4
Khiếp sợ trước sức công phá của không lực Hoa Kì, Kim Nhật Thành cầu cứu Stalin hỗ trợ quân sự, hoặc chí ít là dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi hỗ trợ từ đồng minh Cộng sản. Sau nhiều lần thỉnh cầu từ Bắc Triều Tiên và Trung Hoa, Stalin liền cử hàng trăm máy bay chiến đấu được Xô Viết sản xuất sang viện trợ người anh em. Bầu trời chưa lặng tiếng gầm rú của bom đạn bao lâu giờ lại vang tiếng chao liệng của những con chim sắt mang trên mình những đầu đạn đồng. Cái khoảng trời trong xanh mà mọi người thường thủ thỉ nhau nhìn vào lúc tuyệt vọng để lấy lại phần nào niềm tin, giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ đến mức ngao ngán chả buồn ngước lên.
Hai tháng Trí Nghiên rời khỏi căn cứ Nam Hàn về lại Bắc Triều, đáng lý sẽ cảm thấy yên ổn, sao giờ đây trong lòng nàng ta lại man mác một tia lưng chừng. Đoán được Kim Nhật Thành đã phải sai người khác làm thay nhiệm vụ của mình trong lúc nàng mất tích, nàng ta suy nghĩ nhiều đêm mới quyết định đem đống giấy tờ trong cặp xách mà bỏ vào lò đốt. Khi về lại căn cứ đành bảo tài liệu tình báo đã bị thất lạc trong lúc hỗn loạn, và Trí Nghiên cũng lường trước được nàng sẽ bị kỷ luật nặng cho sai phạm này. Sở dĩ nàng đốt chúng và làm một điều chưa có trong tiền lệ là nói dối với cấp trên, nguyên do cũng chỉ mong Huyễn Đình sẽ không hận nàng vì đã bỏ đi sau bao nhiêu ân tình chữa chạy; mong rằng cô sẽ không cảm thấy có lỗi khi đã không khai báo mà còn dung túng cho kẻ thù của quốc gia như nàng.
Nhưng nàng đâu hay, Huyễn Đình không muốn nàng đi đâu phải chỉ mỗi vậy?
.
Sau lần mất liên lạc đó, tuy sự tín nhiệm của Kim Nhật Thành đối với nàng đã giảm đi phần nào, nàng vẫn được phó thác làm nhiệm vụ quan trọng trong lần phản công này - thu thập thông tin tình báo để ngăn chặn viện trợ của Hoa Kì được đưa đến Nhật Bản rồi vào Nam Hàn tại cảng Busan. Kim Nhật Thành biết nàng ta dễ bị cảm xúc chi phối trong lúc làm việc, nhưng không còn cách nào khác vì xét về nghiệp vụ thì Trí Nghiên là một trong những điệp viên ưu tú nhất mà Bắc Triều từng đào tạo nên, phải khai thác nàng ta một cách triệt để. Lần thứ hai đặt chân lên mảnh đất Nam Hàn với danh phận là điệp viên Kim Bảo Nhã, lòng thề với trời đất sẽ sống chết hoàn thành sứ mệnh mà Mẫu Quốc đã giao.
Tâm trí an tịnh, chỉ mong đừng gặp lại cố nhân!
Nàng ở tạm tại một căn lầu cũ tại kế bên khu chợ gần trung tâm Seoul, vị trí thuận lợi nhất để có thể trà trộn vào đầu não quân sự Nam Hàn. Lần này nhiệm vụ thật không dễ dàng, mọi thứ xung quanh đã trở nên dè chừng hơn sau nhiều lần bị pháo kích bất chợt, bọn họ biết nơi này có nội gián. Trí Nghiên đều đặn gửi điện tín mật thám về hoạt động quân sự nơi này về Bắc Triều, không quá dày đặc để tạo ra sự nghi hoặc cho quân đội Nam Hàn, cũng không quá ít ỏi để cấp trên sốt ruột vì trì trệ.
Doanh bản cũ vẫn đóng nơi bìa rừng, Trí Nghiên nhiều lần đi ngang đều không ngăn được mà đưa mắt hướng vào kiếm tìm bóng lưng gầy trong chiếc áo blutany sờn vai ấy. Nàng không biết Huyễn Đình dạo này hoạt động tại đơn vị nào, cũng chẳng có cách gì tìm ra cô. Chỉ tò mò xem ân nhân mình sống ra sao, dù gì trong bức thư tay đấy nàng đã quên viết vào một lời cảm ơn. Trí Nghiên tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt trước đây nhìn vào chỉ hiện lên hình ảnh vị lãnh tụ của Bắc Triều, giờ đây tâm trí lại mơ tưởng về khung cảnh thơ mộng của Jeju mùa hoa quýt nở; thâm tâm như bị lung chuyển bởi những thứ cảm xúc mơ hồ một tháng nàng ta bên cạnh Huyễn Đình.
.
Tháng chín lọt thỏm nơi cuối hạ, mang theo chút tâm tình bùi ngùi của khách vãng lai. Đưa tay che mắt khỏi những tia nắng yếu ớt cố rướn mình sang thu, thật nhẹ như muốn hôn lên mái tóc đen huyền của người một cách lịch thiệp nhất có thể. Có ai còn dang tay khẽ đếm trách năm dài tháng rộng mà trách mình khờ dại lỡ sa vào đáy mắt giai nhân. Mà đáy mắt ấy lại nâu như lá mùa thu, còn trong veo đến độ làm lòng người ta thẹn vì ngỡ thâm tâm đã bị vấy bẩn tự lúc nào, trách bóng hình kẻ phàm tục như mình lại được khoá chặt trong đáy mắt mỹ nhân.
Nhưng mà em ơi, tôi nào có thể nhặt lá vàng rơi để đong đếm, cũng như khó lòng đọc hết tâm tình qua mắt người đi!
Huyễn Đình kể từ dạo đó có thói quen ra nơi bìa rừng cạnh doanh bản mà ngắm nhìn trời đất chuyển mình buổi hoàng hôn. Cô phát hiện ra sau cánh rừng này có một hồ nước nhỏ, giờ nghỉ thường ra đây một mình mà thơ thẩn. Sông núi hữu tình càng làm lòng Huyễn Đình trống trải vì tâm tình chỉ biết gửi vào cảnh vật, đâu mong rằng người ở chân trời phương Bắc thấu cho.
.
Chiến tranh là vậy, máu người đổ xuống và tiếng than khóc không bao giờ ngưng, ấy thế mà người ta vẫn trong chờ đến dịp lễ Trung Thu, vì dẫu sao những tên lính miền trên còn có cớ mà tạm nghỉ nã súng. Chúng dù có là người vô thần nhưng vẫn không quên được tổ tiên như bao người dân Triều Tiên. Họ chấp nhận đánh đổi xương máu để nghe thấy tiếng trống chiêng ít ỏi của mùa lễ hội, còn hơn tiếng bom rơi dềnh vang làm rung chuyển một góc trời, hòng mong làm nguội lạnh đi cuộc chiến chỉ trong vài khắc thôi và nhắc nhở lòng mình một lý do để tiếp tục chiến đấu.
Huyễn Đình hiện tại vẫn hoạt động nơi đơn vị cũ. Cô muốn về lại Jeju trong dịp lễ nhưng phần lớn đường xá đã bị phá huỷ bởi bom đạn, nếu về thì sẽ mất rất lâu để quay lại, đành đón một cái Tết Trung Thu nơi thủ đô. Binh lính xung quanh cô, người may mắn gần quê thì xin nghỉ phép vài hôm, người thì được bố mẹ, vợ con mang bánh trái đến tận doanh bản. Huyễn Đình cười khổ, đã lâu rồi cô còn chẳng màng nghĩ đến cảm giác gia đình ấm cúng vì bố mẹ cô đều đã qua đời từ lúc cô tròn mười bảy. Đơn vị cô cũng dành ra một đêm để hát hò và quây quần bên nhau. Huyễn Đình chán ghét khung cảnh nhộn nhịp vì nó gợi nhắc cô đã luôn cô độc đến mức nào, liền tranh thủ lúc mọi người đang tụ tập mà vào trung tâm thành phố.
Đúng vậy, đường phố nơi thủ đô dù trong dịp lễ cũng không đông đúc là bao, vì đêm trăng tròn này là lúc người ta dành thời gian quây quần bên gia đình mình, diện Hanbok, ăn bánh songpyeon rồi trao nhau những lời chúc sức khoẻ; tạm quên đi ngoài kia vẫn còn âm ỉ một cuộc chiến. Huyễn Đình đưa bước chân thật chậm trên phố, trăng đêm nay rất to và sáng, đến độ soi thấu được bóng lưng của những người gánh hàng rong nơi cuối phố dù đèn điện đã bị đổ ngã. Vài em bé mặt mày lấm lem nép mình trong bộ Hanbok cũ, tay cầm bánh songpyeon hình bán nguyệt bẻ ra mà chia nhau. Một cỗ ấm áp chợt vỗ về tấm lòng Huyễn Đình, ngỡ mình đang tảo bộ nơi con hẻm gần nhà khi cô nhận ra được mùi hoa quýt quen thuộc vờn nhẹ qua nơi cánh mũi. Tâm trí đang bận đắm chìm nơi yên bình phố xá cũng không thể lờ đi bóng vai ai gầy lướt qua khoé mắt.
Nàng vận trên người bộ Hanbok màu be, bờ vai gầy cùng hàng xương đòn lấp ló sau chiếc jeogorie như muốn thách đố nhãn quan ai. Huyễn Đình kiềm lòng thế nào được khi bóng hình cô nhung nhớ bao đêm giờ hiện hữu chân thật ngay trước mắt, thật nhanh không suy nghĩ mà nắm chặt cổ tay gầy kia, như cái cách nàng ta đã giữ cô lại cái đêm nàng trong bộ dạng yếu mềm. Bốn mắt nhìn nhau, Huyễn Đình thấy được hình bóng mình phản chiếu thật rõ trong đáy mắt nàng, rõ đến mức thấy được chính đôi mắt cô cũng đang run rẩy bởi những xúc cảm kím nén.
Trí Nghiên cả người bất động, ngay cả cơn đau thể xác nơi cổ tay vì người kia giữ chặt cũng không thắng nổi xúc cảm của con tim đang đập loạn nhịp của nàng. Nàng ta cũng chẳng ngăn được bản thân đắm mình vào đôi mắt Huyễn Đình; chúng vẫn đẹp như những gì nàng nhớ, nhưng sao giờ đây lại trở nên mệt mỏi như thể đang trách móc ai!
Khoảnh khắc trời đất lặng tiếng bom đạn, phố xá trở nên thật yên bình với ánh trăng rằm mùa lễ hội - ánh trăng mang đến niềm hy vọng cho người ta tin vào trong cái thế kỷ loạn lạc này. Tiếng người gánh hàng rong, tiếng trẻ em nô đùa và cả tiếng chiêng trống hò reo theo khúc Nongak cũng không tách được hai tâm hồn đang quyện chặt vào nhau. Trong ánh mắt đối phương giờ đây không chỉ hiện hữu hình bóng của mình mà còn có một vầng trăng đầy thi vị trên đỉnh đầu. Thật muốn xoa dịu đi bao trách móc cùng nhớ nhung trong lòng ai, nhưng hận không thể khoá người đối diện vào một cái ôm chặt.
Tựa khúc Nongak mùa Trung Thu và cả cái dáng vẻ thanh bình của phố xá nữa, cả hai đều biết chúng chỉ có trong vài giây quý báu khi vầng trăng kia trở nên tròn và sáng giữa tháng chín này thôi; rồi sẽ đâu vào đó hình ảnh tốp lính đánh thuê trong những chiếc xe thiết giáp chạy ngang qua thật ồn ào, tiếng loa đầu ngõ thông báo về địa điểm di tản mới. Vậy nên để trong cái đêm trăng rằm mà người dân cả hai miền đều lờ đi cuộc chiến ngoài kia để quây quần bên gia đình, Huyễn Đình và ngay cả Trí Nghiên cũng tranh thủ làm lơ đi cái lý tưởng riêng của mỗi người, ánh mắt trao nhau không còn tia thù hận nữa. Thay vào đó là ánh nhìn của đầy tâm tư những tháng ngày chia cách hai miền vĩ tuyến.
Trí Nghiên biết như thế này là sai trái, nhưng trong khoảnh khắc nơi khoé mi Huyễn Đình kìm không được mà rơi ra một giọt nước, nàng đã thầm mong cuộc chiến này chưa từng diễn ra, rằng nàng có thể đưa tay lên gương mặt yêu kiều kia mà lau đi không đắn đo gì ngăn nàng lại cả.
Huyễn Đình chưa từng háo hức dịp lễ Trung Thu kể từ khi bố mẹ cô mất, giờ đây lại ước vầng trăng kia tròn mãi không khuyết, để cô có thể xem nàng ta như người làm cô nhung nhớ bao đêm, không bằng như cách nên đối xử với một kẻ tay sai Bắc Triều như lẽ phải.
Chỉ lúc này thôi, em đừng là Kim Bảo Nhã được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip