9. mì tôm không gói gia vị
chuyện về một lee seokmin rất rất là ghét hong jisoo
***
lee seokmin nghiến răng trèo trẹo. trước mắt nó là bảng kết quả của đợt kiểm tra giữa kỳ toàn khối vừa rồi.
seokmin có tổng điểm ba môn là 280 điểm, thiếu 20 điểm nữa là được điểm tuyệt đối. nó cũng chẳng câu nệ gì nhiều chuyện điểm số. bài kiểm tra vừa rồi có hơi khó, nó cũng đã cố hết sức hoàn thành bài kiểm tra trong khả năng của mình. vậy nên dù có hơi tiếc, nhưng seokmin vẫn phần nào hài lòng với kết quả bài kiểm tra lần này.
vậy thì tại sao seokmin lại hằm hằm nhìn bảng thành tích đầy cay cú như thế?
trên bảng thành tích, tên seokmin đứng ở vị trí thứ hai.
còn vị trí thứ nhất là cái tên hong jisoo đầy ngạo nghễ với tổng điểm ba môn tuyệt đối là 300 điểm.
ai trong trường liên cấp a, bất kể học sinh hay giáo viên, cũng biết đến cuộc ganh đua giành vị trí giữa hai học bá lee seokmin và hong jisoo. cả hai đều là lớp trưởng, cùng là thành viên hội học sinh, jisoo là trưởng ban thư ký hội, còn seokmin lại là trưởng ban truyền thông. cả hai đều có thành tích học tập vô cùng xuất sắc, được các thầy cô vô cùng yêu quý. cứ mỗi kỳ thi, ngoài đáp án bài kiểm tra, thì chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của các học sinh trong trường đều là phỏng đoán xem lần này là lee seokmin hay là hong jisoo đứng nhất khối.
seokmin là người suy nghĩ đơn giản, cũng chẳng thích che giấu cảm xúc của bản thân. vì thế nên trong trường, ai cũng biết lee seokmin ghét hong jisoo ra mặt, mỗi lần gặp jisoo là thể nào cũng phải kèn cựa, móc mỉa vài câu thách thức. trái lại với cái tính trẻ con đó của seokmin, jisoo chưa bao giờ tỏ ra tức giận với mấy lời khích bác của nó. cậu ta luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ đáp trả seokmin.
"cay đến thế thì bài thi sau tao nhường cho vị trí đầu bảng nhé."
đáng ghét. đồ giả tạo. đồ tồi. đồ... đồ...
lee seokmin ghét nhất là hong jisoo.
"ôi! lần này chỉ đứng thứ hai thôi à?" mingyu từ đâu chạy đến khoác vai nó. theo sau là minghao.
"oài hong jisoo giỏi thật đấy! điểm tuyệt đối luôn. cún con lee seokmin đang cay lắm nè." minghao lướt lướt nhìn bảng thành tích, buông ra một câu đâm chọt.
mắt thấy seokmin chuẩn bị bốc khói đến nơi, mingyu vội đánh trống lảng. "thôi thôi đừng nhăn mặt làm gì cho xấu trai. đi! xuống căn tin. hôm nay anh với minghao đãi chú mì tôm được không? thua keo này ta bày keo khác. cay làm gì cho mệt đầu."
.
mì cốc chua cay thơm lừng bốc khói nghi ngút trước mặt seokmin. nó cắm đầu vào hút mì sồn sột, như để trút hết cơn tức vào cốc mì, coi hong jisoo là sợi mì mà nhai rồi nghiến.
"này! ăn từ từ thôi. nghẹn bây giờ." mingyu nhìn thằng bạn mình cứ vục đầu vào bát mì, nghiến răng nhai mì mà toát mồ hôi hột.
"nhưng mà nhé, tao thấy hơi lạ." minghao thì chẳng sợ gì. nó cắm ống hút vào hộp sữa dưa lưới rồi hút rột rột. "rõ ràng hồi bé mày với hong jisoo quý nhau lắm mà. đã là trúc mã, lại còn là hàng xóm của nhau nữa. tao nhớ hồi tiểu học mày với nó dính nhau như sam. mày đi đâu, làm gì, mua gì cũng nhớ tới jisoo mà."
seokmin nghe minghao nhắc tới hồi tiểu học thì ngừng húp mì. mặt nó sượng hẳn đi. cốc mì thơm lừng trước mặt bỗng dưng mất hết mùi vị.
"ừ ừ! tao còn nhớ hồi đó thằng seokmin còn gọi jisoo là cái gì ấy nhỉ?" mingyu thấy minghao nhắc lại chuyện hồi bé thì gật đầu phụ hoạ. "mèo con. đúng rồi mèo con. há há há!!!!"
"chuyện cũ rồi chúng mày nhắc lại làm gì!?" seokmin bị trêu đến nóng bừng cả mặt, gắt lên với hai thằng bạn. "ai rồi cũng khác thôi. bây giờ tao ghét nó rồi."
mingyu với minghao không còn cười nữa. cả hai nhìn seokmin trệu trạo nhai mì, rồi lại nhìn nhau, lắc đầu.
"tao nói này, seokmin." minghao nhỏ giọng khuyên nhủ. "cứ cho là mày ghét nó thật đi. bọn tao cũng không bắt mày phải thích jisoo làm gì cả. nhưng mà, jisoo từ bé là bạn mày, nó cũng chẳng làm gì quá đáng với mày. hồi mày đứng nhất khối lần đầu tiên, nó còn tiến lại chúc mừng mày mà. vậy nên, ít nhất mày cũng nên cư xử với nó nhẹ nhàng một chút, đừng cay nghiệt như thế."
"đúng đúng! mặc dù mày cứ mỉa mai nó, nhưng mà tao thấy có vẻ jisoo không ghét mày đâu. có vẻ nó vẫn còn quý-"
"chúng mày nói đủ chưa?" seokmin cáu giận đập đôi đũa xuống bàn. "tao nói rồi, tao ghét là tao ghét. và tao cũng không thích phải giả vờ xã giao với nó làm gì. còn nhắc đến nó nữa thì tao cũng nghỉ chơi với chúng mày."
trán nổi đầy gân xanh, minghao cũng cáu giận đập bàn lại. "được thôi! nhớ lấy cái mồm mày! sau này mày mà quay ra thích jisoo thì đừng có trách bọn tao không báo trước."
mingyu ngồi giữa hai thằng bạn như ngồi giữa đống lửa. mồ hôi nó túa ra ướt cả áo, nhìn hai thằng bạn đang trừng mắt nhìn nhau mà không dám nói gì.
"được thôi!" seokmin bướng bỉnh cãi lại. "tao thề! nếu tao mà thích hong jisoo, sau này, bất cứ gói mì tôm nào tao ăn cũng đều không có gói gia vị!"
.
chuyện lee seokmin ghét hong jisoo, cả trường biết.
nhưng cả trường biết một điều mà lee seokmin không biết.
đó là hong jisoo cực kỳ thích lee seokmin.
hong jisoo nhìn chằm chằm lên tấm bảng thành tích, thở dài. kỳ thi này lại đứng nhất rồi, chắc chắn seokmin đang giận cậu lắm cho xem. jisoo cắn cắn môi, đưa tay vân vê vạt áo, trong đầu thì nghĩ ra đủ mọi cách để đối phó với cơn tức giận của seokmin.
từ hồi cấp hai, mối quan hệ của hai đứa bắt đầu xấu đi. seokmin bắt đầu tỏ ra chán ghét cậu, mỗi lần gặp nhau, seokmin chắc chắn sẽ nói một vài câu mỉa mai khó nghe. nào là gọi cậu là đồ giả tạo, nói móc cậu lấy lòng thầy cô nên mới được điểm cao như vậy. jisoo chỉ nắm chặt tay, kiềm nén cảm xúc để không khóc trước những lời khó nghe ấy. những lúc như thế, cậu che giấu nỗi uất ức bằng cách đáp trả lại seokmin bằng những từ ngữ khích bác không kém.
nhưng cậu không dám chửi bới seokmin bằng những lời độc địa. vì jisoo thích seokmin lắm. ai lại muốn chửi bới người mình thích bằng những câu từ như thế chứ?
những kỳ thi mà seokmin đứng nhất đều là do jisoo cố tình làm sai một vài câu. đồng thời, cậu cũng tính toán, đảm bảo số lần đứng nhất khối của cả hai đều bằng nhau.
bởi vì nếu jisoo cứ nhường cho seokmin đứng nhất hết tất cả các kỳ thi thì seokmin sẽ chẳng để ý đến jisoo nữa.
"ồ ai kia? có phải bạn hong jisoo, trưởng ban thư ký hội học sinh không?" jisoo chẳng cần quay lại cũng biết giọng nói này của ai. cậu hít một hơi thật sâu, quay lại đối mặt với seokmin.
"bạn seokmin có chuyện gì cần tìm tao à?"
seokmin cười khẩy, tỏ rõ vẻ ghét bỏ. jisoo lại nắm chặt tay kiềm nén. bao nhiêu năm rồi nhưng cậu vẫn chẳng quen được với thái độ khinh bỉ này của seokmin.
"mày thôi giả vờ giả vịt đi được rồi đấy." seokmin thôi cười, gằn giọng đe doạ. "kỳ này coi như mày may mắn. kỳ sau đừng hòng tao thua mày lần nữa."
nói rồi, seokmin đi thẳng, lúc đi ngang qua jisoo còn cố tình huých vai cậu một cái thật mạnh. sức vóc của jisoo chẳng bằng seokmin, cú huých mạnh đến mức khiến cậu đau đến chảy cả nước mắt, loạng choạng như sắp ngã. cậu bám lấy bức tường, cố gắng đứng thẳng dậy, nước mắt đã trào ra khỏi khoé mắt hồng.
"sao mọi chuyện cứ phải như thế này?"
***
hong jisoo và lee seokmin biết nhau từ nhỏ, nhà lại sát vách. bố mẹ hai nhà cũng rất quý nhau. hai đứa chơi với nhau từ lúc mới lọt lòng. hồi đó, trong khu phố không có nhiều trẻ con, nên seokmin rất thích bám lấy người bạn duy nhất là jisoo để chơi cùng.
jisoo hồi bé rất ngoan ngoãn, cũng rất đáng yêu. đôi mắt nai to tròn khi cười là híp lại. hai gò má trắng trắng mềm mềm như hai cái bánh bao. seokmin hồi đó thích jisoo lắm, cứ nhè má bạn mà véo mà cắn, rồi còn thân thương gọi jisoo là mèo con.
vì jisoo dễ thương giống như mèo con ấy, seokmin bảo vậy.
jisoo hồi nhỏ có hơi nhút nhát. còn seokmin thì lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt, nụ cười luôn nở trên môi cứ như mặt trời nhỏ vậy. thế nên, đối với jisoo, seokmin là tia sáng soi rọi cả tuổi thơ của cậu. nếu seokmin thích jisoo một, thì jisoo phải thích seokmin gấp mười lần.
hai đứa trẻ cứ dính lấy nhau như sam. mỗi buổi sáng đều dắt tay nhau đến trường, tan học lại dắt nhau về nhà. seokmin hồi nhỏ rất ham chơi, chỉ thích đi hát, đi diễn kịch góp vui cho mấy lễ hội của trường, chẳng chú tâm học hành gì. jisoo thì ngược lại, cậu thích học lắm, thích mấy cả lễ hội của trường nữa, bởi vì seokmin hay biểu diễn văn nghệ ở đó mà.
jisoo cũng chẳng biết cậu thích seokmin từ lúc nào, chỉ là mỗi ngày đều muốn nghe seokmin hát, đều muốn thấy seokmin cười, đều muốn cùng seokmin nắm tay đi học. jisoo bảo chỉ cần như vậy thôi, một ngày của jisoo cũng đã đủ hạnh phúc. seokmin nghe thế cũng cười toe toét, cái miệng liến thoắng thề thốt sau này ngày nào cũng sẽ ở bên cạnh jisoo, nắm tay cậu đến trường, cười cho cậu xem và hát cho cậu nghe.
thời gian trôi qua như một cơn gió thoảng, chẳng mấy chốc mà cả jisoo và seokmin đều đã bước vào cái tuổi ẩm ương dậy thì. từng ngày trôi qua, seokmin cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu bạn hàng xóm ngày càng vượt xa giới hạn bạn bè bình thường. bởi jisoo càng lớn càng đẹp, mắt nai to tròn lúc nào cũng lấp lánh mỗi lần nghe seokmin hát và đôi môi hồng xinh chúm chím, lúc nào cũng cong lên như con mèo. seokmin tự hào về jisoo lắm, vì jisoo học giỏi, lúc nào cũng nằm trong top đầu của khối, lại còn vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn với seokmin, luôn giúp cái đầu ngốc nghếch của nó hiểu bài học trên trường.
"seokmin đâu có ngốc. nếu cậu chăm chỉ hơn, thể nào cậu cũng sẽ vượt qua tớ cho mà xem. có khi còn đứng nhất khối nữa ấy chứ. với cả tớ chưa thấy ai hát hay được như seokmin cả, nên đối với tớ, seokmin vẫn là giỏi nhất và tuyệt vời nhất đó."
mỗi lần jisoo nói vậy, seokmin chẳng thể ngăn được bản thân mình mà nhào đến ôm lấy người bạn hàng xóm, dụi đầu vào bờ vai và hít ngửi mùi nước xả vải thơm thơm quen thuộc trên người cậu. seokmin chẳng lo về thành tích của mình đâu, vì mỗi lần điểm kém, nó sẽ có cớ chạy đến bên cạnh jisoo mà nhõng nhẽo đòi cậu giảng bài cho nó và nó sẽ tham lam tận hưởng sự dịu dàng mà jisoo chỉ dành cho riêng mình. seokmin cũng chẳng muốn rời xa jisoo đâu, vì tình yêu của nó dành cho cậu mỗi ngày càng nhiều thêm một chút.
.
năm lớp tám, jisoo trúng tuyển vào ban thư ký hội học sinh. phải cân đối giữa việc học và các hoạt động của hội học sinh khiến jisoo bận hơn hẳn. mỗi ngày của seokmin trôi qua từng tràn ngập hình bóng jisoo giờ thiếu vắng hẳn. cậu không còn cùng nó nắm tay về nhà nhiều như trước, chỉ còn seokmin lủi thủi về nhà một mình. những tin nhắn gửi cho nhau cũng rời rạc và thưa thớt, bởi jisoo bận lắm, chẳng thể trả lời tin nhắn của seokmin ngay được. lúc trả lời được tin nhắn thì cũng là lúc seokmin đã ngủ mất rồi.
seokmin không giận jisoo, vì nó biết cậu bận đến mức nào. hai cái má bánh bao trắng hồng phúng phính của cậu ngày xưa giờ càng hóp lại và dưới bọng mắt bắt đầu xuất hiện những quầng thâm. rõ ràng jisoo rất mệt mỏi, nhưng cứ mỗi lần thấy seokmin, cậu sẽ lại nở nụ cười xinh xắn chào nó khiến tim seokmin mềm nhũn.
"này, chiều nay tớ không cần phải sinh hoạt hội học sinh. seokmin có muốn đi đâu chơi không? lâu lắm rồi tụi mình không đi chơi mà."
jisoo nói với seokmin như thế vào một ngày mùa đông cuối năm, lúc chúng nó vừa mới thi cuối học kỳ xong. khỏi phải nói, seokmin đã cảm thấy vui như thế nào. nó cứ nhảy cẫng lên, miệng thì liến thoắng jisoo hứa đấy nhé, jisoo hứa đi, không được nuốt lời đâu đấy nhé. seokmin bảo gần trường mới có một quán mì bò rất ngon, nó thấy từ lâu rồi, muốn cùng jisoo đi ăn mà cậu cứ bận hoài, còn nói hôm nay sẽ bao jisoo nữa chứ. đáp lại nó, jisoo chỉ cười, đôi mắt nai cong cong lấp lánh vài tia sáng hạnh phúc, đưa tay ra móc ngoéo với seokmin.
seokmin cứ háo hức cả ngày hôm đấy. thầy giáo giảng gì trên bảng cũng không nghe, bị mắng vì không giải được bài tập cũng không buồn, chỉ gãi đầu cười hềnh hệch. nó cứ ôm tâm trạng lâng lâng vui vẻ như thế, cho đến khi hết tiết năm.
"seokmin ơi, hội trưởng hội học sinh muốn gặp cậu này!"
seokmin đang thu dọn sách vở, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu liền nhìn thấy hội trưởng hội học sinh đứng trước cửa lớp học. nó tò mò, hội trưởng tìm một đứa học sinh chẳng nổi bật gì như nó làm gì nhỉ?
"chào seokmin, anh là hội trưởng hội học sinh kang minho." kang minho mỉm cười đưa tay chào nó. seokmin mông lung bắt lấy tay anh ta.
kang minho là thần tượng của học sinh toàn trường. anh ta không những là hội trưởng hội học sinh, mà còn luôn là học sinh ưu tú, tính tình luôn ôn hoà, đối xử với mọi người rất lịch thiệp. seokmin vài lần thấy jisoo cùng anh ta nói chuyện, trông cậu có vẻ ngưỡng mộ anh ta lắm. mắt nai lấp lánh của jisoo nhìn anh ta làm seokmin ghen tị. giá như jisoo chỉ dùng ánh mắt ấy nhìn mỗi mình nó.
"seokmin là bạn thân của jisoo nhỉ?" kang minho vẫn dùng nụ cười tiêu chuẩn ấy mà hỏi nó nhưng seokmin cảm thấy không được thoải mái cho lắm, toàn thân cứ nổi hết cả da gà lên. "anh sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. jisoo là học sinh ưu tú của khối và cũng là một trong những thành viên cốt cán của hội học sinh. việc jisoo chơi với em, một học sinh không có điểm gì ưu tú, là đang ngáng đường em ấy, đồng thời cũng ảnh hưởng đến hội học sinh nữa."
seokmin bị kang minho nói cho cứng người. trong lòng có chút chột dạ vì những lời nói đó, nhưng rất nhanh, nó đã vực dậy tinh thần, đáp trả lại. "ý anh muốn nói là gì ạ?"
"ý anh muốn nói là, seokmin à, em có thể tránh xa jisoo được không? đừng để em ấy bị ảnh hưởng bởi em nữa. em có biết dạo gần đây thành tích của em ấy tụt dốc chỉ vì em không?"
"em không nghĩ thế ạ. chẳng phải thành tích của cậu ấy tụt dốc là do cậu ấy phải ôm đồm quá nhiều việc của hội học sinh đến mức không có thời gian nghỉ ngơi à?" seokmin cũng chẳng vừa, nó hất mặt lên với hội trưởng hội học sinh. "sao anh lại nghĩ cậu ấy học kém đi là vì em? jisoo sẽ chẳng bao giờ thấy em phiền phức cả."
"sao em chắc chắn như thế?" minho cười khẩy. "em có ở cạnh jisoo nhiều đâu mà biết. chẳng phải dạo gần đây, hai đứa không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa sao?"
seokmin bị nói trúng tim đen, cúi đầu cắn môi. nó có hơi dao động, đúng là dạo này hai đứa không còn tâm sự nhiều, liệu có khi nào jisoo thấy nó phiền phức thật không? vì seokmin kém cỏi, không được giỏi giang như kang minho nên có phải jisoo cảm thấy chán nó rồi không?
tâm hồn của một thằng con trai đang ở trong tuổi dậy thì đầy nhạy cảm và sĩ diện. nó muốn tin jisoo, nhưng đồng thời nó cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ lời nói của minho cả. không muốn mất mặt trước minho, seokmin vẫn cứng miệng cãi lại.
"sao anh phải nói chuyện này với em? anh thích jisoo hay sao ạ?"
"ừ đúng đấy! anh thích jisoo!" minho chẳng ngại ngần khẳng định. "thế nên, em có thể buông tha jisoo đi được không? em ấy xứng đáng với một người tốt hơn nhiều."
seokmin chẳng đáp lại minho. nó xách cặp đi thẳng về phía lớp của jisoo. nó phải hỏi jisoo cho ra lẽ, nó muốn tin jisoo. nếu chính miệng jisoo nói jisoo ghét nó, thì nó sẽ chấp nhận làm theo lời minho.
"này jisoo, hôm nay không cần phải sinh hoạt hội học sinh, muốn đi hiệu sách không? đợt trước cậu bảo muốn mua vài cuốn sách tham khảo mà." yoon jeonghan dọn xong sách vở thì quay xuống bàn jisoo rủ rê.
"thôi không đi đâu. hôm nay bận đi với seokmin rồi." jisoo viết nốt vài chữ trong cuốn sổ trực nhật. lớp học giờ chỉ còn mình cậu với jeonghan.
"lại seokmin, suốt ngày seokmin." jeonghan bĩu môi. "sao cậu với nó suốt ngày bám lấy nhau thế? bộ thích seokmin hả?"
"đ-điên hả? thích cái gì? ai mà thèm thích cậu ta chứ?" jisoo đỏ bừng mặt ngượng ngùng, đánh bôm bốp lên vai jeonghan.
"oái đau! không thích thì thôi. mắc gì đánh đau thế?" jeonghan xuýt xoa nhìn vai mình đỏ ửng lên.
jisoo cúi mặt xuống cuốn sổ trực nhật viết đi viết lại một nét chữ, che giấu khuôn mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín. jeonghan nhìn con mèo giấu đầu mà lòi đuôi này, chẹp miệng. đúng thật là, thích thì cứ nói thích, việc gì mà phải giấu?
nhưng seokmin đứng ở ngoài cửa thì không nghĩ giống jeonghan.
đầu óc seokmin vốn đơn giản, lại vẫn còn đang dao động vì mấy lời khích tướng của minho. trái tim nhạy cảm của một thằng con trai đang dậy thì khiến nó không thể suy nghĩ thông suốt. bây giờ trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ thôi: jisoo không thích nó.
jisoo ghét nó. jisoo thấy nó phiền. jisoo thích những người tài giỏi như kang minho hơn.
và với dòng suy nghĩ luẩn quẩn đó, seokmin lủi thủi về nhà, bỏ quên một cái hẹn sau lưng.
.
jisoo nộp xong sổ trực nhật, chạy qua lớp seokmin thì không thấy người đâu. cậu chạy xuống căn tin, chạy đến nhà thể chất, thậm chí chạy hẳn về lớp mình xem seokmin có đang chờ cậu trước cửa lớp không. nhưng chẳng hề thấy bóng dáng cậu bạn hàng xóm đâu cả. jisoo vội gọi điện thoại cho seokmin. sau những tràng tút dài bất tận, seokmin mới bắt máy.
"seokmin, cậu đang ở đâu thế? hôm nay tụi mình có-"
"đừng có gọi cho tôi nữa, hong jisoo!"
"h-hả?"
"tôi bảo là, từ giờ đừng có gọi điện cho tôi nữa. đừng nói chuyện với tôi, cũng đừng có giả vờ cười cười nói nói bảo thích tôi nữa." jisoo nín thở nghe seokmin gằn giọng ở đầu dây bên kia. "đồ giả tạo, hong jisoo! tôi ghét cậu lắm."
rồi không để cho jisoo nói câu nào, seokmin chẳng lưu tình mà cúp máy.
jisoo vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa ngỡ ngàng trước những lời mắng chửi của seokmin. cậu hốt hoảng vội gọi lại cho seokmin thì nhận ra mình bị chặn số mất rồi. bơ vơ đứng trước cổng trường, nắm chặt lấy chiếc điện thoại liên tục báo số liên lạc đã bị chặn cùng với những mệt mỏi suốt mấy tháng qua dồn lại, jisoo chẳng thể kiềm nén được mà bật khóc.
sau ngày hôm đó, khu phố chẳng còn vang lên tiếng cười đùa của jisoo và seokmin nữa.
có mấy lần, jisoo muốn gặp seokmin để nói chuyện cho ra lẽ. nhưng cho dù cậu có đứng chờ trước cổng nhà seokmin bao lâu, chạy qua lớp seokmin bao nhiêu lần, thậm chí chặn đường về nhà của seokmin, thứ mà cậu nhận được cũng chỉ là cái quay lưng lạnh lùng. seokmin tuyệt đối không muốn nói chuyện với cậu.
còn seokmin, sau ngày hôm đó, nó về nhà và vùi đầu vào học. nó không tham gia mấy sự kiện văn nghệ của trường nữa, chẳng muốn hát cũng chẳng muốn cười. nó chẳng gặp bất cứ ai nữa. đến cả mingyu cũng không lôi được nó ra ngoài.
cho đến một ngày, jisoo nhìn thấy tên của seokmin nằm ngay bên cạnh tên mình trên bảng thành tích, chứ không còn là vị trí cuối bảng như mọi khi, cậu đã biết, tình bạn này đã không còn như trước nữa rồi.
***
năm nay kỳ thi cuối kỳ được tổ chức đúng vào ngày giáng sinh. tất cả các câu lạc bộ đều tạm dừng hoạt động, chỉ còn mỗi hội học sinh phải giải quyết một số giấy tờ còn sót lại. jisoo mấy ngày liền không được ngủ đủ giấc, mấy con chữ trên văn bản khiếu nại về cơ sở vật chất phòng thể chất cứ nhảy múa trước mắt cậu.
"jisoo." kang minho đã đứng trước mặt cậu từ khi nào, đặt lên bàn một hộp sữa. "mấy hôm nay em vất vả rồi. để anh xử lý nốt đống giấy tờ còn lại cho, em về nghỉ ngơi đi."
"a dạ! vậy em xin phép." jisoo vuốt vuốt sống mũi, đứng dậy dợm bước ra khỏi phòng, chẳng để ý đến hộp sữa mà minho mới đặt lên bàn cậu.
"jisoo!" minho gọi. "ừm... tối giáng sinh, sau khi thi xong, em có rảnh không?"
jisoo biết minho hỏi để làm gì. cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lại đối mặt với anh.
"hội trưởng, em xin lỗi. nhưng em nghĩ mình đã làm rõ về chuyện tình cảm của mình rất nhiều lần. em chỉ coi anh là một tiền bối mà em ngưỡng mộ mà thôi. với lại, em cũng đã có người mình thích rồi."
"suốt bao năm qua anh vẫn không thể thay thế được lee seokmin sao?" minho thốt lên từng tiếng bất lực. "kể cả khi cậu ta đối xử tệ với em, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nói chuyện với em, em vẫn thích cậu ta sao?"
jisoo chỉ cười nhẹ, đáp "seokmin không phải người xấu tính như vậy đâu." rồi rời khỏi phòng.
cậu bước dọc hành lang trở về lớp học. học sinh trong trường đã về gần hết, chỉ còn một vài bóng người dưới sân trường. hành lang vắng lặng chẳng có ai qua lại. sự tĩnh lặng này khiến jisoo nhớ đến những ngày xưa cũ, khi mà vẫn có một cậu bạn với nụ cười tươi như nắng hạ kiên nhẫn chờ cậu cùng về nhà.
"tiền bối seokmin!"
tiếng nữ sinh vang lên trên hành lang im ắng. jisoo dừng bước chân. hình như tiếng cô bé nữ sinh phát ra ở lối rẽ trước mặt.
"eunbi? em chưa về nhà hả? công việc của đội truyền thông không còn gì nữa đâu." tiếng seokmin nhẹ nhàng vang lên đáp lại eunbi, khác hẳn với tông giọng nó vẫn thường nói với jisoo.
"dạ không... em..." eunbi ấp úng. jisoo cũng có vẻ đã đoán ra được cuộc nói chuyện sẽ đi về đâu. "em thích tiền bối seokmin ạ."
seokmin bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng hỏi, "sao em lại thích anh vậy?"
"dạ? tại..." eunbi mặt đỏ tía tai. "tại vì... tiền bối seokmin rất dịu dàng. hồi em mới vào ban truyền thông, có một đợt em viết bài truyền thông sai nội dung, báo hại mọi người phải sửa đổi và lên thông tin đính chính, anh là người giúp em nhiều nhất, cũng là người duy nhất an ủi em. nên... nên em mới thích anh từ hồi đó ạ."
jisoo đứng nấp ở ngã rẽ, nghe hết những lời cô bé hậu bối tỏ bày. phải rồi, seokmin đối xử với ai cũng dịu dàng cả, cậu đã từng là người duy nhất được cảm nhận sự dịu dàng ấy. chỉ là bây giờ, jisoo không còn là ưu tiên của seokmin nữa mà thôi.
nắm chặt bàn tay, jisoo quay đầu đi về hướng ngược lại, không dám nghe câu trả lời của seokmin cho lời tỏ tình của cô bé hậu bối.
seokmin liếc mắt nhìn về phía ngã rẽ, tiếng bước chân jisoo bỏ chạy vọng vào tai nó. nó thở dài, quay lại nhìn eunbi.
"cảm ơn tình cảm của em nhé..."
.
sáng hôm sau, cả trường rộ lên tin đồn: học bá lee seokmin, trưởng ban truyền thông hội học sinh đang hẹn hò với hậu bối cùng ban lee eunbi. hình như tin đồn bắt đầu từ một nam sinh lớp mười, sau đó cứ thế truyền ra cho cả trường. có người thấy mừng cho lee eunbi, vì cô bé kiên trì theo đuổi seokmin từ đầu năm rồi, cuối cùng cũng đã được đáp lại. có người thì lại càng thấy thương cảm cho hong jisoo, ừ thì chuyện hong jisoo thích seokmin cả trường ai mà chẳng biết, chỉ có mỗi lee seokmin ngây ngô không biết thôi.
yoon jeonghan thở dài thườn thượt nhìn jisoo cứ cúi đầu, đôi mắt thâm quầng sưng húp cứ trừng trừng nhìn vào tờ đề trên bàn, nhưng tay chẳng hề động bút. mấy bạn nữ cùng lớp cứ xì xào bàn tán, rằng sáng nay đã thấy seokmin và eunbi sóng vai cùng nhau đi vào căn tin mua đồ ăn sáng. jeonghan lo lắng nhìn jisoo một lần nữa, lần này thì cậu chẳng nói gì, chỉ nằm úp mặt xuống bàn, chẳng quan tâm tờ đề toán trước mặt bị cậu di cho nhàu nhĩ, giọng khản đặc nói với jeonghan.
"tớ chợp mắt một lúc. lát vào tiết gọi tớ dậy nha!"
***
thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc mà kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc. seokmin lại một lần nữa đứng trước bảng thành tích, hồi hộp dò tìm tên mình.
hạng 1: lee seokmin 290 điểm
khỏi phải nói, seokmin đã vui mừng như thế nào. bài kiểm tra lần này có một câu hỏi rất dễ, nhưng ngớ ngẩn thế nào mà nó lại khoanh nhầm đáp án mất. nó đã sợ chỉ vì thế mà lại thua hong jisoo, nhưng có vẻ lần này, ông trời đứng về phe nó rồi.
mà không biết, kỳ thi này jisoo được hạng mấy nhỉ?
"ê nhìn kìa! hong jisoo tuột xuống hạng 50 rồi."
"thật á? không đùa chứ. bài kiểm tra lần này dễ lắm mà. tao còn được hạng 29 này."
tiếng bạn học xì xầm bàn tán xung quanh đập thẳng vào tai seokmin. nó chẳng tin vào tai mình, vội đưa mắt lên tìm kiếm cái tên của người mà nó cho là đối thủ.
hạng 50: hong jisoo 230 điểm
tim seokmin hẫng một nhịp. hai tai nó cứ lùng bùng những tiếng bạn học bàn luận. hong jisoo mà nó biết chưa bao giờ bất cẩn trong bài thi đến mức tụt dốc không phanh như vậy cả. cho dù có bị công việc của hội học sinh dồn ép đến mức nào, jisoo cũng chẳng chểnh mảng học hành, thậm chí còn chăm chỉ hơn nữa. thế quái nào, vì lý do gì mà lại như vậy?
"này! nãy tao lên phòng giáo viên nộp bài tập cho lớp thì thấy jisoo đang bị thầy chủ nhiệm lôi lên nói chuyện đấy. mà thầy nói lâu lắm, bây giờ vẫn chưa thấy xong. khổ thân ghê! mới bị điểm hơi thấp một lần mà đã bị giáo huấn rồi."
seokmin chẳng thèm nghe nữa, guồng chân chạy thẳng về phía phòng giáo viên. lúc nó đến nơi thì cũng vừa đúng lúc jisoo bước ra khỏi phòng.
"hong jisoo!" seokmin cất tiếng gọi, hơi thở có chút đứt quãng vì chạy quá nhanh.
jisoo nghe được chất giọng quen thuộc của seokmin. cậu có hơi ngạc nhiên, đứng khựng lại trước cửa phòng giáo viên một lúc. ngay lúc seokmin định bước tới gần, jisoo đã quay đầu bỏ chạy.
"ơ... này! hong jisoo! đứng lại coi!" seokmin vừa mới nghỉ chân chưa được bao lâu đã phải chạy đuổi theo cậu bạn hàng xóm bỏ trốn. nhưng jisoo thể chất không tốt bằng seokmin, một bước của nó đã bằng hai bước của cậu rồi, nên chẳng mấy chốc, seokmin đã tóm được tay jisoo kéo lại.
tay seokmin giữ chặt tay jisoo, nó cúi đầu thở dốc. ngay lúc ngẩng đầu lên, định sẽ mắng cho cậu bạn hàng xóm một trận, seokmin ngay lập tức nghẹn lời, chẳng phát ra được tiếng nào.
bởi hai má hong jisoo giờ đã ướt đẫm nước mắt.
seokmin chẳng còn nhớ được lần cuối nó nhìn thấy jisoo khóc là khi nào. vành mắt cậu đỏ ửng, nước mắt thì cứ rơi không ngừng, mũi nhỏ hồng lên và răng cắn chặt để không phát ra tiếng nấc. khuôn mặt tủi thân và yếu đuối của cậu bây giờ làm nó nhớ về ngày hai đứa còn bé, khi mà jisoo vẫn còn là một đứa bé dễ khóc và seokmin luôn là người bên cạnh vỗ về cậu. seokmin tiến một bước lại gần, đưa tay lên định gạt đi những giọt nước mắt rơi trên gò má hồng thì jisoo đã vội tránh khỏi bàn tay nó. tay seokmin chơ vơ trên không trung, trống rỗng.
"bỏ tôi ra!" jisoo nói, xen giữa những tiếng nấc. "xin cậu đấy!"
"không bỏ!" seokmin nghe jisoo cầu xin thì lại thấy cáu giận. cậu vẫn ghét bỏ nó đến như thế sao? "việc gì mà mày lại phải khóc? thầy mắng mày gắt lắm à?"
"không! thầy không mắng..." jisoo cố gắng giật tay khỏi seokmin nhưng tay nó như gọng kìm, giữ chặt cổ tay cậu đến mức đỏ ửng.
"đứng im! thế sao mày lại khóc? mày sẽ chẳng bao giờ khóc chỉ vì tuột hạng cả. à đấy, tao còn chưa hỏi mày sao bài kiểm tra lần này lại tuột xuống hạng 50 như thế đâu. trả lời tao nhanh! hay mày khóc chỉ vì mày thua tao?"
cả hai giờ đang đứng ở sân sau trường vắng vẻ. tuyết rơi làm jisoo rùng mình vì lạnh, nhưng cổ tay được seokmin nắm lấy thì lại nóng bừng. đã bao lâu rồi cậu mới lại được cảm nhận hơi ấm quen thuộc này?
"đồ đần!" jisoo giằng mạnh tay ra khỏi tay seokmin, quát lớn, giọng cậu như vỡ vụn ra. "bộ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến thắng thua thôi hả? từ bé đến giờ, cậu chỉ nghĩ đến chuyện tranh đua với tôi thôi à?"
"ơ... không... tao không có ý-" seokmin lần đầu thấy jisoo nổi giận như vậy, lắp bắp.
"rồi sao? giờ cậu cảm thấy thế nào?" jisoo chẳng quan tâm seokmin định nói gì. cậu cứ để mặc cho nước mắt rơi, để mặc cho mình nấc lên từng tiếng. "cậu thắng tôi rồi đó! giờ cậu đứng nhất, còn tôi chỉ ở hạng 50 thôi. giờ cậu hài lòng chưa?"
seokmin mím môi. nó biết mình cần phải nói gì đó, nhưng chẳng thốt ra được lời nào hết. jisoo cứ nấc lên không dừng được, nước mắt cũng theo đó mà tuôn. cậu không thấy seokmin trả lời thì tủi thân hơn. bao năm qua cậu đã chịu đựng những lời mỉa mai, cố gắng làm hoà trong vô vọng, cuối cùng nhận lại cũng chỉ là cái quay lưng và ánh mắt ghét bỏ của seokmin. cậu chẳng biết mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy. trong cơn uất ức, jisoo cứ thế tuôn ra một tràng.
"tôi chẳng biết mình đã làm gì sai. rõ ràng hôm đó chúng ta có hẹn với nhau, nhưng cậu lại bỏ về trước. tôi sợ rằng cậu quên mất hẹn nên mới gọi, thế rồi thứ tôi nhận lại được là gì? cậu mắng chửi tôi, nói tôi là đồ giả tạo, đồ dối trá. nhưng tôi chưa bao giờ nói dối cậu điều gì cả." jisoo nấc lên uất nghẹn. "hay cậu phát hiện ra rằng tôi thích cậu? cậu cảm thấy ghê tởm vì bị một thằng con trai như tôi thích đúng không?"
"mày... à không, jisoo thích ai cơ?" seokmin ấp úng. tại sao những gì jisoo nói lại trái ngược với những gì mà kang minho nói với nó thế này? "jisoo thích tôi á? nhưng kang minho bảo..."
"anh minho bảo gì cơ?"
"anh ta bảo jisoo học kém đi là vì tôi, bảo là jisoo thấy tôi phiền, chỉ chơi với tôi vì thương hại thôi."
"và cậu tin anh ấy?" jisoo nhíu mày chất vấn. "thay vì tin tôi à?"
"tại..." seokmin cố thanh minh, hai tay nó cứ xoắn lại với nhau. "tôi cũng muốn tin jisoo mà. chỉ là... chỉ là sau đó, tôi đến lớp thì thấy jisoo nói chuyện với jeonghan. jisoo bảo ai mà thèm... thích tôi... đó..."
jisoo trợn trắng mắt. nước mắt cũng tự động ngừng rơi, giờ cậu tức đến mức chẳng khóc được nữa.
"đồ đần!" jisoo hét lên làm seokmin giật bắn mình. "đồ đần! đồ ngốc! sao cậu lại có thể đần như thế hả? cậu học giỏi lắm cơ mà, sao không tự suy luận tôi đang nghĩ gì đi chứ? não cậu bị gia vị mì tôm lấp hết rồi à?"
seokmin tự dưng bị chửi thì cũng chỉ biết cúi đầu hối lỗi. vậy là từ trước đến giờ nó đã trách lầm jisoo, chỉ vì cái tự ái cao ngất của nó mà nó đi tin vào mấy lời khiêu khích bịa đặt của kang minho thay vì đi hỏi jisoo cho ra lẽ. nó tự đẩy mối quan hệ của nó với jisoo đi vào bế tắc, khiến cả hai bỏ lỡ tình cảm của nhau chỉ vì những giận hờn trẻ con.
"x-xin lỗi." seokmin lắp bắp, đầu vẫn cúi gằm. "t-tôi chẳng nhanh nhạy mấy vấn đề này, jisoo cũng biết mà. jisoo cứ chửi tôi ngu đi, đánh tôi cũng được. đánh mạnh vào, tôi chịu hết."
"không chửi đâu." jisoo bĩu môi. "tôi thích seokmin như thế, sao mà tôi có thể đánh chửi cậu được."
jisoo lại nói thích nó một lần nữa rồi. seokmin thấy tim mình đập mạnh lắm. từ trước tới giờ, trong tim nó chỉ có mỗi mình jisoo thôi.
"nhưng mà, giờ tôi thích cậu cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa." jisoo cắn môi buồn bã. "cậu đã có bạn gái rồi mà."
"hả? bạn gái nào cơ?" seokmin nghệt mặt ra. rồi nó bỗng nhớ lại những tin đồn xung quanh trường mấy tuần nay. "à ý jisoo là eunbi hả? không biết ai đồn ác thế, nhưng chúng tôi vẫn chỉ là tiền bối hậu bối bình thường thôi. đúng là eunbi có tỏ tình với tôi thật, nhưng tôi từ chối em ấy rồi. jisoo biết tại sao không?"
jisoo ngước lên nhìn nó, khoé mắt vẫn còn hồng hồng vì mới khóc xong. seokmin mỉm cười lại gần, đặt tay lên gò má jisoo, xoa xoa khoé mắt sưng đỏ. nó áp trán mình lên trán cậu, cảm nhận hơi thở cậu nhẹ phả lên một bên má. đúng là seokmin vẫn thích cảm giác khi được ở gần jisoo nhất.
"tôi bảo với eunbi là, từ bé đến lớn, tôi vẫn chỉ thích một mình jisoo thôi. cho dù jisoo có ghét tôi, cho dù tôi có tự chối bỏ tình cảm của mình thế nào đi nữa, thì sâu trong lòng, tôi vẫn biết rằng mình thích jisoo rất nhiều, chẳng gì có thể thay đổi được cả."
"không phải là tôi chỉ quan tâm đến việc thắng thua với cậu đâu. là do tôi tự thấy mình kém cỏi. bị kang minho khích tướng như thế, tôi đã nghĩ jisoo sẽ chỉ thích những người giỏi giang giống mình. nếu tôi cứ mãi dậm chân tại chỗ, không tiến bộ chút gì như vậy, jisoo sẽ sớm chán nản mà bỏ tôi đi mất. nên tôi mới cố gắng học để bắt kịp jisoo, tranh giành thứ hạng với cậu như vậy, cốt cũng là vì muốn jisoo chú ý đến tôi thôi."
"đồ ngốc... hức... đồ đần lee seokmin..." jisoo lại khóc rồi. nước mắt cứ thi nhau chảy xuống liền bị seokmin gạt đi hết.
seokmin cười, hai mắt híp tịt lại. đã rất lâu rồi nó mới cười được như thế. "tôi ngu ngốc lắm đúng không? để jisoo phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. liệu jisoo có cho tôi một cơ hội nữa không?"
jisoo bấu lấy tay áo nó, vẫn còn nấc lên từng tiếng, lí nhí nói, "để xem cậu thế nào đã."
một vài vệt hồng hiện lên trên gò má cậu bạn hàng xóm xinh đẹp của seokmin, ngỡ như nắng xuân chiếu rọi.
***
minghao và mingyu khệ nệ bê hai cái thùng to tướng đến trước cửa nhà seokmin rồi bấm chuông inh ỏi. lúc seokmin mở cửa ra, hai đứa chúng nó đã thấp thoáng nhìn thấy jisoo đang ngồi ăn bim bim trên ghế sofa ngoài phòng khách.
"đến làm gì đấy?" giọng seokmin lộ rõ vẻ không vui. đang vui vẻ ngồi xem phim với người yêu, tự dưng hai thằng bạn báo đời này từ đâu đến phá đám, thử hỏi ai mà không khó chịu cho được.
"ô cái thằng này, tiếp đón bạn như thế đấy à?" minghao chống nạnh, hất hàm chất vấn.
mingyu thì chẳng nhiều lời. nó vác một cái thùng lên vai rồi dùng cái thân to như con bò mộng của nó ủn cửa bước vào nhà, vừa đi vừa liên mồm "tránh ra nào, tránh ra nào!"
"chào hai cậu." jisoo mỉm cười chào đón hai cậu bạn, đưa mắt nhìn mấy cái thùng được mingyu đặt lên bàn trà. "thùng gì đó, mingyu?"
"à!" mingyu nhìn jisoo nở nụ cười thần thần bí bí, đoạn quay ra seokmin í ới. "vào mở thùng ra đi này. đây là quà tao với minghao tặng mày, chúc mừng vì mày đã làm lành với jisoo."
seokmin có hơi nghi ngờ vì tự dưng hai thằng này lại tặng quà cho mình. nhưng ai mà lại từ chối quà chứ nhỉ. nó tiến lại bàn trà, cầm dao rạch hai cái thùng ra và ngay lập tức trợn mắt.
chất kín cả hai thùng là một đống mì tôm không có gói gia vị.
"cái gì đây hả, hai cái thằng này?" seokmin la làng lên. mingyu và minghao thì lăn ra cười như nắc nẻ, chỉ có jisoo là chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"mày quên rồi à?" minghao cố mãi mới dứt được cơn cười, thở dốc. "hồi trước mày bảo, nếu sau này mày mà quay ra thích jisoo thì bất cứ gói mì nào mày ăn cũng đều không có gói gia vị đó. bây giờ mày được hẳn hai thùng còn gì, thích nhé!"
seokmin nhướn mày, hình như đúng là hồi trước nó có thề thốt một cái gì đó tương tự như thế thật.
"phì, ha ha ha!" seokmin quay sang bên cạnh, jisoo cũng đang bật cười. cậu còn cố kiềm chế để không cười phá lên, tránh làm seokmin xấu hổ.
"mèo con!!!!!!" seokmin giở giọng dỗi hờn. "sao đến cả cậu cũng hùa với hai thằng đó cười tớ? mì tôm không có gói gia vị nhạt nhẽo lắm, mèo chịu để tớ ăn cái thứ nhạt nhẽo này à?"
jisoo thôi cười, quay sang dỗ dành nó. "không sao. tớ biết nhiều công thức nấu ăn lắm. tớ sẽ chế biến đống mì này thành sơn hào hải vị cho seokmin luôn, chịu không?"
seokmin khoái trá ôm chầm lấy bạn người yêu xinh đẹp, không quên quay lại bĩu môi khiêu khích hai thằng bạn thân.
đúng là chỉ có mỗi jisoo thương nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip