4. nếm tuyết
"Nếm tuyết đầu mùa như nếm một mảnh kí ức chưa kịp tan."
Tôi nhớ là vào độ tháng mười hai, daejeon năm đó tuyết rơi dày, phủ kín cả mặt đường còn chúng tôi thì đang háo hức đợi chờ kì nghỉ đông sẽ bắt đầu vào hai ngày nữa.
"Kì nghỉ này cậu có kế hoạch gì không?" seonghyeon nằm dài trên bàn lơ đễnh hỏi tôi, trông cậu ta chắc đang buồn chán. Như tôi đã nói seonghyeon là một đứa trẻ rất nghịch ngợm đang sống trong hình hài thiếu niên, dù là mùa hạ hay mùa đông thì chắc chắn cậu ấy vẫn có nhiều trò thú vị để trải qua sự sống luân phiên thường nhật.
"Tớ chưa biết nữa, chắc sẽ đi nghịch tuyết ở đâu đó rồi về nhà đọc sách thôi, vừa uống cacao nóng vừa ngồi bên lò sưởi rất tuyệt đó. Hôm nào cậu thử xem!" Ngón tay lật qua trang sách mới, tôi suy nghĩ một chút rồi đáp lời. Dù nói thế nhưng tôi cũng biết seonghyeon chẳng cảm thấy hứng thú với những hoạt động đầy tính hướng nội này đâu, cậu ấy thích bay nhảy đâu đó hơn cùng với nhóm bạn khác lớp của mình hơn. Thế là cậu ấy chỉ cười ậm ừ rồi bảo hãy gọi cậu ấy nếu tôi muốn đi nghịch tuyết ở ngọn núi sau trường.
Ở trường trung học, seonghyeon là một học sinh nổi tiếng vì cậu ấy là thành viên của ban nhạc trường. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, cậu ấy lại thu về cho mình một lượng lớn người hâm mộ từ các chị khối trên, các em khối dưới và các thầy cô giáo nữa, phải nói là không ai không biết đến seonghyeon. Là bạn cùng bàn nên tôi hiểu rất rõ sức hút của cậu ấy lớn đến thế nào, khi mỗi sáng hộc bàn của cậu ấy đều để đầy sữa hộp và bánh mì, còn vào dịp lễ Tình Nhân thì tôi cá chắc cậu ta đã ăn socola nhiều đến đỗi sâu răng. Thế nhưng, tôi thừa nhận rằng seonghyeon là một người rất đáng để người khác đặt tâm tư của mình vào vì cậu ấy chưa bao giờ xem nhẹ tình cảm của người khác.
Theo tôi nhớ thì seonghyeon có một nhóm bạn thân quen biết nhau ở câu lạc bộ âm nhạc, cũng tầm năm sáu người và đầy đủ cả nam lẫn nữ. Hội bạn của cậu ấy cũng nổi tiếng vô cùng vì trông ai cũng rất thời thượng đầy cá tính, cậu ấy thường cùng họ chơi thể thao, dạo phố và tham gia nhiều hoạt động khác sau giờ học mà giới trẻ thời đó vẫn hay làm.
"Đợt này nghỉ đông tớ sẽ đi trượt tuyết ở Muju. Cậu có biết ở đó vừa mở khu trượt tuyết lớn nhất không? Tớ muốn thử chơi ngồi trên máng trượt tuyết rồi trượt xuống cái ống khổng lồ đó lắm!!" seonghyeon phấn khích kể về kế hoạch nghỉ đông mà hai mắt cậu ấy cứ sáng rực lên. Tôi đã từng đến huyện muju, thuộc tỉnh jeollabukdo nằm cách daejeon tầm hai giờ chạy xe. Nơi này được gọi là thiên đường tuyết của hàn quốc vì có một khu rừng tuyết bạt ngàn trắng xoá và rất thích hợp cho những ai muốn chơi đùa thoả thích với tuyết.
"Cậu nhớ phải ăn canh hầm nấm thông ở đó đấy nhé!" tôi nhìn seonghyeon rồi bật cười vì sự ngơ ngơ của cậu ấy. Nghĩ lại thì nhớ seonghyeon thích ăn nấm nên tôi nhắc cậu ấy nhớ ăn thử đặc sản nấm thông ở muju vì loại đó rất hiếm và có mùi thơm đặc trưng vô cùng.
Tôi vẫn thường nghĩ nếu seonghyeon là mặt trời rực rỡ thì tôi lại là mặt trăng trong đêm. Đối với một số bạn học cùng lớp có thể họ còn chẳng nhớ tên tôi hoặc chỉ gọi tôi là "bạn cùng bàn của seonghyeon", và tôi cảm thấy điều đó chẳng sao cả. Chỉ là tôi sẽ thấy lạ lắm nếu mặt trời và mặt trăng có thể giao nhau, như cách mà cậu ấy bước vào cuộc đời tôi đầy thầm lặng rồi vô tình khuấy động mãi cho đến những năm về sau. Là mặt trăng cũng được vì chí ít trong đêm tối ấy, mặt trời cũng có thể nghỉ ngơi.
Vào năm chuyển cấp lớp mười, tôi có đem lòng mến mộ một người trong câu lạc bộ âm nhạc. Anh ấy tên là juhoon, học trên tôi một lớp và cũng có quen biết với seonghyeon.
Nói sao nhỉ, juhoon là một người rất điềm tĩnh mà lúc đó tôi nghĩ rằng rất có thể anh ấy sẽ là một chỗ dựa an toàn cho tôi, là người tôi có thể nói hết những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Tôi là một đứa trẻ thiếu lòng tin vào người khác, nhưng chẳng hiểu sao juhoon lại mang đến cho tôi cảm giác rất an toàn, như thể dù trời có sập xuống anh ấy vẫn sẽ ôm lấy tôi. Lúc niên thiếu tôi đã nghĩ vậy và tự vẽ nên một ảo ảnh về juhoon, về những khoảnh khắc tương lai đầy ngọt ngào trong khi chưa thật sự biết rõ về anh ấy.
Lần đầu tiên tôi gặp juhoon là ở phòng in ấn của trường, nằm đối diện với dãy nhà kho. Hôm ấy, giáo viên bận quá nên đã nhờ tôi đi in đề cương cho lớp để ôn tập vào tiết học sau. Tôi nhớ phòng in khi đấy chẳng có ai, còn tôi thì loay hoay không biết sử dụng cái máy to đùng ấy như nào nên đã ấn nhầm nút làm cho giấy in bay tán loạn. Nhìn thấy máy không dừng, tôi cuống hết cả chân tay, cố ấn thử nhiều nút khác nhau nhưng mãi mà máy không dừng được, bỗng dưng một bàn tay giật phăng cọng dây nguồn mới có thể khiến máy thôi nhả giấy.
"Máy này cứ bị chập như thế suốt, sau này em cứ rút dây điện ra là được." Đàn anh trước mặt nói với tôi, nhưng lúc ấy tôi chỉ biết thở phào vì cái máy in cuối cùng cũng chịu dừng. Anh thấy tôi vẫn còn hoảng mà đứng im bất động nên khẽ vỗ vai tôi một cái. Tôi nghĩ ánh nắng ngày hôm đó là đẹp nhất, vì khi tôi nhìn lên, nó chiếu thẳng vào juhoon làm mọi thứ xung quanh anh lu mờ, chỉ có anh ấy là sáng rực lên. Bối rối tôi chỉ biết cúi xuống nhặt đống giấy rơi vương vãi trên sàn, đàn anh cũng vội giúp tôi. Trộm nhìn bảng tên đeo trên áo, tôi lúc đó nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ quên được cái tên "kim juhoon".
Sau lần gặp đó, đầu óc tôi cứ ở trên mây, mơ mộng rằng sẽ gặp lại anh một lần nữa. Tôi vẫn cố trấn an mình rồi tình cảm này cũng sẽ qua thôi nhưng sự tò mò vẫn khiến tôi tìm hiểu thêm về juhoon rồi tình cờ phát hiện anh ấy luôn đến phòng in ấn vào thứ năm hàng tuần. Những lần tiếp theo đó, tôi đều nhận nhiệm vụ in đề cương cho giáo viên chỉ để gặp được juhoon, vẫn là ánh nhìn trộm, đôi lúc là cái khẽ gật đầu chào để tôi chắc rằng anh ấy đã biết được sự tồn tại của tôi. Nhưng có lẽ, những lần gặp cố ý đó đã nuôi dưỡng trong tôi một lòng tham, với tia hi vọng nhỏ nhoi mà bền bỉ rằng có thể juhoon cũng sẽ thích mình nên tôi quyết định sẽ chủ động cho anh ấy biết.
Trước kì nghỉ đông, tôi đã gửi cho anh một bức thư đề hẹn cùng đi ngắm cảnh đêm ở tháp bomunsan vào ngày giáng sinh. Thật may mắn, ngày hôm sau tôi đã nhận được thư hồi đáp để ở góc quen phòng máy in. Tay run run mở lá thư màu xanh nhạt, tôi thấy tim mình hẫng nhịp khi đọc được dòng chữ đầy nắn nót:
"Cảm ơn vì em đã ngỏ lời, hẹn em ở cổng tháp bomunsan lúc 6 giờ tối đêm giáng sinh."
Bước vào kì nghỉ, tôi thầm ước thời gian hãy trôi qua thật mau để đến ngày hẹn. Đến hôm đó, tôi chọn một chiếc đầm hồng nhạt ngắn cho dù trời rất lạnh vì đó là trang phục duy nhất mà tôi cảm thấy mình nữ tính và hiển nhiên là tôi rất hiếm khi mặc nó nên cảm thấy có chút lạ lẫm. Đeo thêm chiếc khăn choàng len, tôi đưa tay lấy hộp quà giáng sinh tôi định tặng cho juhoon rồi bước ra khỏi nhà.
"Chắc là hôm nay đông người nên tắc đường, anh ấy hẳn sẽ đến muộn một chút nhỉ?" Tôi đến nơi đã là sáu giờ đúng nhưng chẳng thấy bóng dáng nào quen thuộc ở cổng cả nên thầm nghĩ có lẽ anh ấy đến muộn do tắc đường.
Thế là tôi cứ đứng ngóng mãi, trời thì càng tối còn tuyết đã bắt đầu rơi, nhìn thấy hàng dài người cứ thế nối đuôi nhau lên núi ngắm cảnh đêm làm tôi bối rối hơn tất thảy. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ là juhoon đã quên cái hẹn một tuần trước vì có quá nhiều chuyện phải làm và trách mình đáng lẽ ra phải cho số liên lạc để nhắc anh ấy về việc này. Cứ thế tôi đợi mãi trong bốn giờ đồng hồ vì sợ juhoon có thể sẽ đến bất cứ lúc nào mà không thấy tôi, đến khi hai chân tê cứng, gò má cũng đỏ rát vì bỏng lạnh thì tôi mới chấp nhận mình đã bị cho leo cây.
"Đừng khóc mà, chỉ là anh ấy quên thôi. Lần sau mình sẽ hỏi anh ấy. Chỉ là đừng khóc thôi, xin cậu đấy!" Trên đường xuống núi, tôi lủi thủi cúi đầu ngăn cho người khác thấy nước mắt lưng tròng rồi tự an ủi chính mình. Thật ra tôi đã có cảm giác cuộc hẹn này sẽ không thành từ lâu nhưng tôi đã nghĩ là do mình căng thẳng quá. Bỗng dưng, tôi thấy đầu mình lỡ va vào một người nào đó ở phía trước nên rối rít xin lỗi.
"Cậu bị ngốc à, sao còn ở đây vào giờ này thế?"
Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ mình bị ảo giác vì giọng nói đó thật giống của seonghyeon, sợ hãi tôi chỉ biết đứng im một lúc rồi mới dám ngẩng mặt lên. Rồi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đứng trước mặt mình, tôi bỗng dưng không kiềm được lòng mà khóc như một đứa trẻ, những ấm ức cứ thế trào ra không kiểm soát cùng nước mắt giàn giụa. Tôi khóc ngày một to hơn, hai tay cứ liên tục lau nước mắt khiến cậu ấy phải dẫn tôi đến một nơi vắng người để người đi đường không nhìn thấy.
"Hức, hức, xin..lỗi, hức, cậu nhé! Hức, tớ..gặp phải chuyện..hức..không vui nên.. hức! Sao cậu..hức.. lại ở đây..hức?" Chắc là tôi đã khóc liên tục trong khoảng mười lăm phút mới lấy lại được bình tĩnh và lạ thay seonghyeon chỉ kiên nhẫn ngồi đó vỗ vai tôi đều đặn.
"Tớ đến tìm cậu." seonghyeon trả lời rất khẽ, nối theo đó là ánh nhìn ngơ ngác của tôi với muôn vàn câu hỏi tại sao.
Tại sao cậu ấy biết mình ở đây? Và chẳng phải cậu ấy đang ở thành phố khác ư?
"Chẳng phải cậu đang ở muju hay sao? Sao lại về đây tìm tớ?" tôi thấy cậu ấy không có ý định giải thích nên quyết định hỏi cho ra lẽ. Nhìn sang seonghyeon mặt tối sầm bên cạnh, tôi dường như cảm nhận được cậu ấy đang rất tức giận như thể muốn xé xác một người.
"Chuyện đó không quan trọng. Cậu thật sự rất ngốc, tớ không biết phải nói gì nữa, thật sự rất ngốc. Nếu thấy anh ta không đến thì ít ra chỉ đợi một giờ đồng hồ rồi quay về đi chứ, thật tình. Trời đang rất lạnh, mặt và tay cậu đều đỏ hết cả lên rồi, cậu phải biết trân trọng bản thân chứ cái đồ ngốc này!" seonghyeon vuốt mặt một cái đầy hậm hực rồi nhìn tôi nói một tràng từ mà nhiều nhất là hai từ đồ ngốc. Hai gò má tôi lại lần nữa nóng lên, hốc mắt cũng trở nên cay xè, tôi sợ hãi và hổ thẹn đến mức mất đi vài nhịp thở. Trong đầu lúc đó chỉ có suy nghĩ là tại sao cậu ấy lại biết chuyện này vì tôi chẳng nói với ai cả, tình yêu này tôi đã giữ im lặng đến mức hoá thành không khí nhưng sao seonghyeon lại có thể nhìn thấy vậy?
Thấy tôi lại sắp khóc, seonghyeon luống cuống vỗ vai, đôi môi cậu ta cứ mấp máy không biết nên nói lời xin lỗi hay làm gì tiếp theo rồi cậu ta lại thở dài: "Cậu có muốn đi ăn gì không? Mỗi lần tớ khóc xong đều rất đói bụng."
seonghyeon là kiểu có thể chọc cười người khác bằng cách rất tự nhiên và cậu ấy đã khiến nước mắt chực rơi của tôi chảy ngược vào trong. Tôi gật gật đầu, đi đâu cũng được chỉ là hãy đưa tớ đi khỏi nơi này thôi!
Sau đó, cậu ấy dẫn tôi đến một quán ăn gia đình rồi bảo là súp bánh gạo ở đây là ngon nhất daejeon và trời lạnh như này cần ăn một món gì đấy thật ấm. Thế là chúng tôi ăn đến khoảng tầm mười hai giờ đêm, lúc ra khỏi quán đã thấy đường dần thưa thớt người. Bỗng dưng trời lại đổ thêm một trận tuyết nữa, những bông tuyết mỏng manh rơi trên bàn tay tôi rồi tan ra thành nước.
"Này, đừng ăn tuyết nữa, cậu sẽ bị đau bụng đấy!" Quay sang thấy seonghyeon đang mở to miệng để đón tuyết rơi vào, tôi liền mắng cậu ta vì người lớn hay bảo ăn tuyết sẽ làm lạnh bụng, không tốt cho dạ dày đâu.
"Tớ ăn mãi mà chẳng thấy gì! Đó là quà giáng sinh cậu định tặng tớ phải không?" Cậu ấy cười phớ lớ rồi chun mũi, nhận thấy túi quà tôi nắm chặt trong tay, cậu ấy bỗng dưng hỏi.
Bên trong túi là quyển tản văn "Mình sẽ đến ôm cậu vào ngày mai" vốn được tôi chọn kỹ càng để tặng cho juhoon. Trải dài suốt quyển sách là những lời động viên hàng ngày vì tôi hi vọng có thể bày tỏ sự quan tâm đến anh ấy, nhưng tôi vẫn quyết tặng lại món quà này cho seonghyeon.
"Tặng cho cậu đó, nhớ giữ thật kỹ đấy nhé!" Tôi nghĩ mình thật tệ nếu chẳng nói cho cậu ấy biết sự thật về món quà nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được seonghyeon biết về nó. Cậu ấy cười cảm ơn rồi chúng tôi cùng nhau tản bộ đến bến xe buýt để về nhà.
Mãi rất lâu sau này tôi mới biết được lý do vì sao seonghyeon đến tìm tôi vào giáng sinh năm đó từ một chị gái trong nhóm bạn cậu ấy.
"Chị biết đến sự hiện diện của em từ sau hôm seonghyeon bắt xe hai tiếng từ muju về daejeon trong đêm, chị chưa từng thấy cậu nhóc đó tức giận như thế bao giờ. Lúc mọi người đang vui vẻ ngồi ăn thịt nướng cùng nhau thì bỗng nhiên nhỏ bạn thân của juhoon kể là em viết thư tỏ tình với juhoon lại còn rủ cậu ấy đi ngắm cảnh đêm trên núi. Đại loại là hôm đó nó đi in hộ juhoon ở phòng in của trường rồi thấy lá thư trên bàn. Con bé ấy bảo nó thấy em không xứng nên đã giả vờ viết thư hẹn em rồi cho em leo cây để tỉnh mộng, xong rồi còn giải thích là để đỡ phiền cho juhoon nữa chứ. Thằng nhóc seonghyeon vừa nghe đến tên em rồi biết được hành động điên rồ của nhỏ kia thì hai mắt liền toả ra sát khí, đứng lên cãi nhau một trận to rồi bắt xe về daejeon ngay trong đêm. Chị lúc đó không hiểu sao nó lại giận đến thế vì một người bạn chưa bao giờ thấy nó nhắc đến, nhưng có lẽ em là chốn an toàn hiếm hoi của nó nên nó muốn che chở mà giấu em đi."
Tình cờ hôm nay, tôi biết được cậu ấy vẫn còn nhớ về quyển tản văn năm nào khiến bản thân cảm thấy bối rối vô cùng.
"Seonghyeon này, cậu thích câu văn nào nhất trong quyển sách đó thế? Lúc tặng cho cậu quyển sách ấy tớ cũng đã có chút tiếc nuối vì tớ đã rất muốn juhoon nhận được nó, nhưng cậu biết không, khi seonghyeon vừa đưa tay nhận, sự tiếc nuối đó của tớ cũng biến mất theo. Vì tớ biết seonghyeon xứng đáng hơn ai hết để đọc được những dòng khích lệ này. Cảm ơn cậu nhé, vì trong đêm tối lạnh đó, cậu đã đến bên cạnh an ủi tớ như thể mặt trời luôn sưởi ấm cho mặt trăng cả ngày lẫn đêm, như cách mà cậu vẫn luôn như vậy."
——————————-💕———————————
have a good day or sweet dream.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip