5
chúng em cứ thế bên cạnh nhau từ mùa này qua mùa khác..với tư cách là bạn.
xuân, hạ, thu,...chớp mắt đã tới mùa đông. thời gian trôi nhanh thật, tưởng chừng như mới tận hưởng làn gió thu mát rượi gần đây mà thoáng chốc đã đi tới ngày đông giá rét.
dạo gần đây em dậy sớm lắm, không để lúm phải chờ đợi như trước nữa. hôm nay vẫn như thường lệ, em thay đồng phục, chải chuốt gọn gàng trong khi chờ lúm tới. nhưng vì mới chớm đông nên thời tiết đã se se lạnh rồi; em khoác một chiếc áo cardigan mỏng bên ngoài (vì em nghĩ trời vẫn chưa quá lạnh), chân đi tất trắng, và nơi mái tóc kẹp một chiếc kẹp nhỏ hình con thỏ xinh xắn. diện mạo của em hôm nay trông ổn áp lắm, dễ thương phết.
đợi khoảng 15 phút thì lúm tới. cậu ấy cũng khoác áo bên ngoài, nhưng là chiếc áo phao đen basic, cổ quấn khăn màu be, chân đi tất đen, còn mái tóc bay nhẹ trong gió. trông đẹp trai lắm. nhìn cậu, tim em bất giác run lên một nhịp. bình thường đã làm người ta rung động rồi, hôm nay trông còn xao xuyến gấp bội. mùa đông đúng là mùa của cái đẹp mà!
vẫn là lúm chở em trên chiếc xe đạp của cậu ấy, vì em không còn dậy muộn nữa nên cậu ấy đạp xe từ tốn hẳn. em và cậu cứ thế tận hưởng bầu không khí trong lành của ngày đông - cái mùa em yêu nhất; lâu lâu thì quay sang nhau nô đùa vài ba câu, không ồn ào như mọi khi, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tiết trời vừa sang đông, yên tĩnh đến lạ.
"hôm nay cậu ít nói hẳn nhỉ?"
"vì mùa đông đến rồi, tớ chỉ muốn tập trung quan sát thôi, tớ yêu mùa đông nhất mà"
"nay còn ra vẻ trưởng thành thế cơ à? mùa đông đủ dài để cậu ngắm mà, khởi động cơ hàm đi, tớ buồn mồm lắm rồi đây này!"
nghe lúm nói thế, em bật cười thành tiếng. hoá ra con trai tuổi này vẫn cứ trẻ con như vậy, vẫn đang tuổi nghịch ngợm, nói nhiều!
"vì tớ lớn rồi nên phải nói ít lại xíu. còn cậu vẫn thế, nói chuyện cứ như đứa con nít 5 tuổi ấy ㅋㅋㅋ"
"thế y/n chọn eom seonghyeon 5 tuổi hay 5 eom seonghyeon nào?"
"tất nhiên là eom seonghyeon 5 tuổi rồi! ở cạnh 5 eom seonghyeon, không sớm thì muộn tớ cũng sẽ ong hết cả 2 lỗ tai cho coi"
"ý cậu chê tớ nói nhiều chứ gì?"
"thế mà còn phải hỏi à? đồ eom lắm mồm!"
"tớ là eom seonghyeon, không phải eom lắm mồm! cậu mà nói câu nữa tớ cho cậu xuống xe bây giờ"
chúng em cứ thế nô đùa với nhau cho tới khi đến trường, nhưng không khí lúc này chẳng ồn ào như thường lệ. thay vào đó là sự nhẹ nhàng, pha chút yên bình, tựa như mùa đông em yêu.
...
hết tiết 1, ra chơi
vì sáng chưa ăn gì nên cái bụng em đói meo đây này. em kéo lúm đi xuống máy bán hàng tự động mua vài thứ, vì đi một mình thì buồn lắm.
đang xếp hàng chờ tới lượt, em ngộ ra có bóng dáng ai đó quen quen, hình như em đã gặp đâu đó rồi thì phải. góc nghiêng sắc bén quen thuộc, rồi cậu ấy quay lại phía em, 4 mắt nhìn nhau. em nhớ rồi, là ahn keonho - người bạn lớp bên năm cấp 2 của em.
chúng em quen nhau ở lớp học thêm văn năm lớp 7. khi ấy cậu học không giỏi văn cho lắm, còn môn văn đối với em thì là sở trường. em còn nhớ là, buổi đầu học văn em đi trễ, khi đến thì chỉ còn chỗ trống là chỗ phía bên cạnh ahn keonho, nên em tính ngồi tạm. nhưng không hiểu sao cô lại xếp chỗ ngồi cố định luôn, thế là em cũng mặc định ngồi cạnh cậu ấy. ahn keonho lúc ấy khá trầm và nhát, nhiều lúc em cảm nhận được cậu muốn hỏi mình gì đó nhưng lại không dám, thế là em chủ động bắt chuyện luôn. dần dần cậu cũng mạnh dạn hơn, hỏi bài em nhiều hơn...rồi thân nhau khi nào không biết. mối quan hệ của chúng em tốt đẹp lắm, nhưng đến cuối lớp 8 thì keonho đột ngột chuyển đi. cậu ấy đi bất ngờ nên em chưa kịp xin phương thức liên lạc, rồi dần dần ahn keonho cũng không còn trong tâm trí em nữa, cứ thế chìm vào lãng quên.
giờ gặp lại ahn keonho cảm giác trông lạ lẫm quá, nhìn nét mặt vẫn giống hồi đó, nhưng trông trưởng thành hơn nhiều. chiều cao cũng có sự thay đổi lớn, mới hồi nào cậu còn cao bằng em, vậy mà bây giờ đã cao hơn một cái đầu...có lẽ là cao bằng lúm chăng?
em ngớ người một lúc vì nhớ lại kí ức cũ, đột nhiên ahn keonho lên tiếng.
"cậu là y/n...phải không?"
"ừm, là tớ. cậu là keonho nhỉ? lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đấy"
"mừng thật, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. tớ còn tưởng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa cơ. dạo này cậu sao rồi, vẫn khoẻ chứ?"
"tớ vẫn khoẻ, còn cậu? mà cậu chuyển về đây khi nào sao tớ chẳng biết nhỉ"
"tớ khỏe như trâu ấy! tớ chuyển về đây được 2 tuần rồi, không hay ra ngoài lắm nên chắc cậu không biết"
chúng em cứ đứng thế tán gẫu cười đùa vài câu, vì lâu lắm rồi mới gặp lại mà, cậu ấy còn xin sns của em nữa. đối với em, ahn keonho là người bạn chơi thân ở lớp học thêm, đến trường cũng mỉm cười rồi xã giao vài câu..chứ chẳng có tình cảm gì đặc biệt đâu; em quý cậu ấy đơn giản vì tính cách hiền lành, tốt bụng, và vì cậu là bạn em.
mải nói chuyện quá, em quên mất mình đang đi với lúm. sắc mặt cậu ấy lúc này không tốt cho lắm..rồi đột nhiên, lúm lên tiếng, chất giọng hơi hạ thấp, vẻ không vui.
"này, sắp hết giờ rồi. về thôi"
nói rồi lúm kéo mạnh tay em, đi một mạch về lớp, em thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. nhưng vì trời mùa đông, cậu ấy thì nắm cổ tay quá chặt nên tay đau lắm, đỏ ửng. em vội kêu lên.
"này lúm, từ từ thôi, đau tay tớ"
cậu im lặng không trả lời. thấy khó hiểu nên em gặng hỏi.
"cậu làm sao thế? đột nhiên lại thay đổi thái độ với tớ"
cậu đáp lại em, vẻ hờn dỗi xêm chút lạnh nhạt.
"đợi ra về, tớ nói chuyện với cậu sau"
cái vẻ u ám này làm em có hơi rùng mình. trước đấy vừa nói nói cười cười mà sau giờ ra chơi lại thay đổi chóng mặt. mấy tiết sau đó cũng chẳng nói thèm nói chuyện với em. thắc mắc thật, bộ em làm gì không đúng ý cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip