19. cà vạt xanh than và giấy note xanh biển

nhân viên marketing lee seokmin x trưởng phòng marketing hong jisoo

a/n: mình đã từng nói là mình rất thích câu chuyện về những bức thư chưa nhỉ ☺️
và trong vô thức, mình lại viết truyện về đồ ăn rồi, ham ăn thật đấy 😀
chúc mừng 20/10 và mừng vũ trụ cán mốc 700 followers, mình rất rất biết ơn mọi người 💛

***

lee seokmin đeo vội thẻ tên lên cổ, không có thời gian để ăn bữa sáng. tối hôm qua cậu chỉnh sửa bản ý tưởng đến đêm muộn, lúc đặt được lưng lên giường cũng là hai giờ sáng. có lẽ vì công việc dạo này mệt mỏi, nên cậu ngủ chẳng biết trời trăng mây đất. lúc hoàn toàn tỉnh táo mở mắt, kim đồng hồ cũng đã nhích qua số bảy một chút.

cậu vơ vội giấy tờ, ví tiền và điện thoại, nhét bừa vào ba lô, lục tung cả căn phòng lên để tìm đôi tất. chăn gối chưa được gấp, quần áo thay ra nằm lộn xộn trên giường. đệm ngồi xô lệch lung tung vì bị cậu đạp vào trong lúc hớt hải chạy quanh phòng chuẩn bị đồ đạc để đi làm. cả căn phòng bừa bộn toàn giấy tờ và quần áo tứ tung khắp nơi, nhưng seokmin không có tâm trạng đâu để sắp xếp lại. cậu sắp muộn làm rồi, dọn nhà thì để tối về rồi dọn.

"con chào bác ạ!"

seokmin nhào ra khỏi cửa phòng trọ, trong khi vẫn đang nhảy lò cò để đeo nốt một bên giày. bác chủ trọ đang quét sân cũng phải giật mình vì cái giọng vừa cao vừa vang. con coco đang nằm ở cổng khu trọ, thấy cậu là sủa lên vài tiếng, vẫy loạn đuôi. nhưng hôm nay seokmin đang vội. cậu chỉ xoa đầu con chó một cái cho có lệ, lại chào bác chủ trọ đang cười cười nhìn mình một cái nữa, rồi chạy thục mạng ra khỏi cổng trọ.

"chải lại tóc đi kìa!" bác chủ trọ hét vọng theo.

"vâng, con biết rồi ạ." cậu vẫn cắm cúi chạy về phía trước, hét vọng lại với bác chủ trọ, trong khi tay đưa lên cào vài đường trên tóc.

tàu điện buổi sáng chật như nêm, hầu hết đều là dân cổ cồn đứng chen chúc nhau. các hàng ghế đã bị tranh giành hết, không một ai dại dột mà đứng lên nhường chỗ ngồi trống hiếm hoi trên tàu điện giờ cao điểm cả. cứ qua một ga lại có người xuống, nhưng ngay sau đó lại có thêm người lên. các hàng ghế cứ vừa trống là lại có người nhanh chân ngồi vào. seokmin mắc kẹt giữa hai ông chú bụng bia đầu hói, bỏ cuộc với việc chiếm lấy một chỗ ngồi trên tàu. mùi mồ hôi và mùi nước hoa đủ loại lẫn lộn trộn vào nhau. hình như có ai đó mới giẫm lên chân cậu. hình như cậu mới huých cùi chỏ vào lưng một chị gái, khiến chị nhăn nhó lừ mắt chẹp miệng với cậu.

sáng nào, seokmin cũng phải trải qua chuyến tàu đông đúc và chật chội như thế. đi nhiều cũng thành quen và cậu luôn thấy, khoảng thời gian chen chúc và chờ đợi trên tàu lúc nào cũng là khoảng thời gian nhàm chán nhất, trong khi việc sáng sớm đi làm cũng đã mệt mỏi lắm rồi. mấy ông chú thì hôi, mấy chị gái thì hay cau có, đứng thì mỏi chân và cho dù trời có mát mẻ thế nào, đứng vài phút trên tàu cũng đủ làm cậu vã mồ hôi ướt áo.

nhưng dạo gần đây, seokmin không còn thấy những chuyến tàu này nhàm chán nữa. nói đúng hơn, cậu không còn thấy những sáng phải dậy sớm đi làm là một điều gì cực hình nữa. những chuyến tàu chen chúc cũng không còn bí bách khó chịu. seokmin đeo ba lô lên trước ngực, ôm lấy chiếc ba lô đựng đầy giấy tờ đồ đạc, và một túi bánh quy được đặt riêng ở ngăn trước. trái tim trong lồng ngực trái đang rộn ràng từng nhịp và cả cơ thể run lên vì phấn khích. tàu vẫn chưa đến ga cần phải xuống, nhưng chân seokmin đã nhịp nhịp một cách mất kiên nhẫn. nếu không phải tại vì đang bị mắc kẹt giữa cả đoàn người đang khó chịu vì giờ cao điểm, seokmin đã chạy bước nhỏ ngay tại chỗ vì chẳng thể chờ được đến lúc được đến chỗ làm rồi.

cánh cửa tàu điện chầm chậm mở ra. seokmin chẳng quan tâm hai ông chú kìm kẹp mình ban nãy có đang chậm chạp lết thân hình cục mịch qua đám đông để rời tàu. cậu vùng chân, nhanh nhẹn lách mình qua những bộ vest, những váy bút chì, những sơ mi cà vạt và son môi, chạy thật nhanh về phía cầu thang cuốn. đồng hồ điểm bảy rưỡi sáng. từ nhà ga đến công ty chỉ mất năm phút, seokmin chẳng cần chạy vẫn có thể đến công ty đúng giờ. nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy. mọi người trong nhà ga quay lại nhìn cậu kỳ lạ. seokmin vượt qua ánh mắt của mọi người, thẳng hướng chạy về phía công ty, trong lòng thầm cầu nguyện rằng cậu vẫn đến kịp.

nhưng khi seokmin đến được phòng marketing, sau khi vật lộn một hồi với cái máy chấm công, chai sữa đào màu hồng cam quen thuộc đã được đặt sẵn trên bàn làm việc, nằm giữa giá đựng tài liệu và màn hình máy tính.

không kịp gặp "người bí mật" mất rồi...

seokmin bĩu môi ỉu xìu, chống tay lên đầu gối cúi đầu thở dốc. mồ hôi vã ra trên thái dương và đôi chân run rẩy vì chạy quá nhanh. cậu lầm bầm chửi cái máy chấm công mãi không nhận vân tay, làm mất bao nhiêu thời gian của cậu. nếu nó nhận vân tay nhanh hơn chút là cậu có thể biết được người đó là ai rồi.

"chào trưởng phòng ạ. dạo này anh hay đi làm sớm thế ạ?" seokmin đè nén cảm giác thất vọng, bước về phía bàn làm việc của mình, mở lời chào. bàn của cậu nằm vuông góc, ngay cạnh bàn của trưởng phòng.

"ừ."

trưởng phòng trả lời ngắn gọn, vẫn với cái vẻ lạnh lùng, không quá quan tâm đến cậu như mọi khi. ngày nào trưởng phòng cũng xuất hiện với dáng vẻ gọn gàng và lịch sự, với bộ vest đen được là lượt thẳng thớm, với mái tóc đen được chải gọn và vuốt keo đàng hoàng, với thẻ tên hong jisoo luôn được đeo nghiêm chỉnh trên cổ, dây đeo nằm dưới cổ áo. và có vẻ, trưởng phòng rất thích cái cà vạt màu xanh than của anh, khi ngày nào seokmin cũng thấy anh đeo nó đi làm.

"trưởng phòng ơi..." cậu rụt rè hỏi. "lúc anh đến đây, anh có thấy ai đi qua bàn em-"

"không thấy!"

seokmin còn chưa hoàn thành xong câu hỏi, trưởng phòng hong đã ngắt lời. đôi mắt cún của cậu nhân viên mới còn lấp lánh trông đợi đã lại cụp xuống buồn bã. seokmin ngại ngùng gãi đầu, không hiểu tại sao mình lại trông chờ sẽ được nghe một câu trả lời tử tế từ trưởng phòng, người có khuôn mặt lịch thiệp nhưng lúc nào cũng khó chịu khi đứng cạnh cậu. đôi khi seokmin thấy hơi tò mò, cũng hơi tiếc nuối. vì dù đã lên được chức trưởng phòng, nhưng trưởng phòng hong chỉ lớn hơn cậu hai tuổi mà thôi. trưởng phòng bảnh bao, lịch sự, nhưng trưởng phòng chẳng bao giờ cười cả, lại càng cứng nhắc khi nói chuyện với cậu hơn. giá như trưởng phòng hoà nhã một chút, cười nhiều một chút, chắc chắn trông anh sẽ dễ chịu lắm và có thể, seokmin cũng đã làm thân được với anh từ lâu.

nhưng quan tâm làm gì nhỉ? thứ cần quan tâm bây giờ đâu phải là trưởng phòng hong, mà là chai sữa đào màu hồng cam có tờ giấy note màu xanh biển dán lên thân chai này kìa.

seokmin kéo ghế ngồi vào bàn. ba lô đã được cậu đặt dưới chân bàn, giấy tờ và đồ đạc vẫn nằm nguyên trong đó, không hề được lấy ra. cậu cẩn thận cầm chai sữa đào lên ngắm nghía. thân chai lành lạnh, chẳng có hơi ấm nào từ người kia cả. có lẽ người đó đã ghé qua trước cả khi trưởng phòng hong tới. seokmin thở dài xuôi lòng. thôi được rồi! nếu muốn gặp, có lẽ cậu nên hẹn gặp người đó trực tiếp sẽ hay hơn.

gỡ tờ giấy note màu xanh biển ra khỏi thân chai, seokmin đặt chai sữa xuống bàn. những món quà vào buổi sáng từ "người bí mật" luôn đi kèm với một tờ giấy note màu xanh biển nhỏ xinh, với nét chữ uốn lượn cầu kỳ, nhưng lại vô cùng gọn ghẽ và thẳng hàng. seokmin rất thích những món quà đến từ "người bí mật", nhưng cậu còn thích những tờ note nhỏ xinh với nét chữ uốn lượn này hơn. hôm nào "người bí mật" gửi quà mà quên dán theo tờ note, seokmin sẽ thấy trống rỗng cả ngày, buồn hơn cả khi bị các tiền bối trong phòng đùn đẩy việc cho.

và hôm nay cũng thế, tờ giấy màu xanh biển hiền hòa lại có vài dòng chữ, khiến seokmin vừa đọc vừa cười toe toét, như thể cậu chưa hề chen chúc đến ngộp thở trên tàu điện ban nãy, như thể cậu chưa hề đánh vật với cái máy chấm công đáng ghét lặp đi lặp lại câu xin vui lòng thử lại, như thể cậu chưa hề thấy thất vọng vì không kịp gặp mặt "người bí mật" ban nãy.

"không biết mua gì nên tôi lại vô thức mua sữa đào rồi, cậu uống tạm nhé :(
tối qua tôi đã xem 'hàng xóm của tôi là totoro' đấy, vì cậu đã gợi ý cho tôi mà. gu phim của seokmin dễ thương ghê. tôi thích phim ấy lắm.
hôm nay cũng hãy cùng nhau chiến đấu với công việc nha. mai là thứ bảy rồi đó!!!
jo."

seokmin cẩn thận đặt tờ giấy note của ngày hôm nay vào một chiếc hộp thiếc ở góc bàn. "người bí mật" tên jo từng tặng cậu một hộp kẹo đường ngọt lịm. cái hộp bằng thiếc, cũng có màu xanh biển. seokmin chẳng nỡ vứt cái hộp đi, nên đã rửa sạch rồi dùng nó đựng những tờ note mà jo tặng. mỗi lần mệt mỏi vì bị các tiền bối đẩy việc cho, seokmin sẽ lại nhìn về phía cái hộp xanh, cảm thấy như được tiếp sức, phấn chấn hơn gấp vạn lần.

cậu lôi từ trong ba lô ra túi bánh quy chocochip. túi bánh mà cậu đã làm tối qua. túi bánh mà cậu đã dồn hết công sức vào để làm mà quên mất mình phải chuẩn bị bản kế hoạch cho sáng mai. seokmin lấy từ trong ngăn kéo xấp giấy note màu vàng, bắt đầu nắn nót viết. chữ của cậu chẳng hề uốn lượn cầu kỳ như của jo, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để chữ mình trông không quá "gà bới", để ít nhất jo không có ấn tượng xấu về cậu.

"tôi thích sữa đào lắm, vì jo đã mua cho tôi mà ^^
phim dễ thương lắm đúng không? khi nào mình gặp nhau, tôi sẽ cho cậu xem những bộ phim còn hay hơn thế :D
hôm nay trưởng phòng hong lại lạnh nhạt với tôi rồi :( không biết đến khi nào tôi mới có thể nói chuyện được với trưởng phòng ha... tại tôi muốn học hỏi nhiều từ anh ấy lắm.
cuối tuần vui vẻ nhé! tôi đã làm bánh quy chocochip. hôm nay hãy làm việc hết sức mình cùng bánh quy nha!!!
seokmin."

vẫn chưa đến giờ làm việc. seokmin dán tờ giấy note màu vàng lên túi bánh, rồi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ, tiến về phía bàn pha cà phê bên ngoài phòng. cái thùng cạnh máy pha cà phê đựng đầy giấy tờ gửi về phòng marketing. các hợp đồng rồi demo thiết kế đều được đặt trong này. seokmin dùng tay dẹp gọn đống tài liệu, để thừa một khoảng trống trong thùng, rồi đặt túi bánh ở sâu dưới đáy thùng, kéo đống tài liệu chất chồng che lên.

đồng hồ điểm tám giờ đúng. các nhân viên của phòng marketing cũng đã đến gần hết. hôm nay trưởng phòng hong có vẻ bận rộn. suốt từ sáng, anh phải duyệt các bản kế hoạch, rồi còn bị trưởng phòng thiết kế và trưởng phòng kinh doanh làm phiền. seokmin cũng không hở ra được giây nào. thứ sáu mà bận như thứ hai, cả ngày hôm nay, cậu chỉ chúi mũi vào máy tính, không để tâm đến thời gian. trưởng phòng hong rời khỏi phòng từ lúc nào, cậu cũng chẳng để ý.

đâu đó khi kim đồng hồ nhích qua số mười, hộp tài liệu ngoài cửa phòng marketing bị mở ra. người đó đưa tay, thành thục dẹp gọn đống giấy tờ qua một bên, cúi người ngó nghiêng trong thùng. cà vạt màu xanh than rủ trên xấp giấy tài liệu. túi bánh quy chocochip được "cà vạt xanh" lấy ra, đút vào túi áo vest. "cà vạt xanh" ngó vào phòng marketing, thấy ai cũng chúi đầu làm việc chăm chỉ, không ai để tâm đến bên ngoài. "cà vạt xanh" thở phào, ôm theo chồng tài liệu, rời đi.

***

seokmin bắt đầu công việc mới ngót nghét cũng đã được nửa năm.

sau khi bị công ty cũ cho thôi việc vì một lý do vô cùng vô lý, seokmin chính thức thành dân thất nghiệp được năm tháng. công cuộc đi tìm công việc mới khá chật vật, khi cậu rải hồ sơ khắp mọi doanh nghiệp mà chẳng nhận được phản hồi nào. những tưởng mọi kỳ vọng sẽ tìm được một công việc đúng ngành của mình sắp tan thành mây khói, seokmin lại nhận được lời mời phỏng vấn cho vị trí chuyên viên marketing của một tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn mạnh.

buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. seokmin không gặp quá nhiều khó khăn với những câu hỏi về chuyên môn từ ban lãnh đạo. các giám đốc có vẻ rất hài lòng với cậu và seokmin cảm tưởng như mình đã nắm chắc công việc này trong lòng bàn tay.

"tôi thấy cậu đã từng làm cho rất nhiều công ty và tập đoàn công nghệ," trưởng phòng marketing đột ngột lên tiếng khi ban lãnh đạo đã gần như hài lòng với kết quả. lúc này, seokmin mới để ý đến anh chàng trẻ tuổi nhất ở bàn hội đồng. anh đeo cà vạt màu xanh than và mặc bộ vest đen thẳng thớm đến cứng nhắc. khuôn mặt anh chẳng để lộ bất cứ cảm xúc gì, khiến cậu không biết anh cảm thấy thế nào về cậu. "thực phẩm và đồ uống lại là một lĩnh vực khác hoàn toàn. tại sao cậu lại chuyển hướng sang tập đoàn chúng tôi?"

ban lãnh đạo toàn những gương mặt trung niên, có kinh nghiệm rất lâu trong ngành. nghe được câu hỏi của trưởng phòng marketing, ai cũng quay sang nhìn anh trầm trồ. vị giám đốc kinh doanh bật cười, trêu trưởng phòng marketing nghiêm túc quá mức. các vị khác trong ban lãnh đạo cũng cười theo câu trêu đùa vô hại của giám đốc kinh doanh, trong khi nhìn về phía seokmin. anh chàng trưởng phòng marketing từ đầu đến cuối không hề cười theo các vị trong ban lãnh đạo. nhưng seokmin biết, các lãnh đạo chỉ cười đùa vậy để giảm bớt căng thẳng trong buổi phỏng vấn thôi, còn cách cậu trả lời câu hỏi này sẽ quyết định cậu có nhận được công việc này hay không.

và seokmin chẳng muốn phải thất nghiệp nữa đâu.

"vì tôi thích đồ ăn." cậu trả lời, kiên định nhìn về phía trưởng phòng marketing. "tôi thích nấu ăn và tôi cũng thích đồ ăn ngon. chính vì thế, tôi muốn đem những sản phẩm tốt nhất, ngon miệng nhất và lành mạnh nhất tới với khách hàng. và sản phẩm của tập đoàn là những sản phẩm tốt nhất và ngon miệng nhất mà tôi đã được dùng từ khi còn bé. tôi tự tin mình hoàn toàn hiểu rõ về các dòng sản phẩm của tập đoàn. chính vì thế, tôi mới lựa chọn tập đoàn trong vô số các tập đoàn khác."

"ngon miệng nhất? ngon hơn cả cơm mẹ nấu luôn hả?" vị giám đốc kinh doanh lại cười lên khoái trá. có lẽ ông là một ông chú thích đùa, bởi các vị lãnh đạo khác sẵn sàng cười theo bất cứ câu đùa nào của ông.

"dạ, tôi vẫn thấy cơm mẹ nấu ngon hơn một chút ạ." seokmin cũng tếu táo đùa lại, và các vị lãnh đạo càng cười tợn hơn.

trưởng phòng marketing không cười. anh chỉ gật gù, cúi đầu viết xuống cuốn sổ màu xanh biển của anh.

seokmin đỗ phỏng vấn mà chẳng tốn quá nhiều công sức. cậu đã vô cùng háo hức với công việc này. còn gì tuyệt vời hơn khi một người thích ăn lại được làm việc với đồ ăn. ngày đầu đi làm, tham gia buổi huấn luyện tổng quát với trưởng phòng marketing, cậu mới biết được vị trưởng phòng lạnh lùng này chỉ hơn cậu có hai tuổi mà thôi. anh chia sẻ với cậu rất nhiều điều, về tập đoàn, về công việc, về phòng marketing. anh rất tâm huyết với tập đoàn, và seokmin muốn học hỏi thêm từ người như anh.

nhưng đã đi làm thì không có chuyện lúc nào cũng suôn sẻ.

trưởng phòng lúc nào cũng bận rộn. mỗi ngày đều có một đống việc đổ xuống đầu anh, kể cả việc chuyên môn lẫn những việc không liên quan. công việc hướng dẫn chuyên môn cho seokmin đã được giao cho một đàn anh làm việc lâu năm. đàn anh cũng rất giỏi, rất tốt bụng, lúc nào cũng rủ cậu đi ăn trưa cùng. mỗi tội, đàn anh lười quá, mấy việc vặt vãnh không có thời gian làm, đàn anh sẽ đẩy hết cho cậu.

thời gian thử việc, seokmin không thể từ chối được hết những việc được đẩy cho mình, nên chỉ còn nước cam chịu phải tăng ca để hoàn thành những việc tồn đọng. dần dần, mọi người trong phòng marketing cũng bắt đầu coi seokmin như một người có thể "nhờ vả", kế hoạch không có thời gian làm cũng nhờ cậu, báo cáo dự án chưa xong cũng nhờ cậu, đến cả việc đi lấy sản phẩm mẫu hay đi khảo sát các cửa hàng cũng nhờ cậu luôn. seokmin ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, không có lúc nào ngơi nghỉ để bắt chuyện với trưởng phòng, hay học hỏi được gì thêm từ anh. cậu cứ trải qua từng ngày lặp đi lặp lại đến nhàm chán, cho đến một ngày, cậu nhận được một chai sữa đào màu hồng cam, cùng một tờ note màu xanh biển, đặt trên bàn làm việc, giữa kệ tài liệu và màn hình máy tính.

"xin chào ^^
hi vọng chai sữa này sẽ giúp ngày hôm nay của cậu phấn chấn hơn."

seokmin không biết ai gửi chai sữa này cho mình. cậu đi hỏi khắp phòng, nhưng ai cũng lắc đầu nói họ không biết. đàn anh còn cười phớ lớ vỗ bồm bộp lên vai cậu, trêu cậu ngố tàu thế mà cũng có người để ý. seokmin nhìn nét chữ uốn lượn cầu kỳ trên tờ giấy, rồi cũng nhún vai. chắc có ai đó muốn trêu cậu thôi. nếu người ta đã thích giấu mặt, cậu nghĩ cậu cũng không nên cố gắng tìm hiểu làm gì. seokmin gỡ tờ note khỏi chai sữa, rồi ngửa cổ uống hết cả chai.

ngọt lịm, đúng vị cậu thích.

seokmin không nghĩ nhiều về danh tính của "người bí mật". cậu chỉ làm việc hết ngày hôm đó rồi về nhà. nếu đây là một trò đùa, tốt nhất là cậu không nên quá bận tâm với nó, tự khắc người ta sẽ dừng lại thôi. nếu đây là một món quà thể hiện tình cảm như trong mấy bộ phim yêu đương dễ thương mà cậu đã xem, thì thật tiếc cho người kia, cậu chẳng có nhu cầu tìm người yêu trong chốn công sở cho lắm.

nhưng rồi ngày hôm sau, rồi hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, những món quà và những tờ note màu xanh biển vẫn đều đặn xuất hiện trên bàn cậu vào mỗi sáng. có hôm thì là sữa đào, có hôm là kẹo đường, có hôm lại là chocopie. những tờ giấy note luôn có một câu xin chào và một câu chúc một ngày tốt lành, với nét chữ uốn lượn cầu kỳ. seokmin vốn không muốn quan tâm, nhưng những món quà này khiến cậu thực sự tò mò muốn biết "người bí mật" là ai.

thế nên, vào một tối phải tăng ca, lúc thu dọn đồ đạc để về nhà, seokmin đặt lên bàn một lon cà phê, giữa kệ tài liệu và màn hình máy tính, với một tờ giấy note màu vàng (loại duy nhất cậu có) dán trên thân lon.

"cảm ơn vì những món quà từ trước đến giờ
hi vọng cậu sẽ thích lon cà phê này.
lee seokmin.
p/s: tôi có thể biết tên cậu được không ^^?"

lúc đặt lon cà phê lên bàn, seokmin chẳng hề suy nghĩ gì nhiều. nhưng lúc về đến nhà rồi, cậu lại hơi sợ. nhỡ đâu "người bí mật" không thích cà phê thì sao? nhỡ đâu tờ note của cậu làm "người bí mật" sợ, không dám để lại một món quà nào nữa thì sao? có lẽ việc hỏi tên người ta ngay trong tờ note trả lời đầu tiên không phải ý kiến hay cho lắm.

nhưng rồi, mọi lo lắng của seokmin đều được trút bỏ, khi ngày hôm sau, lúc đến văn phòng, cậu đã nhìn thấy một gói bánh gấu cùng tờ note màu xanh biển quen thuộc đặt trên bàn.

cậu cuống cuồng chạy lại bàn, suýt nữa tự vấp chân mình mà ngã nhào. đàn anh thấy thế còn cười trêu, bảo cậu cứ từ từ thôi, quà của người hâm mộ bí mật không chạy mất đâu mà lo. seokmin đỏ ửng mặt mũi xấu hổ, cầm lấy gói bánh gấu mà cảm tưởng tim mình gần như nổ tung.

"xin chào ^^
hi vọng gói bánh gấu này sẽ khiến cậu hồi sức sau khi tăng ca tối qua.
cậu có thể gọi tôi là jo, xin lỗi vì không thể nói thẳng tên thật của tôi ra được.
jo.
p/s: tôi thích lon cà phê lắm, cảm ơn cậu nhiều."

hôm đó, seokmin hoàn thành công việc sớm hơn dự định, trước cả khi tan làm, trong khi cười toe toét cả ngày, làm đàn anh và mọi người trong phòng còn phải thấy sợ một phen.

rồi từ đó, seokmin có thêm một người bạn tâm giao qua thư. mỗi lần, seokmin đáp lại thư của jo đều phải ở lại muộn, chờ cho những người khác về mới dám lôi quà lên đặt trên bàn. có vẻ jo biết điều đó, nên đã bảo seokmin không cần ở lại muộn thế, cứ gửi thư vào buổi sáng, đặt trong thùng tài liệu bên ngoài cửa phòng, rồi che tài liệu lên, jo sẽ tự đi lấy quà và thư.

những dòng chữ trên tờ note của jo từ chỉ có hai dòng, dần dần có thêm đến ba, rồi bốn dòng. seokmin thích nhìn cái nét chữ uốn lượn ấy lấp kín tờ note, thích đọc những dòng chia sẻ vụn vặt mà thành thật của jo, nên cứ mỗi lần viết note trả lời, cậu lại gợi thêm một chủ đề nào đó khác. cứ thế dần dần, suốt sáu tháng, seokmin bắt đầu biết nhiều hơn về jo. jo thích nước hoa. jo không dùng điện thoại nhiều, chỉ dùng khi có công việc. jo thích màu xanh biển, xanh than, xanh da trời. và jo thích nấu ăn, giống cậu.

"có một tiệm bánh mới mở gần nhà tôi. bánh castella ở đó siêu ngon luôn, nên hôm nay tôi đã mua cho cậu cùng thử.
hôm qua tôi đã nghe thử nhạc của heize, như cậu đã gợi ý. thì ra cậu thích những bài hát kiểu này. tôi lại thích nhạc của maroon 5 hơn. nếu được, cậu cũng thử nghe xem nhé. tôi thích sunday morning nhất.
nghe nói công ty sắp ra mắt dòng sản phẩm cà phê mới, phòng marketing chắc sẽ bận lắm cho xem. cố lên nhé!
jo."

"bánh castella ngon lắm. tôi cũng đã thử nghe nhạc của maroon 5 như cậu đã gợi ý. có lẽ tôi thích one more night nhất. sunday morning cũng rất hay.
tôi nghe trưởng phòng hong nói về kế hoạch cho sản phẩm mới rồi. timeline căng thẳng lắm! chắc mấy ngày tới phải ăn dầm nằm dề ở công ty mất TvT
nhắc mới nhớ, trưởng phòng hong vẫn bận rộn đủ chuyện và vẫn lạnh nhạt với tôi như thường :( có khi nào trưởng phòng ghét tôi không?
hôm nay tặng cậu kẹo dẻo nhé. chúc cậu một ngày tốt lành.
seokmin."

"hôm nay tặng cậu pocky nhé ^^
tôi nghĩ trưởng phòng không ghét cậu đâu, chỉ là trưởng phòng có nhiều việc cần giải quyết quá thôi. mà nhỡ đâu, trưởng phòng lại đang chờ cậu bắt chuyện trước thì sao?
tôi mới phát hiện gần công ty có một quán dimsum mới mở ngon lắm. nếu được, cậu có thể cùng mọi người trong phòng marketing đi ăn.
mà giá như tôi có thể đi ăn cùng cậu thì hay nhỉ!
đùa thôi ^^
jo."

"hôm nay là ngày của sữa chuối ^^
hôm nay tôi bị trưởng phòng mắng vì viết sai chính tả trong báo cáo :( thực ra cũng không hẳn là mắng, nhưng trưởng phòng trông khó chịu lắm, nên giọng hơi gay gắt.
lại một ngày thất bại trong việc bắt chuyện với trưởng phòng!
nghe cậu nói mà tôi muốn đi ăn thử quán dimsum đó ghê! tôi nghĩ là tôi sẽ vui hơn khi được đi ăn chung với cậu đấy!
hay chúng mình đi ăn cùng nhau trưa mai nhỉ?
tôi nói thật đấy! nếu cậu đồng ý thì nói cho tôi biết nhé!
seokmin."

"thạch trái cây vẫn là món dễ ăn nhất nhỉ. mùa nào cũng ăn được.
chắc là trưởng phòng stress quá thôi :( đợi qua vài ngày rồi nói chuyện lại xem...
mà seokmin thích chó hay mèo hơn? tôi thích cả hai, nhưng có vẻ vẫn thích chó hơn một chút..."

seokmin lật đi lật lại tờ note xanh biển, căng mắt dò thật kỹ từng dòng chữ để chắc chắn rằng không có mật mã nào ẩn đằng sau những chữ cái uốn lượn kia. cuối cùng, sau một hồi ngắm đi ngắm lại, cậu đành thở dài kết luận, jo không muốn đi ăn trưa cùng với cậu. jo lúc nào cũng bí ẩn, không thích lộ mặt, chỉ sử dụng điện thoại khi cần. mặc dù biết trước là như thế, nhưng seokmin vẫn chẳng tránh khỏi cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy những dòng chữ đánh trống lảng kia. và cho dù cậu luôn luôn tự nhủ rằng mình sẽ tôn trọng sự riêng tư của jo, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình cảm thấy ham muốn được gặp jo trực tiếp để cùng đi ăn dimsum hoặc hẹn nhau ở tiệm bánh castella siêu ngon kia được. đã bao nhiêu đêm cậu ngắm nghía những tờ note xanh biển, trong khi tưởng tượng ra mọi dáng vẻ của jo. có thể jo là một người lịch thiệp và điển trai, cũng có thể jo là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, mà cũng có thể jo là một ông chú với đam mê được "hồi xuân".

seokmin tò mò quá! cậu muốn được gặp jo! cậu muốn được biết tên thật của jo! cậu muốn được biết giọng nói của jo sẽ nghe như thế nào!

nhưng mà jo lại không muốn gặp cậu!

phải làm sao đây?

***

sáng thứ hai luôn luôn là một buổi sáng uể oải. seokmin chưa bao giờ thấy hai ngày nghỉ lại trôi qua nhanh như thế. và cho dù sáng nay cậu vẫn nhận được món quà của jo như mọi ngày, thì cậu cũng chẳng thể nào phấn chấn hơn được.

vì trưởng phòng hong chọn đúng ngày hôm nay để họp bàn chiến dịch marketing mới cho thương hiệu.

"bánh chocochip ngon lắm, tôi biết cậu thích nấu ăn, nhưng không ngờ là ngon như thế.
thế nên, tôi cũng đã thử nướng bánh xem sao :D mẹ tôi bảo bánh quy là dễ làm nhất rồi. nhưng công nhận là mọi công đoạn đều phải rất tỉ mỉ.
đây là mẻ bánh quy quế tôi làm thành công nhất. có thể sẽ không ngon như bánh của cậu, nhưng tôi mong là cậu sẽ thích.
jo."

seokmin rút dải ruy băng màu xanh trời buộc túi bánh. mùi quế thơm lừng toả ra, ấm nồng len vào mũi cậu. cắn thử một miếng bánh, vị ngọt ngậy của bơ đường và vị cay ngọt của quế tràn vào khoang miệng.

seokmin nghĩ hôm nay cậu sẽ dư sức chiến đấu với mười cuộc họp.

cuộc họp diễn ra vào mười giờ sáng thứ hai. phòng marketing lúc nào cũng mệt mỏi vào sáng sớm, nhưng ngay khi vào họp thì ai cũng hăng như gà chọi. ai cũng thấy ý tưởng cho chiến dịch mới của mình là hay nhất, là mới mẻ nhất, là hiệu quả nhất. các bản ý tưởng cho chiến dịch mới đã được trưởng phòng hong yêu cầu mọi người nộp từ thứ sáu, và giờ là lúc để mọi người lên trình bày ý tưởng của mình kỹ hơn. các tiền bối thi nhau tranh luận, phản biện để tìm ra lỗ hổng trong ý tưởng của nhau, ồn ào cả phòng họp. seokmin không nhảy vào khúc nào được, nên chỉ còn cách ngồi ghi chép lại những vấn đề cần lưu ý với từng ý tưởng.

"cậu lee seokmin," trưởng phòng hong cất tiếng, sau khi cuộc tranh luận về chiến dịch "sẻ chia với gia đình" của đàn anh kết thúc, vẫn với cái vẻ thờ ơ, lạnh nhạt như chẳng hề quan tâm đấy. "đến lượt cậu lên trình bày!"

seokmin cảm nhận được toàn bộ con mắt trong phòng họp đồng loạt chiếu lên mình. cậu toát mồ hôi hột, mong là chiến dịch của cậu sẽ không bị các anh chị mổ xẻ tơi bời như những con kền kền xẻ thịt một cái xác.

"ý tưởng chiến dịch của tôi là," seokmin hít sâu một hơi. "chiến dịch thay đổi bộ nhận diện thương hiệu."

mọi người trong phòng họp bắt đầu xì xào bàn tán. seokmin không hề bất ngờ với phản ứng đó của mọi người, vì thương hiệu thực phẩm và đồ uống của tập đoàn đã tồn tại được bốn mươi năm. trong bốn mươi năm đó, logo và cách thiết kế bao bì cũ đã trở nên quen thuộc với khách hàng. nếu bây giờ thay đổi, có thể khách hàng sẽ thấy lạ lẫm.

trưởng phòng hong không nói gì, chỉ ra hiệu cho mọi người ổn định trật tự. ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng về phía cậu, vừa tò mò, vừa động viên, đồng thời đầy đánh giá. nhưng seokmin không hề sợ hãi. đây là ý tưởng mà cậu đã có ngay từ khi trúng tuyển vào đây, và cậu đã sẵn sàng thuyết phục tất cả mọi người rằng đây là chiến dịch tốt nhất, không chỉ với mọi người trong phòng marketing, mà còn với toàn bộ công ty.

"bộ nhận diện của chúng ta đã tồn tại được bốn mươi năm, trở nên quen thuộc với các khách hàng ở mọi thế hệ. tuy nhiên, mục tiêu chính của chiến dịch này sẽ là tái định vị để phù hợp với khách hàng thế hệ mới, mang đến nguồn năng lượng mới trẻ trung hơn. nếu bốn mươi năm qua thương hiệu đã ghi dấu trong lòng người tiêu dùng bởi chất lượng, hương vị và dinh dưỡng, thì chiến dịch lần này sẽ hiện đại hóa trải nghiệm tiêu dùng, thu hút đối tượng khách hàng trẻ tuổi và hướng đến tương lai phát triển hơn."

một cánh tay giơ lên, là đàn anh, "anh có thắc mắc! như em nói, khách hàng đã quen với bộ nhận diện của chúng ta rồi, liệu thay đổi bộ nhận diện có khiến họ trở nên lạ lẫm với thương hiệu không?"

mọi người lại nhao nhao đồng tình. ai cũng cho rằng chiến dịch của cậu mạo hiểm, có thể sẽ khiến thương hiệu mất đi một lượng khách hàng. seokmin trong thoáng chốc đã bối rối với những thắc mắc dồn dập, nhưng rồi đôi mắt cậu va phải ánh mắt của trưởng phòng hong. anh vẫn kiên định như thế, vẫn nhìn về phía cậu, mong chờ cậu đưa ra giải đáp cho những câu hỏi ở đây. và seokmin chợt nhớ ra mong muốn lớn nhất của mình mà cậu đã nói trong những tờ note trao đổi với jo.

cậu muốn tiến gần hơn, muốn bắt chuyện, muốn được học hỏi thêm từ trưởng phòng hong.

nếu chùn bước ở đây, cậu sẽ để vuột mất cơ hội được làm việc trực tiếp với anh.

"có thể việc thay đổi này sẽ hơi mạo hiểm, vì khách hàng luôn thích gắn bó với những cái cũ hơn là mở lòng với những cái mới." seokmin nói, sau khi hít sâu một hơi trấn tĩnh bản thân. "nhưng tôi nghĩ, chất lượng sản phẩm mới là thứ giữ chân khách hàng. và đây là điều mà thương hiệu đã làm rất tốt trong bốn mươi năm qua. chúng ta cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất, với hương vị thơm ngon và lành mạnh. khách hàng sẽ không bỏ một thương hiệu đã gắn bó với họ bốn mươi năm chỉ vì diện mạo của nó thay đổi. cốt lõi của chúng ta vẫn là chất lượng sản phẩm. và sự thay đổi này, tuy mạo hiểm, nhưng sẽ khiến chúng ta nổi bật hơn trên thị trường cạnh tranh với các thương hiệu thực phẩm khác và đồng thời cũng là lời cam kết với khách hàng rằng chúng ta sẵn sàng thay đổi để hướng đến điều tốt hơn."

những tiếng xì xào đã lắng xuống, trả lại cho phòng họp sự tĩnh lặng nó vốn phải có. seokmin vẫn còn nghe tiếng tim mình dội bình bình qua tai như muốn phá tung màng nhĩ, và đầu cậu ong ong nhức nhối vì máu dồn lên não quá nhanh. nhưng seokmin đã có thể thở phào nhẹ nhõm, vì đối diện với cậu là trưởng phòng hong, với khóe miệng cong cong cười.

thành công rồi!

"cậu seokmin!"

cuộc họp đã kết thúc. mọi người đã ra khỏi phòng hết. seokmin cũng chỉ mới dợm bước rời khỏi phòng, nhưng đã được trưởng phòng hong gọi giật lại.

vị trưởng phòng lạnh lùng mọi ngày, hôm nay lại có nét bối rối hiển hiện trên gương mặt. những ngón tay anh hết đan vào nhau, rồi lại rời ra. seokmin thấy bất ngờ, thì ra trưởng phòng hong jisoo cũng có lúc trông ngượng ngùng thế này.

"hôm nay cậu có đem đồ ăn trưa không?"

"dạ?" seokmin tròn mắt ngớ ngẩn vì câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi cũng lắc đầu trả lời. "hôm nay tôi dậy muộn quá nên không kịp chuẩn bị cơm trưa. chắc lát nữa tôi sẽ mua tạm cái bánh mì dưới canteen."

"à..." trưởng phòng hong so vai rụt cổ, hai má hồng hồng. seokmin nghĩ là cậu biết anh sắp nói chuyện gì, nhưng cái dáng bối rối của anh làm cậu thấy buồn cười. hiếm hoi lắm mới được thấy trưởng phòng ngượng, nên seokmin cũng chẳng thèm lên tiếng giải vây cho anh, vẫn kiên nhẫn đứng chờ anh nói ra những gì muốn nói. "lát nữa cậu đi ăn trưa với tôi không?"

"sao ạ?" seokmin nhìn anh chàng trưởng phòng thường ngày mặt nặng mày nhẹ đang cúi gằm đầu mở lời mời cậu đi ăn trưa cùng, cười cười trêu anh thêm một chút. "trưởng phòng nói gì thế? tôi nghe không rõ."

"tôi nói là..." trưởng phòng hong ngẩng phắt đầu dậy. khuôn mặt anh đã đỏ ké, trông như trái cà chua chín. "lát nữa cậu đi ăn trưa với tôi không? tôi biết một tiệm dimsum mới mở gần công ty mình. đồ ăn ngon lắm! tôi muốn bàn thêm với cậu về chiến dịch ban nãy. vì chúng ta còn phải nộp kế hoạch cho ban lãnh đạo duyệt nữa. mà về phòng một cái là tôi không có thời gian đâu để bàn việc thêm với cậu được. nên là... ừm..."

"dạ vâng!" seokmin cười đến híp tịt cả hai mắt. "trưa nay ăn trưa cùng nhau nhé! có một người bạn cũng nói với tôi rằng đồ ăn ở đó ngon lắm."

trưởng phòng hong ngơ ngác một lúc, rồi bặm môi gật đầu lia lịa. mái tóc được chải chuốt cẩn thận của anh rủ một vài sợi tóc trước trán vì gật đầu quá mạnh. cà vạt xanh than cũng rung rinh theo. seokmin thấy cả cơ thể mình run lên vì phấn khích, một phần vì cậu đã bắt chuyện được với anh, một phần vì cậu không thể ngờ được sẽ có một ngày, cậu được chiêm ngưỡng một dáng vẻ hoàn toàn khác của trưởng phòng hong thế này.

"tôi rất mong chờ đó ạ!"

"xin lỗi vì trả lời cậu muộn, tôi mới đi họp với phòng xong. hôm nay tặng cậu một chai nước ép táo nhé!
mà báo cho cậu một tin mừng, tôi đã nói chuyện được với trưởng phòng hong rồi đó :D trưa nay chúng tôi sẽ đi ăn dimsum ở quán mà cậu đã kể với tôi hôm trước. không ngờ được là trưởng phòng hong cũng biết quán đó.
trùng hợp quá nhỉ? tất cả là nhờ có jo đó. cảm ơn cậu nhiều lắm!
seokmin."

quán dimsum gần công ty toàn dân văn phòng đến ăn trưa. quán rộng, nên chẳng khó để cả hai có thể tìm được bàn trống. đồ ăn cũng lên rất nhanh. những xửng bánh bao và sủi cảo bốc hơi nghi ngút. cả hai vừa ăn vừa xuýt xoa, nóng đến mức trưởng phòng hong phải cởi bỏ áo vest ngoài.

"trưởng phòng này," seokmin đánh bạo mở lời. cậu đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi. đây là cơ hội hoàn hảo, và cũng vì cậu muốn làm thân với trưởng phòng hơn. "em có thể gọi anh là jisoo được không?"

trưởng phòng hong mới gắp được một miếng sủi cảo tôm thịt, nghe thấy câu hỏi của cậu thì khựng lại. anh giữ nguyên miếng sủi cảo trên không trung, bất động tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu.

"em nghĩ là mình cũng cần thân thiết với nhau hơn, để làm việc dễ hơn. mình cũng đi ăn với nhau rồi mà. hoặc nếu anh không thích, em sẽ chỉ gọi anh như thế ở ngoài công ty thôi, còn trong công ty em vẫn sẽ dùng kính ngữ như thường." cậu khoa chân múa tay loạn lên để chống chế. nhưng rồi, khi nhìn thấy anh vẫn không có phản ứng gì, cậu ỉu xìu bĩu môi, "chắc anh không thích ạ. vậy em vẫn sẽ gọi anh là trưởng phòng hong vậy."

"kh-không sao!" trưởng phòng cuống cuồng xua tay. "không sao cả. tôi... à, anh... anh cũng muốn nói chuyện thân thiết hơn với c... với em."

xửng hấp bốc hơi nghi ngút. hơi nước che mờ khuôn mặt của trưởng phòng hong đối diện, nhưng seokmin vẫn có thể thấy rõ hai má anh đỏ hồng ngượng ngùng. tự dưng, seokmin cũng thấy ngượng theo. cậu luống cuống gắp một miếng sủi cảo bỏ vào bát, đầu nhanh chóng nảy số chủ đề khác để đánh trống lảng.

"anh... anh jisoo thích màu xanh lắm ạ?" jisoo có vẻ là một người chậm tiêu. anh ăn cũng chậm mà anh xử lý câu hỏi của cậu cũng chậm. thế mà bất cứ việc gì liên quan đến công việc, anh cũng xử lý nhanh gọn. "tại vì em thấy đồ dùng của anh đều có màu xanh. cà vạt cũng xanh, sổ tay cũng có màu xanh."

"ừ..." jisoo ngập ngừng, rồi gật đầu. "anh thích màu xanh lắm."

"vậy ạ? em cũng có một người bạn mê màu xanh lắm." seokmin hào hứng. dường như bất cứ khi nào nói về jo, người bạn tâm giao qua thư mà cậu chẳng biết mặt, cậu đều vui vẻ hơn bình thường. "anh thích màu xanh nào nhất ạ?"

"anh không chọn được." anh lắc đầu, "xanh biển, xanh than, xanh da trời,... anh thích tất cả mọi sắc thái của màu xanh. vì màu xanh yên bình mà."

seokmin nhìn anh phồng má thổi miếng sủi cảo trong bát cho nguội bớt. jo cũng từng nói như thế với cậu. jo cũng thích màu xanh vì sắc yên bình của nó. jo cũng thích tất cả sắc thái của màu xanh, chẳng thể chọn thích màu gì cụ thể được. seokmin chợt thấy vui. không ngờ trưởng phòng hong lạnh lùng lại giống với người bạn tâm giao của cậu như thế. cậu chợt thấy anh thật gần gũi, thật thân thiết. những cuộc trò chuyện lạnh nhạt trước đây chẳng còn là mối bận tâm với cậu nữa, vì cậu đã đang từng bước tiến gần anh hơn rồi.

"thế còn seokmin?" anh hỏi. "em thích màu gì? màu vàng hả?"

"dạ không. sao anh lại nghĩ là em thích màu vàng?" cậu cười hỏi, và anh nhìn đi chỗ khác đánh trống lảng. "thực ra em cũng thích màu xanh. thích lắm! thích nhất màu xanh trời đó. à! anh nghĩ sao nếu mình thay đổi bộ nhận diện thương hiệu với màu chủ đạo là xanh?"

"tôi lại mua sữa đào rồi, xin lỗi cậu :(
chúc mừng nhé, tôi biết là trưởng phòng hong không ghét cậu đến thế đâu mà. anh ấy có vẻ chỉ không biết mở lời thế nào thôi.
tôi nghĩ là chiến dịch sắp tới của phòng marketing sẽ cháy lắm cho mà xem! chúc cậu may mắn trong buổi thuyết trình với ban lãnh đạo nhé! tôi tin là cậu sẽ làm được!
jo."

seokmin đứng trong phòng họp lớn. các vị lãnh đạo cấp cao ngồi quanh bàn chữ u, trước mặt đều có một tập tài liệu về chiến dịch mới. nhưng seokmin không cảm thấy quá căng thẳng, vì cậu đã cùng trưởng phòng hong thức mấy đêm liền để chuẩn bị một bài thuyết trình ý tưởng chiến dịch tốt nhất. mấy nay, cậu tăng ca nhiều đến mức công ty đã gần như trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu. những món quà và giấy note của jo vẫn đến hàng ngày, nhưng seokmin không có thời gian để đi mua quà và trả lời chúng. jo cũng có vẻ không nóng vội, chẳng hề giục giã cậu mau mau trả lời những tờ note, chỉ mỗi ngày động viên cậu cố gắng với chiến dịch này.

và có một điều đến giờ seokmin vẫn thắc mắc, cậu chẳng hề nhắc gì đến việc ý tưởng chiến dịch của cậu được chọn, cũng chẳng hề nói cậu sẽ diễn thuyết trước các lãnh đạo cấp cao. thế sao jo lại viết về điều đó trên những tờ note nhỉ?

"sắp đến lượt mình rồi đó! em sẵn sàng chưa?"

seokmin ngẩng đầu, và trước mắt cậu là jisoo, cùng bộ vest và chiếc cà vạt xanh than yêu thích của anh. anh đang mỉm cười dịu dàng. kể từ khi cả hai thân thiết, anh đã thoải mái nở nụ cười với cậu, và seokmin vô cùng thích nụ cười của anh.

"không sao đâu! cứ tự tin thuyết trình những gì chúng ta đã chuẩn bị. đây là chiến dịch tâm huyết của em mà. anh tin là em sẽ làm được." anh vỗ vai cậu, như một cách tiếp sức mạnh. "người mà anh đã tuyển dụng và đào tạo chắc chắn luôn là người tài giỏi nhất."

"xin lỗi vì lâu quá không trả lời được note của cậu :( tất cả những món quà tôi đều đã nhận và rất thích. hôm nay tặng cậu một hộp kẹo dẻo nhé. tôi vốn định mua món khác, nhưng vì hộp kẹo này màu xanh, nên tôi nghĩ đến cậu liền.
buổi thuyết trình diễn ra thuận lợi lắm. chiến dịch của bọn tôi dễ dàng được thông qua mà không có bất cứ trở ngại nào quá lớn. có điều sắp tới, chắc là tôi sẽ không thể nói chuyện với cậu nhiều được rồi, vì công việc thực sự rất bận rộn. mong cậu thông cảm cho tôi.
sau chiến dịch này, chúng ta có thể gặp nhau được không? tôi rất muốn được gửi lời cảm ơn trực tiếp tới cậu.
seokmin."

seokmin không còn nhớ hôm nay là ngày thứ bao nhiêu mà cậu phải tăng ca. chiến dịch đang được tiến hành gấp rút cho kịp ngày lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập công ty. trưởng phòng hong đã giao cho cậu phụ trách điều hành chiến dịch này. trách nhiệm tăng gấp đôi và seokmin ngày nào cũng phải vùi mặt vào màn hình máy tính, lên kế hoạch thiết kế, đảm bảo timeline chiến dịch.

"seokmin này, thiết kế này anh thấy vẫn chưa ổn. mặc dù chúng ta thống nhất là sẽ thiết kế theo xu hướng tối giản và dùng thiết kế phẳng. nhưng mà bố cục vẫn khá rối, nhìn không tối giản chút nào." jisoo ló đầu ra từ chỗ ngồi, gọi cậu. seokmin luôn cảm thấy phục, rằng tại sao sau bao nhiêu ngày phải tăng ca, anh vẫn trông chỉn chu như thế. tóc anh vẫn được chải chuốt gọn gàng, cà vạt xanh than vẫn cố định trên cổ không hề xô lệch, chỉ có đôi mắt anh là thể hiện rõ anh đang mệt mỏi.

"dạ vâng, em cũng đã phản hồi với phòng thiết kế khá nhiều lần." seokmin khào khào nói. bọng mắt cậu đã có quầng thâm và đầu tóc rối bù, trông nhếch nhác chẳng ra dáng dân văn phòng chút nào. "nhưng họ luôn nói brief của em không đẹp. họ không thể thiết kế theo kiểu đấy được."

hong jisoo ngẫm nghĩ một lúc, rồi cúi đầu lấy giấy note trong ngăn kéo, chăm chú viết gì đó. một lúc sau, anh qua bàn, đưa cho cậu một tờ giấy note.

màu xanh biển.

"anh phải đi họp các trưởng phòng bây giờ. bên thiết kế nhờ em nhé!" anh lại vỗ vai cậu tiếp sức. "thuyết phục phòng thiết kế không khó đâu. họ chỉ hơi cứng miệng chút thôi. em cứ làm như những gì anh viết trong này là được."

hong jisoo đã rời khỏi phòng từ lâu. những người khác cũng đang hối hả với phần việc của mình. riêng lee seokmin là ngồi chết lặng trên ghế xoay. cậu trân trân nhìn tấm giấy note với sắc xanh biển quen mắt, giống hệt sắc xanh sáng nào cậu cũng được nhận. và trên hết, là nét chữ uốn lượn cầu kỳ mà vẫn gọn ghẽ thẳng hàng này của trưởng phòng hong đem lại cho cậu cảm giác quen thuộc hơn bao giờ hết.

"lẽ nào lại thế..." seokmin lầm bầm, vẫn chưa tin vào những gì mình nghĩ.

***

lại một đêm nữa phải tăng ca.

chỉ còn lại một mình seokmin ở trong phòng. cái bánh castella được jo tặng từ sáng mới chỉ được cắn vài miếng. jo vẫn đều đặn tặng đồ ăn cho cậu mỗi sáng, cùng tờ note xanh biển động viên và nhắc nhở cậu nhớ ăn uống đầy đủ. seokmin nhận những tờ note và những món quà mà cảm thấy có lỗi, nhưng dù thế nào, cậu cũng không có lấy một khoảng thời gian rảnh để mua quà đáp lại jo được.

"bao giờ mới xong đây..."

cậu úp mặt xuống bàn rền rĩ. toàn thân đau nhức vì đã lâu không nằm ngủ một cách tử tế. seokmin cảm tưởng nếu như bây giờ được nằm trên một chiếc giường lớn, cậu vừa đặt lưng xuống là sẽ có thể ngủ ngay được.

"muốn gặp jo quá..."

seokmin lầm bầm, trong khi càng lịm dần vào giấc ngủ. mí mắt cứ thế sụp xuống từ từ và đầu óc cậu mơ màng như được chìm trong một ổ mây bồng bềnh.

"muốn gặp... hong jisoo..."

có thứ gì đó vừa rơi lên bàn đánh "bộp". seokmin hé mắt, nhưng tâm trí vẫn còn chìm trong cơn mê man. cậu nhìn thấy một bàn tay, một chai sữa đào có dán giấy note màu xanh biển, với những nét chữ uốn lượn quen thuộc. mí mắt không thể nào nhấc lên được, và seokmin nghĩ, mình mệt mỏi đến mức nhìn thấy ảo giác rằng jo đến đưa đồ cho mình rồi. có lẽ cậu thực sự cần một giấc ngủ, một giấc ngủ tử tế trên một chiếc giường êm ái, chứ không phải giấc ngủ tạm bợ trên mặt bàn cứng ngắc của công ty. cậu thu lại hình ảnh của chai sữa đào và tờ giấy note xanh biển vào tầm mắt một lần cuối, rồi nhắm mắt ngủ.

nhưng trước khi cậu chìm vào giấc hoàn toàn, một dải cà vạt lọt vào mắt cậu.

màu xanh than.

thật là quen mắt!

"cậu đã vất vả rồi! một chai sữa đào ngọt ngào sẽ tiếp năng lượng cho cậu cả ngày hôm nay.
sau khi chiến dịch thành công, tôi sẽ gặp cậu trực tiếp. chắc chắn đấy! cũng đã đến lúc mình nên gặp nhau ngoài đời rồi nhỉ!
chỉ mong là sau khi gặp nhau, cậu sẽ không có ấn tượng xấu với tôi.
jo."

seokmin vốc nước vào mặt cho tỉnh táo. bây giờ mới là bảy giờ sáng. công ty không có người. còn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc chính thức.

cậu ở lại công ty tối qua. sắp đến ngày kỷ niệm bốn mươi năm, chiến dịch cũng sắp được công bố đến công chúng. chắc chỉ vài ngày nữa là sẽ qua giai đoạn bận rộn nhất. tờ note ngày hôm trước lại hiện lên trong tâm trí seokmin. cậu mỉm cười, cảm thấy phấn chấn hơn một chút. ngày cậu được gặp jo sắp tới rồi.

"không biết hôm nay tờ note của anh sẽ viết gì đây nhỉ?"

cậu vừa nghĩ, vừa tung tăng về phòng marketing. còn lâu mới đến giờ làm việc. cậu lấy ví, rồi xuống cửa hàng tiện lợi cạnh công ty mua chút đồ để tặng cho jo sau mấy ngày không viết note trả lời. cậu lấy một lon cà phê và một túi bánh xốp màu xanh biển, nghĩ bụng chắc giờ này jo cũng đã đến và đặt sẵn quà ở chỗ cũ rồi. nếu may mắn, có khi cậu lại bắt gặp jo trong phòng cũng nên.

nhưng khi về phòng, người đang đứng ở bàn làm việc của cậu, với chai sữa đào và giấy note xanh biển trên tay, tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu chẳng phải ai đó xa lạ.

mà là hong jisoo.

"trưởng phòng hong làm gì ở bàn của em thế?"

anh giật mình hốt hoảng khi nghe câu hỏi của cậu, cuống cuồng đặt lại chai sữa lên bàn. mới sáng sớm, nắng còn chưa gay gắt, nhưng hai bên thái dương anh đã rịn mồ hôi đầm đìa như thể mới bị bắt quả tang làm chuyện không đứng đắn. nhưng anh vẫn chỉn chu như thế, với tóc chải gọn và cà vạt xanh than chỉnh tề.

"anh... anh... anh xin lỗi! chỉ là... anh thấy có chai sữa là lạ trên bàn em... anh tò mò thôi! anh không định làm gì xấu đâu!"

"sao anh cuống thế? em mới hỏi một câu thôi mà..."

jisoo đỏ ửng mặt mũi chạy ngay về bàn, đóng giả một con đà điểu chúi đầu vào tập tài liệu chất chồng. seokmin chẳng vội. cậu tiến lại về bàn mình, cầm chai sữa lên ngắm nghía. hôm nay tờ note chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

"chúc một ngày vui vẻ!
jo."

cậu bật cười, tự hỏi sao mình chậm hiểu đến thế. tại sao cậu không nhận ra sớm hơn, khi tất cả các dấu hiệu đều hiển hiện trước mặt cậu rõ mồn một. giấy note màu xanh, chữ viết uốn lượn cầu kỳ, những câu từ động viên thật tâm và chiếc cà vạt xanh than lấp ló đêm hôm ấy. tất cả đều gào lên với cậu một sự thật duy nhất, hong jisoo là jo, jo là hong jisoo.

cậu kéo ghế, lấy ra tập giấy note màu vàng đơn điệu của mình, cũng viết vỏn vẹn một dòng lên đó rồi dán lên túi bánh xốp màu xanh. cậu cười cười, đem cả lon cà phê lẫn túi bánh đặt lên bàn trưởng phòng, ngay trước mặt chiếc cà vạt màu xanh than luôn chỉn chu gọn gàng kia.

"chúc jo ngày mới vui vẻ.
seokmin."

"sau chiến dịch này, trưởng phòng hong có muốn cùng đi ăn castella với em không? em biết một tiệm bánh rất ngon luôn." cậu ngừng lại một chút, rồi bổ sung, "tiệm gần nhà anh ấy."

gương mặt của hong jisoo giờ đã đỏ như một quả cà chua chín, lan sang cả hai tai. trưởng phòng hong lạnh lùng nghiêm nghị ngày nào đã biến mất, chỉ còn hong jisoo ngượng ngùng đến đáng yêu đang ở trước mặt cậu. anh cầm lấy lon cà phê và túi bánh. rồi như xấu hổ quá, anh cúi gằm mặt, mũi gần như chạm vào lon cà phê.

"ừ," anh lí nhí. "anh sẽ đi."

"hả? sao ạ?" seokmin lại nổi hứng trêu anh, cúi người ghé đầu sát lại gần anh. "anh nói gì? em nghe không rõ."

"anh bảo là..." anh ngẩng phắt đầu lên, ngay lập tức chạm phải khuôn mặt nhăn nhở cười đắc thắng của cậu. "anh sẽ đi ăn bánh ngọt với em."

"ừm!" seokmin đạt được mục đích, đứng thẳng người. trước khi rời đi, cậu còn ngứa tay nhéo má anh một cái. "em rất mong chờ đó ạ."

***

"gì cơ? cậu muốn nói chuyện với nhân viên mới mà không biết nói thế nào á?"

thư ký yoon jeonghan chống tay lên bàn. cả hai đang ngồi ăn trưa trong phòng thư ký. chẳng có ai ở đây cả.

"ừ..." hong jisoo gật đầu. "cái cậu trai rất tâm huyết với thương hiệu mà tớ kể cho cậu hôm phỏng vấn ấy, nhớ không? cậu ấy rất giống tớ, cũng rất tâm huyết với thương hiệu, rất nghiêm túc. nên biết đâu... biết đâu tụi tớ hợp nhau thì sao?"

thư ký yoon nhướn mày gật gù, tủm tỉm cười với cậu bạn thân, làm jisoo phát ngượng, đánh bôm bốp vào bả vai cậu ta.

"nói chuyện thôi mà. không phải chỉ cần ra bắt chuyện về công việc là được à?"

"không!" jisoo giãy nảy như phải bỏng. "như thế thì chỉ là nói chuyện công việc thôi. đâu có làm thân được! mà nếu bắt chuyện lộ liễu quá, người ta lại đồn tớ công tư không phân minh thì sao?"

thư ký yoon thở dài, hút sồn sột cốc mì tôm chua cay. trong cái công ty này, chỉ có hai người làm cậu đau đầu nhất. một là giám đốc kinh doanh, hai là trưởng phòng marketing hong jisoo.

"vậy thì chỉ cần không ai biết cậu bắt chuyện với lee seokmin là được!" thư ký yoon ngước mặt lên trần nhà, suy nghĩ rất lung. "viết thư thì sao?"

.

thư ký yoon bấm nút bình siêu tốc đun nước sôi pha mì tôm. trưởng phòng hong đã bắt đầu chiến dịch viết thư cho người trong mộng được một tuần, còn nghiêm túc hơn cả lúc chạy chiến dịch marketing. không biết kết quả ra sao rồi nhỉ?

mới nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. trưởng phòng hong đá tung cánh cửa phòng, đi tới trước mặt thư ký yoon, giơ lên lon cà phê và tờ giấy note trả lời đầu tiên sau một tuần.

thư ký yoon tí thì chửi thề, tròn mắt nuốt ngược những từ ngữ không đứng đắn xuống họng, hỏi:

"thế là sắp cưới à?"

"điên à? cưới xin gì?" trưởng phòng hong đỏ bừng mặt, vỗ bồm bộp lên lưng thư ký yoon, nhưng rồi cũng lí nhí. "nhưng chắc cũng tầm chín mươi phần trăm đấy..."

và rồi, khi kỷ niệm bốn mươi năm thành lập công ty sắp đến, trưởng phòng hong lại đá cánh cửa phòng thư ký yoon một lần nữa, trên tay là một lon cà phê cùng một túi bánh màu xanh, nhìn thư ký yoon mà đỏ bừng mặt mũi gật gật đầu.

"sắp cưới thật, đúng không?" thư ký yoon hỏi, sau một tràng chửi thề dài tưởng như không hồi kết.

"một trăm phần trăm!" trưởng phòng hong chắc nịch trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip