xuân nồng để lòng trôi nổi với đa dâm.

"cởi quần ra, xích lại đây. dạng chân."

địt mẹ em. geum seong je thở dài, đúng là ẩm ương hết biết. vậy mà nó cũng không nỡ lòng nào lắc đầu đó chứ. giọng em nghiêng ngửa cả trời như liên ngâm thấp thoáng mơ màng ai qua dạm bán mua trinh một giờ, yển nguyệt có được mấy người say như say trăng rằm, mà riêng nó thì vẫn uống cạn, uống cho lừ đừ hết cả thân. em há miệng cầu cứu nó, dĩ nhiên là seong je chỉ thấy nắng cực! trời ạ em dễ thương kinh...

na baek jin thật ra không phải kiểu sẽ ngại ngùng với nó. mơ đi, làm như thiếu nữ mới lớn không bằng. ơn chúa là nó thuận cả hai tay, tay trái vô lăng thì tay phải nó đã luồn vào trong váy em. em rướn người tụt quần lót xuống tận mắt cá chân, nó chỉ liếc qua thôi đã biết hai bẹn em ướt sạch sẽ, rõ ràng là rất nứng, vậy nên mới không nhịn nổi nữa đành phải thầm thì vào tai nó mời mọc. không xong, đường vắng lại cứ tù mù như hũ nút, không cần chút băn khoăn nào thì cứ phá trinh mà không ai hay. baek jin lúng túng xích sát lại, một chân gác lên đùi nó, biết là geum seong je vốn biến thái, nhưng nó thấy tình cảnh này của em cứ tình thú, cứ đĩ thõa quá thể đi. em ít khi khóc, nhưng đã khóc thì sẽ rơi lệ cả trên lẫn dưới, nó chỉ giỏi dỗ đằng dưới thôi.

"seong je, nhanh..."

rồi, công chúa mà đã nài nỉ thì kẻ tôi mọi như nó làm sao mà dám phải để em đợi. đó là chưa kể tới, em đã ướt cả rồi và cần lắm lắm một người mó tay vào. là nó đây. nấc thang lên thiên đường chỉ cách có mấy đốt ngón tay thôi, rầm rì trong người nó tiếng thằng em ngóc đầu dậy, và nếu buông vô lăng ra mà không đâm sầm vào người đi bộ xấu số nào, thì nó cũng làm luôn chứ không dại gì phải nhịn. seong je ấn hai ngón vào bên trong em, baek jin ngửa đầu ấm ứ rên trong cổ họng. em đã chứa một người rồi, vậy mà có bao giờ ngần ngừ chứa thêm nó? kể cả ở phòng ngủ, hay như lúc này— trên xe, không thoải mái khi em mang thai con của nó, còn phiền toái hơn khi mùi của em dinh dính, ẩm ướt trên ghế nệm da. biệt hiệu giai nhân làm nó thấy ong ong cái đầu. em lép nhép ôm chặt lấy nó, mặt đỏ bừng và hai đùi run lên đẫm nước. tay nó thơm như dạo qua một dặm rừng hoa, chỉ có nó vươn tay ra hứng lấy mật ngọt, chỉ có nó phóng ầm ầm trên đường và vượt cả đèn đỏ trong khi mấy ngón của nó vẫn thậm thụt trong âm đạo em tuyệt đối là đĩ bợm. seong je nhớ đến mấy lúc nàng còn say mộng ở chăn hoa*, baek jin khép mắt tựa vào lòng nó và ngoan ngoãn như một người trinh nữ ngây thơ. mà dưới kia nữa, lật qua lớp chăn nhung một lần, là dễ thấy da em trắng trẻo, nguồn sống thơm tho chảy giữa hai chân, không vì em than mệt và người mỏi nhừ, thì không dễ gì mà nó đã dừng từ sớm.

em nhoài người sang hôn nó, hôn khắp mặt. seong je biết, baek jin chỉ làm vậy khi em đòi hỏi thêm từ nó, đòi nó phải chơi em mạnh bạo hơn. nó nhớ khi em nói muốn có con, nó đã chịch em rã rời đến không thể siết nổi vào nữa. cửa mình sưng húp với tinh dịch rỉ ra, rõ ràng là bé cưng của nó quá nhỏ để mà đón nhận hết thảy tình yêu nó dành cho em đây, nhưng em đòi thì nó biết làm sao. geum seong je mẫu mực phải biết. nó đâu có làm gì em nếu em không cho phép, và kể từ khi em có thai, số lần nó động chạm với em chắc đếm được trên đầu ngón tay. chỉ ngoại trừ những đêm baek jin bò lên người nó, ấm ức loã lồ ngay trên hạ bộ nó rồi không biết ngại mà mò vào trong quần. seong je diễn vai người chồng hiền lương thục đức cũng suýt nữa là tròn vai, vậy đó mà na baek jin ngúng nguẩy bảo không. chẳng qua nó chịu nhường em tới bến, nên em quen lắm rồi. em tươi tắn nịnh nọt, thủ thỉ kêu thích nó nhất đấy. nghe cũng điêu, mấy lúc nó ngồi trên sofa đánh điện tử thì em sẽ ngồi trên dương vật nó. ừ, ví "thích seong je nhất" thực tế là xem nó như đồ chơi người lớn thôi, mà lời của em thì nịnh lòng ghê gớm, seong je biết có bao nhiêu phần trăm trong đó là xạo chó, biết giấy khai sinh ăn chặt giấy kết hôn, chỉ phải tội lời hay ý đẹp thì ai mà không thích? miệng xinh môi đỏ của em lâu lâu nói chuyện cũng rất dơ, kéo dài giọng mũi ra rồi nhấm nháp thêm chút mật ngọt, là kiểu gì seong je cũng xụi lơ chiều theo ý em mà, "đút cho emm." chó má ghê, nó vốn định ngó lơ em cho em biết mặt (vì dù sao cũng không nên quan hệ khi em có chửa), nhưng mà nó có ngờ tới đâu— nó đâu có nghĩ là em sẽ kéo trễ cổ áo xuống rồi phô dâm ngay trước mắt nó. vú của em hồng, căng lên từ lúc bắt đầu có sữa, baek jin ấn tay nó lên ngực mình. seong je thấy đầy đặn, thịt thà ứa ra tràn qua mấy kẽ ngón tay nó bóp mạnh. thế là nó biết mình toi, toi hẳn, chứ làm sao sống nổi mà không biết đường hưởng phúc trời ban đây? thế là da em cứ lấm tấm bụi sao, còn nó thì mãi mê muội giữa hai đùi em lấn lên một tí là vùng tam giác yểu điệu mà nên thơ, nên nỗi dâm dục ở đâu đâu trong mấy lần mộng xuân nó không quên được.

baek jin xinh thì miễn bàn, nhưng em còn dâm nữa. làm mẹ mà vẫn dâm quá thể. bình thường em lúc nào cũng hờ hững với nó, chỉ có mấy đêm quện nhau hết công suất, nó mới thấy được tí biểu cảm đáng xấu hổ của em. tóc tơ dính bết vào gò má đỏ bừng, chân run lên quắp vào hông nó, nếu hôm đấy nó may mắn, thì sẽ còn được chiêm ngưỡng người tình oằn mình khổ sở trước khi chảy nước ướt cả giường. nó hay thấy lạ là người ta chẳng ngại đứng chờ hàng giờ chỉ để được thấy qua một minh tinh nào đó xa xăm. nhưng chả hạn minh tinh ấy mà là na baek jin, thì seong je nghiễm nhiên cũng đứng chen chúc trong đám đông đợi em diễu qua, và thay vì hỏi xin chữ ký, nó sẽ vui tính nói nhỏ vào tai em, "tối nay mình chịch không?"

ôi na baek jin của nó, không có nó thì ham muốn tình dục của em sẽ chẳng tới đâu đâu... còn ai có thể làm em mụ mị chỉ với một bàn tay đây, mà tuyệt nhiên vẫn nâng niu em tới từng tấc làn da? vậy thì seong je— đâu phải là không có quyền được em đại giá quang lâm và sà vào lòng nó ngoan ngoãn như mèo.

baek jin cong cả người, rấm rứt khóc.

"seong je, seong je... seong je..."

seong je. yêu em thì phải hiểu tên mình thoát ra từ miệng em, là chính nó đã tự tay chặt đứt đường lui.

"địt mẹ cưng!", nó nhấn ga tạt gấp vào lề đường, thừa hiểu còn trễ một giây nào nữa thì đũng quần nó sẽ nổ tung.

"bé làm anh cửng rồi đây này?"

xuân nồng để lòng trôi nổi với đa dâm.





*Viếng hồn trinh nữ, Nguyễn Bính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip