17. hoàn hảo

trai (làm gì cũng) tệ lee seokmin x trai tệ (tin đồn) joshua hong
a/n: mình không viết về trai tệ một cách nghiêm túc được 😞
dạo này đọc hơi nhiều romcom tây, thế nên bối cảnh lần này sẽ là ở los angeles nhé

viết xong mới nhận ra shot thứ 17 của series có tên hoàn hảo :)))))) mình không cố tình đặt tên vậy đâu nha, nhưng mình thích kiểu trùng hợp này

***

đối với toàn bộ sinh viên trường đại học a, joshua hong hội tụ đủ yếu tố của một trai tệ.

thành tích học tập làng nhàng, không quá giỏi, cũng chẳng quá dốt. duyệt!

một hội bạn với đầy đủ thành phần bất hảo, đầu gấu, tụi xăm trổ, mấy tên lúc nào cũng phì phèo thuốc lá và vape, cùng mấy thằng đểu hay đi lừa tình. duyệt!

luôn tham gia vào những buổi tiệc tùng, đàn đúm của hội nam sinh vào mỗi tối cuối tuần. duyệt!

và một khuôn mặt điển trai, có thể đốn gục trái tim của bất cứ cô gái và chàng trai nào cùng lịch sử tình trường dài dằng dặc, hơn cả mười bài luận văn thạc sĩ cộng lại. duyệt! duyệt! duyệt!

joshua không biết cả trường đại học bắt đầu đồn mình là trai tệ từ bao giờ. có lẽ là từ cái hôm anh nhếch nhác bước ra khỏi nhà chung của hội nam sinh vào một buổi sáng, sau khi dành cả một đêm chơi beer pong, exploding kitten và nốc hàng chục chai bia bên hồ bơi với hội johnny để chia buồn với seungcheol mới thất tình. cũng có lẽ là từ sau hôm anh thẳng thừng từ chối một tên điên nào đó anh gặp ở hội trường lớn, nơi đang diễn ra sự kiện giao lưu mà hội nữ sinh cùng hội nam sinh tổ chức. hình như hôm đó, anh đã đấm cho tên đó lệch cả quai hàm, chỉ vì gã gạ gẫm anh lên giường cùng gã, trong khi cả hai mới gặp nhau lần đầu. và cũng có thể, tin đồn bắt đầu dấy lên kể từ khi anh bắt đầu đi chơi với hội johnny, seungcheol, jaehyun và vài cậu trai khác.

ngẫm lại mới thấy, joshua để lộ rất nhiều "sơ hở", tạo điều kiện cho cả trường lan truyền đủ mọi tin đồn về anh. anh bắt đầu biết về sự tồn tại của những tin đồn vào nửa cuối năm nhất, từ những sinh viên cùng khoá, cho đến sinh viên khoá trên, khoá dưới, không ai là không biết những tin đồn về anh. cứ lứa này tốt nghiệp, những tin đồn sẽ lại được truyền cho lứa sinh viên mới vào, rồi cứ thế, ai cũng nghĩ joshua hong, thành viên của hội nam sinh trường, có vài hình xăm đằng sau lưng, thường tụ tập với hội bạn trong nhà chung của hội nam sinh để làm vài hơi cần cỏ, và mỗi tuần sẽ tìm khoảng hai, ba người may mắn được lên giường với mình.

nhưng khổ nỗi, joshua không thuộc hội nam sinh. anh chỉ tình cờ làm bạn được với johnny trong một lớp đại cương nào đó mà anh còn chẳng nhớ tên. bạn của johnny toàn là những cậu trai quảng giao, phóng khoáng và họ luôn thoải mái với việc cho anh nhập bọn trong những cuộc vui giữa những người đàn ông với nhau trong nhà chung. ngoài johnny và seungcheol, anh chẳng quá thân thiết với bất cứ một ai trong hội nam sinh, cũng không tham gia mấy cuộc thác loạn quá mức mà một số thành phần trong nhà chung tổ chức. johnny và seungcheol từng cùng rủ anh đi xăm, nhưng anh từ chối vì sợ đau. anh cũng chỉ mới thử làm một hơi thuốc lá của johnny cho biết mùi (theo anh chống chế) để rồi ho sặc sụa vì khói và mặt mày nhăn nhó bởi cái dư vị đắng ngắt của thuốc. hôm đó, johnny cười anh thối mũi, rồi giật lại điếu thuốc lá, không cho anh hút nữa, cho dù sau này anh có xin thử lại mấy lần. johnny và seungcheol có ngoại hình giống mấy thành phần bất hảo, với hình xăm quanh bắp tay và lúc nào cũng hút thuốc lá. nhưng seungcheol chỉ là một cậu trai luôn tuyệt vọng vì chuyện yêu đương, còn johnny chỉ tìm đến thuốc lá mỗi khi căng thẳng mà thôi.

còn chuyện yêu đương... lại là một chuyện khó nói.

joshua muốn được yêu đương. cái kiểu tình yêu cuồng nhiệt mà bạn sẽ thường thấy trong những bộ phim mỹ, nơi cả hai con người ôm lấy tình yêu và làm tất cả những gì có thể cùng nhau, cho nhau, vì nhau. thế nên, kể từ khi vào đại học, ưu tiên của joshua chẳng phải là việc học, mà là tìm được cho mình một nửa hoàn hảo nhất.

joshua đã từng hẹn hò với rất nhiều người trong trường. anh không phủ nhận, dù sao cũng là sự thật, tại sao phải phủ nhận? nhưng tất cả những cuộc tình của anh đều không kéo dài quá một tuần, ngắn nhất là sau vài phút. đấy còn chẳng được tính là một cuộc tình, chỉ là một lần "tìm hiểu nhau" mà thôi. joshua còn chưa có nụ hôn đầu, nói gì đến việc lên giường với người khác. anh chẳng quan tâm đối tượng của mình là nam hay nữ, giới tính chẳng phải là trở ngại gì đối với anh. joshua mong muốn một tình yêu thật cuồng nhiệt, cũng phải thật yên bình, giống như trong những bộ phim mà anh xem cùng mấy cậu con trai của hội nam sinh, rồi cùng nhau khóc sướt mướt. anh muốn một tình yêu thổi bùng lên bên trong tim anh những ngọn lửa, một tình yêu khiến những con bướm trong bụng anh phải vỗ cánh bay loạn lên. thế nhưng, chẳng có một ai có thể đem lại cho anh cảm giác ấy cả.

"hay là ông thử dễ tính hơn một chút đi."

nhà ăn của trường đại học không khi nào là không ồn ào. joshua thích mùi của món bánh xốp nướng bơ đường vấn vít quanh mũi mỗi khi anh cười chào cậu trai bán hàng đứng sau quầy, nhưng lại không thích mùi dầu mỡ của gà rán len lỏi giữa cái mùi ngọt ngào của bánh ngọt. anh uống một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng tan trên đầu lưỡi. đầu ống hút đã bị anh cắn nát ngay sau khi nghe seungcheol nói. nhà ăn vẫn ồn ào, cậu trai bán hàng vừa lỡ làm đổ cà phê nóng lên tay, và cái bánh xốp nướng bơ đường ngon lành vẫn ở trước mắt anh, chưa được cắn một miếng nào.

"tôi dễ tính mà!" anh nghe tiếng mình đáp trả lại seungcheol, hơi lên giọng ở cuối câu như thể bị cậu bạn buộc tội chuyện gì quá đáng lắm.

"dễ tính chết liền! không phải mình tôi thấy thế đâu, không tin thử hỏi johnny hay jaehyun mà xem." seungcheol bóc vỏ cây kẹo mút cho vào miệng, hòng xoa dịu cơn thèm thuốc đang dâng lên. nghe nói, người seungcheol thích không ưa mùi thuốc lá.

joshua nhìn sang johnny đang ngồi chơi tetris ngay bên cạnh. cảm nhận ánh mắt hừng hực như lửa của anh đặt trên mặt mình, johnny dừng game, đặt điện thoại xuống bàn, chống tay nhìn anh.

"giờ hỏi nhé, ông thấy tôi thế nào?"

joshua trợn mắt ngay khi nghe xong câu hỏi của johnny, rồi ngay lập tức nhăn nhó, lắc đầu lia lịa.

"không không! đừng hiểu lầm nhé! ông rất tốt, john ạ. nhưng mà ông sống phóng khoáng quá, kiểu ông chỉ sống cho hôm nay ấy. tôi cần một người sống có kế hoạch hơn cơ."

"thế còn seungcheol thì sao? giả sử mà cậu ta chưa thích ai ấy." johnny gật gù, không có vẻ gì là giận dỗi, rồi hỏi thêm một câu khác.

"tôi không thích mấy người suốt ngày quỵ lụy vì tình như thế."

johnny cười ha hả, còn seungcheol thì giả vờ giơ nắm đấm dọa dẫm. joshua cũng giơ tay trước mặt, tránh cú đấm trêu đùa của seungcheol, trong khi miệng thì cười khúc khích. có tiếng kêu hốt hoảng từ quầy đồ ăn. hình như cậu bán hàng vừa mới làm rơi cả một khay bánh vừa mới nướng.

"nhưng bọn tôi nói thật đấy, dễ tính lên một tí đi." seungcheol hạ nắm đấm, quơ cái kẹo mút trong không trung. "ông đã thử cân nhắc đến chuyện hẹn hò với một người khác hoàn toàn với gu của ông chưa?"

gu của joshua... có thể tóm gọn trong một từ: người hoàn hảo.

joshua thích một người nhanh nhẹn, khéo léo và tinh tế. một người có thể nhận ra những lúc anh buồn, những lúc anh vui. một người có thể giải quyết mọi việc một cách dễ dàng như ăn một cái bánh. một người có tâm lý vững vàng trước mọi điều. một người có kế hoạch tương lai thật rõ ràng. nhưng đồng thời, người đó cũng phải thật vui vẻ, thật sôi nổi, có thể đem lại cho anh niềm vui.

johnny hay trêu anh rằng tìm được người giống với gu của anh chẳng khác gì mò kim đáy bể. anh cũng công nhận, tìm được một người đáp ứng đủ mọi yêu cầu của anh khó thật. mấy ai đáp ứng được tất cả mọi yêu cầu như vậy đâu, bởi đâu ai là người hoàn hảo. ai cũng có một khiếm khuyết, một tính xấu nào đó, chỉ là anh có chịu chấp nhận khuyết điểm của người ta không mà thôi. và thật không may, cho cả những người thích joshua và cả joshua, anh chẳng thể chấp nhận được bất cứ một khuyết điểm nào cả.

"tối nay lại có giao lưu với hội nữ sinh đấy. nghe nói là để giới thiệu các thành viên mới của cả hai hội với nhau." jaehyun vừa mới đến nhà ăn, quăng túi thể thao lung tung rồi ngồi xuống cạnh seungcheol, ngoái cổ lại phía quầy đồ gọi một cốc cà phê. joshua thở dài chán nản, chống cằm nhìn về phía quầy đồ ăn, ngay lập tức chạm mắt với cậu bán hàng. anh mỉm cười với cậu ta, một nụ cười xã giao, nhưng cậu bán hàng chỉ quay mặt đi, tay run rẩy pha cà phê. "anh josh đi buổi giao lưu tối nay đi! biết đâu hôm nay anh lại tìm được ai đó đúng gu anh thì sao?"

cậu trai bán hàng ở nhà ăn đem cà phê tới bàn. jaehyun cười lộ cả lúm đồng tiền cảm ơn, rủ rê cậu bán hàng đi buổi giao lưu tối nay. đáp lại, cậu bán hàng chỉ liếc về phía joshua, cười ngượng ngùng nói cậu ấy sẽ đi nếu rảnh.

joshua dõi mắt theo cậu bán hàng đi về lại quầy đồ ăn, thoăn thoắt xếp mấy cái bánh xốp nướng bơ đường thơm nức mới nướng vào tủ kính. anh chợt nhớ đến chiếc bánh xốp đang ở trước mắt mình, vẫn còn nguyên, chưa được ăn một miếng nào. cầm chiếc bánh lên cắn một miếng, joshua thở ra một hơi thỏa mãn bởi cái vị ngọt ngào vừa phải của bơ đường tràn vào miệng. anh thích đồ ngọt, và những chiếc bánh xốp nướng bơ đường của nhà ăn trường đại học luôn là món ăn hoàn hảo đáp ứng được con người hảo ngọt của anh. giá như việc tìm một đối tượng hoàn hảo để yêu cũng dễ dàng như việc mua một chiếc bánh xốp nướng bơ đường ở nhà ăn thì tốt biết mấy.

"anh... anh cần gì ạ?" cậu bán hàng cứ tròn mắt nhìn joshua khi anh tiến lại quầy. anh chỉ cười lại thật tươi với cậu bán hàng, cho dù anh không cần phải làm thế, rồi gọi thêm một chiếc bánh xốp nướng bơ đường.

"bánh ngon thật đấy! tôi chẳng thích đồ ăn trong nhà ăn trường đâu, nhưng riêng bánh này là ăn mãi không chán!"

cậu bán hàng đặt hai chiếc bánh xốp nhỏ vào một chiếc đĩa rồi đưa cho anh. joshua tròn mắt nhìn hai chiếc bánh, rồi lại nhìn cậu bán hàng. anh chỉ gọi một chiếc bánh thôi mà.

"khuyến mại cho anh." cậu bán hàng cười toe, hai má cũng ửng hồng lên. anh vẫn tròn xoe mắt không hiểu, và cậu bán hàng ấp úng trả lời bằng tiếng anh lơ lớ, đậm khẩu âm của người châu á. "bánh này... bánh này là do em nướng. em rất vui vì anh... thích bánh của em."

joshua há miệng trầm trồ. thì ra những chiếc bánh mà anh thích, vị ngọt hoàn hảo mà anh luôn say mê lại do chính cậu trai với làn da bánh mật mới đến của nhà ăn làm ra. lúc này, joshua mới chịu dừng một chút để ngắm nhìn thật kỹ cậu trai trước mặt. làn da ngăm nam tính, cái mũi cao thật là cao, cặp kính cận màu đen ngốc nghếch trên sống mũi, thân hình cao ráo, săn chắc và anh dám chắc là vô cùng quyến rũ bên dưới cái áo phông in hình con spongebob ngớ ngẩn, cùng chiếc tạp dề màu xanh của nhà ăn trường đại học, và trên hết là nụ cười toe toét sáng bừng cả nhà ăn. joshua chợt thấy bị thu hút. anh chợt thấy trong bụng mình dâng lên cảm giác chộn rộn lạ lẫm và trái tim trong lồng ngực thì đang hừng hực cháy. joshua chợt muốn biết tên của cậu bạn này, vì có lẽ, đây chính là một nửa hoàn hảo của anh.

"mẹ kiếp! mặn thế!" jaehyun phun ngụm cà phê vừa mới uống, kêu ầm lên. "này lee seokmin! cậu bỏ muối vào cà phê của tôi đấy à?"

"ối! xin lỗi cậu! thật sự xin lỗi cậu!"

jaehyun chộp lấy cốc sữa lắc vị dâu của seungcheol, uống gần hết hòng xua đi cái vị mặn khé cổ của ba thìa muối trong cốc cà phê, cậu bán hàng tên lee seokmin thì rối rít xin lỗi, hứa sẽ pha lại cho jaehyun một cốc cà phê khác mà không lấy tiền, johnny ngã hẳn ra ghế mà cười sằng sặc, còn seungcheol thì khóc ròng, tiếc rẻ cốc sữa lắc vẫn chưa uống được bao nhiêu của mình. joshua nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, chẹp miệng thở dài, nhìn xuống hai chiếc bánh xốp nướng bơ đường ngon lành trên tay.

lee seokmin không phải một nửa hoàn hảo của anh rồi.

***

buổi giao lưu của hội nam sinh và hội nữ sinh được tổ chức ở sân nhà chung của hội nữ sinh. đây là lần đầu tiên joshua đến chỗ này, không khỏi cảm thán đúng là nhà của con gái, trông rộng rãi và gọn gàng hơn cái nhà chung đầy bia rượu và đồ đạc vứt lăn lóc của tụi con trai trong hội nam sinh. anh nhớ có lần anh còn phải dọn giùm xác thuốc lá mà mấy thằng nhóc vô ý thức trong hội vứt vào góc sân, cạnh bể bơi.

tiệc giao lưu hội tụ đủ mọi kiểu người trong trường đại học. mấy cô gái trong hội nữ sinh ăn vận trang điểm xinh đẹp, có cô bé thành viên mới còn diện hẳn một bộ bikini mới toanh lượn lờ quanh khu bể bơi. có nghĩ bằng đầu gối joshua cũng biết, mấy cô bé như thế chắc chắn sẽ hẹn hò với một tên con trai bất hảo nào đó từ hội nam sinh, có thể là dylan, có thể là jason, không biết ai nhưng chắc chắn là vậy. mấy tên con trai cũng đã lột áo nhảy xuống hồ bơi từ lúc nào, hội johnny và jaehyun cũng đã bắt chuyện được với vài cô gái, cười tít mắt ở góc sân. bữa tiệc cũng có vài người như joshua, chẳng thuộc bất cứ một hội nào cả, chỉ đến đây vì thấy thú vị. anh có nói chuyện với một vài người, vẫn với mong muốn tìm được một nửa hoàn hảo và mới mẻ hơn, khác hơn với những người mà anh đã thấy ở cả hội nữ sinh và hội nam sinh, nhưng cuối cùng thứ anh nhận lại được chỉ là một câu nói.

"trên gác có lẽ vẫn còn phòng trống đấy, cậu có muốn vui vẻ một chút không?"

đôi lúc joshua tự hỏi, trông anh giống như đang khao khát yêu cầu mọi người ngủ với mình lắm hay sao. tại sao mỗi lần anh muốn tiếp cận một người nào đó, mọi cuộc nói chuyện đều kết thúc bằng một lời rủ rê lên giường vậy?

anh vội lấy cớ để từ chối khéo người nọ, rồi lảo đảo bước vào nhà chung của hội nữ sinh. sân vườn quá đông người khiến anh ngột ngạt, mùi thuốc lá và mùi bia rượu nồng nặc khắp nơi, và có rất nhiều người chỉ trực chờ để lên giường với anh. joshua cần một chút yên tĩnh, nếu có thể, thì được ăn một chiếc bánh ngọt hay một viên kẹo nào đó lại càng tốt. tự dưng anh thèm mấy chiếc bánh xốp nướng bơ đường ở nhà ăn quá.

bên trong nhà không quá ồn ào như ngoài vườn, nhưng cũng không phải là một nơi hoàn hảo để joshua có thể nghỉ ngơi. anh thấy có vài cặp đôi (chắc là mới quen nhau vài tiếng trước) đang hôn nhau ở vài góc phòng, trong khi tay của cả hai đã bắt đầu mò mẫm vào trong quần áo của nhau. anh vội quay người đi tìm nhà bếp, chắc trong đó sẽ chẳng có ai làm phiền anh. nhưng ngay khi vừa mới xoay lưng, anh đã đâm sầm vào một thân hình săn chắc. và như thể cả một buổi tối của joshua chưa đủ xui xẻo, cốc nước ngọt trên tay người kia cứ thế đổ thẳng lên người anh, lên chiếc áo mà anh thích nhất.

"ôi chết! em xin lỗi! thực sự xin lỗi anh!"

đáng lẽ ra joshua phải tức giận. đáng lẽ ra anh phải nổi khùng lên và mắng cho cái người dám làm cho cả một buổi tối của anh thêm tồi tệ hơn bằng cách làm ố cả cái áo anh thích. nhưng rồi, mùi bánh xốp nướng bơ đường tỏa ra từ người đó khiến anh im bặt, toàn bộ tức giận bay biến, và những lời định nói cứ thế chạy đi đâu mất. anh cứ đứng im nhìn lee seokmin luống cuống lau đi vệt nước ngọt trên áo, trong khi một lần nữa cảm nhận bụng mình chộn rộn như có hàng vạn con bướm bay loạn bên trong.

joshua nghĩ, có lẽ anh nên ăn ít bánh xốp nướng bơ đường của nhà ăn trường lại thôi.

"làm sao bây giờ? em xin lỗi! sao em lại bất cẩn thế không biết?"

seokmin trước mặt đã sắp khóc đến nơi. joshua cũng bị cậu làm cho cuống theo. cái khẩu âm tiếng anh lơ lớ của người châu á kết hợp với sự run rẩy trong giọng nói của cậu khiến anh chẳng nghe ra được cậu đang nói cái gì. anh trấn an cậu trai ngốc nghếch có mùi bánh xốp ngọt ngậy, rồi đề nghị.

"áo anh bẩn hết rồi. anh có thể sang nhà em để thay đồ được không?"

nói xong, đến chính joshua cũng tự thấy giật mình. seokmin thì tròn mắt ngơ ngác, nhưng rồi cũng ấp úng đồng ý, dẫn anh về ký túc xá của cậu gần đó.

thế là giờ, joshua ngồi đây, trong phòng ngủ của seokmin ở nhà chung của cậu và vài người bạn, chờ seokmin đi giặt chiếc áo dính nước ngọt của mình. anh mặc tạm chiếc áo phông in hình steven universe ngớ ngẩn của cậu, tay cầm một cốc sữa và bên cạnh là một đĩa bánh xốp nướng bơ đường. phòng của seokmin không có mùi bánh xốp như anh đã nghĩ, nhưng lại có một ngăn kéo tủ đựng đầy đồ ngọt, có thể đáp ứng cơn thèm ngọt của anh bất cứ lúc nào. trong cái đầu đã hơi chuếnh choáng vì mấy lon bia đã uống ở bữa tiệc của anh chợt hiện lên một suy nghĩ, rằng nếu anh hẹn hò với seokmin, cậu bán hàng ở nhà ăn trường, cậu trai luôn có mùi ngọt của bánh xốp nướng bơ đường, chắc chắn ngày nào anh cũng sẽ chìm đắm trong cái mùi ngọt ngào anh thích nhất.

ngẫm lại, hẹn hò với seokmin có gì để chê đâu. seokmin đẹp trai, thân hình seokmin đẹp, seokmin có đôi mắt cún con sẽ luôn tròn xoe nhìn anh mỗi lần anh cười với cậu, seokmin nướng bánh xốp nướng bơ đường mà anh yêu thích và phòng seokmin lúc nào cũng có đồ ngọt cho anh.

nhưng mà, seokmin chỉ có mỗi một điểm xấu: cậu hậu đậu quá!

joshua gặp seokmin từ hồi đầu năm học, khi cậu vừa mới vào trường và bắt đầu làm ở nhà ăn trường. món bánh xốp nướng bơ đường bắt đầu xuất hiện từ lúc đó, đi kèm với sự hỗn loạn đằng sau quầy đồ ăn. có hôm, seokmin sẽ bất cẩn làm đổ nguyên can cà phê mới pha, mất mười phút lau dọn và khiến anh phải chờ gần nửa tiếng trong nhà ăn chật cứng người chỉ để mua một chiếc bánh xốp nướng. có hôm, cậu suýt thì bán nhầm bánh quy hạnh nhân cho một sinh viên bị dị ứng, may mắn rằng bạn sinh viên đó để ý thấy, nếu không chẳng biết sẽ nguy hiểm đến thế nào. và gần đây nhất, cậu pha ba thìa muối vào cà phê của jaehyun, hại seungcheol mất luôn cốc sữa lắc vị dâu ngọt ngào mà cậu ta mê mẩn và khiến cho johnny cười đến khản cả giọng vì cái bản mặt nhăn nhúm của jaehyun.

joshua kiếm tìm một đối tượng hoàn hảo để yêu đương, và một người hậu đậu, đụng đâu hỏng đó như seokmin chắc chắn không phải một đối tượng phù hợp. anh không thích yêu đương mà phải đối phó với nhiều rắc rối như thế.

nhưng mà, có lẽ là tại những chiếc bánh xốp nướng bơ đường ngọt ngậy ngon lành đang trôi xuống dạ dày anh, đem đường ngấm vào khắp các tế bào trong cơ thể, khiến anh chợt cảm thấy cái tính hậu đậu đó của seokmin cũng không quá đáng ghét cho lắm. thậm chí, trong những ngày ngồi ở nhà ăn trường dõi theo cậu bán hàng đẹp trai lóng ngóng làm đổ vỡ lung tung đồ đạc, joshua còn thấy lee seokmin có chút gì đó đáng yêu. đấy là cảm nhận thật sự của anh, anh xin lấy những con bướm đang bay tán loạn trong bụng mình và trái tim cháy hừng hực ham muốn ra làm chứng.

"anh thích mấy cái bánh lắm ạ?"

seokmin đã quay trở lại sau khi giặt xong chiếc áo, với những đốt ngón tay đỏ ửng vì bị chà xát quá mạnh lúc giặt áo và khuỷu tay áo flannel ướt sũng. cậu cởi bỏ chiếc áo flannel, bên trong là một chiếc áo ba lỗ ôm lấy cơ thể săn chắc và để lộ bắp tay khỏe khoắn. joshua khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ có thể seokmin không hoàn hảo lắm, nhưng xét riêng cơ thể của cậu thì hoàn hảo chết đi được.

"ừm, bánh ngon lắm." anh híp mắt cười, gật đầu với cậu. anh cũng chẳng nói dối. sau một buổi tối nốc bao nhiêu là bia bọt đến xót cả ruột, những chiếc bánh xốp của cậu lại là một liều thuốc xoa dịu cho cái dạ dày của anh. vẫn còn vài chiếc bánh trên đĩa, seokmin ngồi bệt xuống đất, ngay bên cạnh anh, cùng anh nhấm nháp những chiếc bánh. "anh không nghĩ là sẽ gặp em ở mấy bữa tiệc kiểu này."

"vì... vì jaehyun mời em." cậu lắp bắp, mấy ngón tay thừa thãi cứ miết lấy lớp vải quần. "với lại... với lại vì anh cũng đi mấy bữa tiệc như thế... nên là... nên là em cũng muốn thử..."

anh bật cười khúc khích. seokmin thanh minh cái lý do tham gia bữa tiệc sao mà ngô nghê, sao mà thật thà, sao mà ngốc nghếch. từ trước đến giờ, những người mà joshua tiếp cận chẳng bao giờ cho anh ấn tượng như seokmin đã đem lại, hầu hết họ đều muốn đổi lấy một đêm cùng với anh, còn seokmin lại luôn nói chuyện với anh một cách vô cùng cẩn thận và ngoan ngoãn. anh không ghét điều đó, thậm chí anh còn thích khuôn mặt ngại ngùng của cậu mỗi lần cậu ấp úng nói chuyện với anh.

"thế em thấy bữa tiệc thế nào?" anh hỏi. thấy cậu hơi ngập ngừng, anh liền nói thêm. "cứ nói thật lòng những gì em cảm thấy thôi. anh sẽ không nói lại với jaehyun đâu."

"em... em không thích bữa tiệc cho lắm." cậu nói. "tiếng nhạc hơi ồn. mọi người ăn mặc thiếu vải nữa. có vài người bắt chuyện với em. em... em đã định vào bên trong bếp để có thể có không gian yên tĩnh hơn, nhưng rồi vừa vào thì thấy có một đôi đang... hôn nhau, rồi sờ soạng..." seokmin nói đến nửa câu thì ôm lấy mặt rên rỉ. cả khuôn mặt lẫn hai vành tai cậu đỏ tía, joshua có thể thấy rõ màu đỏ còn lan đến cả những đầu ngón tay cậu. "có thể mọi người thấy mấy chuyện đó là bình thường, nhưng em thì không thấy thoải mái cho lắm ạ."

joshua gật gù, thực ra chính anh cũng không thích những bữa tiệc kiểu này. nhưng vì johnny và jaehyun cứ rủ, cộng thêm việc anh luôn hy vọng sẽ tìm được một nửa hoàn hảo cho mình và những nơi như vậy là nơi duy nhất anh có thể tiếp cận được với đủ mọi kiểu người. nên joshua cứ thế tham gia vào những bữa tiệc, cho dù anh chẳng hề hào hứng gì cho cam.

"có điều này anh thắc mắc lâu rồi." anh lấy chiếc bánh xốp cuối cùng trên đĩa, nhướn mày nhìn cậu như muốn hỏi xin phép. seokmin gật đầu và anh hí hửng cắn một miếng bánh xốp ngon lành. "sao em lại làm việc ở nhà ăn trường thế?"

đĩa bánh ngọt trống trơn nhanh chóng được lấp đầy bởi vô số chiếc bánh quy socola mà seokmin vừa mới lấy ra từ ngăn kéo tủ đồ ngọt. joshua nhìn đĩa bánh thích thú. còn gì tuyệt vời hơn khi những chiếc bánh xốp ngon lành vừa hết thì anh lại được nhâm nhi thêm những chiếc bánh quy thơm mùi socola nữa chứ.

"em là du học sinh theo diện học bổng. mặc dù không phải lo về học phí nhưng vẫn còn chi phí sinh hoạt." cậu cười khi nhìn anh híp mắt hạnh phúc nhấm nháp mấy chiếc bánh quy. "em làm ở nhà ăn trường vì sau ca làm, em có thể chạy qua thư viện ôn bài, cũng nhanh chóng đến lớp hơn nữa. tiện hơn biết bao nhiêu! làm ở đây em sẽ không phải lo mình không có thời gian học nữa."

joshua vừa nhai bánh vừa ngơ ngác nghe. anh chưa bao giờ cảm thấy việc học quan trọng đến thế trong đời. cuộc đời vẫn còn nhiều điều thú vị khác, anh không muốn cả đời cứ phải dính chặt lấy bốn cái chân bàn để học hành và làm việc. anh còn muốn đi đây đó, gặp gỡ nhiều người, mở rộng vòng bạn bè và có thể may mắn tìm gặp được một nửa hoàn hảo của mình.

"em là du học sinh, em phải học." seokmin nở một nụ cười, tươi sáng và ngọt ngào như những chiếc bánh xốp nướng bơ đường. "nếu học hành không tử tế là bị đuổi về nước đấy. với lại, em còn rất nhiều việc muốn làm ở đây nữa."

"ví dụ như?"

joshua nghiêng đầu hỏi. vị ngọt của bánh quy socola trên đầu lưỡi và mùi hương của bánh xốp nướng bơ đường ngọt lịm vẫn luẩn quẩn quanh mũi. anh nghĩ anh say rồi, chẳng phải vì mấy lon bia mà anh đã uống ở bữa tiệc, mà vì cái vị ngọt của đường tỏa ra từ nụ cười của cậu trai du học sinh dễ thương này làm anh chuếnh choáng. cơn say này còn mạnh hơn bất cứ loại rượu nào mà johnny đã từng pha cho anh, mạnh đến mức joshua cảm tưởng mình có thể vứt bỏ hoàn toàn lý trí mà hành động theo bản năng.

"ví... ví dụ như..." cậu du học sinh ngọt ngào ấp úng. "ví dụ như... làm bạn với anh joshua ạ."

làn da ngăm ngăm như một chiếc bánh mì nướng mật ong dần đỏ hồng lên như được ai đó phết một lớp mứt dâu chua chua ngọt ngọt. đôi mắt tròn xoe như một viên socola. và đôi môi, thực sự, giống một viên kẹo dẻo vị trái cây. joshua thấy mình chìm trong một cơn sốc đường, khiến tay chân anh bủn rủn và khiến anh không thể suy nghĩ thông suốt được bất cứ điều gì. bảo anh điên cũng được, nhưng giờ seokmin trông giống một ổ bánh ngọt với những viên kẹo ngọt được rắc lên trên, làm anh chỉ muốn xông tới và từ từ nhấm nháp.

"anh joshua!"

tiếng gọi hốt hoảng của seokmin như một miếng dâu tây bị hỏng trên lớp kem ngọt ngậy của chiếc bánh ngọt, đánh thức anh khỏi cơn say mê man của vị kem và đường. seokmin đang nhìn anh, với đôi mắt tròn xoe bối rối và hai bàn tay cậu đang đặt trên môi anh, ngăn không cho anh lại gần cậu thêm một chút nào. lúc này, anh mới chợt nhận ra, trong vô thức, anh đã suýt nữa hôn seokmin, trong khi cả hai mới chỉ nói chuyện vài lần, trong khi anh còn chưa biết seokmin có thấy thoải mái với việc anh hôn cậu hay không.

"anh..."

"anh joshua!" seokmin ngắt lời anh, khi anh lùi lại và định lên tiếng thanh minh cho hành động của mình. joshua ngơ ngác nhìn ánh mắt kiên định của cậu du học sinh thơm mùi bánh xốp nướng bơ đường đang nhìn thẳng vào mình, nỗi xấu hổ bắt đầu dâng lên lấp đầy tim anh. "em không phải mấy loại người mà anh hay gặp gỡ ở mấy bữa tiệc kia đâu."

joshua biết chứ! seokmin khác hoàn toàn với mấy người đó. nhưng cũng khác hoàn toàn với gu của anh.

vậy mà cớ sao, khi nghe cậu nói vậy, anh lại thấy hụt hẫng đến thế?

"em dẫn anh về phòng em vì em thấy có lỗi vì đã làm bẩn áo của anh, cũng muốn nói chuyện với anh." joshua nghe được tiếng seokmin vô cùng rõ ràng, vô cùng rành mạch. như thể seokmin luôn lắp bắp trước đây đã hoàn toàn biến mất, như thể người trước mặt anh đây là một người hoàn toàn khác, không phải seokmin mà anh biết. "em không phải kiểu người dễ dãi, muốn ngủ một đêm với anh để được lại gần anh đâu ạ!"

hai vai joshua buông thõng. anh bàng hoàng nhìn cậu, lắp bắp bỏ lại một câu xin lỗi, rồi bỏ chạy khỏi căn nhà. anh không nhớ mình đã băng qua những đoạn đường nào, không nhớ mình có gặp bất cứ ai trên đường không. anh chỉ biết, khi anh về được đến nhà, nằm trên chiếc giường êm ái của mình trong khi vẫn còn thở dốc, anh chợt nhận ra anh vẫn còn mặc chiếc áo steven universe của seokmin, điện thoại rung lên bần bật với tin nhắn của johnny và seungcheol. joshua đưa hai tay ôm lấy mặt mình, bất lực nhận ra, rằng rốt cục trong mắt seokmin, anh chẳng khác gì một gã trai tệ bạc sẵn sàng lên giường với bất cứ ai, như những gì mà sinh viên trong trường vẫn thường đồn về anh.

joshua tự trách mình. tại sao anh lại cảm thấy tổn thương đến thế khi seokmin đẩy anh ra?

tại sao anh lại cảm thấy bị thu hút bởi cậu trai luôn có mùi ngọt của bánh xốp nướng bơ đường đến thế?

vì suy cho cùng, lee seokmin đâu phải là một đối tượng yêu đương hoàn hảo dành cho anh.

***

joshua hong nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi.

đã hơn hai tuần, anh không dám đến nhà ăn của trường đại học, đồng nghĩa với việc, đã hai tuần, chẳng có một chiếc bánh xốp nướng bơ đường nào chui vào bụng anh.

suốt hai tuần, joshua theo hội của johnny đi tụ tập ở bất cứ đâu, nhà chung của hội nam sinh, mấy đêm xem phim chung hàng tuần của hội, kể cả tụ tập ở một buổi live do ban nhạc trường tổ chức, cho dù anh chẳng thích rock cho lắm. nhưng tuyệt nhiên, anh chẳng tham gia bất cứ buổi đàn đúm nào cùng với johnny, seungcheol và jaehyun ở nhà ăn trường học. anh sợ sẽ chạm mặt với seokmin, sợ phải nhìn thấy nụ cười tươi sáng đi kèm với mùi bánh ngọt kia, vì anh sẽ tự động nhớ đến đêm đó, cái đêm mà anh để cho bản năng điều khiển mình, suýt nữa cư xử như mấy thằng đểu cáng mà anh vô cùng ghét trước mặt cậu.

joshua nghĩ mình sẽ ổn thôi. dù gì từ trước đến giờ, anh chỉ đến nhà ăn trường vì mấy chiếc bánh xốp nướng bơ đường thơm nức ngon lành, chứ chẳng phải vì một lý do nào khác. đồ ăn ở trường đại học cũng chẳng khác gì đồ ăn ở trường cấp ba, nhạt nhẽo và dầu mỡ. và những chiếc bánh xốp nướng bơ đường như một ốc đảo giữa sa mạc, cứu rỗi anh khỏi những món ăn tệ hại trong nhà ăn trường. nhưng dù gì chúng cũng chỉ là những cái bánh ngọt thôi, trên đời vẫn còn rất nhiều loại bánh ngọt khác. không ăn bánh xốp nướng bơ đường thì anh ăn bánh khác thôi, có gì đâu mà sợ!

joshua đã nghĩ như thế, cho đến một ngày anh cùng hội johnny ngồi bên bể bơi trong nhà chung của hội nam sinh, cùng nhau nhâm nhi ba hộp dunkin' donuts to đùng mà seungcheol mua về, ai cũng bảo bánh hôm đó ngọt hơn mọi khi, nhưng joshua thì thấy nhạt nhẽo chẳng khác gì nhai giấy.

đó là lúc joshua nhận ra, những chiếc bánh xốp nướng bơ đường cùng cậu trai thơm mùi bánh ngọt lúc nào cũng hậu đậu đứng sau quầy đồ ăn của nhà ăn đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh rồi.

hai tuần không đến nhà ăn trường, hai tuần không được cảm nhận vị ngọt của những chiếc bánh xốp nướng bơ đường, hai tuần không được gặp seokmin. tất cả những điều đó đã đủ để khiến joshua cảm tưởng như mình sắp chết khô trong sa mạc mênh mông và cằn cỗi. anh tự cười chính mình khi nhận ra được cảm xúc đó, trong tiếng cười hỗn loạn của hội johnny, trong mùi thuốc lá gắt mũi bao phủ không khí của bể bơi đêm hè, trong khi miếng bánh donut vẫn còn nằm trên tay.

anh nhận ra, anh cần sự yên tĩnh trong căn phòng có một ngăn kéo đựng đầy đồ ngọt của seokmin. anh cần mùi bánh ngọt tỏa ra từ người cậu trai có nụ cười tươi như nắng. anh cần vị ngọt ngào trong những mẻ bánh xốp nướng bơ đường mà cậu nướng. anh cần nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của cậu mỗi lần cậu hậu đậu làm rơi vỡ gì đó ở sau quầy đồ ăn. anh cần lee seokmin.

"anh josh thì sao?" jaehyun chợt hỏi, khiến anh dứt mình ra khỏi những suy nghĩ đầy mùi bánh ngọt và khuôn mặt của cậu bán hàng trong nhà ăn trường. "anh có tham gia bữa tiệc tối mai không?"

lại tiệc tùng.

đôi khi, joshua cũng phát ngán với tần suất tiệc tùng của hội nam sinh. hầu như tuần nào cũng sẽ có hai, ba bữa tiệc được tổ chức, với đủ mọi thành phần tạp nham tụ họp. joshua đã từng rất hào hứng tham gia những bữa tiệc đó, với hy vọng sẽ tìm được một nửa hoàn hảo của mình. nhưng giờ anh chẳng còn thích thú gì nữa. những bữa tiệc đó không có người mà anh cần tìm. những bữa tiệc đó chỉ có bia, rượu, nước có ga và đồ ăn nhanh. những bữa tiệc đó lúc nào cũng hỗn loạn. những bữa tiệc đó không có seokmin.

"em có mời seokmin tham gia cả bữa tiệc ngày mai nữa đấy. phải giải ngố cho nó thôi, chứ cứ ù lì vậy hoài thì nó sẽ còn trinh suốt cả bốn năm du học mất."

lời từ chối đã trào đến đầu môi, ngay lập tức bị joshua nuốt ngược lại vào trong. vậy là nếu tham gia bữa tiệc ngày mai, anh sẽ có thể được gặp seokmin, được nói chuyện với cậu, được chìm đắm trong cái mùi ngọt ngậy của bánh xốp mà anh thích.

"anh sẽ đi."

joshua đã sửa soạn cả một ngày, từ việc có nên vuốt tóc không, hay nên chải tóc xuống. anh còn chuẩn bị hẳn một bài luận văn xin lỗi seokmin (trong khi luận văn cho môn nghiên cứu kinh tế xã hội vẫn chưa được anh viết một chữ nào). anh sẽ xin lỗi cậu về những gì anh đã suýt làm vào đêm hôm đó, sau đó anh sẽ ngỏ lời làm bạn với cậu, rồi cả hai có thể từ từ tìm hiểu nhau và tính đến chuyện yêu đương. seokmin chắc chắn sẽ đáp không sao đâu, cùng với một nụ cười ngọt ngào, và có thể anh sẽ nhận được vài nụ hôn thơm mùi bơ đường. mọi thứ trong đầu joshua hiện lên thật hoàn hảo, thật đẹp đẽ, không có một rủi ro hay rắc rối nào.

nhưng rồi, anh chờ cả tối, chạy khắp bữa tiệc mà chẳng nhìn thấy bóng dáng seokmin đâu. kế hoạch xin lỗi và tiếp cận hoàn hảo của anh có nguy cơ thất bại, chỉ vì seokmin có thể sẽ không đến bữa tiệc.

"ồ chẳng phải joshua hong đây sao? hôm nay đi một mình à?"

joshua vẫn đang thẫn thờ dựa lưng ở một góc phòng, nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên. và đứng trước mặt anh chính là tên điên đã cố gắng gạ gẫm anh lên giường với gã trong buổi giao lưu năm nào, để rồi nhận một cú đấm điếng người từ anh.

"trông cậu cô đơn quá! có cần tôi giúp cậu cảm thấy vui vẻ hơn chút không?"

gã chạm một tay lên vai anh. mùi thuốc lá hòa cùng với mùi rượu tỏa ra làm anh nhăn mày. có vẻ gã đã say lắm rồi, và anh chẳng muốn phải đối phó với một tên say rượu một chút nào.

joshua cảm thấy đau đầu. còn gã điên này thì dai dẳng hơn anh nghĩ. ngay cả khi anh đã rời khỏi căn nhà tổ chức tiệc, bước hẳn ra khu vườn đầy những người đang thác loạn bên bể bơi, đẩy cánh cửa chính để đi ra đường lớn, gã vẫn chẳng hề buông tha cho anh. có vẻ như được ngủ với anh sẽ là một thành tựu lớn trong đời gã, đủ để cho gã có thể đem đi khoe khắp los angeles. cánh tay anh bị gã túm chặt lấy, hằn đỏ dấu tay thô bạo và đau đớn. gã sẵn sàng lôi anh vào trong chiếc xe của gã đỗ ở gần đó và đưa anh đến một nơi nào đó chẳng ai biết để có thể làm những điều gã muốn với anh. joshua cố hết sức giằng tay ra khỏi kìm kẹp của gã. ngay lúc anh chuẩn bị cho gã một cú đấm lệch nốt bên hàm còn lại, đã có một người khác làm việc đó thay anh.

joshua sững người nhìn gã sinh viên nằm sõng soài kêu đau dưới đất. có lẽ do say rượu, cùng với cú đấm mạnh bạo đó, mà gã choáng váng, không thể đứng dậy ngay được. mùi rượu và thuốc lá gắt mũi biến mất, thay vào đó là mùi bánh xốp nướng bơ đường ngọt ngào xoa dịu nỗi sợ hãi của anh. lee seokmin xuất hiện, đứng trước mặt anh, như một vị anh hùng trong mấy cuốn truyện tranh mà anh thấy jaehyun vẫn hay đọc mỗi lần anh đến nhà chung của hội nam sinh. cậu kéo tay anh chạy vào màn đêm, tránh xa bữa tiệc náo loạn, tránh xa tiếng nhạc ồn ào, tránh xa ánh đèn đủ màu chói mắt. joshua đã ngỡ là anh đang nằm mơ, ngỡ là vì anh say quá, cho nên mới nhìn thấy seokmin kéo mình chạy đi như vậy. nhưng cả tối hôm nay, chẳng có một giọt cồn nào chảy xuống cổ họng anh cả, và cái nắm tay ấm áp và dịu dàng này cho anh biết cảm giác này là thật.

"ôi! suýt thì toi!"

seokmin nói trong tiếng thở dốc, khi hai người đã ở trong phòng bếp của căn nhà chung mà seokmin ở cùng với bạn. có vẻ hôm nay chẳng có ai ở nhà ngoài cậu. cũng đúng thôi! ai lại ở nhà vào một tối thứ sáu chứ!

"anh có sao không ạ? cổ tay anh đỏ hết cả lên rồi, tên đó nắm chặt đến thế ạ? chắc anh sợ lắm. để em lấy bánh cho anh nhé, ăn xong chắc là anh sẽ cảm thấy tốt hơn thôi..."

"sao hôm nay em không đến?"

joshua phớt lờ những câu hỏi của cậu. giờ thứ duy nhất anh quan tâm chỉ là lý do tại sao cậu lại không đến bữa tiệc tối nay. kế hoạch xin lỗi hoàn hảo của anh đã hoàn toàn đổ bể và cả một buổi tối của anh gần như bị hủy hoại, chỉ vì cậu không đến, chỉ vì gã điên khùng kia suýt nữa là cưỡng ép được anh.

"dạ?"

"sao hôm nay em lại không đến bữa tiệc?" anh lặp lại câu hỏi, khiến cho bản mặt ngơ ngác của seokmin trông càng ngốc nghếch hơn nữa. "jaehyun nói em sẽ đến, cho nên anh mới tham gia cái bữa tiệc nhàm chán đó cho dù anh không thích tí nào. sao em lại không đến? anh đã định sẽ xin lỗi em vì chuyện hôm trước. sao em lại không đến? anh đã định nói cho em biết những gì anh nghĩ về em. sao em lại không..."

joshua càng nói càng cuống. anh nắm chặt lấy gấu áo. đêm mùa hè yên tĩnh, chỉ còn tiếng nói ấm ức của anh trong căn bếp đầy mùi bánh ngọt. seokmin chỉ đứng im lặng nhìn anh, khay bánh xốp vừa lấy ra từ tủ lạnh vẫn được cậu cầm trên tay. joshua chẳng biết mình bị làm sao nữa. chữ nghĩa trong đầu cứ thế bay biến đi hết, bài luận văn xin lỗi mà anh đã chuẩn bị cũng bị ném vào thùng rác ký ức, để lại một tâm trí rối bời và những từ thốt ra chỉ là những gì mà bản năng muốn nói.

"em... anh chẳng hiểu em đã làm gì với anh nữa. em không phải là gu của anh. anh cần tìm một nửa hoàn hảo với mình, còn em thì vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch. anh chưa bao giờ thích một người giống em, nhưng bây giờ thì ngày nào anh cũng nhớ đến em. một ngày không được ăn bánh xốp em nướng, không được nhìn thấy cái dáng vẻ vụng về của em sau quầy đồ ăn cũng đủ làm anh phát điên đi được."

joshua cứ nói. giờ phút này, anh như bị cái mùi ngọt của đường và ngậy của bơ điều khiển. mùi này làm anh say, seokmin làm anh say.

"nhưng mà... nhưng mà đêm hôm đó, lúc em đẩy anh ra, anh chợt nhận ra chính mình cũng không phải là một người hoàn hảo gì. anh cư xử như những gì người ta đã đồn về anh. và có lẽ là em cũng không coi anh là một người hoàn hảo dành cho em đ..."

joshua tròn mắt cảm nhận đôi môi mềm của seokmin đặt trên môi mình. mùi bơ đường vấn vít quanh mũi, tràn vào khoang miệng anh, thơm và ngọt, khiến cả cơ thể anh mềm nhũn trong vòng tay cậu. seokmin hôn anh thật cẩn thận, thật dịu dàng và cũng thật say mê. dường như seokmin vụng về mà anh thường nhìn thấy ở nhà ăn trường chẳng phải người đang đứng trước mắt anh. seokmin hiện giờ khéo léo lấy đi nụ hôn đầu của anh với tất cả những ngọt ngào mà cậu có, khiến anh cảm tưởng như mình đang chìm đắm trong một mẻ bánh xốp mềm bông và đắp lên mình một tấm chăn bằng bơ và đường.

"chỉ cần anh cũng thích em," seokmin nói khi hai đôi môi tách rời. joshua run run bám chặt lấy ngực áo cậu. "thì anh đã là một nửa hoàn hảo dành cho em rồi."

"cũng...?" joshua ngơ ngác. mặt anh đỏ bừng vì nụ hôn. vòng tay của seokmin ôm chặt lấy eo anh, để cả hai lồng ngực kề sát bên nhau đến nóng bừng.

seokmin buông anh ra, bước lại bàn bếp, lấy một chiếc bánh xốp nướng trên khay, rồi đưa đến trước miệng anh. joshua đón lấy chiếc bánh bằng hai tay. bánh hơi lạnh nhưng mùi vị ngọt ngào này thì không lẫn đi đâu được. anh nhìn cậu, thấy cậu mỉm cười với anh. vô thức nâng chiếc bánh lên miệng cắn một miếng, anh khẽ rùng mình vì cái vị ngọt quen thuộc tràn ra trên đầu lưỡi.

"em rất thích nấu ăn, cũng rất thích nhìn mọi người ăn những món mình làm." cậu nói, đưa tay gạt đi chút vụn bánh còn sót lại trên khóe môi anh. joshua ngừng nhai, ngây ngô nhìn cậu. "em cũng rất thích anh, vì anh lúc nào cũng híp mắt cười vui vẻ mỗi khi ăn bánh em làm, vì anh chẳng bao giờ đến nhà ăn trường, nhưng lại dần thường xuyên ghé qua chỉ vì những chiếc bánh của em. và cũng chẳng biết từ lúc nào, em bắt đầu vui vẻ đi làm hơn, với niềm mong chờ được nhìn thấy nụ cười của anh xuất hiện trước quầy đồ ăn, gọi một chiếc bánh xốp nướng bơ đường đơn giản của em trong hàng loạt loại bánh đầy màu sắc khác. và em muốn từ từ tìm hiểu anh, chúng ta có thể bắt đầu làm bạn bè rồi dần dần hiểu rõ về nhau hơn. em không muốn giống như những người mà anh đã từng quen, chỉ muốn ngủ với anh một đêm làm chiến tích."

joshua nghĩ mặt anh bây giờ, so với những trái cherry đỏ mọng được dán trên tủ lạnh của căn bếp, có khi còn đỏ hơn. cốt bánh mềm xốp cùng vị ngọt của bơ đường tan trên đầu lưỡi, khiến anh say mê, ngây ngẩn nhìn nụ cười ngọt như mật ong của cậu trai luôn thơm mùi bánh kẹo. trái tim trong lồng ngực điên cuồng thét gào, và những con bướm trong bụng bay tán loạn. lần đầu tiên anh có cảm giác này, lần đầu tiên có một người có thể dễ dàng khiến anh cảm thấy bối rối đến như thế chỉ bằng vài chiếc bánh ngọt. cảm giác đó choáng ngợp đến nỗi khiến anh chỉ còn biết ngượng ngùng cúi gằm mặt, giấu đi hai gò má đỏ ửng sau chiếc bánh xốp bé xíu đã cắn một nửa.

tiếng seokmin cười khúc khích vang lên trên đầu anh. ngay cả tiếng cười của cậu nghe sao mà ngọt ngào, sao mà tươi vui trong một đêm mùa hè nóng bức. joshua như thể bị nhấn chìm trong một dòng suối đầy sữa và kem tươi, vừa ngọt, vừa mát, vừa thoải mái vô cùng.

"hai tuần nay anh không đến nhà ăn, em bán được rất nhiều bánh. có rất nhiều người đến thử bánh em làm, rất nhiều người bắt đầu thích bánh của em. em đã từng ước bánh xốp nướng của mình được nhiều người yêu thích như thế, và giờ mong ước đó đã trở thành hiện thực rồi."

cậu đưa tay ôm lấy hai bên mặt anh, bắt anh phải ngẩng đầu lên nhìn mình. joshua ngay lập tức đối diện với đôi mắt ngây thơ luôn tròn xoe nhìn anh mỗi lần anh bước đến quầy đồ ăn của cậu, cảm thán sao đêm nay đôi mắt cậu trông lấp lánh đến thế.

"nhưng mà, em chẳng thấy vui gì cả. bánh của em được nhiều người yêu thích thì sao chứ? có còn nghĩa lý gì đâu, khi người mà em muốn được thưởng thức những chiếc bánh đó lại không muốn ăn chúng nữa."

joshua nghĩ, có lẽ cả đời này anh chẳng thể có được một lời tỏ tình đáng yêu và ngọt ngào như thế này một lần nào nữa, cũng sẽ chẳng thể tìm được một người nào khác như seokmin nữa. giờ phút này, anh chẳng còn sợ gì nữa cả. mặc kệ lý trí, mặc kệ mấy tin đồn về anh, mặc kệ những bữa tiệc linh đình của hội nam sinh mỗi tối cuối tuần. trong tâm trí anh chỉ còn đọng lại mùi ngọt ngậy của những chiếc bánh xốp nướng bơ đường và đôi môi mềm như những viên kẹo dẻo trái cây của seokmin đang áp lấy môi mình trong một nụ hôn đầy hương vị khác nhau của tình yêu.

"này, sao hôm nay em lạ thế?" joshua hỏi, khi hai đôi môi tạm tách rời nhau. seokmin nghiêng đầu không hiểu câu hỏi của anh, trong khi đôi mắt vẫn long lanh nhìn thẳng vào mắt anh. "mọi ngày em hậu đậu lắm mà. hôm nào ở nhà ăn em cũng phải làm đổ cái này, làm vỡ cái kia..."

cậu bật cười, hôn tới tấp lên mí mắt, chóp mũi và gò má anh, trước khi đặt thêm một nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ hồng.

"bắt đền anh đấy!" cậu áp trán mình lên trán anh. khoảng cách của cả hai giờ thật gần, thật tình tứ. "ai bảo lúc nào đến nhà ăn anh cũng nhìn chòng chọc về phía em làm gì. ai bảo lúc nào anh cũng chọn cái bàn gần quầy đồ ăn để ngồi làm gì. ai bảo lúc nào anh cũng bàn chuyện tình yêu với bạn anh mỗi khi đến nhà ăn cơ chứ."

những chiếc bánh xốp nướng bơ đường đã sớm bị bỏ quên trên mặt bàn bếp, im lìm nhìn cả hai trao nhau những nụ hôn dịu dàng. joshua siết chặt vòng tay, ghì sát mình vào lồng ngực của người yêu. những nụ hôn của seokmin như một viên kẹo ngọt lịm, khiến anh phát nghiện, khiến anh yêu thích, khiến anh thấy chẳng bao giờ là đủ. cho đến khi nụ hôn kết thúc, khi đôi mắt lấp lánh của seokmin cong cong cười như hai vầng trăng khuyết nhìn anh, trong khi vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, joshua cảm thấy đây chính là những điều mà anh hằng ao ước, một người mà anh hằng mong muốn.

seokmin chẳng phải một người hoàn hảo. joshua cũng thế. nhưng vậy thì có sao đâu!

chỉ cần hai trái tim cùng chảy tràn những khối đường ngọt ngào của tình yêu hướng về nhau, thế là đã hoàn hảo rồi. giống như những chiếc bánh xốp nướng bơ đường mềm mại và ngọt ngào vậy.

***

lee seokmin bày những chiếc bánh xốp nướng bơ đường tự làm vào trong tủ kính trưng bày đồ ngọt của nhà ăn trường. hôm nay là tuần thứ hai cậu bắt đầu làm thêm ở đây. cuộc sống du học cho đến giờ vẫn chưa có gì khó khăn, nhưng lại hơi nhàm chán một chút, theo cậu là thế. bởi cho đến giờ, cậu vẫn chưa có cho mình một nhóm bạn nào. cậu không muốn tham gia vào hội du học sinh hàn quốc vì ở đó có quá nhiều thành phần tạp nham. bạn cùng nhà của cậu cũng có một nhóm bạn riêng rồi. ở một đất nước xa lạ chẳng có ai thân quen, seokmin cảm thấy lẻ loi vô cùng. và dù mỗi ngày trôi qua đều rất yên bình, trái tim cậu vẫn có một chỗ trống vô cùng kỳ cục mà chẳng điều gì có thể lấp đầy.

nhà ăn trường lúc nào cũng ồn ào. seokmin được phân công đứng ở quầy đồ uống và đồ ngọt. mặc dù tách biệt hẳn so với quầy đồ ăn nhanh, nhưng seokmin vẫn ngửi được mùi gà rán và hamburger dầu mỡ bay qua đây. gần đến giờ ăn trưa, ngày càng nhiều sinh viên ùa xuống nhà ăn trường. cậu pha cà phê, rót sữa lắc, gói bánh ngọt không ngơi tay. chiếc tủ kính đầy những loại bánh ngọt vơi dần, nhưng khay bánh xốp nướng bơ đường của cậu thì vẫn còn nguyên, chưa được ai chọn cả. cậu hơi chưng hửng. khó khăn lắm cậu mới xin được quản lý nhà ăn cho những chiếc bánh xốp nướng bơ đường của mình được bán, còn hứa hẹn chắc chắn những chiếc bánh của cậu sẽ là bánh bán chạy nhất. thế mà giờ, chẳng ai đoái hoài đến những chiếc bánh được nướng vàng ruộm phủ một lớp bơ đường cả. cũng phải thôi, so với những chiếc bánh đủ màu sắc với các loại topping cream và cốm trang trí bên cạnh, bánh của seokmin trông lạc quẻ vô cùng.

"bạn ơi, cho bọn mình ba cốc cappuccino và một cốc sữa lắc dâu tây nhé!"

seokmin giật mình nhìn lên, ngay lập tức nhận ra hội bốn nam sinh nổi tiếng của trường. cậu không nhớ tên ba người còn lại, nhưng cậu vẫn nhớ tên và mặt của joshua hong, bởi ngay sáng nay, một bạn nữ trong lớp tài chính vừa tức tối vừa rên rỉ về việc cậu ấy đã bị joshua từ chối như thế nào.

tin đồn về joshua chưa bao giờ hết hot ở trường đại học. ngay từ khi vào trường, còn chưa biết mặt giảng viên nào, seokmin đã biết về "thành tích" tình trường đình đám của anh qua lời của bạn cùng nhà, mấy bạn cùng khoa, mấy người cùng làm trong nhà ăn trường. cậu biết joshua thu hút như thế nào, biết anh từng đấm lệch hàm một người ngỏ lời với anh như thế nào, biết anh mỗi tuần sẽ tham gia vào những bữa tiệc của hội nam sinh và sau đó chọn ra một người trong những bữa tiệc đó để qua đêm cùng họ.

"thôi nào đừng buồn nữa! chỉ là một cô gái thô lỗ muốn ngủ cùng ông vào ngày đầu tiên gặp mặt thôi mà! việc gì phải buồn vì một người không hiểu điều gì về mình như thế." anh chàng cao lớn nhất hội ôm lấy một bên vai joshua mà lắc. có lẽ anh ta nghĩ làm như vậy thì cái bản mặt chán chường của joshua suốt từ khi nãy sẽ phấn khởi hơn chăng?

"ông biết không? tôi còn chưa hôn một ai. tại sao ai cũng nghĩ tôi muốn ngủ với người ta thế? tôi chỉ muốn một tình yêu bình thường thôi mà..." joshua chẳng vui vẻ được tí nào. mái tóc nâu màu kẹo bơ đường rũ xuống mắt, hai vai chùng xuống và môi thì bĩu ra dỗi hờn.

"ăn... ăn bánh không? đúng rồi! ăn bánh! một chiếc bánh ngọt sẽ giúp ông thấy khá hơn đấy! ông thích đồ ngọt mà, phải không?" một anh chàng khác với hai hàng lông mi dày, một tay cầm cốc sữa lắc, một tay chỉ vào tủ kính đựng những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc. "ông ăn mousse dâu tây nhé? hay là cupcake? mấy chiếc red velvet này cũng ngon này."

nhưng trái ngược với những gì bạn mình gợi ý, joshua chỉ nhàn nhạt liếc về phía tủ kính, suy nghĩ một chút, rồi chỉ vào khay bánh xốp nướng bơ đường đầy ắp.

"cho mình một cái này nha!" joshua ngẩng đầu nhìn thẳng vào seokmin, gượng gạo nở một nụ cười nhưng xinh xắn vô cùng. seokmin hơi bối rối, nhưng cũng bắt đầu hiểu tại sao joshua lại được săn đón nhiều đến thế.

"gì vậy? trông mấy cái bánh đó nhạt nhẽo chết được. bọn tôi sẽ khao ông mà, cứ ăn mấy cái bánh xung quanh đi."

seokmin đặt chiếc bánh xốp nướng bơ đường lên đĩa, hơi chạnh lòng khi nghe bạn của joshua nói vậy. cậu ngẩng đầu nhìn anh, chờ xem anh có đổi ý muốn gọi loại bánh khác hay không. nhưng joshua chỉ cười lắc đầu.

"mấy cái bánh xung quanh toàn topping cream rẻ tiền, vị nhân tạo chết đi được. trông cái bánh xốp đó lạ lạ, tôi muốn ăn thử."

ngay từ giây phút đó, trong seokmin tự dưng trào dâng cảm xúc lâng lâng khó tả. tay cậu bắt đầu run run khi đưa chiếc đĩa có chiếc bánh xốp nướng bơ đường nhỏ xinh mà cậu tự làm cho anh chàng "trai tệ" của trường, trong lòng cậu thầm nghĩ, có lẽ những tin đồn trong trường cũng chẳng nói hết được con người anh.

và khi joshua ngồi ở chiếc bàn cạnh quầy đồ ăn mà seokmin phụ trách, nâng chiếc bánh lên cắn một miếng, toàn bộ khuôn mặt chán chường ban nãy của anh sáng bừng và đôi mắt nai lấp lánh nhìn chiếc bánh xốp như một thức quà hoàn hảo mà anh chưa bao giờ được thưởng thức. seokmin cảm tưởng như toàn bộ trái tim của mình vừa phá tung lồng ngực mà chạy thẳng về phía anh. can cà phê cậu vừa mới pha đổ lênh láng trên sàn nhà và tiếng của quản lý nhà ăn cùng vài sinh viên kêu lên hốt hoảng. seokmin lau dọn đống cà phê mất mười phút trong khi nghe quản lý mắng mình xối xả, nhưng cậu chẳng nghe được bất cứ câu gì cả, cũng chẳng cảm thấy buồn phiền tí nào, vì tất cả những gì cậu quan tâm chỉ còn là khuôn mặt hạnh phúc sau khi ăn những chiếc bánh xốp nướng bơ đường mà cậu làm của chàng trai mà mọi người đồn đoán là một tên tệ bạc chuyên đi lừa tình người khác.

mấy tin đồn đó sai rồi! sai hoàn toàn về anh!

rồi khi seokmin lau dọn xong đống cà phê, ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng ngay trước mặt, với một nụ cười tươi tắn nhất, đẹp đẽ nhất mà cậu từng được thấy.

"bạn ơi, cho mình thêm một chiếc bánh này nữa nhé!"

chỉ như thế, seokmin nhận ra, joshua là một mảnh ghép vừa vặn hoàn hảo với chỗ trống trong trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip