𝙏𝘼𝙆𝙀 𝙈𝙔 𝙃𝘼𝙉𝘿
“Tình yêu đến làm cho những thứ vốn bình thường cũng hóa đẹp đẽ, làm lòng ta luôn rộn rã tươi vui.”

__________________________
"Cầm tay chị nào"
Bona nhớ lại kỉ niệm cũ khi cô và Seola còn yêu nhau. Hai người đã chia tay được bốn năm rồi. Bona còn nhớ rõ, lần cuối hai người nói chuyện với nhau là vào một ngày mưa lớn...
[Flashback]
"Sao chị lại muốn chia tay?"
Bona khóc rồi, từng giọt lệ cứ thế lăn dài trên má nàng, nàng vẫn đứng đấy đợi một câu trả lời chính đáng từ Seola, người con gái đã cùng nàng trải qua gần 8 năm mặn nồng.
"Chị trả lời em đi!!!"
Seola vẫn đứng quay lưng lại với nàng. Bona khóc một lúc một to, ngoài trời lại đang mưa lớn. Thế nên lúc này chỉ còn hai người họ đứng giữa trời mưa bên bờ sông Hàn.
"Chúng ta yêu nhau 8 năm. LÀ 8 NĂM ĐÓ!! Không phải là 8 ngày hay 8 tháng đâu"
"Chị không thể bỏ lỡ cơ hội lần này được"
Lúc này Seola mới quay mặt lại đối diện với nàng.
"Đi du học thì sao chứ, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc với nhau mà, sao lại phải chia tay cơ chứ"
"Người ta nói chị quá ích kỉ"
Seola bỗng dưng nghiêm túc, gằn dọng trả lời Bona.
"Vả lại chị không thể làm một lúc nhiều công việc được, chị không có thời gian cho việc hẹn hò"
Từng câu nói của Seola như những phát dao nhọt đâm sâu vào tim của Bona. Đâu phải chỉ một mình Seola có cơ hội đi du học. Nàng cũng từng có cơ hội đấy, nhưng vì Seola mà nàng đã từ bỏ. Nàng quyết định ở lại cùng cô để rồi bây giờ cô lại bỏ nàng mà đi với một lý do tương tự. Sao cuộc đời lại phủ phàng như vậy?
Rồi Seola cứ thế mà quay lưng bỏ đi, để lại một mình Bona ở giữa trời mưa lớn. Nàng thầm nghĩ, tình yêu 8 năm của nàng dành cho cô để rồi đổi lại những vị đắng như thế này sao?.....
[Endflashback]
Bona thoáng buồn, cho đến tận bây giờ nàng vẫn không thể quên được Seola. Nghe nói hôm nay Seola về nước, nàng cứ thế chần chừ không biết có nên ra đón cô hay không? Nàng sợ, không phải vì sợ sẽ gặp mặt cô mà nàng sợ rằng sẽ không còn gì để nếu kéo mối quan này nữa. Bona cứ thế ngồi chần chừ ở ghế đá bên sông Hàn cho đến tận đêm. Vì lúc chiều trời nắng nên Bona đã không mang theo áo khoác, thế mà giờ nhiệt độ vào ban đêm lại giảm khiến nàng run lên từng đợt.
Mở điện thoại ra xem, đã 9h hơn. Bona nhận ra bụng của nàng có hơi đói. Nàng nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Nhưng vừa quay ra đã đụng phải một ai đó.....
"Ây da"
Nàng bị một lực mạnh hất ra, nhưng may là người đó đã nhanh tay cầm lấy tay nàng và kéo nàng vào người. Tránh được cú ngã ấy nhưng túi xách của nàng lại đang ở dưới đất. Chưa kịp hoàn hồn sau cú tông. Bona loạng choạng đứng không vững, người kia nhanh chóng nhặt túi sách lên đưa cho cô.
"Lâu rồi không gặp...."
Giọng nói này quen lắm, nàng giật mình ngước mắt lên nhìn...
"Chị...."
Đúng, người đang đứng trước mặt Bona bây giờ chính là Seola, người con gái đã bỏ nàng đi cách đây 4 năm. Cả hai người rơi vào im lặng, bốn mắt cứ thế nhìn chằm chằm nhau. Chợt có một cơn gió lạnh thoáng qua, Bona lại chào đón một đợt run mới, nàng co người lại. Seola cứ như tia chớp, áo khoác mới nãy cô còn đang mặc bây giờ được khoác lên người của nàng.
"Chị đang làm gì ở......"
Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi khô khan của nàng đã bị một thứ gì đó chặn lại. Seola bất ngờ ôm lấy nàng và hôn. Điều bất ngờ là Bona lại không phản kháng, vì nàng nhớ cái cảm giác này. Nàng nhớ những lúc hai người họ trao cho nhau những cái ôm ấm áp và những nụ hôn chứa đầy tình yêu của hai người họ.
Sau một hồi, Seola luyến tiếc rời khỏi đôi môi của nàng.
"Em khác quá....."
Seola vuốt nhẹ mái tóc hơi sơ và rối của Bona. Sau khi cô bỏ đi, nàng cũng bắt đầu buông thả bản thân. Nàng nộp đơn xin từ chức công việc văn phòng và nở một shop hoa nhỏ. Việc ăn uống của nàng cũng không đều kèm với thức khuya khiến cho nàng bị rối loạn tiêu hóa và bắt đầu sụt cân không phanh. Tới giờ nhìn nàng cứ như một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng.
Nước mắt Seola rơi khi nhìn thấy nàng như vậy, Seola một lần nữa kéo Bona vào lòng.
"Chị xin lỗi.....chị xin lỗi vì đã khiến cho em trở thành như này, chị thật sự xin lỗi"
Seola khóc không thành tiếng, cô cứ thế ôm chặt nàng, Bona cũng từ từ nâng hai tay lên ôm lấy người con gái trước mặt nàng. Ngay từ phút giây ấy mọi đau phiền trong quá khứ của Bona đều tan biến. Nàng đúng là một kẻ lụy tình mà.
"Em ổn mà...."
Bona nhẹ nhàng trả lời và từ từ đẩy cô ra khỏi nàng. Nàng dùng đôi tay của mình sờ lên mặt của Seola.
"Chị vẫn như cũ nhỉ, vậy em cũng đỡ lo....."
Bona nở một nụ cười nhẹ với Seola khiến cô càng đau sót hơn. Seola cắn môi thật mạnh, máu cứ thế tuông ra, cô đang tự trách bản thân. Bona thấy thế liền đưa dùng môi của nàng để chặn lấy dòng máu nhỏ. Hai người họ lại hòa quyền vào một nụ hôn khác, sau một hồi Bona hết hơi và rời khỏi môi của Seola.
"Em....."
"Tối rồi, em về đây, tạm biệt chị"
Chưa để cô nói xong, nàng đã vội trả lời và quay mặt đi. Seola liền đuổi theo giữ lấy tay nàng.
"Để chị....cõng em đi"
Nói rồi Seola liền ra hiệu cho Bona leo lên lưng cô
"Không, em ổn mà, chị về đi khuya rồi"
Bona rõ ràng là đang trốn tránh Seola, nàng sợ nếu bây giờ nàng lại yêu cô thì tương lai có thể nàng lại bị tổn thương một lần nữa. Nàng ra sức từ chối nhưng Seola cũng là một người khá cứng đầu, sau một hồi thì Bona cũng đành phải để cho Seola cõng nàng. Seola cứ thế chầm chậm bước đi trên con đường về nhà của Bona, chính xác là về căn nhà cũ của hai người. Từ khi Seola bỏ đi, Bona cũng chẳng nghỉ tời chuyện sẽ dọn nhà đi nơi khác, nàng cứ thế ở trong ngôi nhà cũ cùng bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào đợi cô quay về bên nàng. Giờ Seola đã quay về rồi, nhưng nàng lại có cái suy nghĩ trốn tránh cô. Nội tâm Bona đấu tranh dữ dội......
Seola cõng Bona ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua vài món đồ linh tinh. Bona cứ thế thiếp đi trên vai của Seola. Thấy hơi thở của nàng phả đều trên vai, Seola khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Không lâu sau đó đã đến nhà của Bona. Điều kì lạ là hành lý của Seola đang ở đây. Đúng vậy, Seola đến đây từ chiều nhưng Bona không có nhà nên cô đã chạy đi tìm nàng và cuối cùng gặp nàng bên sông Hàn.
Seola nhẹ nhàng mở cánh cửa để nó không tạo ra tiếng động, cô đem những món đồ khi nãy đặt nhẹ lên bàn rồi cõng nàng vào phòng. Bona vẫn đang say ngủ không biết chuyện gì xảy ra. Seola đắp chăn cho nàng, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, nhìn nàng mỉm cười.....
[Flashback]
Đêm hôm ấy, trời mưa lớn..
Thấy Bona ngồi gục xuống mà khóc, tim Seola cũng đau, đau lắm, nhưng cô không thể làm gì khác được. Bona đã từng từ bỏ cơ hội vì cô rồi, cô không thể để lỡ cơ hội này nữa. Vì vậy Seola mới quyết tâm đi du học để lo cho tương lai của cả hai.
Những câu từ hôm ấy mà Seola nói ra, cô cũng phải gồng lắm mới dám làm nàng tổn thương như vậy, cô cũng đau lắm. Nhưng cô không khóc, cô không muốn nàng thấy vẻ yếu đuối của cô. Seola cứ thế bước đi, mặc kệ Bona đang khóc ở phía sau.
[Endflashback]
Seola đem túi đồ vừa mua xuống bếp và bắt đầu nấu ăn. Đây là lần đầu cô nấu món ăn Hàn Quốc sau 4 năm du học. Cô cẩn thận từng chút một làm nên những món ăn hoàn mĩ. Sau khi hoàn thành, cô nhìn đồng hồ, đã hơn 12h đêm rồi. Cũng vì chênh lệch múi giờ nên Seola cũng có chút mệt mỏi, cô nằm xuống sofa và cứ thế thiếp đi.
Chưa được bao lâu thì Bona tỉnh lại, cơn đói đã khiến bụng nàng bị axit tấn công, nàng đau đớn ngồi dậy lê từng bước chân xuống nhà bếp và uống thuốc. Uống thuốc xong còn phải đợi cho thuốc có tác dụng. Lúc này Bona mới để ý thấy có một bàn ăn thịnh soạn đang bày ra trước mặt nàng. Bona ngơ người ra một hồi lâu.
"Mình về nhà kiểu gì ấy nhỉ?"
Bona lầm bầm một mình. Đột nhiên có một tiếng động phát ra từ phòng khách.
*oạch*
"Úi"
Bona bị tiếng động làm cho giật mình, nàng cầm ngay con dao ở trong bếp và từ từ đi ra phòng khách. Vừa ra tới phòng khách đã chứng kiến Seola nằm sấp mặt xuống đất. Seola ngáy ngủ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô lăn qua lăn lại một hồi, kết quả là lăn luôn xuống đất. Cơn đau lúc này mới xuất hiện, Seola nằm co người dưới nền nhà, lấy hai tay xoa xoa khuôn mặt của bản thân. Seola thực chất vẫn chưa tỉnh ngủ, nên hành động của cô có chút mắc cười. Bona chứng kiến cảnh này không khỏi bậc cười nhưng cũng nhanh chóng đi lại đỡ Seola.
Người Seola quả thực nặng, đã vậy Bona còn đang bị suy dinh dưỡng nên nàng có chút khó khăn trong việc đỡ Seola lên sofa. Đặt được cô lên sofa, nàng ngồi xuống kế bên thở mạng. Seola lúc này mới ý thức được mọi chuyện liền sang sang nhìn Bona.
"Chị làm em tỉnh giấc à?"
".......đ...d....đi ăn cơm"
Không hiểu sau Bona lại trả lời như vậy, nàng đứng dậy và đi một mạch xuống nhà bếp và không quên mang theo con dao khi nãy. Seola thấy vậy liền lẽo đẽo đi theo sau Bona.
Không khí khá ngượng ngùng, hai người ăn trong im lặng, lâu lâu có tiếng bát đũa phát ra. Và đột nhiên Bona ngước lên nhìn Seola, nàng nhìn cô một hồi lâu, Seola cũng cảm nhận được điều gì đấy liền nhìn theo, cứ thế mắt của hai người chạm nhau.
"Chị...."
Bona không biết nên mở miệng như thế nào. Cảm xúc hiện tại của nàng khá rối bời.
"Em muốn gì sao?" Seola nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng giọng nói nhẹ nhàng.
"Chúng ta chia tay rồi" Bona nói khẽ nhưng đủ để Seola nghe rõ từng chữ một.
"Chị biết"
"Vậy tại sao chị lại......"
Đang nói thì bỗng dưng Bona khựng lại. Seola đưa bàn tay về phía nàng, trên môi còn kèm theo một nụ cười tươi...
[Flashback]
"Cầm tay chị nào"
Seola đưa tay về phía Bona, nàng cũng chả ngần ngại liền cầm lấy bàn tay ấy.
"Em có nguyện ý làm người yêu, làm một người vợ và cùng đi với chị tới suốt cuộc đời không?"
"Hmm....vế sau hình như hơi sớm" nàng trề môi nhìn cô
"Vậy còn vế đầu?" Mắt Seola tròn xoe nhìn nàng như một con mèo đang chờ đợi một thứ gì đó bất ngờ.
"Chị đoán xem"
" -_- "
Nhìn khuôn mặt của Seola làm Bona không khỏi bậc cười, nàng cười tít cả mắt, cười không thấy mặt trời.
"Em nguyện ý"
[Endflashback]
Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn trên má Bona. Kỉ niệm lại một lần nữa ùa về. Nàng đứng dậy đi nhanh vào phòng và đóng cửa, tuy Seola đã nhanh chóng đuổi theo nhưng vẫn không kịp. Nàng nằm trên giường úp mặt khóc lớn, lớn đến nổi Seola đứng ở bên ngoài còn nghe rất rõ. Seola biết cô đã làm nàng tổn thương rất nhiều. Nước mắt của Seola cũng bắt đầu rơi, cô tựa đầu vào cánh cửa bất lực nghe tiếng nàng khóc bên trong.
Sau một hồi thì tiếng khóc dừng hẳn, Seola bắt đầu nghĩ bậy rằng nàng vì khóc nhiều mà ngất đi. Cô nhanh chóng chạy đi tìm chìa khóa phòng theo trí nhớ cũ, may là chìa khóa còn ở đó. Cô cầm chùm chìa khóa chạy đến cánh cửa, hấp tấp tra từng chiếc chìa khóa một.
*cạch*
Cuối cùng cũng đúng chìa khóa, cánh cửa cứ thế từ từ mở ra, dự đoán của Seola không phải sai nhưng mà cũng không đúng, nàng không ngất, nàng chỉ ngủ thôi. Seola từ từ tiến lại và lên giường nằm cạnh nàng, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, nàng vẫn ngủ say sưa, có lẽ Bona đã rất mệt. Seola nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào lòng, Bona như cảm nhận được hơi ấm nên cũng tự nằm sát vào người cô. Và rồi Seola cũng từ từ chìm vào giấc ngủ....
Sáng hôm sau, nói đúng ra là xế trưa. Bona giật mình cựa quậy trong vòng tay của Seola. Nàng từ từ mở mắt ra liền bị khuôn mặt phóng to của Seola làm cho bất ngờ, mặt hai người bây giờ rất gần nhau, tưởng như người này chu môi lên một tí cũng đủ chạm môi người kia rồi. Bona khéo léo rời khỏi người của Seola và rời đi. Nàng xuống bếp, đống bát ăn hôm qua đã được dọn sạch hết rồi. Nàng thẫn thờ mở tủ lạnh lấy chai nước uống hết một hơi. Lúc này có một vòng tay vòng qua eo Bona làm nàng xíu nữa thì bị sặc nước.
Là Seola, sau khi Bona rời đi, cô cảm thấy trống trải và thức dậy ngay sau đó. Seola ôm lấy Bona, chui đầu vào cổ của nàng mà ngửi mùi hương quen thuộc.
"Em dậy khi nào vậy?" giọng nói của Seola lúc mới ngủ dậy lúc nào cũng trầm như vậy làm Bona có chút ngại ngùng
"Em..."
"Nếu em mệt thì em có thể nghỉ ngơi, để mọi việc chị lo"
"Hyundong à" đây là biệt danh của Seola lúc ở nhà, ngoài người nhà và Bona ra thì không ai biết đến cái tên này.
"Chị đây" nghe Bona dùng biệt danh của cô để gọi tên, Seola có chút vui trong lòng.
"Chúng ta....."
"Chia tay rồi"
Seola vẫn tiếp tục ôm Bona từ phía sau, không chặt cũng không lỏng, Bona lại rưng rưng nước mắt nhưng cũng nhanh chóng kiềm lại.
"Em yêu chị"
"..........."
Bona không hiểu tại sao nàng lại có thể nói ra 3 từ ấy. Seola lúc này quay nàng đối diện với cô, từ từ tiến tới. Lần này Bona lại né tránh. Nàng đưa tay chặn ngay môi của nàng. Seola vẫn tiếp tục, cô hôn nhẹ lên bàn tay của nàng.
"Chị biết thời gian qua chị sai, chỉ vì lo cho tương lai mà chị làm tổn thương em, sau cái này ấy chị chưa từng quên em, chị luôn nhớ em từng phút giây, hình bóng em luôn luôn ở trong tim chị. Và chị đã hối hận, và bây giờ chị muốn đền bù cho em. Chị cũng yêu em Bona à, chị yêu em rất nhiều"
Mặt Seola có chút buồn, từng câu chữ cô phát ra cứ thế đi thẳng vào nội tâm của Bona. Nàng lại rung động rồi. Nàng lại khóc, nhưng nàng cũng mỉm cười. Đã lâu lắm rồi nàng mới cười hạnh phúc như vậy.
"Em luôn tha thứ cho chị mà"
Bona cười, cười tít cả mắt, Seola nhớ nụ cười này. Cô hôn nhẹ lên trán nàng, từ từ đưa tay về phía nàng.
"Vậy em..."
"Em nguyện ý"
Vẫn là kiểu tỏ tình đó, vẫn là câu trả lời đó, nhưng đây có lẽ là lần cuối hai người họ nói ra câu này.
..........................................
Nhiều năm sau đó. Sau khi quay lại với Seola, Bona được cô bao nuôi đến mức độ gần như mủm mỉm, thân hình ốm yếu trước đây giờ đã trở thành một body mà ai nhìn cũng phải phát thèm. Mà ai thèm thì không biết chứ Seola thèm trước rồi à. Phần lớn thời gian Seola đều ở cạnh nàng, từ nhà đến cửa hàng bán hoa, Seola còn giúp Bona tư vấn hoa cho khách hàng nữa. Nhiều lúc Bona cũng phải bất ngờ vì Seola gần như ở cửa hàng của nàng còn nhiều hơn thời gian ở công ty của cô.
"Chị không tính đi làm sao?"
Seola khựng lại một hồi lâu sau khi nghe câu hỏi ấy của Bona. Lúc này cô mới nhận ra rằng cô đang ở cửa hàng bán hoa thay vì ở công ty.
"Úi chết. Chị quên mất" nói rồi Seola ba chân bốn cẳng chạy đi còn chẳng kịp tạm biệt Bona một cái.
"Con gái com đứa gì chán" Bona tặc lưỡi
Nhưng chưa được bao lâu Seola lại chạy về cửa hàng.
"Ủa sao đấy? Chị quên gì à?"
Seola chống tay thở hổn hển. Có lẽ vừa rồi cô chạy khá nhanh, Bona nhìn cũng có tí sót ruột.
"Chị quên mất......chị quên......chào tạm biệt em"
Bona cười khổ, cái con người này chỉ vì quên chào tạm biệt nàng mà lại chạy ngược quay về đây.
"Tạm biệt em"
Seola không chạy đi ngay mà đứng đấy nhìn Bona một hồi lâu. Bona như hiểu ra được điều gì đó liền cười.
"Rồi rồi, tạm biệt chị, đi làm vui vẻ nha"
Nghe được câu trả lời từ nàng, cô liền phóng đi như tên lửa. Bona trở lại quầy bán hàng. Cầm lấy khung hình ở quầy. Đó là hình cười của nàng và cô, nàng mỉm cười. Sau khi ổn định việc làm, Seola đã quyết định cầu hôn Bona. Seola không sử dụng cách cũ nữa, lần này cô chơi luôn một chiếc xe ô tô mui trần cực sang.
"Không ngại chị nghèo thì lên xe chị đèo"
Nghèo cái kiểu gì mà lái xe lamborghini hả trời, nhiều lúc Bona cũng cạn lời với Seola. Nhưng câu trả lời thì mọi người cũng biết. Bona đã lên chiếc xe ấy và có tấm ảnh cưới như bây giờ. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng hai người họ cũng đến được với nhau. Vì vậy người ta mới nói tình yêu cũng chính là một thử thách khó khăn trong cuộc đời chúng ta mà.
𝙀𝙉𝘿.
______________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip