9. ngày mưa

chiều chủ nhật, mưa xối xả.

dự định hôm nay của chúng em là cùng nhau đi vẽ tranh, ấy thế mà từ đâu đó có cơn mưa tầm tã bất chợt. cơn mưa ấy lớn, đổ xuống một cách bất ngờ - ngay thời điểm lúm đang trên đường đến nhà em.

lúc thấy mây chuyển xám xịt là em ngờ ngợ rồi, nhưng vẫn đứng ở cửa để chờ lúm. khoảng 5 phút sau mưa ào xuống, nặng hạt dần, rơi tí tách bên thềm nhà.

em thì chạy phắt vào hiên để trú mưa, sẵn tiện ngóng lúm tới. chờ mãi, 10-15 rồi 30 phút trôi qua, chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, cũng không có lấy một tin nhắn thông báo gì từ cậu. em càng ngày càng lo lắng,

'nhỡ trên đường lúm bị gì thì sao?'

thế là không chần chừ, em xin phép mẹ ra ngoài. em cầm theo ô, đi tìm cậu. vì trời mưa lớn thế này, mà đoạn đường dọc về nhà em khá dốc và sóc, chạy xe trời mưa to nguy hiểm lắm, đã xảy ra bao nhiêu vụ rồi. em lo cậu xảy ra chuyện, nên tức tốc đi luôn, mặc kệ mưa ngày một nặng dần.

đi mãi mà chẳng gặp lúm, gọi điện cũng không bắt máy, nỗi sợ trong em ngày một to lớn hơn. gió càng lúc càng mạnh, thổi bay tóc em rối mù, người em thì vốn nhỏ con, gặp cảnh tượng này lắm lúc còn tưởng gió muốn thổi bay cả em đi. em sợ lắm, tay run run cố giữ chặt ô, mắt đỏ hoe bắt đầu rưng rưng.

"lúm ơi, giờ cậu ở đâu, tớ sợ lắm.."

môi em cứ mấp máy, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau tuôn ra. nhưng em vẫn cố trấn an bản thân mình, men theo con đường tới nhà cậu.

...

vất vả lắm em mới tới được nhà cậu, tuy hơi sợ nhưng may mà chẳng xảy ra chuyện gì. đứng trước cửa nhà, em lấy hết can đảm, gọi vọng vào.

"lúm ơi! cậu có nhà không?"

"..."

"lúm à!"

"..."

trả lời em là khoảng không gian im lặng. em bắt đầu lo lắng hơn rồi, bây giờ cậu ấy đang ở đâu được cơ chứ. với cái tính mít ướt và suy nghĩ nhiều của em, thì giờ em đang nghĩ tới những viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp. rồi em bắt đầu nức nở, spam tin nhắn cậu liên tục.

y/n: "lúm"

y/n: "giờ cậu đang ở đâu?"

y/n: "này, trả lời tin nhắn tớ đi"

*eom seonghyeon đã bỏ lỡ cuộc gọi.

mãi mà chẳng thấy phản hồi, đầu óc em rối bời, nỗi tuyệt vọng trào dâng. rồi em quay phắt lại, mặc kệ trời mưa đường trơn trượt, em chạy một mạch khắp con đường về nhà, vừa gọi tên vừa đảo mắt xung quanh để tìm cậu.

vì mải chạy mà chẳng để ý đường, em vô tình bị vấp, ngã phịch xuống. chiếc ô bị văng qua một bên, tóc tai quần áo ướt sũng, đầu gối xước xát, máu bắt đầu rỉ ra dần. cơn đau rát khó chịu cùng với nỗi lo âu. tình cảnh bây giờ đối với em vô cùng bất lực.

về nhà với tình trạng chân đau nhức đến nhăn mặt, giờ em chỉ muốn oà lên khóc to một trận.

bỗng dưng, có cuộc gọi đến. là lúm, chính là cậu ấy.
vừa bắt máy, chưa kịp để lúm nói, em đã vội mắng xối xả.

"CẬU Ở ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI GỌI LẠI CHO TỚ? BIẾT TỚ LO LẮM KHÔNG HẢ?"

"y/n nhỏ, cậu bình tĩnh lại, nghe tớ nói"

"cậu bảo tớ bình tĩnh là bình tĩnh như nào? gọi bao nhiêu cuộc cậu không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời. cậu muốn tớ sống sao?"

giọng em run run, mắt ươn ướt. giờ em giận cậu lắm.

thấy em hiện tại có vẻ rất hoảng. giọng cậu trầm lại, ôn nhu.

"tớ xin lỗi, giờ cậu đang ở đâu? tớ qua rồi chúng mình nói chuyện nhé?"

em chỉ đáp lại đúng một câu, giọng chất chứa nỗi giận khó nguôi.

"nhà"

"được rồi, y/n nhỏ đợi tớ"

...

khoảng mươi phút, lúm đã có mặt trước cửa nhà em.

"y/n nhỏ à, ra mở cửa cho tớ"

em hậm hực, đi ra mở cửa cho cậu. cái kiểu mở cửa đầy mạnh bạo, tỏ rõ là đang giận đối phương.

lúm tay cầm ô, tay còn lại cầm một chiếc túi nilon nhỏ có đựng vài thứ bên trong. quần áo còn đọng lại vài giọt nước mưa li ti.

thấy mắt em đỏ hoe hoe sưng húp, chân thì bị thương, người ướt sũng. cậu vẻ hoảng hốt, hỏi dồn dập.

"sao người cậu ướt hết cả thế này?"

"sao cả chân cũng bị thương rồi, có đau lắm không?"

"mắt xinh xinh sao lại sưng tấy hết lên thế?"

"..."

thấy em chẳng đáp lại, cậu cũng hiểu. chầm chậm đi đến, ôm chặt lấy em.

"tớ xin lỗi"

rồi em khóc oà lên như một đứa trẻ. dùng đôi tay nhỏ đánh mạnh vào lưng cậu, nức nở.

"cậu đi đâu mà bây giờ mới tới? gọi cậu cũng chẳng trả lời. cậu có biết tớ tìm cậu cực khổ như nào không?"

"tớ xin lỗi em..vì đã để em lo lắng"

"bộ một câu xin lỗi là xong à? cậu nói đi, nãy giờ cậu đi đâu mà chẳng thèm liên lạc với tớ?"

rồi em gạt tay cậu ra, giọng vẫn còn nấc lên. nhưng mặt nghiêm nghị, chờ đợi một lời giải thích.

mặt lúm thoáng đượm buồn. giọng nói khẽ khàng, nhỏ nhẹ, giải thích tất cả với em.

"y/n, bình tĩnh nghe tớ nhé"

"lúc đang trên đường tới nhà em, đột nhiên mưa xuống nên tớ phải ghé tạm vào một cửa hàng gần đó để mua ô"

"rồi sao nữa?"

"vì điện thoại tớ hết pin nên không trả lời em ngay được. tớ vào cửa hàng tiện lợi sạc tạm, rồi mua sữa dâu và bánh cho em đây này"

tay cậu chỉ chỉ vào chiếc túi nilon nhỏ.

"mãi sau khi tớ mua đồ cho em xong mới ra kiểm tra điện thoại. thấy em gọi điện rồi nhắn tin cho tớ, nên tớ chạy đến nhà em luôn, nhưng chờ mãi chẳng thấy em đâu"

"tại tớ lo quá, sợ em chờ tớ mãi rồi lại đi tìm tớ...nên tớ chạy đi tìm em luôn, được một lúc tớ mới nhớ ra để gọi lại cho em...tớ xin lỗi em"

"..."

em im bặt, chẳng biết nói gì hơn.

hoá ra trong cơn mưa tầm tã ấy, cả em và cậu đều đi tìm đối phương. hoá ra, chúng em luôn là người lo lắng cho nhau hơn bất kì ai hết.

rồi cậu lại ôm chặt em lần nữa. hơi thở chậm lại, nhẹ nhàng nói.

"em ngốc! sau này đừng dầm mưa vì tớ nữa"

"..."

"không chỉ mưa, mà bất kể lúc nào. em cứ ở yên mà đợi tớ thôi, tớ nhất định sẽ không bỏ rơi em mà"

em thì thầm, dụi mặt vào lồng ngực cậu.

"thế thì lúm cũng đừng làm tớ lo lắng nữa, tớ sợ lúm xảy ra chuyện lắm.."

"ngốc ạ! em phải lo cho bản thân em chứ. nhìn em như này, tớ xót"

nói rồi, cậu cúi xuống, xử lý vết thương cho em một cách từ tốn, gọn ghẽ.

xong xuôi, cậu nhìn em, khoé môi khẽ cong. đặt tay lên má em, nói.

"bánh và sữa dâu em thích, tớ mua đủ, em thèm thì lấy ra ăn. còn giờ em vào tắm rửa sạch sẽ, để như này lâu lại ốm, tớ lo"

"tớ biết rồi.."

em ngượng chín mặt, mắt đảo láo liên sang chỗ khác. lúm thì nhìn dáng vẻ em ngốc xít, bật cười.

"giờ em vào nhà, ngoan, nghe lời tớ dặn. em ghét uống thuốc lắm mà, nên phải đi tắm nhanh kẻo ốm đấy"

"ùm..."

"giờ tớ về, em vào nhà đi cho đỡ lạnh. hôm sau tớ dẫn em đi chơi bù nha"

"nae~. thế lúm về cẩn thận, bai lúm"

"bai bai em nhỏ của tớ, tớ về đây"

chúng em chào tạm biệt nhau. cơn mưa nặng trĩu cũng đã dịu lại, như trái tim em lúc này vậy.

cuối cùng cũng kết thúc ngày chủ nhật gian nan nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip