𝙎𝘼𝙑𝙀 𝙈𝙀 𝙎𝘼𝙑𝙀 𝙔𝙊𝙐 ver 1.

Bona hoảng loạn, bỏ chạy trong lo sợ, nàng cứ tiếp tục chạy, chạy cho đến khi tới một ngỏ cụt. Quay đầu lại nhìn, cả đám người áo đen đang đưa đầu súng về phía nàng, chưa kịp định hình, hàng loạt phát đạn được bắn ra.

Giật mình ngồi dậy, hóa ra chỉ là mơ, nhưng mà giấc mơ này cũng chân thực phết, Bona chảy mồ hôi ướt hết cả áo, thở dài, lại nằm xuống giường.

"Hyundong à?"

Bona đưa tay sang bên cạnh tìm ai đó, nhưng lại thấy trống không, nàng quay đầu sang nhìn, Seola đã đi đâu đó. Điều này làm Bona nghi vấn, liền lấy điện thoại ra gọi cho cô. Sau một hồi rung chuông thì Seola cũng bắt máy, nhưng trong đó lại phát ra tiếng của một người đàn ông.

"Cô là Bona?"

"Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của người này"

Người kia không thèm nói năng gì mà cúp máy, Bona khó hiểu, liên tục bấm số gọi lại nhưng vẫn không có kết quả gì, đang lo lắng thì có tin nhắn được gửi đến điện thoại của Bona, là từ Seola gửi đến, nhưng nội dung của nó khá kì dị.

- to Bona -
Địa chỉ: *****************
Tôi cho cô 30 phút để đến đây
- from Seola -

Sau khi đọc xong tin nhắn, Bona liền nhận ra người gửi chính là người đàn ông kia. Như cảm nhận được sự nguy hiểm, Bona nhanh chóng thay đồ, lên xe chạy đến địa điểm được gửi. Vì hiện tại là 2 giờ sáng nên nàng chỉ đành một mình đi tới đó, trong đầu không ngừng cầu nguyện cho Seola.

Và không như nàng mong đợi, nơi này là một công trường bỏ hoang, một đám người mặc đồ đen đứng xếp thành một hàng ngang, người ở giữa còn đang giữ lấy Seola. Bona vội vã xuống xe, từ từ tiến lại, Seola nhìn nàng bằng một ánh mắt yếu ớt.

"Đứng lại!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, chính là người đàn ông đó, Bona sợ hãi chỉ biết dừng lại, vẫn còn cách một khoảng khá xa để đến được chỗ của Seola.

"Trừ khử cô ta!!"

Bona nghe được thì hết cả hồn, đột nhiên mấy người còn lại cầm súng lên chỉa vào người nàng. Cũng may nàng phản ứng nhanh, cái xe cũng ở gần nàng, nhanh chóng lên xe rồ ga rời đi. Súng đạn vẫn đang được xả ra từ đằng sau, cái xe đang che chắn bớt, tuy nhiên nàng đã trúng đạn, một viên xẹt ngang qua mặt nàng, một viên trúng ngay vai nàng. Đau đớn nhưng cũng ráng chịu, Bona lái xe phóng nhanh trên con đường lớn.

Người đàn ông tức giận, búng tay một cái, Seola như bị tẩy não, cũng lên một chiếc xe nào đó đuổi theo nàng. Bona như cảm nhận được gì đó, nhìn vào kính chiếu hậu thì lại phát hiện người trong xe là Seola. Nàng vui mừng phanh xe lại, nhưng nàng đâu có ngờ rằng Seola lại không giảm ga mà lại đi nhanh hơn. Một tiếng ầm lớn, Seola đâm thẳng vào xe của Bona, bánh xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại, lúc này đã có khói do ma sát xuất hiện. Bona hốt hoảng chỉ biết xuống xe, ba chân bốn cảng ôm vai chạy thật nhanh. Seola cũng nhanh chóng đuổi theo ngay sau đó.

Cảnh này quen lắm, hình như nàng đã thấy ở đâu đó. Đúng, khi nãy nàng đã bị đám người mặc đồ đen đó đuổi theo trong mơ, và giờ người đó lại chính là Seola. Bona chỉ biết chạy, chạy mãi, và cuối cùng ngõ cụt cũng xuất hiện. Bona bị Seola dồn vào một con hẻm nhỏ, chỉ có mình nàng và cô. Seola như mất kiểm soát, lao đến tóm lấy cổ Bona, một phát quật nàng ngã lăn ra đất. Bona ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt cô đã thay đổi, lúc nãy thì yếu đuối, giờ lại trở lên sắt bén một cách lạ thường.

Bona ra sức phản khán như tất nhiên là không lại Seola. Liên tiếp chịu những cú đánh chí mạng, nàng đau đớn la lên, Seola như bỏ mặt những lời đó ngoài tai mà liên tục đánh nàng thiếu sống thừa chết.

"HYUNDONGGGG"

Bona dùng hết sức lực của mình ráng hét lên. Seola khựng người lại, ánh mắt cô bắt đầu thay đổi, đầu cô đau lên dữ dội, gục xuống đất. Bona ráng sức lết đến bên Seola, đưa tay ôm lấy cô. Seola lúc này như bừng tỉnh, cô nhìn nàng, nàng lúc này bị đánh tới mức bầm dập hết rồi.

"Jiyeon à, chị xin lỗi"

Seola khóc, cô chưa từng yếu đuối như vậy, cô cứ gục vào lòng của nàng mà khóc, nàng cũng khóc theo. Chưa được bao lâu thì Seola lại bị một thứ gì đó kiểm soát, cô đứng phắt dậy nhìn Bona, vẫn ánh mắt lạnh đến buốt xương ấy. Seola nắm lấy áo nàng, kéo nàng đứng dậy, đưa cây súng của cô cho nàng.

"Giết chị đi!!"

Khóe mắt Seola bắt đầu hơi ửng đỏ, từng động tác vội vã, máu trên khóe mắt Bona chảy ra, đúng ra thì khắp người nàng ngoài chỗ không có máu thì cũng có vết đánh khác. Bona nhìn Seola bằng một ánh mắt khó hiểu. Seola lúc này lại lấy ra một cây súng khác từ sau lưng, hướng mũi súng về phía nàng.

"Nghe lời chị, làm đi"

Đến lượt Bona khóc lớn, nước mắt cứ thế chảy ra. Seola đứng ở phía đối diện, liên tục đưa tay đánh vào đầu chính mình, miệng thì lại hối thúc nàng bắn cô.

"Không, chị bị điên rồi"

"NẾU KHÔNG CHỊ SẼ GIẾT EM MẤT, MAU LÊN"

Seola hét lớn, liên tục bảo Bona giết cô, nhưng nàng cứ khóc, rồi lại lắc đầu, liên tục từ chối. Bất ngờ Seola bắn ngay một phát vào vết đạn cũ còn chưa lành trên vai của Bona. Nàng đau đớn hét lên.

"BẮN CHỊ ĐIIII!!"

"KHÔNGGG"

*đoàng*

Một phát súng vang lên, không phải nàng bắn, nàng giật mình đưa mắt nhìn, Seola ăn ngay một phát đạn vào đầu, té ngửa ra đất. Seola đã cố gắng lên sức, ráng đưa đầu súng hướng vào đầu của bản thân. Bona hốt hoảng, thân hình yếu ớt lao đến ôm Seola.

"Này này chị không được chết"

Lòng Bona như bị hàng vạn con dao đâm vào. Người nàng yêu thương nhất bây giờ lại tự sát trước mặt nàng. Seola đưa tay đôi tay run rẩy sờ nhẹ đôi má của nàng, trên môi còn xuất hiện một nụ cười, rồi từ từ nhắm mắt lại, đuôi tay cũng buông xuôi. Bona cứ thế ôm xác của Seola khóc thật lớn, đúng lúc ấy trời lại đổ mưa như đang khóc thương cho nàng.

Bona cuối cùng cũng biết được, rằng Seola vì nàng mà đã trốn khỏi băng đảng xã hội, làm lại cuộc đời mới, quyết tâm thay đổi để theo đuổi nàng. Nhưng nàng đâu có đoán được rằng kết cục lại đau thương như này. Người chủ cũ của Seola đã phát hiện ra và ép Seola quay trở lại, hoặc là một trong hai người là cô và nàng sẽ hy sinh. Ông ta còn đánh thuốc mê cho Seola sau đó cấy một con chip nhỏ vào đầu, từ đó những câu chuyện ở trước đó mới xuất hiện.

Sau vụ đó đám người ấy không còn xuất hiện trước mặt Bona nữa. Mỗi ngày còn lại của cuộc đời Bona luôn sống trong đau buồn. Vào ngày kỉ niệm 8 năm bên nhau, Bona ngồi xuống chiếc ghế sofa, mở chiếc video hồi đám cưới của hai người, dựa đầu ra phía sau, nàng nằm đó coi một hồi, nước mắt bất giác rơi.

"Sao chị lại bỏ em"

Cũng bởi vì sức khỏe yếu nên nàng đã nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó, video đó được TV lặp đi lặp lại.

"Chị không hề bỏ em"

Seola ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng quan sát nàng, nhưng rất tiếc bây giờ cô chỉ còn là một hồn ma, không thể chạm vào vào người nàng, nàng cũng không thể nhìn thấy cô. Seola nằm xuống cạnh Bona, nàng cũng cảm thấy được gì đó, quay mặt về phía cô, mắt vẫn nhắm nghiền ra đó. Hai người cứ thế nằm đối mặt với nhau. Chỉ là không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa......

𝙀𝙉𝘿.

_______________________
Chỉ vì một phút stress vì học tập mà tui đã viết cái phần này đây mn ạ :")))))

Chúc mn đọc truyện vui vẻ, tuy SE nhưng đừng buồn quá nha hic :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip