6
NELL - "Green Nocturne"
***
Bỏ lại sau lưng một vùng trời khói lửa, dù họ có thể gọi tôi là kẻ điên.
Busan, ngày 22 tháng 9 năm 1950
Chuyến tàu dừng bánh ở nhà ga trung tâm, đưa chân ra khỏi khoang đã có thể bị làm choáng ngợp bởi sự tấp nập của một thành phố cảng đang trở mình sau những năm tháng chìm trong chiến tranh. Kẻ qua người lại, tiếng tàu xe hoà lẫn vào giọng người, mùi thuốc lá trộn với mùi ẩm mốc sau một cơn mưa rào chớm đông xộc lên cánh mũi khiến người ta phải chau mày mà đưa bước chân đi thật nhanh.
Huyễn Đình tìm một nơi khuất người mà đưa tay châm điếu thuốc. Cô nhìn lên bầu trời đang trở nên trong hơn nhờ cơn mưa ban chiều, thật không khó để có thể nhận ra vài chiếc tiêm kích B-29 số hiệu của Hoa Kì có căn cứ tại Nhật Bản đang chao liệng gần bờ biển. Cuộc chiến không hề nguội đi mà chỉ ngày càng nóng hơn, khi hai bên chiến tuyến đều ráo rít chuẩn bị vũ trang để sẵn sàng đối phó với những tình huống tệ nhất. Đứng từ xa vẫn có thể thấy cái chóp mũ beret của cậu bé tay vẫy tờ Nhật Báo, miệng không ngừng liếng thoắng mời hàng mà len lỏi qua dòng người đông đúc ở nhà ga nhờ vào thân hình nhỏ nhắn của mình. Nhưng cô thì không cần đọc, phần khác là cô đã quá ngán ngẩm để đưa vào não bộ mình những dòng chữ gợi nhắc cô rằng mình đang quay lưng với ai. Huyễn Đình nheo đôi mắt đen tuyền của cô lại, tìm kiếm bóng hình nàng khuất sau làn khói thuốc lững lơ giữa dòng người tấp nập. Nàng ta vẫn luôn xinh đẹp tựa như một giấc mộng. Nhưng giấc mộng này cô không thể đắm chìm vào mãi được, khi cả hai đều có những lý do để nhắc mình thức tỉnh.
Nàng ta đi lại chỗ cô và nở một nụ cười nhẹ. Huyễn Đình đã thấy nàng trao đổi với một người đàn ông mặc áo khoác dài màu lông chuột thứ tài liệu gì đó ngay sau khi tàu đến sân ga, có lẽ gã ta đã đợi nàng từ lâu. Nàng đã rất khẩn trương mà cất nó vào chiếc cặp xách có khoá số như thường lệ. Trí Nghiên choàng tay mình vào vòng tay của cô sau khi đã chắc rằng gã ta đã rời đi. Nàng đưa tay lấy điếu thuốc cháy nửa của Huyễn Đình mà tự mình rít nhẹ một hơi. Tiết trời se lạnh cuối thu nơi phố cảng này thật dễ khiến hai tâm hồn cô đơn muốn níu kéo chút tư vị ấm áp ở người kia. Huyễn Đình dù thấy những thứ nàng ta làm, nhưng khi mái đầu đen ấy dụi vào lồng ngực và hương hoa quýt làm đầu óc mụ mị đang ôm ấp khứu giác của mình, trong đáy mắt cô chỉ còn một Kim Trí Nghiên mà cô muốn yêu chiều mà thôi.
Phải chăng những con chim sắt đang bay lượn trên trời cao kia có thể hoá thành cánh chim mòng biển, thì tôi đâu cần phải xem em như một giấc chiêm bao.
.
Huyễn Đình ước mình có thể lờ đi sự hiện diện của chiếc cặp có khoá số đó, nhưng cô không thể. Trí Nghiên quay lại nơi này để làm nhiệm vụ mới và điều đó cô biết rõ. Hai người không thể ở chung một chỗ được khi tai mắt của Kim Nhật Thành có thể ở bất kỳ đâu trên mảnh đất này, như cái cách ông ta sai nàng trà trộn vào nơi đây. Huyễn Đình từ khung cửa sổ bạc màu phòng đối diện trầm tư, tay mân mê tách cà phê đã nguội lạnh đi từ lúc nào vì bao tâm sự. Nàng ta ngoại trừ lúc đi dạo buổi tối cùng cô thì sẽ không bao giờ để cô lại gần trong lúc nàng làm việc. Cứ cách vài ngày thì nàng sẽ lại gặp một người đàn ông với âu phục giống như gã ở ga tàu hôm đó. Nàng bỏ đi từ sáng sớm, đi đến những nơi cô không biết và trở về kịp lúc đón hoàng hôn buông cùng cô. Và cứ mỗi lần Huyễn Đình vô tình thấy nàng ta làm việc thì cô chỉ biết đánh tầm mắt mình sang nơi khác, vì những lúc này cô thấy được rõ nàng là ai và đang làm việc cho ai; còn mình thì tự an ủi bản thân bằng những lý do ngờ nghệch.
Huyễn hoặc lý trí thì dễ, chối bỏ từng đợt xúc cảm làm dậy sóng một tâm hồn đã nguội lạnh bao lâu nay thì khó. Lúc rãnh rỗi đợi đến khi nàng ta tản bộ cùng mình, Huyễn Đình chỉ biết lấy giấy mực ra mà ngân nga vài dòng thơ ngắt quảng. Viết lách thì không đến đâu nhưng si mê thì rất bài bản. Nàng thơ in dấu trên giấy còn thơm mùi gỗ mới là người mỗi sáng sẽ đặt trước cửa phòng Huyễn Đình một bó hoa dại nào đó, rồi cứ thế bỏ đi từ sớm khi cô còn vùi mình trong mớ ấm áp nệm chăn. Nàng nép mình trong cuốn sổ tay của cô như một nhành hoa khô ngày qua ngày; mà đến khi tâm tình Huyễn Đình chất cao như những tầng mây hồng thì nhành hoa cũng chỉ biết lưu lại trên manh giấy, mãi chẳng đến được tay người dù chữ nghĩa đã rã rời sau ngần ấy tương tư.
.
Phố cảng đông đúc chỉ trở nên yên tĩnh vào buổi chiều hôm. Tiếng va chạm nhè nhẹ của những con tàu tìm bến đỗ hoà vào tiếng gió đập từng cơn vào ghềnh đá rêu phong, như mang bao trách móc phiền muộn vì hôm nay ghé đến trễ, khiến ai cũng muốn thả lòng mình vào chốn an yên. Dễ dàng nhận ra đông đang dần ghé khi thấy những tán cây bạch dương bịn rịn bên những chiếc lá khô đỏ thẳm cuối cùng, rụng rời mặc cho thu còn chưa qua và người vẫn muốn nán lại. Nắng vẫn vàng vọt nhưng không còn đủ ấm để vỗ về tâm tư, hay tại lòng người giờ man mác nỗi u sầu chẳng thể đong đếm. Ngồi trên mỏm đá đã bị những ngọn sóng thời gian bào mòn nơi bến cảng, nhìn về phía Nam chỉ hòng mong tìm thấy được dáng vẻ của làng chài, chút nuối tiếc vì đã không kịp trở về mà ngắm nhìn hoa quýt nở rộ. Nhưng thật buồn là chân trời đó quá xa mà tầm với nhân loại thì hạn hẹp, như thể tôi có dùng hết quả quyết nơi tận cùng tâm can của mình cũng không thể thủ thỉ bên tai người những dòng tản mạn đã hằn sâu trên manh giấy ố vàng. Có thể là sẽ không bao giờ vì tôi là một kẻ khờ.
"Trà nhé?"
Trí Nghiên chạm nhẹ tay nàng lên bờ vai gầy đang hướng tầm mắt về vô cùng của biển khơi. Nàng cầm trên tay tách trà gừng còn nghi ngút khói, vừa đủ ấm để xoa dịu nỗi niềm của kẻ đa sầu đa cảm dùng cả buổi trầm ngâm dưới ánh chiều tà. Huyễn Đình đón lấy rồi choàng nhẹ chiếc khăn cô đem từ Jeju lên người nàng ta, vì có ai mà không run rẩy trước cơn gió chớm đông nơi bến cảng được chứ.
"Tôi muốn tận mắt nhìn thấy hoa quýt. Không phải mấy nhành hoa đơn lẻ đâu mà là từng chùm chen chúc trên tán cây ấy, nó sẽ có cái mùi hương như cô thường hay kể đúng không?"
Nàng ta đưa cặp mắt nâu ấy nhìn về phía mặt trời đang lặn dần xuống biển cả, đỏ hỏn và còn muốn rực cháy nhưng cũng chẳng thể thắng nổi vòng xoáy của thời gian mà chìm dần xuống. Đáy mắt long lanh ánh lên tia sáng làm ai nhìn vào, dù có là kẻ sầu muộn nhất trần đời, cũng thấy trong tim mình như được thắp lên ánh lửa nhỏ.
"Đúng rồi. Nhưng giờ đã qua mùa hoa rồi, tiếc thật. Tôi cũng muốn nhìn thấy chúng, thậm chí còn mơ về chúng nữa. Cũng đã gần một năm rồi còn gì"
Nhưng mà nàng đâu hay, Huyễn Đình nhung nhớ mùi hương kia cũng vì chính nàng ta luôn quanh quẩn trong tâm trí cô. Mà mị lực nơi nàng còn mạnh mẽ hơn những gì cô nhớ về mùi hương của chùm hoa quýt nở rộ nữa.
"Bữa nào cùng tôi về Jeju một chuyến. Tôi nghĩ Yangmal sẽ rất thích em"
Nàng cười xoà nơi hơi ấm lòng cô. Người này dám chắc nịch về cảm xúc của một con mèo trong khi nó không phải là mình. Những điều nhỏ nhặt như thế này đến từ Huyễn Đình luôn làm khoé môi nàng cong lên và cặp mắt lộ ra hình bán nguyệt yêu kiều. Những thứ người ấy vẽ lên bằng nỗi niềm hoài hương nàng đều thấu, vì nàng ta cũng có một nơi để trở về. Nhưng nó không da diết bằng thứ buộc chặt tâm trí Huyễn Đình như cái cách cô nhìn vào chân trời phía Nam và khẽ mấp máy môi kể chuyện. Nơi nàng đến có thứ gì làm nàng rung cảm? Khi lớn lên xung quanh nàng chỉ là những lớp học quân sự hà khắc, những giờ huấn luyện tâm lý ám ảnh nàng trong từng giấc ngủ. Nàng mơ mộng về Jeju, về tiếng mòng biển một buổi hoàng hôn dưới tán cây quýt in mùi đất mặn; nơi gió thổi từng cơn nhưng không hề lạnh lẽo vì có chiếc khăn ai choàng lên vai mình. Tiếc thay, nàng ta luôn biết lưu lại bên tai mình một lời nhắc nhở.
Ngày chuyến tàu viện trợ của Hoa Kì cập bến cảng Busan đang đến gần. Cấp trên gửi điện tín cho nàng về một cuộc pháo kích nhằm vào kho hàng ở cảng. Sau nhiều tuần mật thám nàng và đồng sự biết được thời gian và địa điểm kho hàng viện trợ được lưu lại trước khi vận chuyển lên tuyến trên. Nếu số hàng kia đến được quân đội Nam Hàn thành công thì lời thỉnh cầu của Bắc Triều đến Liên Xô và mấy chiếc MiG cũng xem như vô ích. Nhiệm vụ lần này rủi ro cao, Kim Nhật Thành vì không muốn sự cố của Trí Nghiên lặp lại lần thứ hai nên bất kỳ ai làm nhiệm vụ trên đất Nam Hàn đều mang trên mình một lọ thuốc độc nhỏ phòng trường hợp xấu nhất. Trí Nghiên được huấn luyện để đối phó với những tình huống như thế này; dẫu sao trước đây nàng cũng chỉ sống để phục vụ cho Bắc Triều, ngoài ra chẳng còn gì níu giữ mình khi bố mẹ nàng đều chẳng còn ở cạnh.
Nhưng làm thế nào khi giờ đây người ấy nhìn nàng bằng tất cả yêu chiều nàng chưa từng nhận được trên cõi đời này, rồi kéo nàng vào một chiếc ôm nhẹ khi nàng khẽ run rẩy trước cơn gió biển cơ chứ?
Tóc nàng bết vào nhau vì những ngọn gió thổi vào từ biển cả, như cách tâm trí nàng đang bị bện chặt giữa muôn vàn đắn đo.
Vì căn bản là không ai được lựa chọn trong cái thời khắc con người trên mảnh đất này phải phục vụ lý tưởng duy nhất của họ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip