chương 1

....

"Này, Chu Exy!!!"- một nữ sinh mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc trên người là đồng phục đại học WJSN.

Nữ sinh màu tóc nâu hạt dẻ ấy đuổi theo một cô bạn nữ sinh khác trên đường phố đi bộ Seoul. Cả hai nô đùa đuổi nhau vô tình lướt qua một nữ sinh khác đi ngược chiều hướng họ.

Nữ sinh ấy màu tóc đen dài mái tóc lưa thưa, đeo cặp chéo. Vừa nghe nhạc vừa đi bộ tận hưởng cái nắng của đầu mùa xuân.

Ánh mắt của cả hai vô tình nhìn nhau sau đó lại bước đi không ngoảnh đầu quay lại.

Ở phía bên kia.

"Aa!! Cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi..hộc..hộc"- cô gái ấy túm lấy áo của nữ sinh tóc nâu đậm kia mặt đỏ bừng vì vừa chạy xong vốn ít vận động, nên khi chạy như này nên mới hao mòn sức lực.

"Yah yah!! Park Soobin, mày có thể nào ngừng thở được không?"- Exy quay đầu lên tiếng nhìn nàng thở hồng hộc hồng hộc.

Chát!!!

Nàng bỏ cái áo tên kia ra sau đó liền tát cái mạnh lên vai tên kia. Tiếng đánh oan nghiệt, nàng liếc tên kia một cái.

"Mày muốn tao chết chắc? Đồ chó kia?"

"Ya!! Mày nói ai đồ chó hả?!"- Exy cũng không vừa liền cãi lại. Cả hai đánh võ mồm với nhau đến lúc mà Exy phải xin thua trước tài năng chửi văn minh đến từ vị trí Park Soobin. Thua nên cô phải bao chầu sữa cho nàng.

Thật tức chết mà! Mối thù này Exy sẽ không quên!!

Cả hai uống hộp sữa xong vứt rác đúng nơi quy định rồi mới chạy bộ về trường của mình, nơi cả hai học là trường đại học WJSN. Nhưng trùng hợp thay là bên cạnh trường của Exy và Soobin cũng có trường đại học, nó là trường đại học STARSHIP.

///

Phía bên trường đại học STARSHIP. Tại lớp học ngành âm nhạc nơi có nữ sinh tóc đen đang ngồi thẫn thờ, bên cạnh cô là một cô gái cao kều năng động cũng tóc đen nhưng lại toả ra năng lượng tích cực nếu nhìn lâu thì thực sự giống chú chó golden retriever vì thỉnh thoảng không hiểu sao cô nhìn cô bạn ấy lại thấy được đuôi và đôi tai đang nghoe nguẩy ấy.

"Unnie!"

"Unnie!!"

"Seola Unnie!"

Cô giật mình quay đầu sang nhìn cô gái vừa gọi mình, cô nghiêng đầu chờ cô gái ấy nói.

"Chị làm sao mà em gọi mãi thế? Bận suy tư ai à?"- Cô gái ấy nói xong liền nở nụ cười toả sáng.

"Này..Eunseo. Em tin chị bảo Bona là em-". Seola đe doạ Eunseo khi nó nói quá nhiều.

"Ơ ơ..thôi mà Unnie!!~"- Eunseo giở giọng nũng nịu khi cô định gọi Bona. Không thể để cho Seola gọi Bona được vì sao?

Vì Kim Seola và Kim Bona là Chị em ruột với nhau, nhưng em đã giấu bí mật động trời là...em đã làm hỏng thỏi son yêu thích của Bona - chị người yêu của em.

Nhắc tào tháo à nhầm..nhắc tình yêu thì tình yêu đến, Kim Bona bước vào lớp chạy đến giữa Seola và Eunseo ngồi xuống. Cả ba bàn tán mọi chuyện trên trời dưới đất đến khi bạn bàn trên thấy ồn quá liền quay xuống.

"Các cậu có thể nào trật tự chút được không?"

Người vừa lên tiếng là lớp phó của lớp - Lee Luda, một học sinh giỏi và cũng không kém phần xinh xắn. Người lúc nào cũng toả ra sự sang trọng thông minh.

Nghe cô bạn lớp phó quay xuống nói thẳng mặt nên cả ba có chút ngượng nên đã im bặt, được một chút thì Bona lên tiếng:

"yah! Tên kia tụi tui đang nói chuyện mà. Với lại bây giờ đang là giờ giải lao giữa tiết!!".

Động đến máu hơn thua nên Lee Luda cũng không vừa liền quay lại chiến tay đôi với Kim Bona.

"Nhưng sự ồn ào của cậu đã làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều đó! Thật phiền phức".

"Cậu...đúng là đen đủi sao nay tôi lại gặp cậu thế không biết!!"- Bona cũng không vừa liền nói lại

"Cậu nghĩ tôi cũng muốn gặp cậu lắm chắc?! Đúng là tai họa!"- Luda nghe Bona vẫn đang nói mình thì cũng không vừa liền xỉa xói lại.

"Cậu nói ai tai hoạ?! Cậu-"

Bona đứng phắt dậy định nói thêm thì Eunseo nhanh chóng bịt miệng chị lại còn Seola thì kéo chị đi ra khỏi lớp. Mặc cho chị đang quơ tay đánh đấm còn chân thì cứ giơ lên đạp, mặc dù không trúng.

Cô bạn cao ráo bên cạnh Lee Luda cũng nắm lấy tay của Luda mà kéo ngồi xuống, khẽ trấn an.

"Này..bình tĩnh chút Ludie"

"Sao tớ có thể bình tĩnh được Dawonie~.."- Lee Luda như thay đổi một diện mạo mới không còn đanh đá sắc bén như lúc nãy thay vào bây giờ là vẻ mặt nhõng nhẽo bĩu môi với người đối diện. Đôi tay nắm lấy bàn tay của Nam Dawon mà lắc lắc.

Dawon phì cười bất lực nhẹ nhàng xoa đầu Lee Luda, cả hai là thanh mai trúc mã đã quen biết nhau từ nhỏ vì cha mẹ hai bên đều là bạn thân của nhau. Vì thế nên Dawon mới quen biết Luda nên giờ đi đâu chỉ cần có Luda là sẽ có Dawon và ngược lại.

////

Ở sân trường đại học STARSHIP, có hai người ngồi trên ghế đá và hai người đứng nói chuyện rôm rả bên cạnh là máy bán nước tự động dưới tán cây to lớn mang lại khí mát của mùa xuân.

"Thật không thể chấp nhận được?! Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ?!"- Kim Bona tay cầm lon Americano lạnh cứ vung lên trời chân thì đá đá bày tỏ sự tức giận.

Bên cạnh là cô bạn tóc ngắn ngang cổ vẫn nhìn nàng chăm chú hút sữa rột rột, lâu lâu lên tiếng đáp trả cùng nàng.

"Này Im Dayoung!! Em nghĩ sao?!"- Bona hỏi cô nàng tóc ngắn kia.

"Chị đúng chị đúng!"- Im Dayoung không hiểu gì nhưng vẫn cổ vũ nàng.

Eunseo và Seola ngồi trên ghế đá uống lon latte mà nhìn nhau không biết nói gì với tình huống bây giờ.

////

Cứ thế thời gian trôi đi, đến tối tại nhà của Seola. Bố cô đi làm xa nên nhà giờ chỉ còn có mỗi mẹ và cô. Một mình trong phòng đọc sách, được một lúc cô thấy chán nản bỏ sách xuống bên cạnh nhìn lên trần nhà.

Căn phòng của cô được thiết kế khá ấm cúng mang màu sắc hoàng hôn, thiết kế đơn giản nhưng mang nét trưởng thành. Xung quanh phòng có mỗi bàn học còn lại toàn là các kệ gỗ to lớn trưng bày khắp phòng. Trên đó toàn là sách âm nhạc, văn học, nhạc lí, tiểu thuyết, truyện tranh. Có một vài kệ không để sách mà để trưng bày nhưng mô hình cây hoặc là đàn Piano, micro.

Bên cạnh lối cửa ra vào có một chiếc đàn Piano đặt ở đó. Thi thoảng cô sẽ chơi nhưng giờ cô mệt quá, hai mắt muốn díu lại với nhau rồi nhưng cô vẫn chưa muốn ngủ nên đã đấu tranh với nó. Nhưng được tầm mười năm phút thì mí mắt cô xụp xuống. Tiếng thở nhè nhẹ vang lên, vâng cô đã ngủ. Đúng là dù muốn chơi đến đâu nhưng cũng không thể đánh bại giấc ngủ ngon được.

Sáng hôm sau trên giường có thân ảnh vẫn đang ngủ ngon, rèm cửa kính đã hé ra một chút để lộ ánh sáng xuyên qua chiếu xuống thân ảnh cô. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài, chợt tiếng chuông đồng hồ vang lên.

Cô trên giường khẽ nhíu mày mà vơ tay lung tung tìm được điện thoại liền tắt nó đi xong lại nằm xuống tiếp. Tầm hai phút sau bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân, sửa soạn đồng phục xong xuôi thì chạy xuống dưới phòng khách. Thấy trên bàn để ít tiền kèm lá thư của mẹ, cô đi ra ngó cầm lấy đọc.

'mẹ có việc gấp không nấu ăn cho con được, cầm tiền đi mua gì ăn rồi hẵng đi học nhé, đừng để bụng đói.'

Nhẹ mỉm cười sau đó cầm lấy số tiền nhét vào túi áo xong cô đi tới cửa thấy Yangmal- con mèo của cô đang ở đó nghoe nguẩy chiếc đuôi không nhịn được cúi xuống xoa đầu nó một cái liền xỏ giày chạy đi.

Đến chiếc cửa hàng bán đồ hai tư giờ, đẩy nhẹ cửa liền phát ra tiếng 'ting tong'. Mua một chai sữa và bánh mì, cô mang chúng ra quầy thanh toán chờ đợi.

Bỗng thấy có cô gái tóc màu nâu hạt dẻ đang thanh toán nhưng có vẻ không ổn cho lắm. Một đống người đằng sau đang than thở rằng nhanh lên.

Đến cả người bán hàng cũng đã dần mất kiên nhẫn nói: "bạn ơi bạn nhanh lên chút ạ"

Bên này Park Soobin lo lắng tìm khắp túi và cặp sách của mình nhưng không thấy ví tiền, có lẽ nàng đã để quên ở nhà. Thôi tạm nhịn đói hôm nay vậy trả hàng thôi chứ sao giờ?

Nàng lấy cơm nắm trên tay mình định trả hàng thì đằng sau một thân ảnh cao ráo vươn lên đứng cạnh nàng, mùi cô ấy toả ra hương thơm nhẹ của bạc hà. Ánh mắt nàng nhìn lên thì thấy đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen và mái tóc lưa thưa hình như đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Trông quen lắm.

"Xin lỗi tôi trả hộ cô ấy"- Seola cầm tiền đưa trước mặt người bán hàng tiện trả tiền cho cả cô và nàng.

///

Ở ngoài cửa hàng lúc này là cô và nàng đang đứng cạnh nhau. Nàng cầm cơm nắm trên tay e thẹn nói: "à..à..cảm ơn bạn".

Cô nhẹ nhàng cười đáp: "không có gì mà"

Park Soobin tiện cũng giới thiệu bản thân và nói luôn những thứ mình đang suy nghĩ trong đầu.

"À à..mình là Park Soobin, sinh viên năm hai của trường đại học WJSN chuyên ngành âm nhạc. Chúng ta kết bạn Kakaotalk và ờm..số điện thoại để tiện liên lạc nhé, mình cũng muốn trả tiền cho bạn nữa"

Seola bật cười trước màn giới thiệu lắp bắp của Soobin, cô cũng nói:

"Tôi là Kim Seola sinh viên năm ba của trường đại học STARSHIP. Thật trùng hợp là tôi cũng trong chuyên ngành âm nhạc. Đây là số điện thoại và Kakaotalk của tôi"

Park Soobin bất ngờ khi cô lớn tuổi hơn mình cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại ra xin số điện thoại của nhau. Xong xuôi thì nàng cũng mỉm cười vui vẻ nói:

"Dù sao ngày hôm nay cũng cảm ơn chị, Seola Unnie!! Chúng ta hãy thân thiết với nhau nhiều hơn nhé!!! Tạm biệt"

Nói xong nàng liền chạy đi bỏ mặc cô đứng dưới cây hoa anh đào đang nở rộ kia. Khẽ cong khoé môi vì độ dễ thương của cô nàng ấy, hôm nay đúng là một ngày tốt để luyện tập cho bài hát mới mà.

Cô cũng cất bước mà đi đến trường của mình.

....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip