1

"Thời gian"

Định nghĩa về thời gian đối với từng người là khác nhau.

Có người đối với họ thời gian là xa xỉ, chấp nhận buông xuôi vì biết nó chỉ là nắm cát trong tay mình, có xiết chặt mấy cũng sẽ chảy dài xuống mặt đất mà hoá hư vô.

Có người thì lại quá tham lam, tiếc nuối mà đặt vào đó những kỳ vọng, hão tưởng rằng những cố gắng đuổi bắt của mình sẽ làm chiếc kim đồng hồ trên lồng ngực chạy chậm hơn. Nhưng họ không ngờ rằng trong những tháng ngày họ phung phí tuổi trẻ để đánh cược vào nó, đã vô tình lãng phí những hạt cát thời gian đang đổ dần về phía bên kia của đồng hồ.

Định nghĩa về thời gian của tôi cũng vậy, không dựa theo một quy luật nào cả. Niềm đam mê về những chiếc đồng hồ quả lắc mà bố tôi trưng trong phòng khách từ những ngày còn bé, nuôi lớn trong đầu tôi về sự kỳ diệu của những cây kim đồng hồ, những con số đếm và những bánh răng chạy không ngừng nghỉ phía sau. Bố tôi là một người thợ làm đồng hồ, bây giờ tôi cũng vậy, ngày ngày sửa chửa và tạo ra thứ cân đo thời gian cho mọi người.

Cho đến khi tôi gặp em.

Đại Hàn Dân Quốc năm 1950

Năm Huyễn Đình 22 tuổi, thế sự hai miền Nam-Bắc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Quân Bắc Triều vượt qua vỹ tuyến 38 và nổ những phát súng đầu tiên khơi mào cuộc chiến. Xóm làng yên bình chưa được bao lâu sau quãng thời gian đen tối gây ra bởi Đế Quốc Nhật Bản, giờ sắp bị lôi vào cuộc chiến của chính những người cùng chung dòng máu với mình, đau lòng thay lại còn bị chi phối bởi những phe phái ngoại bang. Những ngày tháng Huyễn Đình ngồi trong phòng chế tác đồng hồ yên tĩnh giờ bị làm náo loạn bởi tiếng pháo vang lên từ đất liền, tiếng kim loại va vào nhau bởi chiêng xẻng từ những tốp thanh niên biểu tình chính trị. Cô biết rằng sắp có một cuộc chiến diễn ra. Cô đi theo mọi người tham gia vào lực lượng quân y tự phát, bị cuốn vào cuộc chiến từ lúc nào không hay. Cô rời quê nhà ở Jeju khi hoa quýt còn chưa kịp nở, còn chưa kịp đắm chìm vào mà tận hưởng hương hoa quýt vờn bên cánh mũi. Nhưng cô đi vì biết đó sẽ là lý do để cô còn có ngày đặt chân về Jeju.

Bọn họ đi bất cứ nơi nào có người ngã xuống vì đổ máu. Những ngày đầu của cuộc chiến, Bắc Triều gần như trên cơ về quân số. Trước tình hình Hoa Kỳ rút quân về, viện trợ cho Nam Hàn ngày càng ít ỏi đi. Điều duy nhất mà bọn họ mong chờ chỉ là sự can thiệp của Liên Hợp Quốc.

Hai tuần sau khi cô rời Jeju tham gia vào lực lượng quân y, không quân Bắc Triều mở cuộc oanh tạc vào phi trường Gimpo gần Seoul, nơi lực lượng của Huyễn Đình đang đóng doanh gần đó. Cô không thể miêu tả về thương vong và cá là chẳng có người nào chứng kiến sự kiện đó muốn nhớ về nó cả, thứ duy nhất cô còn nhớ là tiếng than khóc, lời cầu xin vô vọng của các nạn nhân trong đống đổ nát. Huyễn Đình băng bó cho bao nhiêu người cô còn không biết, chỉ khi tiếng kêu la thực sự dừng lại, cô nhìn trong gương và thấy trên gương mặt nhem nhuốc của mình tiều tuỵ đi vì thiếu ngủ. Bốn ngày sau đợt oanh tạc, cô cùng vài người khác đi rà soát lại xem bọn họ có bỏ sót ai dưới đống đổ nát không. Một vài thi thể được tìm thấy và chất lên xe, bọn họ không có đủ kinh phí và nhân lực để chôn cất tử tế.

Trưa hôm đó khi mọi người đang nghỉ trưa, Huyễn Đình ngồi trên đống đổ nát nào đó cách xa doanh bản và châm lên điếu thuốc. Cô nheo mắt lại dưới ánh nắng chói chang giữa trưa hè tháng 6, nhìn về phía con hẻm nơi có một bóng người con gái liêu xiêu, có vẻ như cô ta đang bị thương. Khi cô chạy đến cũng là lúc nàng ngã khuỵ trong vòng tay cô, với vết thương hở miệng trên vầng trán.

"Đừng cứu tôi"

Huyễn Đình không hiểu. Chỉ khi chiếc đồng hồ quả quýt rơi ra từ túi áo của nàng, đập xuống đất để vô tình mở ra làm cô thấy hình ảnh mà ai ở bên này vỹ tuyến 38 đều căm hận - Kim Nhật Thành. Không hỏi gì thêm, cô đút chiếc đồng hồ vào túi áo blutany của mình và dìu nàng vào doanh bản.

Lâu lắm rồi mới được thấy một chiếc đồng hồ quả lắc còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip