Không Biết Quê Là Gì
Buổi tối ở trung tâm võ thuật – sau giờ học Taekwondo
Phòng tập vắng dần. Mọi người lục đục ra về. Chỉ còn lại Y/N đang gỡ băng tay, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt.
Cạch! Tiếng cửa đóng lại.
Cô quay đầu. Seong Yohan tựa người vào cánh cửa, tóc ướt mồ hôi, tay vẫn còn đeo găng.
"Không về hả?" – Y/N hỏi, giọng phẳng lặng.
"Chờ em."
"Đừng gọi tao là em, nghe ớn."
Yohan nhếch môi cười, bước lại gần, mỗi bước chân như muốn chọc tức cô.
"Ờ thì... chờ 'bà xã tương lai'. Vậy được chưa?"
Cái găng tay trong tay Y/N bay thẳng vào mặt hắn. Nhưng Yohan né kịp.
"Bà xã cái đầu mày! Còn nói xàm nữa là tôi đá mày vô tường bây giờ."
"Đá thử đi, nếu đá trúng... anh cho em hôn anh một cái."
Vèo! Cái ghế nhựa bay vèo qua đầu Yohan, suýt nữa làm vỡ gương.
"Ê ê, anh đùa mà!" – Yohan la lên, co giò chạy vòng quanh phòng tập, vừa né ghế vừa cười như thằng điên.
Còn Y/N thì vừa đuổi, vừa hét:
"Đồ biến thái! Lần sau đừng có mơ mà chọc tao nữa!"
Sau một hồi hỗn loạn, Yohan mệt lả, nằm bẹp giữa sàn, thở hổn hển. Y/N cũng mệt theo, ngồi bệt xuống cạnh hắn.
"Mày theo tao hoài không thấy mệt hả?"
"Không. Thấy vui."
"..."
"Thật ra..." – Yohan quay đầu nhìn cô – "...anh biết em chưa có thích anh. Nhưng anh không cần em thích ngay. Chỉ cần... cho anh cơ hội đi chung đường."
Y/N im lặng, nhưng không rời khỏi chỗ. Một lúc sau, cô nói khẽ:
"Nếu mày theo tao thêm 3 tháng nữa mà vẫn chưa gãy tay, gãy chân, hoặc bị tao đá bay xuống hồ... thì tao suy nghĩ lại."
Yohan cười. Rạng rỡ như vừa thắng một trận lớn.
"Chốt đơn luôn nha!"
Ầm! Cửa mở tung. Huấn luyện viên bước vào, mắt trợn trắng:
"Hai đứa ở đây làm cái gì? Tôi tưởng bị trộm!!"
Yohan cười trừ. Y/N đứng dậy, phủi áo:
"Xin lỗi thầy. Em đang thử độ dẻo dai của bạn trai tương lai."
Thầy đứng hình. Minh Hoàng thì đang cười toe toét.
____
Hôm sau.
Trường Peter, 7h sáng.
Tin đồn lan còn nhanh hơn dịch cúm. Mới vừa bước chân vô cổng trường, Y/N đã nghe tiếng xì xào từ mọi ngóc ngách:
– "Ê, nghe gì chưa? Hình như Seong Yohan với Y/N tối qua bị kẹt trong trung tâm võ thuật á!"
– "Có người nói thấy hai người đi ra lúc hơn 9 giờ đêm!"
– "Trời má... bà Y/N chịu nổi ông đó hả?"
– "Ủa vậy là họ đang... hẹn hò???"
– "Không tin được... Sát thủ A3 và... hung thần!"
Y/N không nói gì. Bước đi lạnh lùng, mặc kệ cả thế giới. Nhưng trong đầu thì...
"Tối qua ai là người la um sùm cả phòng tập? Ai nằm lăn ra sàn cười như điên hả? Tự làm mình lộ giờ còn bị đồn!"
Phía sau, Seong Yohan vừa dựng xe xong đi vào đã tươi rói như bông hoa nở sớm. Ánh mắt dính chặt vào Y/N như keo 502.
"Chào buổi sáng... vợ tương lai." – Hắn cười, nhấn mạnh từng chữ, cố tình nói lớn cho nguyên dãy hành lang nghe.
Y/N không quay đầu. Nhưng tay thì rút cái hộp cơm ra khỏi balo – vung lên như chuẩn bị ném.
"Mày mà nói nữa là xác định ăn cơm bằng mũi luôn nha con."
Yohan cười hề hề, nép sát vào tường như con mèo biết lỗi.
Tưởng yên?
Không.
Giờ ra chơi. Lớp A3 đang học Toán, cả lớp im lặng thì... cộc cộc – tiếng gõ cửa.
Một cái đầu ló vô.
Là Seong Yohan.
Cô giáo: "Gì vậy em...?"
"Em... lớp A1. Em tới tìm bạn gái."
Cả lớp: "..."
Cô giáo: "Em biết đây là tiết học mà?"
Yohan mặt dày trả lời tỉnh bơ:
"Dạ biết. Nhưng bạn gái em quên mang găng tay tập võ. Em đem qua."
Cô giáo trừng mắt. Y/N thì muốn độn thổ, xin cô ra ngoài một xíu.
"Trả nhanh rồi biến." – cô nói, gằn từng chữ.
Yohan nháy mắt:
"Anh đi liền. Chỉ là... tặng kèm cái này."
Hắn đưa thêm... một hộp sữa.
Cả lớp ồ lên. Đặc biệt là mấy đứa nữ:
– "Trời ơi ngầu!"
– "Tui cũng muốn có bạn trai như vầy quá!"
– "Bên ngoài hung dữ, bên trong ấm áp..."
Y/N tức đỏ mặt. Mắt liếc Yohan như chuẩn bị bẻ cổ hắn tại chỗ.
"Mày mà còn làm gì lố nữa là chết với tao tại đây."
Yohan vừa đi vừa nói vọng lại:
"Chỉ cần được nhìn em mỗi ngày, có bị đánh cũng chả sao."
⸻
Cuối giờ học, Y/N đi ra hành lang thì thấy... Yohan đang ngồi thụp dưới cầu thang, tay ôm bụng.
Cô đi lại.
"Sao vậy? Bị gì à?"
Yohan rên rỉ:
"Không... anh nhịn ăn sáng, nhịn cơm trưa, nhịn chiều để mua trà sữa cho em... giờ đói quá sắp xỉu rồi..."
"..."
Y/Nthở dài, kéo hắn dậy.
"Đi. Tao bao mày một ly nước mía. Nhưng không có nghĩa là thích mày đâu."
Yohan cười toe toét.
"Không sao. Bao nhiêu cũng được. Bao luôn trái tim anh đi."
Và thế là, hung thần bị kéo đi giữa sân trường như con chó nhỏ... nhưng mặt thì hớn hở hơn trúng vé số.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip