𝙍𝙀𝙒𝙄𝙉𝘿

y mở bài hát Rewind - WJSN vừa đọc vừa nghe nha mọi người ❤

____________________________

"Gửi Jiyeonie

Chị rất thích gọi em bằng cái tên này, giống như em hay gọi chị là Hyundong ấy, cái tên mà chỉ một mình em biết.

Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi đó nhà chị chuyển đến Daegu và trùng hợp là chị lại ở kế bên nhà em. Sau đó hai nhà bắt đầu làm quen với nhau, chị còn nhớ lúc đó em mới 6 tuổi thôi, em nhỏ tí xíu à. Khi đó chị lớn hơn em một tuổi. Chị đã tặng cho em một cái kẹp tóc màu xanh em có nhớ không? Sau đó em đã đưa tay vào túi và đưa cho chị cây kẹo duy nhất mà em có. Chị thật sự rất cảm động đó ah ~~~

Kể từ đó chúng ta cứ dính lấy nhau như hình với bóng, đi đâu cũng phải có nhau. Mãi khi chị tới lớp 12, chị nhận ra rằng chị đã yêu em, và chị cũng không thể ngờ rằng em sẽ đồng ý làm người yêu chị. Lúc đó chị thật sự rất vui, rất hạnh phúc.

8 năm cứ thế trôi qua, bây giờ em đã trở thành cô nàng 24 tuổi, là một VĐV bắn cung. Còn chị, một bà cô 25 tuổi vẫn đang còn thất nghiệp vì sức khỏe yếu, chân tay cả ngày ê ẩm, toàn thân nhức nhói, không công ty nào chấp nhận chị vào làm cả. Chị xin lỗi vì đã để em phải nuôi chị trong một thời gian dài như vậy. Chị cũng cảm ơn em vì em không thề than khổ mà còn dành hết tình yêu thương cho chị. Chị lại cảm động trước em một lần nữa rồi.

Thế là chị quyết định làm trợ lý cho em, em sẽ là người bắn cung, còn chị là người nhặt cung tên cho em. Chị còn nhớ có một lần hơi xui một tí, lúc đó hướng gió chuyển đột ngột, chị thì đang đứng kế bên tấm bia, vì trước giờ em chưa từng bắn trật nên chị mới đứng đó, và thế là mũi tên bay thẳng đến chân chị. Sau khi tới bệnh viện thì bác sĩ đã chuẩn đoán chị bị ung thư xương giai đoạn 2. Trên đường về nhà, ngồi ở ghế phụ, chị thấy em cứ cắn móng tay mãi, rồi đột nhiên em lại phanh xe.

"Chúng ta sẽ cũng nhau vượt qua chuyện này"

Chị chỉ mỉm cười, chị biết chắc là chị sẽ không qua khỏi, nhưng chị vẫn chấp nhận điều trị, được ngày nào ở cạnh em thì hay ngày đó. Thế là sau một vài lần hóa trị, tóc chị đã rụng gần hết. Em nhìn chị chằm chằm, đột nhiên em bật khóc, chị cũng khá bối rối. Chị không biết làm như nào nên chỉ đành mỉm cười và dỗ cho em khóc. Lúc đó em còn la chị cơ mà.

"Đến lúc này mà còn cười được nữa?"

Em vừa dụi mắt vừa khóc làm chị nhớ đến hình ảnh khi em còn là cô bé 6 tuổi ấy. Hồi đấy chỉ vì chị lỡ làm em bị té nhẹ thôi mà em khóc vang hết cả trời, tưởng như sắp tận thế luôn ấy. Nhưng em bây giờ khác rồi, em đã biết yêu. Rồi em hôn nhẹ lên đầu chị.

"Chị nhất định không được bỏ em đâu đấy"

Chị đã thề vào lúc ấy, rằng chị sẽ không bỏ em, nhưng em biết đấy, bệnh tình thì đâu ai tránh được. Tình hình của chị chuyển xấu rất nhanh, chị suốt ngày chỉ biết đau đớn nằm trên giường, những cái gai trong xương liên tục đâm vào da thịt khiến chị sống không bằng chết. Em thì cứ ở bên cạnh chị mãi nên không tập luyện được gì, cứ thế em bị loại khỏi danh sách tham gia vào cuộc thi Olympic. Lúc đó chị thật sự cảm thấy có lỗi, chị biết em rất muốn tham gia cuộc thi ấy, lỗi là tại chị hết, chị xin lỗi em.

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, chị biết chị sắp đi rồi. Thế nên chị đã viết bức thư này, chị chỉ muốn nói rằng chị muốn cảm ơn em, cảm ơn vì đã bước vào cuộc sống của chị, cảm ơn vì đã luôn ở cạnh bên chị và chăm sóc cho chị. Đến lúc chị phải ra đi thật rồi, em ở lại bảo trọng nhé, nhớ là phải sống cho thật tốt và mạnh mẽ lên em nhé. Chị yêu em, chị yêu Jiyeon của chị lắm. Yêu em rất nhiều."

▰▰▰▰▰

"Gửi chị......

Em viết lá thư này tặng chị, mặc dù biết chị không thể nhận nó.

Kể từ ngày chị đi, em đã lao đầu vào tập luyện. Và rồi mọi chuyện đã được đền bù xứng đáng. Em được tham gia vào cuộc thi Olympic quốc gia rồi. Còn nhận HCV cho nội dung đơn nữ nữa. Chị thấy em có giỏi không?

Nhưng mà em lúc này không cần những thứ đó nữa. Em chỉ muốn có chị bên cạnh lúc này. Em muốn ôm chị thật chặt vào lòng, để chị không thể bỏ em mà đi nữa. Hằng ngày em chỉ biết ôm lấy khung ảnh của chị mà khóc. Chị bảo em phải mạnh mẽ lên, nhưng em làm không được. Chị cũng bảo em phải sống tốt lên, nhưng sau cuộc thi đó, cuộc đời em trở lại một màu đen xám xịt. Em bắt đầu tánh biệt với mọi người, suốt ngày rượu chè say xỉn. Ngay cả ba mẹ của em và ba mẹ chị cũng thất vọng về em. Chị có thất vọng khi em trở thành con người như vậy không?.........

.......................

.......................

......................."





[Sau một năm kể từ ngày Hyunjung ra đi, hôm đó Jiyeon đã lái xe trong tình trạng say xỉn, dẫn đến gây tai nạn liên hoàn, nàng kéo theo gần hai mươi người tử vong tại chỗ, và lá thư viết dở này được người ta tìm thấy trong túi áo của nàng]






Kim Hyunjung - hưởng dương 26 tuổi.
Kim Jiyeon - hưởng dương 26 tuổi.



𝙀𝙉𝘿.

_____________________________

"Nếu được quay lại thì chị muốn được khỏe mạnh để ở cạnh em suốt đời"

"Gớm quá đi"

"Còn em thì sao?"

"Cũng muốn được ở cạnh chị đến già thôi"

"Vậy mà nói chị gớm?"

"Thích thế"

____________________________

Có vẻ phần truyện này hơi buồn mọi người nhỉ :"(

Dù sao thì cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip