𝙒𝙃𝘼𝙏 𝙄𝙎 𝙇𝙊𝙑𝙀

Seola tử từ mở cánh cửa phòng tập ra, khẽ đưa mắt nhìn người con gái đang tập luyện hăng say bên trong mà không hề biết đến sự xuất hiện của cô.

*cạch*

Tiếng đóng cửa đã thành công lấy đi sự chú ý của người con gái ấy.

"Jiyeon ah ~"

Seola nhẹ nhàng gọi tên thật của nàng, từ từ tiến lại và ôm nàng vào lòng. Bona từ đầu đến cuối chỉ cười tít mắt, im lặng để cho cô ôm một hồi.

"Chị không tính buông em ra ư?"

"Cho chị ôm theo tí đi mà ~~"

Bona phì cười, người đứng trước nàng lúc này chả khác nào một đứa con nít còn nhõng nhẽo với mẹ vậy. Nói vậy thôi chứ Bona cũng chả buông Seola ra mà càng siết chặt hơn. Hai người họ cứ thế ôm nhau một hồi lâu.

"Công chúa của chị tập có mệt không?" Seola đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán của nàng

"Có tí mệt, mà đã được sạc pin rồi"

Seola như hiểu được ý nghĩa câu nói của Bona, cuối đầu hôn lên tóc nàng.

"Mà chị tới đây làm gì?"

Bona thắc mắc, vì mấy hôm trước nàng vướng lịch trình nên cách thành viên đã tập vũ đạo trước nên hôm nay nàng được công ty thông báo là tập riêng.

"Nhớ em thôi"

"Chúng ta có thể call video mà, chị phải dưỡng sức chứ"

Tạm đẩy ra khỏi cái ôm, Bona đưa tay sờ trán của Seola.

"Nóng lại rồi này, mới đỡ sốt sáng nay cơ mà"

Thấy Bona bắt đầu lo lắng, Seola cảm thấy có chút cảm động trong lòng. Mặc dù tập luyện mệt mỏi nhưng nàng vẫn lo lắng cho cô, hạnh phúc đôi khi đơn giản như vậy.

"Không sao, tí hết mà" Seola cười trừ

"Chị thật là....."

"Nếu em lo lắng vậy thì giờ về nhà với chị đi"

"Đang tập rồi về kiểu gì???!!!" tính cục súc của Bona bộc phát

"Thì chẳng phải em sợ chị đau lại còn gì"

"Thoi né ra để người ta tập giùm cái, ôm quài"

Seola bị Bona đẩy ra liền có chút hụt hẫng, cô bĩu môi lê từ bước chân chậm chạm lại phía ghế ngồi. Đặt mông xuống, đưa mắt nhìn Bona chăm chỉ luyện tập, lâu lâu chán quá thì lấy chai nước uống, rồi lại ngồi xuống đất đưa tay vẽ lên sàn, có lúc ngồi nghiêng qua nghiêng lại. Bởi vì phòng tập nhảy có gương nên Seola làm gì Bona đều nhìn thấy, nàng khẽ thở dài.

"Chị này"

"Huh, chị đây"

Nghe tiếng Bona gọi, Seola liền đưa đôi mắt long lanh đang dính dưới sàn nhà lên nhìn nàng.

"Em muốn đi dạo"

"Vậy thì đi nào"

Dường như Seola đã tìm được niềm vui. Cô cầm lấy tay nàng kéo đi thật nhanh, cả hai cứ thế rời công ty ở trạng thái tay trong tay. Tất nhiên là không quên mang khẩu trang để tránh sự nhận dạng của fan hâm mộ. Seola cứ thế cầm tay của Bona đi vòng quanh Seoul, từng bước chậm rãi thưởng thức cảnh vật xung quanh. Bona nói luyên thuyên một mình, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Seola nghe. Seola thế nào cũng không trả lời nàng một câu, chỉ âm thầm lắng nghe và nhìn nàng mỉm cười cùng với đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Một lúc lâu sau, Bona như nhớ ra điều gì đó, dừng lại trên lề đường một hồi lâu. Seola cũng đơ ra đấy nhìn nàng suy nghĩ. Chợt Bona quay sang nhìn cô, tay nàng nhanh chóng đặt lên trán cô.

"Chết mất thôi, em quên mất chị đang sốt, ngoài trời lại đang lạnh cơ......."

Seola đưa nhanh ngón tay đặt lên một Bona.

"Chị thật sự không sao mà"

Nói vậy thôi chứ cơ thể của Seola như đang đi ngược lại với lời nói của cô vậy. Cô lạnh đến run người, tuy đã cố kiềm chế nhưng Bona vẫn phát hiện ra. Bona cầm tay Seola đi nhanh về nhà. Nhập nhanh mật khẩu căn hộ, mở cửa kéo Seola vào trong, bật điều hòa 26°C.

"Chị ổn mà, chị chỉ muốn đưa em đi dạo thôi"

Seola ngồi co người trên chiếc ghế sofa cùng một cái mền dày. Bona đang ở trong bếp nhìn Seola bằng ánh mắt như muốn trách mắng, nhưng rồi lại im lặng tiếp tục nấu nước ấm. Lát sau Bona đi ra phòng khách cùng với một chiếc khăn ấm, từ từ đắp lên trán của Seola.

Seola lúc này đã phát sốt trở lại, cô mơ màng nằm trên chiếc ghế sofa mở mắt ra nhìn Bona, định nói gì đó nhưng thật sự cô đã hết sức lực rồi.

"Chị không cần phải chịu đựng như vậy đâu...."

Đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt của Seola, người cô lúc này rất nóng nhưng người thì run liên hồi làm cho Bona bối rối không biết nên làm gì cho hợp lý.

"Chỉ cần em muốn thì chị đều đáp ứng được"

Seola thều thào nói nhỏ, cũng đủ cho Bona nghe thấy. Mắt Seola vẫn nhắm nghiền ra đấy nên không chứng kiến được cảm xúc của Bona lúc này. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Bona rung động với người con gái này rồi. Nàng rưng rưng nước mắt, từ từ nằm xuống kế bên Seola.

Seola như tìm được hơi ấm liền chui vào lòng của Bona, vòng tay qua eo nàng, ôm thật chặt. Bona cũng đáp lại cái ôm đó, từ từ hôn lên đỉnh đầu của Seola.

"Em yêu chị, Hyundong à"

Seola im lặng, cô ngủ rồi chăng? Bona cũng không nói gì, bàn tay nàng vỗ nhẹ lên lưng của Seola như đang ru một đứa bé đi ngủ. Hơi thở của Seola phả đều vào người của Bona. Nàng biết cô đã ngủ rồi. Vừa định đứng dậy vào bếp nấu một vài món cho Seola thì lại nghe một âm thanh nhỏ khác...

"Chị cũng yêu Jiyeon của chị lắm" Seola nói mớ trong mơ

Bona cứ thế đi vào nhà bếp với một tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc.

𝙀𝙉𝘿.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip