sóng gió
Ở đời này, cầu vồng thật quá ngắn ngủi so với giông bão.
Đã năm tháng kể từ ngày Soonyoung chính thức về Hàn Quốc, cũng như năm tháng kể từ ngày em và anh công khai hẹn hò. Cuộc sống vẫn như lúc trước, chỉ có điều thoải mái hơn chút vì không còn phải giấu giếm. Seokmin vô tư đến những trận đấu của anh, mỗi lần có mặt đều nhận lấy cả núi quà từ người hâm mộ như mũ, gậy bóng chày, áo thi đấu. Soonyoung cũng chẳng ngại ngần bày tỏ tình cảm trong những buổi phỏng vấn; chỉ một câu "Cảm ơn Seokmin đã đến trận đấu hôm nay." cũng đủ khiến tên anh xuất hiện trên tiêu đề các bài báo. Tất nhiên, việc anh gửi xe cà phê đến phim trường của em và quảng bá cho phim em đóng cũng là chuyện không ai còn lấy làm bất ngờ.
Dường như ai cũng ủng hộ mối tình riêng tư nhưng không còn bí ẩn giữa chàng cầu thủ bóng chày và diễn viên nọ. Người hâm mộ của anh vốn dễ tính, nay thấy anh yêu đương công khai thì suốt ngày lấy em ra để trêu chọc.
"Nay anh Seokmin đến xem, anh nhớ giữ phong độ nhé!"
Người hâm mộ của em có phần khó tính hơn chút vì trước giờ anh có hình ảnh hơi cứng rắn (nói thẳng ra là đáng sợ), nhưng cũng dần chấp thuận khi thấy hình ảnh hai người đi cùng nhau.
"Kia là Kwon Soonyoung á? Không phải mặt cậu này lúc nào cũng căng như dây đàn à, sao cười tươi thế kia." "Thấy người hâm mộ bảo tính cách anh ấy vốn vui vẻ như thế, còn hơi ngố cơ, chỉ là vào sân thì nghiêm túc thôi." "Hay nhỉ, đúng là sức mạnh của tình yêu..."
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm ả thật lâu, nhưng chỉ một tin nhắn lại làm đảo lộn tất cả.
[Seokmin à, Soonyoung đang tập thì chấn thương bả vai nên phải cấp cứu. Em đến Trung tâm Y tế Samsung ngay nhé!!!]
Seokmin vừa xuống khỏi máy chạy bộ lúc tin nhắn đó tới, trong tay vẫn còn cầm bình nước. Em lập tức lao thẳng đến bệnh viện, trên đường có nhấn ga quá đà hay vượt đèn đỏ cũng chẳng để ý nữa. Soonyoung vừa thi đấu trong mùa giải đang diễn ra, vừa luyện tập cùng đội tuyển quốc gia; em đã đoán trước điều này sẽ xảy ra. Đã rất nhiều lần Seokmin khuyên anh đừng tập quá đà, nhưng quả nhiên anh không nghe lời.
Seokmin đỗ xe một cách bừa bãi ở phía sau bệnh viện, rồi tức tốc chạy thẳng đến quầy lễ tân. Cô y tá trẻ trung sau khi nghe tên Soonyoung liền nói cho em biết anh đang ở phòng 104. Chỉ kịp cảm ơn qua loa, em chạy một mạch về phía hành lang được hướng dẫn. Seokmin dừng bước ngay trước cửa phòng đúng lúc một bác sĩ trạc tuổi em bước ra.
"Lee Seokmin phải không? Lần này là chấn thương cũ của Soonyoung tái phát. Anh ấy đã đi khám lúc về Hàn năm ngoái nhưng giờ tình hình có vẻ xấu đi. Cũng chưa tới mức cần phẫu thuật, nhưng hiện tại cần nghỉ ngơi trong những ngày tới. Có gì tôi sẽ thông báo sau."
Thấy Seokmin bần thần như không có từ nào lọt vào tai, cậu bác sĩ định bước đi thì nán lại nói tiếp. "Không sao đâu, chưa đến mức phải rời khỏi mùa giải hay là Olympics. Chỉ cần cẩn thận hơn chút là được. Cậu vào đi, anh ấy tỉnh rồi đấy."
Em nghe vậy thì gật đầu, khẽ cảm ơn cậu bác sĩ trẻ tuổi. Đứng trước cửa phòng với cái đầu ong ong vì mùi sạch sẽ đến khó chịu của bệnh viện, Seokmin nhận ra tay mình đã run bần bật từ lúc nào.
"Em đến rồi à," Soonyoung thấy em bước vào bèn cất tiếng. Người anh vốn thuộc dạng gầy, bây giờ mặc chiếc áo bệnh nhân trong không gian trống trải càng trông nhỏ nhắn hơn. Seokmin không đáp lại mà chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của anh, bàn tay lập tức tìm đến tay anh mà nắm thật chặt.
"Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Em nhìn xem, anh vẫn ổn mà."
Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại câu nói của Soonyoung. Túi truyền dịch trên đầu anh lặng lẽ nhỏ từng giọt.
"Seokmin này."
"..."
"Nếu sau này anh không chơi bóng chày được nữa, em phải nuôi anh đấy nhé."
Câu nói cuối cùng này chính là thứ làm Seokmin vỡ oà. Em gục đầu xuống bàn tay gầy guộc của anh, từng giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi xuống kèm theo những lời tủi thân mà anh chẳng thể nghe rõ từng từ. Sao anh lại nói thế, sao anh bị chấn thương ở Mĩ mà không nói cho em, anh có biết em lo đến chết không, em đã nói anh đừng cố quá mà anh không chịu nghe. Soonyoung thấy em khóc thì hoảng hốt nhưng cơ thể lại tạm thời không thể cử động. Muốn ôm em vào lòng để vỗ về, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại của em.
"Em cứ như một đứa vô dụng chẳng thể làm được gì cho anh hết vậy."
"Em chỉ cần ở cạnh anh là đủ rồi."
Vài tiếng sau đó, Soonyoung đã ngủ thiếp đi trong phòng bệnh, chỉ còn mỗi em chẳng thể nào chợp mắt. Seokmkn nhìn vai phải của anh bị băng bó, làm tư thế ngủ của anh chẳng thể thoải mái như ngày thường. Cuộc sống đúng là chẳng ưu ái ai bao giờ, em thấy hành trình của em và anh sao mà gồ ghề quá.
Nhưng trong lòng em luôn có một niềm tin rằng không có khó khăn nào là bất tận. Dù sao cũng có nhau bên cạnh, nỗi đau rồi cũng sẽ vơi đi.
—
'Kwon Soonyoung nhập viện do chấn thương bả vai'
'Kwon Soonyoung tuyên bố rút khỏi mùa giải, dự định vẫn tham dự Olympics'
'Kwon Soonyoung và Lee Seokmin xuất cảnh, tập trung hồi sức tại nước ngoài'
—
'Kwon Soonyoung về nước sau hai tháng, tiếp tục chuẩn bị cho Olympics'
'Kwon Soonyoung nhập cảnh, hoàn toàn bình phục sau chấn thương'
'Lee Seokmin trở thành đại sứ cho hãng bia Hàn Quốc tài trợ Olympics, kêu gọi ủng hộ các vận động viên'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip