ngoại truyện 2: hai em bé của bố ba
- tuyển thủ lee, anh nghĩ gì về trận đấu vừa rồi
- nghe nói anh đã sẵn sàng cho chức vô địch thế giới thứ hai vào tuần sau
- tuyển thủ lee...
- tuyển thủ lee...
lee seokmin bỏ mặc sau tai tiếng gào thét của phóng viên, chạy thục mạng về phòng chờ, cởi bộ đồ đua rồi phóng thẳng đi chẳng để ai ú ớ thêm nữa. jung jaehyun thấy vậy thì lắc đầu, người có gia đình khổ thật, mà sao tự dưng lee seokmin lại gấp đến thế nhỉ. à vì nay là ngày hong jisoo, vợ nhỏ của lee seokmin sinh con
sau chuyến trăng mật một tháng, hong jisoo biết mình mang thai chỉ sau một lần, đến lúc khám thì hốt hoảng lần hai khi biết bản thân mang thai đôi. hong jisoo ngỡ ngàng, bàng hoàng và khi báo cho lee seokmin thì cậu chính thức ngất xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh dậy thì thiếu điều bắc loa cho cả thế giới biết mình sắp có con, mà tận hai bé luôn mới ghê. lee gia sau khi nghe tin thì tổ chức hẳn một bữa tiệc lớn, ông nội lee thì bật khóc suốt ba ngày ba đêm vì cuối cùng cũng lên chức cụ sau gần 30 năm trông ngóng chắt. lee gia ồn ào là thế, nhưng riêng lee seokmin thì ồn nhất cái chung cư, chung cư náo nhiệt hẳn, thậm chí mỗi khi hong jisoo đi dạy đều được phụ huynh dúi vào tay mấy món bồi dưỡng khiến anh không kịp ăn
hong jisoo cảm thấy trộm vía, suốt quá trình mang thai chẳng nghén thứ gì, người nghén duy nhất là lee seokmin. hình như cái hôm tổ chức tiệc chúc mừng lee gia đã có chắt, lee seokmin say khướt nằm vật vã trước cửa phòng, hong jisoo thì không có ý định vác lee seokmin vào phòng nên có lỡ bước qua người lee seokmin mấy lần thì phải. ờm thì việc chia ngọt sẻ bùi trong thời kì mang thai rất quan trọng, cho nên hong jisoo đã phụ trách việc mang nặng đẻ đau, lee seokmin chịu khổ chút thôi có sao đâu
lee seokmin chỉ là không nghĩ nghén nặng đến mức vậy, cậu gầy sọp đi mấy cân, ăn uống thì không trôi. hong jisoo vốn là người mang thai thấy vậy cũng xót, anh luôn tự nhủ mấy đứa nhỏ trong bụng rằng bố lớn cũng cần nghỉ ngơi, việc thi đấu lại khó khăn, nếu như vậy hoài thì hong jisoo thấy tội lỗi lắm
nhưng nghĩ đến việc những đứa trẻ lon ton chạy trong nhà, khiến hong jisoo và lee seokmin như tiếp thêm năng lực. lee seokmin dường như trải qua cơn nghén một cách thần kì, gương mặt hốc hác trở lại bình thường, nhưng hong jisoo vì mang thai lại sinh thêm chứng mất ngủ. nhưng hôm lee seokmin đi sớm về khuya vì công việc bất chợt, hong jisoo đều bị tỉnh giấc giữa đêm, sau đó là thức tới sáng. lee seokmin không thể làm gì khác, mặc dù công việc đã rời xuống tháng 8 tháng 9, nhưng hong jisoo vẫn không thể nào ngủ yên lành một đêm
may mắn sao khi giải đấu quốc nội bắt đầu vào tháng 8, lee seokmin cuối cùng cũng được ăn ngon và hong jisoo cũng được ngủ yên, chỉ là khi đó hong jisoo đã mang thai gần cuối thai kỳ rồi, đi lại vô cùng khó khăn. lee seokmin thì chẳng thể ở bên cạnh anh bé nhà mình mãi, nhìn anh qua điện thoại khóc lóc ỉ ôi ở lee gia mà lee seokmin xót điên lên. cậu chỉ có thể an ủi anh, cũng như an ủi hai đứa nhóc hay ngoan ngoãn đừng để ba nhỏ khổ, và dường như chúng nghe lời bố lớn, những tuần cuối thai kỳ đã rất yên lặng
và khi đã được ăn ngon ngủ yên, hong jisoo lại sinh thêm tật cáu gắt, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. hong jisoo trước đây vốn hiền hòa, hầu như chẳng giận dỗi điều gì. chỉ là khi mang thai, sự bực tức tăng cao, lee seokmin làm gì hong jisoo cũng tức. lee seokmin nấu ăn không đúng món anh thích, hong jisoo giận, lee seokmin dậy không gọi anh dậy, hong jisoo cáu, lee seokmin không ôm anh chào buổi sáng, giận, không hôn chúc ngủ ngon, cáu. tất cả những gì liên quan đến lee seokmin đều khiến hong jisoo, nhưng đến tối, khi chìm trong mùi trầm hương ấm áp của lee seokmin, hong jisoo luôn bật khóc đầy tội lỗi
lee seokmin dường như biết nỗi lòng của hong jisoo, cậu không cáu gắt, chỉ nhẹ nhàng làm theo lời anh, sau đó an ủi hong jisoo mỗi đêm. lee seokmin cũng làm tròn trách nhiệm của người bạn đời, học theo mẹ những cách làm hài lòng thai phụ, học bố cách để dỗ dành. từ một vị thiếu gia cao cao tại thượng, không ai có thể khiến lee seokmin cúi đầu, vậy mà khi anh bé mang thai, lee seokmin như biến thành người khác, làm việc gì cũng cẩn thận, chịu khó mềm dẻo nhiều hơn. hong jisoo cũng biết điều đó, tối nào cũng khen thưởng bằng nhiều cái hôn, lee seokmin nhìn hong jisoo có da có thịt, nhưng chẳng thể làm gì khác, kìm hết mọi ham muốn chỉ để anh có thai kỳ ổn định
và ngay khi giải đấu quốc nội kết thúc, lee seokmin vừa giành được chức vô địch đã nghe tin anh bé nhà mình sinh. vốn thời gian dự sinh là sau khi lee seokmin thi quốc tế xong một hai ngày, vậy mà giờ hai đứa nhỏ lại đòi ra trước khi bố lớn đi đấu quốc tế khiến mọi người tất thảy hoảng loạn. lee gia thì một phen náo loạn khắp đường, lee seokmin thì vừa lấy được chức vô địch, chưa kịp phỏng vấn gì đã phải chạy đi, còn hong jisoo thì chỉ muốn ngất
cơn đau khiến hong jisoo khóc không thành tiếng, đoạn đường từ lee gia đến bệnh viện như hành hong jisoo không thành người, nước mắt anh chảy mãi. mẹ lee nắm tay hong jisoo an ủi anh, dặn anh hít sâu, bà từng trải qua sinh nở hai lần nên bà hiểu cơn đau đẻ như thế nào. mẹ lee vuốt trán ướt đẫm mồ hôi, bà vừa nhìn hong jisoo vừa lo lắng không biết lee seokmin có kịp đến bệnh viện không. hong jisoo bị cơn đau đẻ hàng hạ, hét cũng chẳng thành tiếng, mà khóc cũng không khóc được
hong jisoo chưa từng chịu một cơn đau nào đau đớn đến thế, quãng đường từ lee gia đến bệnh viện chưa từng dài tới mức vậy. hong jisoo chỉ biết gọi tên lee seokmin trong đầu, và đến khi được đẩy vào phòng mổ, anh không còn ý thức nào cả
lee seokmin vừa chạy đến bệnh viện là vừa đúng lúc hong jisoo bị đẩy vào phòng mổ, chưa kịp nhìn hong jisoo, lee seokmin lòng như lửa đốt nhưng chẳng thể làm gì khác hơn. cậu đan hai tay vào nhau, ngồi phịch xuồn băng ghế chờ, chậm rãi nhắm mắt, bố mẹ lee đã đi làm thủ tục nhập viện, ông nội lee cũng đã đi đâu đó có lẽ là đi nhà thờ để cầu nguyện. lee seokmin vò tóc sau đó thì cảm nhận thấy một bàn tay chạm vào vai mình
- này uống miếng nước đi - kim mingyu từ lúc nào xuất hiện bên cạnh, lấp ló còn có bóng dáng seo myungho chạy đến lo lắng. lee seokmin cũng thở phào, cậu chưa bao giờ căng thẳng đến vậy, kể cả tham gia bất cứ giải đấu nào cũng chẳng căng thẳng đến vậy
- yên tâm đi, khi anh wonwoo sinh đôi cũng đau như thế, mày biết mà như tim mình bị bổ đôi đấy - kim mingyu thở dài, nhớ đến cảnh anh bé wonwoo nhà cậu từng đứng trước khoảnh khắc sinh tử khi hai cậu quý tử của kim gia ra đời. đúng là sau khi chứng kiến bạn đời vào sinh ra tử, những người được coi là alpha như mingyu hay seokmin đều cảm thấy mình già đi vài tuổi
- lúc mày sinh có đau thế không? - lee seokmin mắt đã đỏ ửng ngước lên nhìn seo myungho đã ngồi cạnh mình, tay cầm chai nước mân mê một hồi
- có, như bước dạo quỷ môn quan, tụi mày cũng thấy jun rồi đấy, anh ấy không chứng kiến tao sinh nhưng mày thấy đấy, cũng giống mày đều lo lắng như vậy - seo myungho thở dài, lee seokmin lần đầu trải qua chuyện như vậy, ám ảnh sau này cũng đúng thôi, chưa kể hong jisoo còn sinh đôi nữa
- tao lo quá... - lee seokmin là đứa cuối cùng có con trong hội ba người bọn họ, thấy hai người bạn mình từng trải qua cảnh tượng như vậy, lee seokmin từng nghĩ đấy làm quá, nhưng khi thực sự trải qua, lee seokmin mới thấy chuyện hai người bạn chưa từng đùa
...
- sao lâu thế nhỉ? - lee seokmin đi đi lại lại trước cửa phòng mổ, rõ ràng cậu đã tìm hiểu rằng việc sinh mổ thường diễn ra rất nhanh, nhưng hong jisoo đã bị đẩy vào trong đó hơn một tiếng rồi chưa thấy ra. kim mingyu cùng seo myungho đã bắt đầu ngủ gục, nhưng thằng bạn vẫn đang nước sôi lửa bỏng đành hò nhau dậy
- bình tĩnh đi, chuyện mổ lâu là bình thường, chưa kể anh jisoo có hai bé lận mà - kim mingyu vỗ vai thằng bạn thân, kéo lee seokmin ngồi xuống cho đỡ đau đầu
- đúng đúng đó, anh jeonghan hồi sinh em seol còn trong đó hơn 2 tiếng cơ mà - seo myungho thay kim mingyu vỗ vai bạn, vừa dứt câu thì cánh cửa phòng mổ mở ra, lee seokmin vội vàng chạy đến, cùng lúc là bố mẹ lee cũng đi tới
- cho hỏi người nhà của sản phụ hong jisoo đâu ạ?
- là tôi
- chúc mừng anh, là một cặp sinh đôi nam nữ, bé trai là anh nặng 3 kí 2, bé gái là em nặng 3 kí, hai anh em cách nhau 15 phút - hai cô y tá đưa ra hai em bé, kim mingyu và seo myungho mừng rỡ nhìn hai em bé được ông bà nội đón lấy. bé trai có đậm nét lee seokmin, còn bé gái mang nét hong jisoo nhẹ nhàng hơn
- anh ấy sao rồi - lee seokmin liếc mắt qua hai em bé, vội níu tay hai cô y tá đang chuẩn bị vào
- sản phụ đã qua cơn nguy hiểm, lúc lấy được bé đầu anh ấy có bị xuất huyết nhẹ nhưng giờ thì không sao, bác sĩ chúng tôi đang khâu lại vết mổ, 12 tiếng sau sẽ được đẩy lên phòng bệnh thường, lúc đó mọi người có thể vào thăm - một cô y ta lên tiếng, sau đó thì quay lại phòng mổ. lee seokmin lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cậu gục xuống đất, nước mắt bắt đầu tuôn như mơ
- ơ kìa, sao bố lớn hai đứa mít ướt thế, không sợ hai đứa cười cho à - bố lee bật cười, ông ngồi xổm xuống đối diện với con trai mình, gương mặt em gái lấp ló sau lớp khăn mang nét hong jisoo từ đôi mắt cong cong đến đôi môi cong. gương mặt anh trai thì có nét lee seokmin nhiều hơn, đôi mắt tròn, khuôn miệng trái tim đầy dễ thương. trộm vía hai anh em giống cả bố lớn lẫn ba nhỏ, seo myungho thấy ghen tị rồi, vì em sun con gái cậu lại chỉ có nét moon junhwi. kim mingyu cũng tiếc hùi hụi, hai đứa con trai của cậu còn chẳng giống jeon wonwoo một nét nào, thật đáng ghét
- vậy là chỉ có mingyu là không có con gái rồi - mẹ lee nghĩ ngợi điều gì đó rồi bật cười, kim mingyu từng mong có con gái nhất trong ba người bạn, vậy mà cuối cùng chỉ là một cặp sinh đôi nam. dù rất muốn có con gái, nhưng kim mingyu không dám để jeon wonwoo mang thai thêm, đáng sợ lắm đó
- con về tắm rửa đi, khi nào jisoo được đưa lên phòng thường bố mẹ gọi lên - bố lee vỗ vai con trai, sau đó dặn dò rồi chơi cũng cháu trai
...
hong jisoo từng nghe yoon jeonghan, boo seungkwan, seo myungho và jeon wonwoo kể về truyền thuyết chán ngắt ở phòng hồi sức sau sinh. chỉ là khi đó anh nghĩ sinh đau như vậy, lúc đó có gì mà chán đâu, cho đến khi anh thực sự trải nghiệm sự chán ngắt đó, quả thực rất chán, chán tới mức anh không ngủ được. hong jisoo bây giờ chỉ muốn gặp lee seokmin và hai đứa bé nhà mình, không biết lee seokmin đã đặt tên cho hai đứa chưa, nhưng mà chắc chưa đâu, lee seokmin còn mải khóc vì anh mà. hong jisoo nghĩ mông lung đến mức ngủ mất từ lúc nào, cho tới khi anh tỉnh lại đã thấy mình nằm ở phòng bệnh vip, bên cạnh là tiếng chơi đùa của bố mẹ lee, còn lee seokmin đã khóc đến mắt đỏ hoe. khi thấy anh tỉnh dậy, lee seokmin lại khóc dữ tợn hơn nữa
- thôi mà, đừng khóc nữa - hong jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi em bé cực lớn của anh, cho đến khi anh nghe thấy hai tiếng khóc oang oang của hai em bé nhỏ thì bất lực toàn tập. hai em bé có vẻ học theo bố lớn mà đua nhau khóc rồi đó nha, chắc giống tính của bố lớn rồi đó
- đây là anh trai, còn đây em gái, hai đứa đã nghĩ ra tên gì chưa? - bố lee hai tay hai cháu, mẹ lee đã trở về nhà chính lee gia để thông báo cho mọi người, bố lee ngồi xuống chiếc ghế cạnh con trai đưa lee seokmin bế con gái còn hong jisoo thì là con trai
hong jisoo nhìn con trai giống y bố lớn, trong khi con gái thì y mình thì bật cười. lee seokmin thấy anh cười cũng cười theo, bỗng cậu nghĩ ra điều gì đó
- con trai giống em vậy để nó theo họ anh đi, còn con gái thì họ của em
- không, anh muốn hai đứa đều là họ của em
- tại sao? em muốn một đứa họ của anh cơ
- tại vì anh đã từng gặp một người đặc biệt, người đó nói với anh nhiều thứ lắm, nhưng đặc biệt là không được lấy họ hong của anh
- tại sao? em không tin
- hứ vậy kệ em, con tui đẻ tui có quyền chớ
- nhưng không có em sao anh đẻ được
bố lee đen mặt nhìn hai đứa trẻ trước mặt, làm bố ba rồi mà vẫn còn cãi nhau mỗi chuyện đặt tên thôi nữa chứ. ông đau đầu bỏ ra ngoài để yên cho gia đình lee seokmin tự kiểm điểm lẫn nhau. chỉ là ông vừa ra ngoài, hai em bé khóc ré lên, chắc biết là thiếu hơi ông nội hay do bố ba cãi nhau hăng quá hay sao mà hai anh em lần lượt biểu tình
tên khai sinh hai bé chưa đi vào đâu nhưng tên ở nhà thì bố ba đã chốt rồi. anh trai là dal, mặt trăng mong anh trai luôn hiền dịu như trăng, yêu thương và bảo vệ em gái. em gái là byeol, ngôi sao mong em gái luôn tỏa sáng như các vì sao, vui vẻ ở bên cạnh mọi người rực rỡ như những ngôi sao không bao giờ tàn
mãi đến khi lee seokmin đi thi quốc tế, hong jisoo mới biết được cậu đã lén lút đi làm giấy khai sinh cho hai đứa nhỏ. kết quả là anh bực tức với nét chữ đen của lee seokmin, trong khi người viết nó thì đã bay đi thi đấu rồi. cuối cùng người thiệt vẫn là lee seokmin, vừa thi đấu về đã phải xách gối sang phòng khác ngủ vì nóc nhà dỗi
anh trai dal, tên thật hong haejin, là biển cả rộng lớn, yên bình và thanh tao. em gái byeol, tên thật lee heejin, là viên ngọc trai quý giá của bố và ba. thực ra hong jisoo không ý kiến gì với cái tên, dù sao hai cái tên cũng đẹp mà, chỉ là hơi bất bình với cái họ của hai đứa nhé. hong jisoo cáu với lee seokmin rồi, đừng hòng đụng vào hong jisoo nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip