Để trả lời cho câu hỏi: VÌ SAO TA CHIA TAY?
"Nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu khiến ta nghi ngờ tất cả."
Henri Frederic Amiel
***
Giáng sinh đến rồi.
Sao lại nhanh đến thế nhỉ? Giáng sinh ấy. Thi thoảng Seokmin tự do đoán mò trong tâm trí rằng nó có ý nghĩa gì. Một ngày để tôn vinh tình yêu liệu có còn cần thiết khi những người yêu nhau đã luôn xem mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc? Nếu sự tồn tại này lọt thỏm trong 365 nụ hôn rải đều suốt một năm liệu nó có còn quan trọng nữa hay không? Hay đó chỉ là một cách thức trêu ngươi và làm đau lòng những cặp đôi đã tan vỡ? Rằng anh, tôi, chúng ta đều đã đánh mất 365 lần có thể hạnh phúc trong năm và sẽ đau nhiều hơn nữa vào một ngày duy nhất?
Ngày 24/12, Seokmin mở mắt bước ra đường và đột nhiên thấy một cơn thôi thúc kì lạ. Con người vào ngày này có vẻ cũng chẳng vui hơn ngày thường là bao. Trên con xe ô tô xì bánh móp nát một bên đèn pha mà chẳng hiểu do duyên cớ gì, Seokmin trông thấy rất nhiều cuộc đời buồn tẻ trôi qua trong một ngày nhân danh tình yêu. Đàn bà bước bộ trên đường, dán mắt vào tủ kính cửa hiệu thời trang, váy áo, văn phòng phẩm, nhà hàng, nhà nghỉ đủ loại, cau mày nhăn mặt đồn đoán hôm nay nửa kia liệu có mua đúng đôi giày mình đã khen lơi nhưng muốn thật vào tuần trước hay không, có đủ tiền dứt hẳn chiếc vòng cổ đính kim cương đẹp nhất tiệm cho mình không, liệu có nghèo nàn tưởng tượng đến nỗi sẽ mua tặng mình một cuốn nhật ký, thứ được bọc trong giấy bóng kim tuyến và phải xấu hổ mở ra trong một quán ăn bình dân chẳng có chút không khí tình yêu nào hay không?
Bỗng chốc Seokmin đánh lái qua một con phố, tự hỏi những kẻ độc thân đang ở đâu trong ngày lạnh nhất của năm. Chắc họ đi trốn rồi, thà trốn còn hơn. Seokmin cũng đang đi trốn à, chẳng biết, nhưng như có ai gọi vậy. "Nó" kéo cậu ra tới bờ biển cát vàng, đóng sập cửa xe để đứng như trân trước một nơi chẳng có gì nhiều nhặn ngoài những rặng cây bàng biển.
Seokmin không nhớ nơi này. Cậu làm sao vậy? Sao cậu bốc đồng thế? Cậu tìm gì ở đây?
Cậu tìm ai?
...
..
.
#
Người ta ghét nhất mẫu câu nào khi phải chia tay nhau?
Lee Seokmin cũng từng yêu đương, như nhiều người trong thành phố này mà không muốn nói chính xác là mọi con người trên thế giới này. Người yêu cậu từng nói rằng yêu rồi cũng sẽ chia tay, nói trước cả khi bọn họ chọn yêu thương nhau. Nhưng ngay thời điểm mà tình yêu đâm chồi mãnh liệt, đơm hoa kết trái rực rỡ, hẳn nhiên trong chúng ta không ai màng đến cái kết rồi sẽ xảy ra của nó nữa.
Tròn hai tháng Seokmin và người yêu cãi nhau, không phải là trận lớn nhất họ từng có. Tròn một tuần nữa để đến ngày Giáng sinh, một tuần nhanh nhất mà Seokmin từng đếm. Là một diễn viên nhạc kịch, DK Lee luôn tâm niệm rằng mình sẽ nằm trong hàng ngũ những người rất có kinh nghiệm cho những cuộc chia ly. Khi diễn xuất, người ta đã chia tay hàng trăm lần trước cả khi trình diện trước khán giả, rồi lại mất cả đời để chia tay một nhân vật đã từng là "mình". Không dưới một lần DK nhớ về "Lee Seokmin" của thí nghiệm "36 câu hỏi" nào đó ... Sau ba năm, và tròn hai tháng ròng rã, cậu, dù đã cố tìm cách chia tay nhân vật này nhưng chưa từng thực hiện được.
Người ta nói có rất nhiều kiểu chia tay. Nếu phải chia tay một niềm hạnh phúc mà ta chưa trốn được thoát, ta sẽ không thể chia tay. Không muốn chia tay.
Đó là một tiếng trước khoảnh khắc thiêng liêng của mùa đông, viễn cảnh mà Seokmin đã mường tượng chúng sẽ diễn ra như thế nào.
Một phút cuối cùng trước khi chuông nhà thờ rung lên, em sẽ nắm lấy tay anh, chọn nhìn sâu vào mắt anh trong 4 phút. Như một chuyến du hành thời gian do chính em chụp lấy trong kí ức, ta sẽ ôn lại khoảnh khắc mà em rơi vào lòng anh ... Không vì lý do gì.
Mười phút cuối cùng trước khi nhận lấy cái gật đầu của anh, có lẽ em đã không chờ được mà vòng tay ôm lấy anh. Để anh hiểu rằng hai tháng qua không phải là hờn giận, là trách móc, mà là rất nhiều nhung nhớ của em. Em nhớ cách chúng mình đã đừng ôm lấy nhau bất kể thời gian, mà không phải là 60 ngày không anh bên cạnh.
Còn hai mươi phút nữa mới chạm đến đêm đen. Em trong cơn giá lạnh của Seoul đang ngồi co ro trên băng ghế dài, trong công viên không tên đối diện với studio của anh. Có lẽ em sẽ chờ anh thêm mười phút, tự cười với mình, chưa bao giờ sự chờ đợi làm em háo hức đến thế. Lại được có anh bên mình khiến em mong chờ tương lai, dù tương lai phía trước đã không ít lần em tin rằng sẽ có anh trong từng giây phút.
Nửa tiếng nữa sẽ được trông thấy anh. Em siết tay mình trên vô lăng, bắt đầu tập trung nhẩm lại những lời mà em sẽ nói. Mất những một tuần liền để anh không cười em, không cười sau tất cả những lần em làm anh muộn phiền. Tâm tình của em sẽ ngập những lời xin lỗi, mong anh đừng cười em nhiều quá, sẽ rất xấu hổ. Em đùa thôi, tất cả những gì em ước trong ngần ấy thời gian qua chỉ là còn được trông thấy nụ cười của anh.
Nhớ cái cách mà anh từng cười thật đẹp ngày còn bên em.
Người ta nói rằng mất ba mươi phút để con người thích nghi với nhiệt độ của một môi trường mới. Nhưng em chỉ vừa bước ra khỏi xe, đi bộ trong công viên một mình. Trời tối hù, đèn đường không thắp nữa. Vậy mà em vẫn thấy bông tuyết rơi trên tay lạnh lùng. Em như nhà du hành ngược về quá khứ đã biết trước kết quả, cố thay đổi một điều gì xa xôi. Nên lòng em nóng như thiêu, dù động cơ đã tách ra khỏi tầng bình lưu rơi vào đống rác vũ trụ từ rất lâu rồi.
Có những thứ đã nguội đi từ rất lâu rồi.
Ba mươi phút, là lý tưởng để một tách cà phê americano thúc cho thần kinh em tỉnh táo trở lại. Vậy mà tâm trí em chỉ cần chừng hai mươi phút để tách ra khỏi đêm đông, tìm thấy ánh đèn vàng ấm áp mà anh yêu thích. Trong studio của anh, trong vòng tay ai đó có anh.
Có nhiều cách để giúp ta tỉnh táo ngay lập tức mà không màng đến chất kích thích. Nỗi đau là một loại kích thích còn hiệu quả hơn thế.
Thế thì ... cũng là ba mươi phút thôi, nếu em đủ kiên nhẫn, một viên paracetamol sẽ cứu lấy em, giúp em quên nhanh cơn đau. Nhưng em cũng chỉ dám chạy thật vội vàng đến trước cánh cửa mà em đã ước mình đủ dũng khí quay lại sớm hơn, không phải là 60 ngày, không nhất định là hôm nay, mượn cớ Giáng sinh chỉ để anh bỏ qua cho em tất cả.
Em nghĩ rằng em đã không thể cứu lấy tất cả những gì còn lại giữa chúng ta.
"Jisoo ..."
"..."
"Còn một phút nữa thôi anh. Chút nữa thôi là Giáng sinh rồi ..."
"Cậu ..."
"Anh nói là anh chỉ đùa với em đi. Làm ơn ..."
Người yêu em từng đùa với em rằng anh ấy có thể dùng vỏn vẹn ba mươi phút để làm tất thảy mọi thứ trên đời. Em nói em không tin, nên anh dùng ba năm ta bên nhau để chứng minh ba mươi phút dành cho tất cả. Anh nói:
"Khi em buồn bã, hãy cùng anh đi tập thể dục. Ba mươi phút thôi, các hoóc - môn endorphin sẽ giúp tâm trạng em bình ổn trở lại."
"Khi em đói bụng, anh sẽ nướng pizza. Ba mươi phút thôi, chín hoàn toàn. Hãy kiên nhẫn, dù là với đồ ăn hay với bạn đời."
"Khi anh không lắng nghe em nói, làm ơn nói với anh nhẹ nhàng. Ba mươi phút thôi, em sẽ thuyết phục được ai đó chỉ trong ba mươi phút. Nói với anh khoảnh khắc đó không phải là em, rằng em không cố ý khiến anh buồn bã."
"Khi anh chọn im lặng, làm ơn đừng ngủ. Ba mươi phút thôi, dù chỉ là một giấc ngủ ngắn, anh sẽ nghĩ rằng em hoàn toàn có thể ổn khi không có anh. Không chỉ là ba mươi phút."
Vì anh không nói với em về những điều tồi tệ.
"Ba mươi phút là đủ để một cơn sóng thần vượt hàng ngàn ki-lô-mét từ đáy biển lên đến bờ cát.
Để một vụ nổ Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất,
Để nếu Mặt Trời đột ngột biến mất, em cũng sẽ lạc lối,
Em sẽ để lạc mất anh đấy."
Seokmin nhận ra một phút sắp hết, cậu cuống quýt thực hiện một cái nắm tay đầy tuyệt vọng.
"Jisoo ... nói với em là anh chỉ nói đùa! Em chỉ ..."
Không có cái nắm tay nào được thực hiện. Seokmin run rẩy nhận ra thứ mình đã nắm bắt được chỉ là những bông tuyết nhỏ chắc chắn sẽ tan chảy giữa những ngón tay.
"Cậu là ai?"
"Cậu" ôm mặt, thổn thức giữa những ngón tay.
Người ta ghét nhất mẫu câu nào khi phải chia tay nhau? Chắc hẳn đó chính là: "Cậu là ai?"
Câu hỏi ấy đau đớn đến mức như thể muốn nói rằng: "Anh không biết em là ai cả. Anh chưa từng yêu em."
....
Nếu đã như vậy ... vì sao ta chia tay?
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip