tin đồn




Tại phố Lavender, khu phố buôn hoa cây cảnh nổi tiếng.

Bảy giờ sáng.

"cha tiên sư cái loại hướng nội nửa vời!"

"im mẹ mồm đi, cái đồ hướng ngoại nội tâm!"

Hai nữ tướng chễm chệ hai bên vệ đường, ra sức gân cổ hắng giọng. Kim Bona hai tay chống hông, cùng cái xương ức ngạo nghễ đẩy lên cao hết cỡ. Còn đằng ấy, Kim Seola bản mặt vênh váo song song với trời, tạo dáng đứng cực kì gợi đòn không hề kém cạnh đối phương.

Cứ bảy giờ sáng các ngày trong tuần, như thường lệ, con dân sinh sống ở Lavender lại có dịp thưởng thức một bài hợp xướng đến từ hai con bé sống đối diện nhà nhau, nằm ngay trung tâm khu phố. Không hiểu chúng nó kiếp trước có phải kẻ thù không mà kiếp này ghét nhau như chó với mèo, hễ đụng chạm là chửi, hễ gặp mặt là quát, đặc biệt hơn là không đứa nào chịu nhường đứa nào, ai cũng muốn giành phần thắng về mình thì mới miễn cưỡng chấm dứt. Chính lẽ đó, hai vị cao nhân đây được mọi người mỉa mai là chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm ở Lavender.

Chẹp chẹp....rất ư là đau đầu.

Không yên phận ở bên địa bàn của bản thân, Kim Bona hôm nay hừng hực khí thế băng qua đường.

Nó tiến sát đến tiệm hoa lan nhà Seola, trên tay trái nắm chặt vài đồng bạc lẻ. Chiến tuyến bên kia, Kim Seola khẽ cau mày đề phòng, vì đây là lần đầu tiên con đại lý dụng cụ làm vườn này dám bén mạng tới gần cô.

Có lạ quá không...

"mày sang đây làm gì?" cô gằn. lườm nó cháy mắt.

"sang mua hoa, ok chưa?"

"không đời nào mày đến nhà tao mua hoa, nay chập mạch à"

"ừ nay chập mạch đấy! cho mua chậu phi điệp cái coi" nó ngước ngước nhìn sang mấy chậu lan phi điệp được bày bố cẩn thận trước cửa. Nếu không vì bị phụ huynh bắt ép thì có chết Kim Bona cũng không sang nhà Seola làm gì cho mệt người.

"chị đây không bán, biến dùm"

Cô Seola dứt khoát xua tay. Đời nào cô dám để mấy bé lan yêu quý rơi vào tay kẻ thù chứ, không bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu, mơ đi cưng!

"sao cơ?"

Nó nhăn nhó, đưa mặt mình ghé sát xuống gương mặt cô trách cứ. Tự dưng kề mặt sát vách, Kim Seola giật thót mình, thiếu điều suýt đấm bay quai hàm nó.

"sao sao cái con khỉ!" 

...

Cả hai cứ đứng nói chuyện như thế lúc lâu, mà chẳng để ý mấy mụ hàng xóm mắt chột mắt mờ, hóng hớt tọc mạch đã ngồi đó nhòm nãy giờ. Rồi đến đoạn trời xanh mây trắng nắng vàng, tai bay vạ gió, lăng ba vi bộ kiểu quái gì khiến cả phố Lavender dậy sóng với tin đồn hai trẻ hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật sau đấy chưa đầy 15 phút.

Trời má ơi! đứa nào đồn ác thế? chỉ là ghé sát mặt nhau tí thôi mà?

Rồi chuyện lạ kể từ hôm ấy, con dân Lavender không còn được nghe mấy bản hợp xướng nữa. Thay vào đó là những cảnh né nhau như né tà, ngại ngại ngùng ngùng của hai đứa nhỏ.

Thế rồi nhà nhà lại truyền tai nhau rằng chúng nó lén lút yêu đương cho cả thành phố biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip