5








Trí Nghiên kịp thời dứt mình ra khỏi mớ hỗn độn không tên mà quay gót đi thật nhanh, cổ tay nàng ta hằn lên dấu đỏ vì đã bị nắm chặt. Huyễn Đình không cản nàng dừng bước vì ngay cả cô còn không ngăn được nước mắt mình rơi xuống thì dũng khí nào mở miệng hỏi nàng ta một tiếng dạo này sống sao.

Vầng trăng đêm nay thi vị đến thế, dễ làm người ta kìm lòng không đậu mà ngâm lên khúc thơ. Nhưng thật tiếc là sẽ không bảo giờ là đủ đẹp để Trí Nghiên có thể nán lại cạnh người kia quá lâu mà quên mất đi mình là điệp viên Bảo Nhã. Gió mùa thu khẽ xoa nhẹ nơi mái tóc nàng theo bước chân ngược về phía Huyễn Đình; chẳng biết là gió thu làm cay hốc mắt hay chính nàng ta xiêu lòng mà ngấn lệ. Rồi bóng hình nàng mờ đi trong tầm mắt uỷ mị của Huyễn Đình, rẽ vào con hẻm nhỏ mất hút - hệt như một giấc mộng đêm hè mà cô thì nhận ra giờ đâu còn là Hạ chí!

Huyễn Đình cũng điệu cười khổ ấy lấy tay lau đi dòng nước mắt đáng xấu hổ của mình. Định sẽ vào thị trấn mua chút đồ dùng mà giờ tâm trí gửi tận trăng sao, quay đầu lê bước hướng về phía doanh bản khi còn chưa đến được nơi cần đến. Huyễn Đình cô hoàn toàn không hận nàng ta, chỉ bất ngờ khi trong lúc tâm tư cô độc nhất thì người làm mình thấy ấm áp lại xuất hiện ngay trước mắt sau tháng ngày biến mất. Tiến về phía bìa rừng nơi mấy anh lính còn hò reo bên ánh lửa hồng, trong lòng Huyễn Đình cũng chớm lên tia vui vẻ khi biết được nàng ta vẫn khoẻ mạnh và trông là không có gì gọi là di chứng từ vết thương cũ cả.

Trí Nghiên về lại phòng trọ, cuộn mình trong chăn với mớ tâm tình mơ hồ không nên có trong lòng ngực. Điều nàng không mong sẽ xảy ra nhất đã xảy ra, nhưng sao nàng chẳng thấy lo sợ là bao khi giờ đây nàng cũng cảm nhận được sự đồng điệu của mình với nhịp đập của Huyễn Đình.

Trăng đêm nay sáng, đến độ làm người ta không thể lờ đi mà nhắm mắt được. Hai tâm hồn vắt vẻo ở hai nơi khác nhau cùng suy nghĩ về một phút giây khiến tim họ loạn nhịp mà xao xuyến.

Ôi chiến tranh! Loài người còn có thể bị cám dỗ đến mức nào nữa?

.

Hai tuần dò la về hoạt động quân sự Nam Hàn ngay tại thủ đô, chỉ sau cái đêm trăng tròn ấy đúng ba hôm, cấp trên cử cô đến tận Busan để hành động. Kim Nhật Thành muốn tận tay người điệp viên ưu tú của ông ta đặt bom phá huỷ kho hàng viện trợ từ đồng minh Hoa Kì tại cảng, nhưng cũng sẽ có một vài người khác ông đã bí mật cài vào để hỗ trợ Trí Nghiên trừ trường hợp mọi thứ chuyển hướng xấu đi. Nàng ta thu xếp hành lý nhỏ gọn của mình - một chiếc túi da với một vài bộ đồ đơn giản cùng tư trang và một chiếc cặp xách có khoá số như thường lệ, lòng còn vướng bận nhưng không thể để tâm mà rời bỏ căn gác xép nhỏ.

Chiều thu tháng chín qua khung cửa mờ đi vì bụi từ những đống đổ nát sau mấy đợt pháo kích, nàng có thể thấy được mấy bóng hình em nhỏ nô đùa ngây ngô cạnh hàng rau của mẹ mình góc chợ cũ. Nàng ghét khi mình phải chứng kiến những thứ đơn sơ bình dị này, nó làm dịu đi dã tâm của một người điệp viên đáng ra không được phép xiêu lòng trước mọi tình huống. Nàng nhận ra những ngày tháng tạm thời đình chiến như cái đêm trăng tròn ấy thật sự đã qua khi cấp trên gửi điện tín về chỉ thị tiếp theo, và cả những tốp binh sĩ trong quân phục đi thành hàng thẳng thớm qua khu chợ.

Vừa vặn lúc nàng bước xuống lầu, nhìn sang bên kia đường liền thấy hình bóng quen thuộc ấy; nhưng lần này không mặc y phục quân đội mà là áo khoác dài che đi cặp chân trắng phau sau chiếc váy bó, trên là áo sơ mi kiểu phương Tây. Huyễn Đình bằng cách nào đó tìm ra được chỗ nàng ở dù nghe có vẻ giống mấy gã rình mò kỳ quặc. Trí Nghiên liếc đôi mắt lạnh căm của nàng đi chỗ khác, để hình bóng ấy xuất hiện mập mờ bởi dòng xe qua lại trên phố. Thật muốn trêu ngươi mà, tại sao lại phải là hôm nay?

Huyễn Đình gấp gáp chen người qua mớ giao thông hỗn loạn khi thấy bước chân nàng ngày một nhanh hơn mà bỏ đi. Cô chăm chỉ gần nửa năm nay chưa một lần được về thăm nhà, cấp trên động lòng cho nghỉ phép một tuần. Dù sao dạo này thương vong không còn nhiều như trước và thuốc men đã không còn khan hiếm nhờ vào viện trợ của Hoa Kì. Người nàng ta nhỏ nhắn mà bước chân lại thoăn thoắt như con sáo nhỏ, đuổi theo vô cùng mất sức. Huyễn Đình biết mình ba đêm hôm trước có hơi mạnh tay giữ chặt cổ tay nàng ta, giờ chỉ dám đuổi theo phía sau nói vọng lên bóng lưng gầy trong chiếc áo măng tô màu tro ấy.

"Bảo Nhã, tôi biết là em muốn gặp tôi"

Liêm sỉ đâu rồi thưa tiểu thư?

Trí Nghiên đưa bước chân chậm lại, tiếng giày cao gót gấp gáp dừng hẳn đi khi giọng nói cô cất lên.

"Châu Tiểu Trinh nói rằng cô gái tôi chăm sóc bỏ đi mấy tháng trước dạo này lại loanh quanh cạnh đơn vị của bọn tôi"

Kim Trí Nghiên cắn nhẹ môi mỏng của nàng ta.

"Em nói xem em còn lý do gì mà đi lại nơi doanh trại?"

Giọng điệu tự tin của Huyễn Đình càng lúc làm mao mạch dưới làn da trắng ngần của Trí Nghiên lộ rõ lên. Sao từng câu từng chữ lại muốn khoét sâu vào tận cùng liêm chính của nàng ta như vậy được. Không lẽ cô muốn nàng quay lại và nói một tiếng "Đúng rồi" hay sao?

"Cô muốn gì?"

"Tôi phải hỏi là em quay lại nơi này làm gì?"

Huyễn Đình nhíu cặp mày cô lại và đôi mắt không còn ngại ngùng mà nhìn vào gương mặt kiều diễm của nàng ta.

"Tôi e rằng đây không phải là việc của cô. Rốt cuộc cô muốn gì?", Trí Nghiên giữ tông giọng và biểu cảm trên gương mặt nàng ở một trạng thái nghiêm túc nhất.

"Tôi muốn đi theo em"

"Tôi đã lỡ em một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu"

Tiết trời mùa thu se lạnh, gió thổi dìu dịu nơi hai con tim ấm nóng đang đập từng nhịp e dè. Họ đứng cách nhau một khoảng trên quảng trường phủ đầy lá phong đỏ, bên tai không chỉ rõ mồn một giọng nói của ai mà còn vương vấn vài tiếng ve khàn đứt đoạn. Mùa cây đổ lá, tháng chín ôm trọn nỗi niềm của những rung cảm đầu đời vào lòng. Trách cây trách cỏ sao không tiếc mình buổi hạ, giờ đây còn lại gì mà níu kéo chân người đi.

Nắng thu đổ dài trên những tán cây rụng rời đỏ thẳm, đổ lên màu mắt nâu của em một khoảng lặng u sầu.

Huyễn Đình biết mình muốn gì. Cô đã nhận ra mình đã si mê đến mức ti tiện khi giờ đây con tim cô một nửa đập vì Nam Hàn, nửa kia dành trọn cho người con gái có đôi mắt trong veo như nước hồ thu. Thôi trách chiến tranh chia cách, tự mình nắm lấy nhân duyên dù chỉ trong một khoảnh khắc nhập nhằng mà thôi.

Trí Nghiên lòng kiềm sao được khi thấy cô đứng đó dưới tán lá phong đang đổ chậm trền nền đất, mỏng manh nhưng giọng nói hằn lên chân tình, thật dễ khiến người ta xiêu lòng trong cái mùa cô đơn này. Môi cô đỏ và nàng biết mình sắp tiêu rồi!

Được một lúc thì trời đổ cơn mưa rào, ướt nhoè đi hai tấm vé tàu đến Busan một buổi chiều tháng chín dù người kia đã lấy áo khoác dài trên người mình che đi mái đầu lấm tấm vì mưa phùn rơi của nàng ta. Dưới ánh chiều tà yếu ớt vì có cơn mưa cuối thu khẽ ghé đến, hai bóng lưng gầy của giai nhân - một thứ tình cảm ngang trái trong cái thời buổi loạn lạc, nhắc nhở cuộc chiến này chưa lúc nào là đúng đắn cả.

.

Chuyến tàu lăn bánh hướng về phía Nam, tấm kính mờ đi bởi cơn mưa rào ban chiều. Cảnh vật mù sương vút qua tầm mắt thật khiến người ta muốn chìm vào ảo mộng. Nhưng ít ra bên cạnh mình lúc này có người kia, chân thật chứ không chỉ là hình bóng trong những buổi đêm mơ màng nữa.

Nàng ta kê nhẹ đầu mình lên bờ vai Huyễn Đình. Khoảng cách về chiều cao thật vừa vặn khiến nàng thoải mái vùi mái tóc mình tìm kiếm mùi hương trên áo quần cô, cái thứ cứ luẩn quẩn trong tâm trí nàng một tháng nàng ở cạnh cô ta, giờ đây không còn là ký ức nữa mà là thực tại êm đềm. Khoé môi Huyễn Đình nhoẻn lên nụ cười, lâu rồi cô mới thấy lòng mình an yên đến vậy.

"Cô không sợ bị bắt vì tội phản quốc à?", Trí Nghiên cất giọng, âm điệu làm ai nghe thấy cũng dễ dàng tan chảy vào đê mê.

"Tôi đã nếm đủ vui buồn trên cuộc đời rồi. Nhưng tôi nghĩ là buồn nhiều hơn vui. Và tôi cũng đã chứng kiến đủ nhiều cái chết để có thể không sợ nó"

"Tôi nghĩ tôi cũng vậy"

"Vậy ta bỏ trốn cùng nhau được không?"

Nàng ta bật cười, là lần đầu Huyễn Đình được trông thấy khoé miệng mỹ nhân cong lên, dù đó là vì câu nói ngớ ngẩn của cô đi chăng nữa cũng không ngăn được tia hạnh phúc vỗ về con tim Huyễn Đình. Cô nguyện nói những câu khiến mình trở thành tên ngốc như thế này chỉ để đổi lấy nụ cười của giai nhân.

Nhưng em ơi, chạy trời cũng không khỏi nắng.

Đúng vậy cuộc chiến này, và cả quân đội của Kim Nhật Thành nữa, chúng không chỉ đơn thuần là nắng rọi từ bầu trời; mà chính là bóng ma mập mờ đuổi bắt theo mọi dấu chân nàng để lại. Như lần mất liên lạc trước, không cần Trí Nghiên bí mật gửi điện tín thì những tay sai khác của Bắc Triều trà trộn vào cũng sớm muộn tìm ra nàng ta mà thôi. Chỉ có nước đào một căn hầm thật sâu mà chui xuống, sống hết quãng đời còn lại tránh khỏi tay mắt của Kim Nhật Thành thì mới thật sự biến mất.

"Nếu em muốn tôi có thể đào căn hầm cho em"

Huyễn Đình tự nhận ra sự ngớ ngẩn nhưng đó là những gì cô có thể nghĩ ra ngay lúc này, khi hương hoa quýt trên người của nàng đang ôm lấy tâm trí của cô, chỉ muốn nói ra những lời yêu chiều nàng ta mà thôi.

Trí Nghiên nở nụ cười thật lớn, đôi mắt xinh đẹp cong lên hình bán nguyệt khiến Huyễn Đình u mê.

"Hai vị tiểu thư, cho tôi mạn phép chụp một tấm ảnh của hai vị được chứ. Hai vị trông rất xinh đẹp, chỉ hai nghìn won một tấm thôi", một tay thợ chụp ảnh trên đầu đội mũ beret đi ngang qua khoang của hai người. Huyễn Đình bối rối nhìn sang nàng ta,

"Được thôi, hai tấm nhé", không đợi Huyễn Đình mở miệng, nàng đã ngăn sự ấp úng lại bằng cách đưa cho tay thợ kia những tờ tiền.

"Tươi lên nhé! Một, hai, ba"

Ánh sáng loá lên từ chiếc máy ảnh hiệu Graflex cồng kềnh. Trí Nghiên nghiêng người mình về phía Huyễn Đình. Trong giây phút này thôi, một người thợ sửa đồng hồ như Huyễn Đình lại thầm cầu xin thời gian ngừng trôi, để cô có thể khoá chặt nàng thơ của mình nơi tận cùng tiềm thức của kẻ ích kỷ như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip