quay về

Máy bay của Soonyoung hạ cánh vào lúc ba giờ sáng.

Mặt tích cực của những chuyến bay hạ cánh vào ban đêm chính là việc Soonyoung không phải tâm điểm của sự chú ý. Anh không còn là một sự kiện mà người ta dõi theo cả ngoài đời lẫn trên mạng. Chẳng còn những ngón tay chỉ trỏ, những lời xì xào trong thầm kín anh ước gì mình đã bỏ ngoài tai, hay những ống kính máy ảnh dài cả mét chỉ để ghi lại từng cử chỉ của anh. Và Soonyoung biết ơn điều đó. Anh đứng tựa vào chiếc xe đẩy hành lý trước băng chuyền trống không, lơ đãng chờ hai chiếc vali nhỏ gọn của mình.

Tuy vậy, vẫn có một thứ cảm giác bất an canh cánh trong lòng Soonyoung. Đã đặt chân đến Hàn Quốc an toàn, nhưng anh vẫn chưa thể nào có cảm giác thoải mái như đang ở nhà. Anh nhìn vào màn hình điện thoại sáng chói đến đau mắt. Tin nhắn [Anh hạ cánh rồi.] vẫn ở trạng thái đã gửi, sân bay vắng tanh không một bóng người.

Tiếng gọi của anh quản lí đưa Soonyoung quay về thực tại. Anh leo lên chiếc xe đen tuyền đỗ trước cửa nhà ga với chiếc bụng trống không và cơn đau đầu nhức nhối.

'Kwon Soonyoung, nhập cảnh tại Hàn Quốc sau ba năm'
'Kwon Soonyoung, đáp cánh tại Hàn Quốc sau hết hạn hợp đồng với LA Dodgers'
'Kwon Soonyoung, trở về Hàn Quốc trong tinh thần chuẩn bị cho Olympics'

-

Lúc Soonyoung đứng trước cửa nhà đã gần bốn giờ sáng. Trong thâm tâm anh chỉ muốn vào nhà tắm rửa thật nhanh rồi đánh một giấc tới tận sáng mai, nhưng không hiểu sao hai đôi chân gầy gò không chịu nhúc nhích. Dường như anh sợ có gì đó ở phía sau cánh cửa gỗ im lìm trước mặt. Hoặc tệ hơn, khi mở cửa ra thứ chào đón anh sẽ là một căn hộ trống không.

Soonyoung lặng lẽ bấm mật khẩu, theo sau là tiếng "bíp" và cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng. Đã sáu tháng kể từ lần cuối anh bước vào nơi này. Đêm đó anh chỉ kịp ôm ai đó ngủ một giấc rồi sáng hôm sau lại phải rời đi từ sớm, nên ánh đèn vàng đang bật trong căn hộ đem lại một cảm giác lạ lẫm đến ngạc nhiên. Soonyoung thở phào nhẹ nhõm khi thấy "ai đó" hôm nay cũng có mặt ở đây.

Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi em ngủ quên rồi lập tức sà vào lòng em. Cái mùi vani trộn với mùi quế thoang thoảng này anh thật sự đã nhớ nhung biết bao. Cái ôm bất chợt của Soonyoung làm người trong vòng tay anh tỉnh giấc.

"Ơ, anh." Seokmin dụi mắt, phần vì ngái ngủ, phần vì có hơi không tin người trước mặt là thật. "Anh về lâu chưa?"

"Mới thôi."

"Mừng anh về nhà. Em nhớ anh lắm."

Soonyoung có người thương trong tay, cơn đói bụng và đau đầu lập tức tan vào hư không. Chẳng nói trước, anh hôn lên đôi môi Seokmin một cái thật sâu. Hai bàn tay dần luồn vào trong chiếc áo mỏng em đang mặc, siết chặt lấy thân thể săn chắc của em như không muốn rời. Phải để Seokmin đập vào ngực mấy hồi anh mới chịu tha cho bờ môi giờ đã đỏ mọng của em.

"Sao em không đến?" Soonyoung hờ hững hỏi.

Seokmin vẫn đang lấy lại nhịp thở, nghe thấy câu hỏi mang giọng điệu giả vờ nghiêm túc nhưng bên trong đầy dỗi hờn đặc trưng của anh thì phì cười. "Chính anh bảo em là hạ cánh muộn quá nên đừng đến mà!"

"Biết là thế, nhưng mà..." Ánh mắt Soonyoung dần đượm buồn, đôi môi thì hơi bĩu ra. "Đến cả tin nhắn em cũng không đọc. Em có biết anh lo không?"

"Em xin lỗi, nấu ăn cho anh xong mệt quá nên em ngủ quên. Anh có đói không? Vào ăn đi."

Phải đến tận mười lăm phút sau, khi đã ăn sang bát cơm thứ hai và nghe Seokmin liên tục dỗ dành, thì Soonyoung mới vui vẻ trở lại. Hai người ngồi trong căn bếp ấm cúng, nói chuyện này kia nhiều đến mức vô kể. Seokmin thấy anh ăn ngon nên lòng không khỏi lâng lâng, cứ cười mãi. Nhưng bỗng, hai lông mày em cau lại vì nhận ra điều gì đó bất thường.

"Anh."

Soonyoung không đáp mà chỉ ngẩng đầu, mồm vẫn còn nhai miếng rong biển.

"Lúc gọi điện trông bình thường mà sao giờ anh gầy quá?"

"Biết còn hỏi làm gì. Do tin đồn hẹn hò của bạn chứ sao nữa."

Seokmin nghe vậy thì cười hớn hở. "Thật á? Anh bảo không quan tâm cơ mà!"

Chuyện là, vài tháng trước có trang báo đăng tin đồn hẹn hò về Seokmin và một diễn viên nữ hậu bối. Cũng chỉ là tờ báo nhỏ không có bằng chứng rõ ràng, chỉ cần một thông báo của công ty chủ quản đã giải quyết ổn thoả mọi sự. Lúc đó Soonyoung đã nói qua điện thoại là không có vấn đề gì, ấy vậy mà thái độ bây giờ lại hoàn toàn trái ngược.

"Người yêu của anh dính tin đồn lúc anh không có mặt, làm sao mà không quan tâm được? Nói vậy để cho em yên tâm, chứ anh mất ăn mất ngủ ở trời Mĩ vì cái tin đồn nhảm nhí đó đấy."

Seokmin nghe vậy chỉ mỉm cười. Có vẻ anh đã lo lắng rất nhiều.

-

Dọn dẹp xong xuôi, Seokmin bước vào phòng ngủ thì thấy Soonyoung đã say giấc từ lâu. Trời bên ngoài đang sáng dần; em lặng lẽ đóng rèm để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh. Seokmin trèo lên giường, rúc vào bờ vai vững chãi của người lớn hơn. Trong cơn mơ màng, Soonyoung quay người kéo em sâu hơn vào lòng, bàn tay nhịp nhàng vỗ về người thương.

-

'Kwon Soonyoung về nước, hội ngộ với người yêu bốn năm Lee Seokmin'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip