mắt nói càn. "em không có thích gì cả! em không có thích anh giống như mấy cái fanfic kia viết đâu!"

tiếng hét của cậu vừa dứt, cả căn phòng khách sạn chợt im lặng như tờ. cậu hé mắt, thấy anh vẫn đang đứng đó, trố mắt há mồm nhìn mình. và trong phút chốc, cả khuôn mặt của seokmin đỏ rực lên vì ngượng. cậu chúi đầu chạy về phía cái giường, chui đầu xuống dưới mấy cái gối, chổng mông lên trời, đóng giả làm một con đà điểu cắm đầu xuống đất trốn tránh.

một lúc lâu sau, cậu thấy phần đệm bên cạnh mình hơi lún xuống. anh jisoo ngập ngừng cất tiếng, khiến mặt cậu còn đỏ bừng hơn nữa.

"em nói... fanfic là sao?"

seokmin khóc không ra nước mắt, ngúng nguẩy chôn đầu mình xuống mấy cái gối. mũi cậu áp xuống đệm, bí bách và khó thở vô cùng, nhưng cậu vẫn ngoan cố giấu mặt mình đi.

"em... em đọc rồi à? fanfic về hai chúng mình ấy?"

tim seokmin mềm xèo đi chỉ vì ba chữ "hai chúng mình". tại sao anh lại có thể dễ thương đến thế? từ khuôn mặt cho đến cách dùng từ, tất cả đều dễ thương.

seokmin chui đầu ra khỏi mấy cái gối. mái tóc ma sát với lớp vải, xù bông lên. cậu cúi đầu, len lén liếc anh, thấy anh đang tròn mắt nai nhìn mình. chết rồi! cậu thực sự muốn hôn anh một cái quá.

"em đọc rồi..." cậu gật đầu thừa nhận. "ban đầu là anh jeonghan bảo sẽ gửi sách cho em đọc, rồi cuối cùng anh ấy gửi cho em fic về hai chúng mình." cậu bắt chước anh dùng từ, thấy tim mình như tan ra một lần nữa. "em... em chỉ là tò mò mà đọc thôi. thế mà đến lúc em nhận ra, em đã vô thức đi tìm fanfic về hai chúng mình để đọc rồi. em cũng chỉ đọc được những câu chuyện về em và anh, chứ chẳng phải bất cứ một ai khác. em nghĩ là mình sẽ chỉ đọc thế thôi. dù gì những câu chuyện đó không có thật, em và anh cũng chẳng phải mối quan hệ đó. thế mà..."

cậu chôn mặt trong lòng bàn tay, rền rĩ. phải nói hết ra với anh thôi, bởi cậu chẳng muốn giấu giếm anh chuyện gì nữa cả.

"thế mà... tất cả những câu chuyện em đọc đều có những cảnh em hôn anh, anh hôn em, chúng mình hôn nhau... thế nào cũng được. em cứ đọc rồi tưởng tượng ra đủ mọi cảnh hôn. rồi đến một ngày, em nhận ra em không muốn tưởng tượng nữa, mà muốn thực sự hôn anh." nói rồi, cậu lấy chiếc điện thoại của mình, mở ra trang web đầy chữ hôm qua đưa cho anh xem. "tối qua em đọc cái này... rồi em tưởng tượng... rồi... cứ nhìn anh là em chỉ nghĩ đến cảnh hôn đấy. em không kiềm chế mình được. em sợ mình sẽ đến hôn anh thật. và sau đó anh sẽ ghét em. em không muốn thế. trong tất cả mọi người, anh là người duy nhất em không mong rằng anh sẽ ghét em."

cậu nhìn anh trân trối, còn anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khuôn mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"em xin lỗi. tự dưng nói mấy lời kỳ cục làm anh khó xử. anh cứ mặc kệ em đi. ngày mai em sẽ bình thường lại thôi. em sẽ cố gắng kiềm chế để không làm phiền đến anh. nên là..."

"seokmin!" anh ngắt lời cậu, rời mắt khỏi màn hình điện thoại. "em không cần kiềm chế đâu."

"dạ?"

"ý anh là, anh cũng đọc fanfic của tụi mình rồi. jeonghan gửi anh. và anh cũng tưởng tượng... anh cũng nghĩ đến chuyện được hôn em."

seokmin đơ người. đây là hiện thực đúng không? không phải là cậu muốn hôn anh quá mà mơ ngủ đấy chứ?

"nên là..."anh gãi đầu gãi tai. hai má anh cũng đỏ hồng lên, như hai quả dâu tây chín mọng. "em có muốn biến nụ hôn ấy thành hiện thực không? nụ hôn trong fanfic này này."

seokmin nghe tim mình mở đại nhạc hội trong lồng ngực. cả cậu và cả anh đều muốn hôn nhau, vậy thì còn lý do gì để có thể từ chối nữa đây? seokmin gật đầu lia lịa, như sợ anh sẽ đổi ý, rồi ngồi thẳng lưng, chờ đợi anh đến hôn mình.

jisoo nhích sát lại gần hơn. đệm giường lún xuống và cơ thể anh đang ngay gần kề. anh rướn người, để môi cậu và môi anh gặp nhau. đây là lần đầu cậu hôn một ai đó, và anh cũng thế. hai đôi môi chỉ đơn giản là chạm vào nhau thôi, vụng về và đơn thuần, nhưng cảm giác mềm mại của môi anh đặt trên môi mình khiến toàn thân seokmin phát run. cậu bạo dạn hơi hé miệng, ngậm lấy môi dưới của anh rồi mút lấy. tiếng chụt vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng khách sạn. môi anh có vị đắng của cốc cà phê anh mới uống sau concert, và cậu nghĩ là cậu thích hương vị này. mấy fanfic chưa bao giờ tả môi anh có vị gì hết. nhưng giờ cậu biết rồi, và cậu thấy tự hào hơn bao giờ hết, vì chỉ có một mình cậu mới biết được mùi vị của bờ môi anh.

"anh... anh thấy thế nào ạ?" cậu hỏi, sau khi rời môi. "em hôn hơi vụng nhỉ? em chưa có kinh nghiệm gì hết..."

"anh thích lắm." anh ngắt lời cậu bằng một nụ hôn khác vụng về không kém. nụ hôn thứ hai lâu hơn. anh rải những nụ hôn đều đặn lên làn môi cậu. bàn tay anh chạm lên đường cằm, trượt tay xuống cần cổ cậu, như có như không lướt qua yết hầu đang lên xuống một cách hồi hộp. "vụng về cũng không sao. chúng ta còn cả một đêm dài để học hôn mà."

ừ, đúng rồi, đêm còn dài. và seokmin sẽ dành cả đêm nay để hôn anh cho thoả mãn những tưởng tượng bấy lâu nay của mình.

***

"ê check tin nhắn đi!" jeonghan nằm vắt vẻo cuối giường của jisoo. hôm nay thằng bạn thân anh ăn no rửng mỡ chẳng có việc gì làm mà qua phòng anh quấy nhiễu.

anh chẹp miệng chửi jeonghan là đồ rách việc. rõ ràng ở trong cùng một phòng, nằm cách nhau có vài centimet, thế mà cũng phải nhắn tin cho được. mở kakaotalk, anh liền thấy bạn mình gửi một đường link. anh cứ nhìn thằng bạn đang cười ẩn ý một cách ngờ vực, nhưng rồi vẫn quyết định bấm vào link. đọc một hồi, anh mới nhận ra đây là fanfic, lại còn là fanfic mà anh và seokmin là nhân vật chính.

"gì đấy? mày gửi nhầm link à?" anh đạp đạp vào mạng sườn thằng bạn ở phía cuối giường. đáp lại anh, jeonghan chỉ cười đê tiện hơn nữa.

"dạo này tao thấy seokmin hay đọc cái này lắm."

anh bĩu môi tỏ ý không tin, đuổi thằng bạn thân ra khỏi phòng, mắng nó là cái đồ tào lao, rảnh rỗi chỉ giỏi đi chơi khăm người khác. và rồi khi cánh cửa phòng khép lại, jisoo thở phì phò, ngập ngừng liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị bộ fanfic kia, rồi cuối cùng cũng cầm lên đọc thử.

seokmin ham đọc sách mà. nếu cậu đọc cái này, thì chắc chắn nó phải có một cái gì đấy hay ho thì cậu mới đọc chứ, đúng không?

và rồi, khi đọc hết cả bộ fanfic, jisoo úp khuôn mặt nóng bừng đến bốc khói vào chiếc gối.

chết rồi! tự dưng đọc xong, anh muốn thử hôn seokmin quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip