2.

[2 tháng trước]

Hyunjung có một cuộc gọi ngắn với Jiyeon vào buổi sáng. Giọng em ấy khàn đi và thỉnh thoảng ho. Hyunjung lo rằng em sẽ bị cảm lạnh, và chị càng lo hơn khi em đang rất cần chị vào lúc này mà mình thì không có ở đó nên Hyunjung đã lên tàu tốc hành đến Daejeon.

Không có nhiều người trên tàu tốc hành, và tất cả mọi người đã ngồi trên một số ghế. Ngoại trừ một cặp vợ chồng, họ ngồi cạnh nhau sau khi đợi nhân viên rời đi.

Nhìn lại, Hyunjung dường như không có kỷ niệm gì về những lần đi du lịch một mình với Jiyeon, kể cả trong công việc.

"Jiyeon, nếu cả 2 ra mắt, tụi mình sẽ để lại dấu chân trên toàn bộ đất nước Hàn Quốc, hay thậm chí là ở nước ngoài"

"Jiyeon, nếu chúng ta debut cùng nhau, hãy mua những món quà nhỏ làm kỷ niệm ở mọi nơi mà chúng ta đi qua đi."

Nhìn những hàng rừng vụt qua nhanh chóng ngoài cửa kính ô tô, đều là những lời nói mà Hyunjung nói trước đây, nhưng chị chưa làm được gì.

Sau khi hẹn hò, Hyunjung đã làm được gì cho Jiyeon?
-

Hai giờ chiều, Hyunjung nhìn định vị trên điện thoại di động, thành công trong việc lạc đường. Chị muốn đi xe buýt để tìm một số thuốc bổ sung dinh dưỡng và thuốc cảm ở hiệu thuốc, nhưng chị đã bị lạc.

Với sự giúp đỡ của người lái xe taxi, chị đã phải chi kha khá tiền để về lại điểm ban đầu.

Nơi ở của Jiyeon do công ty bố trí nằm trên tầng 6 của khách sạn, Hyunjung xem thông tin rồi bấm nút thang máy. Mặc dù đây là lần đầu tiên Hyunjung đến Daejeon, khi số thang máy gần hơn 6, Hyunjung cảm thấy như mình đang về nhà vì có người đang đợi chị tại đây.

"bíp bíp..."

Hyunjung nhập mật khẩu Jiyeon đưa trước và bước vào cửa.

Căn phòng không lớn, cũng tương đương phòng cũ của Hyunjung và Eunseo. Ánh sáng tốt, nhưng không có ai bên trong.

Hyunjung lấy điện thoại di động ra để gọi, nhưng ở sau lưng, một thân ảnh ấm áp chạy đến ôm chặt chị.

"Unnie!"
"Ah, ôi tim chị"

Hyunjung nắm tay Jiyeon quay lại, em ấy chỉ đi dép lê nên thấp hơn một chút.

"Chị tưởng em đã ra ngoài"
"Unnie~~~"

Jiyeon mắt đỏ hoe, nói là do đêm qua em thức khuya. Em ấy ôm mặt Hyunjung và nhìn vào mắt chị một cách cẩn thận, như thể để bù đắp những ngày cả hai không nhìn thấy nhau.

Một sự cắn rứt lương tâm xuất hiện len lỏi trong lòng Hyunjung, chị buông tay em ra khỏi mặt mình và tựa đầu vào vai em. Bằng cả hai tay, với mọi sức lực có thể, Kim Hyunjung ôm chặt Kim Jiyeon trong tay, dường như em ấy đã giảm cân.

"Đây có phải là Kim Hyunjung của em không ~"
"hm~"
"Là Kim Hyunjung của em ~"

Giống như một chú mèo con được nuôi dưỡng bên ngoài gặp chủ nhân của mình. Jiyeon liên tục gọi tên Hyunjung, liên tục hôn lên má chị, như thể đánh dấu mặt chị bằng đôi môi của em cho một tuần không thể gặp nhau đã qua rồi tiếp tục ôm mặt chị.

"Sao em lại nhìn chị như vậy?"

"Khi sáng vừa ngủ dậy, chúng ta vẫn đang nói chuyện qua điện thoại, nhưng rồi Hyunjung của em đã chạy đến trong nháy mắt. Tuyệt quá đi mất!"

Hyunjung & Jiyeon hôn nhau, Hyunjung nhìn Jiyeon trong ánh sáng mờ ảo. Sau khi em ấy cắt tóc ngắn, vẫn chưa quen, Hyunjung bảo vệ đầu em cẩn thận vì sợ làm nát tóc.

"Hôm nay em có tiện không?" Hyunjung thì thầm vào tai Jiyeon.
"...Hôm nay không thể"

Để kiềm chế bản thân không làm những chuyện như trong kỳ kinh nguyệt lần trước, Hyunjung nằm ngửa ra, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế trái tim đập loạn xạ vì dục vọng.

Trong phòng ngủ của Jiyeon, có một chiếc đèn bàn có thể thay đổi màu sắc, và những ngọn đèn có màu sắc xen kẽ từ từ đổi màu trên trần nhà. Màu vàng chuyển sang màu xanh lam trong một thời gian, rồi từ từ chuyển sang màu đỏ, cho đến khi Hyunjung nhìn thấy màu đỏ tía nhẹ, và tim Hyunjung bắt đầu chuyển động.

Hyunjung nhắm mắt lại và không nghĩ về điều đó, một ý nghĩ có chút bất an thoáng qua trong đầu chị.

Lúc này, Jiyeon lăn qua đè Hyunjung dưới thân, cúi người nhìn Hyunjung, dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt đứt.

"Chị đang tức giận à?"
"Làm sao có thể?"
"Vậy tại sao đột nhiên không lên tiếng?"
"Chị ... vừa nhìn qua chiếc đèn của em, .. nó đẹp thật"
"Chị nói dối"
"..."

"Em xin lỗi, em chỉ phát hiện ra kỳ kinh nguyệt của mình cách đây một giờ trước."

"Đồ ngốc, sao em lại xin lỗi. Chẳng lẽ vì kinh nguyệt của em mà chị sẽ không đến gặp em sao? Em nghĩ chị thế nào vậy?"

"Vậy tại sao vừa rồi chị lại có biểu hiện ủ rũ thế?"
"Jiyeon ~"
"Sao ạ?"
"Chị có chuyện muốn thú nhận..."

Nếu Hyunjung tiếp tục che giấu, có lẽ trong đời Hyunjung sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt em ấy. Hyunjung đã thay đổi quyết định trước khi đến, chị muốn thú nhận lỗi của mình. Nhưng khi lời nói vừa cất lên môi, nhìn thấy ánh mắt chân thành và đầy mong đợi của Jiyeon, Hyunjung lại rụt rè. Mọi sự do dự của cuộc sống được tập hợp trong thời điểm này.

Giữa thiên đường và địa ngục, Jiyeon là thẩm phán của cuộc đời Hyunjung.

"Hả? Chị muốn nói cái gì?"

Khi Hyunjung vẫn đang do dự, chị cảm thấy Jiyeon cắn mạnh vào cổ mình.

"A! Không phải ở đây"

Cảm giác ngứa ran tức thì khiến Hyunjung sợ hãi ngồi bật dậy ngay lập tức và bật đèn.

"Ah, nếu chỗ này bị thấy thì phải làm sao đây?"
Hyunjung thì thầm trong khi che chỗ đau nhói.

Jiyeon rất nghiêm túc. Sau khi kiểm tra cổ Hyunjung, em nói một cách bình tĩnh:
"Em sẽ lấy đá viên"

Em ấy càng bình tĩnh bao nhiêu thì chị càng hoảng sợ bấy nhiêu. Hyunjung đứng dậy, mở rèm cửa và bước đến trước gương, chắc chắn là có một con dấu hickey màu đỏ tươi ở bên phải cổ Hyunjung.

"Ah ~"
Hyunjung khó chịu vì chị đã không ngăn Jiyeon nhưng giọng nói phàn nàn truyền đến tai của Jiyeon.

Hyunjung quay lại thì thấy em ấy đang đứng cách chị ba bước với một túi đá. Mặt em ấy vẫn đỏ bừng, nhưng em ấy nhìn Hyunjung với vẻ đau lòng.

"Không, chị không có ý trách em đâu."
"Argh"

Túi đá bị Jiyeon ném trên mặt đất, em tức giận ngồi ở mép giường, ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã, phiền muộn.

Hyunjung biết em ấy cũng tự trách mình vì đã bất cẩn. Cả hai cũng đã từng mắc sai lầm tương tự khi lưu diễn nước ngoài trước đó. Tất nhiên, Kim Jiyeon, người vẫn luôn nghiêm túc về sự nghiệp, ghét nhất những sự cố thế này.

"Em không cố ý, là do em nhớ chị quá."

Nhìn thấy em ấy dần dần ươn ướt đôi mắt, Hyunjung trở nên hụt hẫng. Hickey này không nghiêm trọng đến mức khiến người ta phải khóc, tất cả là lỗi của Hyunjung.

"Jiyeon ~ chị thực sự không trách em"
"Jiyeon ~"
"~ Jiyeon ~"

Mặc dù không muốn nói chuyện thêm, nhưng em ấy đã nắm tay Hyunjung và bắt chị dựa vào đầu giường, sau đó chườm đá viên vào khăn và quàng qua cổ chị.

"Chị vừa mới nói có chuyện muốn thú nhận, là chuyện gì?"
"Ah cũng không có gì đâu"
"Thật sự?"
"Thật"

Jiyeon bắt chéo eo Hyunjung và ngồi trên đùi chị, nhìn thẳng vào mắt chị.

"Unnie có làm gì sai ở Seoul không? Nói đi, em sẽ không trách chị"

Hyunjung không dám nhìn thẳng vào mắt Jiyeon vì chị lo lắng, và Hyunjung không dám nói sự thật vì chị nhút nhát, chị vô thức cắn chặt môi dưới.

Jiyeon cau mày, em ấy đưa tay ra và vuốt ve môi Hyunjung bằng ngón tay cái.

"Thả lỏng nào, em không thích chị cắn môi."
"Chị ... ..."
"Em cho chị một cơ hội để nói, đừng lưỡng lự, em không thích chị như thế đâu"

Vị thẩm phán này trông như một thiên thần, có thể khiến người ta lầm tưởng là thiên đường, bày tỏ mọi tấm lòng. Nhưng nếu Hyunjung nói sự thật, chị sợ sẽ xuống địa ngục, bởi vì em ấy là Kim Jiyeon, và em ấy nhất định sẽ không dung thứ cho sự phản bội trong mắt em ấy.

"Chị ... đã ăn hết món cua sốt mà mẹ em làm, ăn sạch sẽ, không để lại cho em chút nào."

Chị đã hoàn thành câu nói nhanh nhất có thể, và đó là sự thật, chỉ là đây không phải là điều Hyunjung muốn định thú nhận ngay từ đầu.

Sau khi nói, lòng Hyunjung vẫn còn căng thẳng, chị vẫn chưa biết làm gì tiếp theo, nhưng đã nhìn thấy Jiyeon thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ vì cái này?"
"Đúng rồi"
"Nếu chị thích, lần sau em sẽ nói mẹ làm thêm."

Trong mắt Jiyeon, những chuyện nhỏ nhặt này có lẽ không có gì đáng nói, nói xong em ấy đứng dậy thay khăn cho Hyunjung rồi lại đi vào phòng tắm.

Hyunjung không thể nói điều đó. Jiyeon rất nhạy cảm, ngay cả khi em ấy nghe thấy những lời phàn nàn của Hyunjung, và chị không muốn nhìn thấy đôi mắt thất vọng và tổn thương của em ấy một lần nữa.
-

Vào buổi tối, Jiyeon nói rằng em ấy lo chị sẽ trở lại Seoul khi thức dậy, vì vậy Jiyeon phải nằm ngủ trên người Hyunjung.

"Unnie ~~~ đừng cử động"
"Được rồi"
"Unnie ~ đợi em ngủ say, rồi chị có thể tiếp tục ngủ"
"Được"
"Unnie ~ chị có thể ngừng nhịp tim được không, ồn ào quá"
"Ừ ~"

Jiyeon đơ người ra nhìn chị một lúc, chắc trong đầu nghĩ lại câu này có gì sai nên vùi mặt vào tóc chị cười khúc khích.

Hyunjung lật người, đè em ấy xuống dưới mình, cúi xuống nhìn Jiyeon.

"Chị sẽ nhìn em ngủ, chị sẽ không đi đâu."
"Unnie nặng đến mức em không thở được"

Jiyeon lại cố gắng đẩy Hyunjung sang một bên, nhét cơ thể chị vào giữa hai chân em như một cái gối.

"Unnie ~ em đi ngủ đây"

Cuối cùng em cũng chìm vào giấc ngủ sau khi trằn trọc vài lần. Hyunjung đã ôm Jiyeon và ngủ rất sâu. Đây là đêm thoải mái nhất mà Hyunjung đã ngủ trong những ngày này.

Buổi sáng, Hyunjung bị điện thoại di động báo thức đột ngột, tỉnh lại thì thấy người bên gối đã đi làm, chỉ để lại một tờ giấy nhắn.

"Sojung nói rằng cậu ấy sẽ đến công ty vào lúc 11h30 sáng cùng với chị, đừng ngủ nướng, nhớ đến lớp đó."

Ở góc dưới bên phải của tờ giấy bạc, có một hàng chữ rõ ràng là không có kế hoạch, được thêm vào một cách vội vàng sau khi những dòng trên được viết xong.

"Em đã không nói với cậu ấy rằng chị đang ở với em. Em yêu chị"

Hyunjung không trực tiếp đi ô tô rời đi. Chị đã đến trường quay, Hyunjung cố gắng tránh bị những người cùng công ty nhìn thấy.

Jiyeon tìm cớ lẻn ra ngoài, em ấy đưa Hyunjung ra ga bên ngoài trường quay. Trong lúc chờ xe buýt, chị đeo tai nghe vào tai em ấy.

"Đây là gì?"

Jiyeon hỏi Hyunjung với vẻ mong đợi khi em ấy nghe thấy tiếng hát của chị.

"Là một bài hát mà chị đã luyện tập nó cả trăm lần."
"Em là người đầu tiên được nghe phải không?"

Em ấy không nhìn Hyunjung với vẻ mong đợi như vừa rồi, mà cúi đầu xuống và chơi đùa với những ngón tay của chị, như thể em ấy đang nói chuyện với chính mình.

"Ngoại trừ giáo viên, chị và em là người đầu tiên."

Hyunjung đưa cho em ấy hộp thoại mà Hyunjung nhận được bản thu trên điện thoại: "Nhìn này, chị vừa nhận được nó cách đây 10 phút"

Jiyeon cười, đôi mắt hình vòng cung cùng khóe miệng trái tim mà Hyunjung thích.

Mu bàn tay Hyunjung nóng lên, và một nụ hôn nhẹ nhàng trao nhau. Dù đã quen nhau nhiều năm nhưng cử chỉ nhỏ này vẫn khiến trái tim Hyunjung xao xuyến. Hyunjung nắm tay Jiyeon thật chặt, không buông cho đến khi xe đến

"Chị có nhớ đường về không?"
"Chị không phải trẻ con mà, em về trường quay đi, chị sẽ nhớ em"

Em ấy đột ngột bước tới, ôm chặt lấy cổ chị như đang ở trong phòng ngủ, mặc kệ những dòng xe qua lại trên đường lúc sáng sớm.

"Sao vậy?" Hyunjung hỏi nhỏ.
Em lắc đầu vào vai chị: "Đi về an toàn đó, nhớ đeo khẩu trang"

Em ấy buông vai Hyunjung ra mà không dừng lại, quay người và rời đi. Jiyeon không thích chia xa, và Hyunjung cũng vậy.

Trong nháy mắt, Jiyeon đã chạy sang bên kia đường. Đèn tín hiệu ở ngã tư đột ngột chuyển sang màu đỏ.

48 giây, 47 giây, 46 giây, 45 giây ...

Jiyeon bước đi không ngoảnh lại, càng lúc càng nhanh. Hyunjung đứng từ xa nhìn em đang xa dần.

Giá như chị có thể yêu em nhiều hơn, giá như chị có thể làm cho em nhiều hơn, tất cả đều là lỗi của chị.

"Chị yêu em, chị muốn yêu em nhiều hơn nữa"
-

Hyunjung bắt xe trở về ký túc xá vào buổi sáng sớm, nhưng đã nhìn thấy Banggu ngay lúc cửa thang máy mở ra.

"Mập mạp, sao lại ở chỗ này?"

Cửa ký túc xá của Sojung không đóng, hóa ra trưởng nhóm đang dọn đồ về ký túc xá.

"Hyunjung sao hôm nay chị đến sớm như vậy, còn chưa tới mười giờ?"
Trưởng nhóm vừa nói vừa kéo chiếc hộp trên mặt đất.

Hyunjung không mong đợi điều này xảy ra vào sáng sớm, vì vậy chị chưa sẵn sàng ứng phó. Luda tình cờ đi ra khỏi phòng ngủ, và khi thấy Hyunjung đến, em ấy bước tới và bế Banggu khỏi tay Hyunjung.

Đôi mắt của Luda nhìn vào Hyunjung một lúc, sau đó đặt Banggu trở lại mặt đất và giúp chị kéo áo khoác lên cao.

Sau đó em ấy đưa Hyunjung trở lại ký túc xá. Luda dùng đồ trang điểm để che đi chiếc hickey nhỏ trên cổ vẫn còn hơi đỏ. Cũng may hôm qua chườm đá nhanh nên không để lại dấu ấn sâu.

"Quả nhiên là đôi mắt vừa trải qua phẫu thuật, em có thể nhìn thấy sao?"

Hyunjung hỏi Luda trong phòng khách của ký túc xá.

"Chị vừa về lại Seoul đó à?"
"Suỵt, không ai biết chị đã đi đâu tối qua."

Luda nhìn vào điện thoại và gật đầu.
Luda của ngày hôm nay đã khác, em ấy đã bớt yếu đuối hơn mấy ngày trước, hôm nay em ấy kiêu hãnh và dứt khoát.

Hyunjung vào bếp rót nước và vừa đặt ly xuống thì Luda bước tới bên Hyunjung lúc nào không hay biết.

"Chị thấy thế nào? Cảm giác khi nói dối ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip