5. bánh soboro đậu đỏ

"Chỉ khi có chuyện tốt đẹp xảy đến,
Con người ta mới biết mong chờ vào tương lai...
Ví như sinh nhật mỗi năm,
Ví như ngày hẹn gặp người."

- trích Có ráng chiều rơi, có ánh sao trời

Chúng tôi cuối cùng cũng đến nhà martin, nơi mà tôi và seonghyeon sẽ ở lại trong hai ngày tới để khám phá thủ đô oslo. Vì chi phí thuê khách sạn ở Na Uy khá đắt nên martin đã chủ động đề nghị tá túc ở chỗ cậu vì dù sao căn nhà cũng còn dư một phòng ngủ.
Nhà của martin nằm trong khu dân cư trẻ Bjerke, là một căn nhà hai tầng màu gỗ sẫm và sơn mái đỏ. Bên ngoài có một mảnh sân vườn thoáng đãng trồng nhiều cây xanh nhưng giờ đã trơ trụi lá, lúc tôi đến chỉ thấy một màu vàng ấm áp từ những dãy đèn rực rỡ treo quanh nhà.
"Các cậu cứ tự nhiên nhé, nhà tớ cũng chẳng có quy tắc gì nhiều đâu, chỉ cần tắt đèn khi không sử dụng và ngăn nắp chút là được." Vừa vào bên trong, tôi đã cảm nhận được sự ấm cúng với mùi của cây bạch đàn khô bay phảng phất. Martin thấy tôi cứ đứng quan sát mãi nên sợ tôi ngại mà mở lời.
"Cậu không biết gì cứ hỏi tớ, nhà martin cũng là nhà của tớ mà phải không, anh tin!" seonghyeon theo sau vỗ vai tôi một cái rồi nhào lên choàng cổ martin khiến tôi chỉ biết cười trừ. hai người này, một lớn một nhỏ trông cũng đáng yêu đó chứ, với kiểu nói này có lẽ seonghyeon đã ăn nằm ở đây còn nhiều hơn ở nhà cậu ta nữa.
Tôi nghe nói kiến trúc vùng Bắc Âu luôn tuân theo quy tắc "less but better" có nghĩa là ít nhưng tinh tế hay là minimalism và nội thất nhà martin đúng là như thế thật. Đa số những vật dụng trong nhà đều có tông xám than hoặc làm bằng gỗ, có một cái lò sưởi to ở giữa phòng khách và nhiều cửa sổ lớn quanh nhà để có thể nhìn ra khung cảnh trắng xoá bên ngoài. Mà hình như martin cũng rất thích âm nhạc vì trên tường nhà treo hẳn ba bốn cây guitar loại xịn.
"Vậy ông già noel có thật sẽ chui qua ống khói rồi để lại quà giáng sinh không, seonghyeon nhỉ?" chẳng hiểu sao tôi rất thích ngắm nhìn lò sưởi mà tình cờ thay ở na uy, lò sưởi hay peis được xem là trái tim của ngôi nhà. Đến gần hơn để ngắm những tia lửa nhỏ và nghe tiếng củi đốt tí tách, tôi chợt nhớ ra giáng sinh đã đến rất gần rồi, đôi tất to thường được dùng để đựng quà cũng đã được martin treo lên kệ lò. Chẳng biết seonghyeon đã đứng cạnh tôi tự khi nào và trả lời cho câu hỏi trẻ con ấy.
"Có thật đấy, năm ngoái tớ đã để cạnh lò sưởi một ly sữa, hai cái bánh quy cho ông già noel và một trái cà rốt cho con tuần lộc. Sáng thức dậy, tớ thấy ly sữa và bánh đều bị ăn hết, còn cà rốt thì bị cắn mất một nửa. Ông ấy còn để lại cho tớ một bộ mô hình kiến trúc mini của ý mà tớ cực thích nữa chứ!" Nhìn sang vẻ ngoài của người sắp chuyển sang tuổi ba mươi vẫn còn tin vào ông già noel khiến tôi không nhịn được mà cười ra tiếng, cậu ấy thấy vậy cũng cười ngại ngùng.
"Thế cậu giải thích xem sao bụng của ông già noel có thể chui vừa qua cái ống khói nhỏ xíu này được?" xa xa tôi thấy martin đứng trong bếp ăn gì đấy, người mà tôi chắc rằng đã ăn bánh quy rồi tu cốc sữa dưới danh nghĩa ông già tuyết để nuôi dưỡng niềm tin tuyệt đối cho eom seonghyeon. Và tuyệt nhiên, seonghyeon càng không thể trả lời câu hỏi của tôi, vì chẳng có vết xây xước nào để lại trên ống khói từ cái bụng căng tròn của ông già noel, nên seonghyeon chỉ biết nhìn kháy tôi một cái. Có những niềm tin thật kì lạ, như cách mà tôi vẫn hằng tin rằng seonghyeon đang muốn tin vào những điều không có thật, để thêm gia vị vào nhịp sống bình thường của cậu ấy vậy, âu chỉ là muốn làm vui chính mình.
Martin đã sắp cho tôi ngủ ở phòng em gái cậu ấy vì cô bé đang trong chuyến đi dã ngoại nào đó của trường, còn seonghyeon thì ngủ chung với martin như cả hai vẫn thường lúc trước. ʕ•ᴥ•ʔ
Mở hai hành lý ký gởi ra, một phần to hành lý của tôi chứa đầy ắp đặc sản của daejeon, có mấy món quà vặt và bánh soboro đông lạnh mà seonghyeon hồi đấy rất thích ăn. Tôi liền lật đật chạy sang phòng bên, háo hức cầm hai gói bánh khoe với seonghyeon rằng tôi đã mang cả hàn quốc đến cho cậu ấy. Nhưng lạ thay, khi vừa nhìn thấy soboro nhân đậu đỏ, ánh mắt cậu ấy thoáng lên vẻ bối rối.

"Tớ bị dị ứng với đậu đỏ nên không ăn được, xin lỗi cậu nhé!"

"Cậu dị ứng với đậu đỏ từ khi nào thế?"

"Từ lúc tớ sang đây sống, bác sĩ bảo do hệ miễn dịch của tớ thay đổi, trở nên nhạy cảm hơn hay sao đó nên mỗi lần ăn đậu đỏ đều sẽ bị ngứa họng và buồn nôn."

Đối diện với thông tin mới cập nhật, tôi chỉ biết à một tiếng rồi gật đầu. Chắc martin thấy ánh thất vọng trong mắt tôi nên đã vội vàng chạy đến giành lấy gói bánh rồi nói cậu ấy rất muốn ăn thử nó. Tôi đưa tất cho cậu ấy rồi lủi thủi về phòng, trong lòng vừa thất vọng lại lo lắng cho seonghyeon. Đối với một kẻ kén ăn như cậu ấy mà nói, thích ăn một điều gì đó thật sự rất khó khăn nay lại chẳng thể ăn được nữa, không phải là quá bất công hay sao.
Ngồi bẹp xuống sàn, tôi nhớ về những ngày seonghyeon mê đắm soboro đậu đỏ, mê đến đỗi mỗi ngày thứ hai sau khi tan học đều sẽ kéo tôi đến tiệm bánh đó để ăn. Lần đầu tiên, chúng tôi cùng ăn bánh soboro là vào một ngày trời đẹp nắng, ngày mà tôi phải cảm thán rằng dù quỹ đạo của seonghyeon và tôi rất khác nhưng chẳng hiểu sao đều sẽ chạm nhau vào một thời khắc nào đó.
Hôm đó vừa chuông reo tan học, tôi đã thấy seonghyeon chạy ào ra cửa lớp để tham gia trận đấu bóng rổ của trường, một trận đấu rất quan trọng mà cậu ấy đã rất chăm chỉ tập luyện để được vào đội tuyển của tỉnh. Nhìn bóng lưng nhiệt huyết đó, tôi chỉ biết thầm mong mọi điều may mắn nhất sẽ đến với mặt trời nhỏ rồi rảo bước đi về.
Trường cấp ba của chúng tôi nằm trên một ngọn đồi xanh, đi dài xuống sẽ đi ngang qua một trường cấp hai và trường mẫu giáo nên khi tan trường chỉ toàn thấy màu áo đồng phục lẫn lộn lên nhau. Như thường lệ, tôi phải đi qua trường mẫu giáo để về đến nhà nhưng hôm nay tôi lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn thật quen, nom như em gái của seonghyeon vậy. Cô bé đứng một mình trong sân trường nghịch cát, chắc là đang đợi ai đó nhưng ráng chiều đã quá muộn thế này sao lại chẳng ai đến đón.
"em đang đứng trông ai thế miyeon, bố mẹ chưa đến đón em à?" tôi vẫy tay chào, em nhìn thấy tôi liền nở nụ cười rạng rỡ rồi lon ton chạy đến ôm.
"hôm nay đến lượt anh seonghyeon đến đón em nhưng em đợi mãi mà chẳng thấy anh ấy." cô bé giọng nũng nịu trông tủi thân vô cùng. Chợt nhớ hôm nay là thứ năm, là ngày seonghyeon phải đón em gái tan học như thường lệ thay cho bố mẹ đi làm, thế mà cậu ấy lại quên mất.
Nhà seonghyeon tình cờ thay lại cách nhà tôi một con ngõ nên mỗi thỉnh thoảng tan học cùng nhau đi về, gia cảnh cơ bản của cậu ấy tôi cũng xem như là biết qua. Cậu ấy có một cô em gái còn đang mẫu giáo tên là miyeon, cô bé trắng trẻo như bánh gạo nhỏ trông rất đáng yêu và seonghyeon yêu em gái hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Sau những lần học nhóm ở nhà cậu ấy, tôi dường như thân thuộc với cô bé hơn.
"à anh ấy có việc bận nên đến muộn, em có muốn chị đợi cùng em không?" tôi thấy miyeon như sắp khóc nên đã ngồi đợi cùng em vì dù sao đưa em về nhà cũng chẳng có chìa khoá để vào, seonghyeon đến nơi không thấy em gái chắc sẽ tá hoả chạy đi tìm. Nhớ trong balo có xấp giấy xếp origami vừa mua hôm trước, tôi liền lấy ra dạy em xếp hoa, xếp hạc giấy và may là miyeon rất thích thú với trò chơi này
tầm khoảng 1 tiếng sau, tôi thấy seonghyeon hớt hải chạy đến, trên mình vẫn còn bộ đồ bóng rổ chưa kịp thay và đôi giày treo sau cặp. thấy cả hai chúng tôi đang ngồi yên gấp giấy trên bậc thềm, có vẻ như cậu ấy cũng nhẹ nhõm phần nào.
"miyeon aah, anh xin lỗi vì đã đến muộn nhé, thật may vì em vẫn còn ngồi đây đợi." cậu ấy khuỵu một gối xuống rồi ôm chầm lấy cô bé, trong mắt đầy sự hối lỗi và tự trách vì mình mải chơi mà quên giờ đón em. Lúc ấy, tôi thấy ráng chiều nắng gắt bỗng trở nên dịu dàng quá chừng bởi một mặt khác của seonghyeon mà hiếm hoi lắm tôi mới được thấy.
Tôi ước ai cũng có thể thấy được ánh mắt nâng niu sâu thẳm như hồ thu của cậu ấy mỗi độ nhìn người thương yêu, như thể người trước mắt là một giọt sương mai mà cậu ấy sợ sẽ làm vỡ. Một seonghyeon mạnh mẽ sôi nổi là thế nhưng chẳng mấy biểu lộ cảm xúc thật sự của mình ra, và tôi biết có lẽ sẽ rất khó để seonghyeon cảm thấy gắn kết với một người, để thật sự cảm thấy an toàn cho ai đó bước vào cuộc đời cậu ấy.
"không sao đâu ạ, em chơi với chị ấy rất vui. chị còn dạy em gấp hoa anh đào nữa này!" nắm bông hoa màu hồng nhỏ xíu trong tay, miyeon khoe với cậu ấy với vẻ mặt tự hào. cô bé dễ thương quá đỗi làm tôi cười tít mắt rồi xoa xoa mái tóc đen nhánh ấy. Tôi loáng thoáng thấy vẻ ngại ngùng trong mắt seonghyeon chắc vì sợ đã làm phiền tôi, cậu ấy vốn chẳng thích phải nhờ vả ai.

" cảm ơn cậu nhiều nhé."

"xem như là tớ cảm ơn về chuyện lúc trước."

tôi chẳng biết cậu ấy còn nhớ cái hôm giáng sinh kì lạ đó không nhưng tôi chỉ muốn cậu ấy thôi phải khách sáo vì chuyện hôm nay. thế là ba chúng tôi vui vẻ đi về nhà, miyeon ở giữa cứ nằng nặc đòi đi ăn bánh soboro nên seonghyeon chỉ đành chiều theo em gái.

"Đây là tiệm của dì tớ, khá nổi tiếng ở khu này vì bánh soboro đậu đỏ chiên." đẩy cửa vào tiệm, seonghyeon giới thiệu với tôi. Quả thật tiệm bánh này rất nổi tiếng với học sinh ở đây vì bánh nước rất ngon với giá thành hợp lý, thế mà tôi chẳng biết là chủ ở đây là họ hàng của cậu ấy đó.

"woaa, ngon thế, tớ chưa ăn bánh ở tiệm này bao giờ vì mỗi lần ghé đều thấy người ta xếp hàng rất đông." tôi gọi món soboro đậu đỏ chiên theo lời cậu ấy giới thiệu. Bánh được mang ra vàng ươm vỏ bên ngoài, nồng mùi bơ thơm phức, cắn bên trong thì mềm tan với đậu đỏ bùi bùi ngọt lịm. Không kiềm được lòng nên tôi đã trố mắt khen ngon liên tục khiến miyeon cười toe vì đã có người thích món này giống cô bé.

"lần sau lại đi cùng với tớ."

và sau lần đấy lại có lần sau thật, thế mà tôi cứ ngỡ seonghyeon đùa, chẳng hiểu sao cậu ấy có hôm lại rủ tôi đi học ở tiệm bánh rồi lại cùng đón miyeon về vì cô bé muốn chơi với tôi. Tiệm bánh soboro đậu đỏ cứ thế trở thành một chốn yên bình mà ba người chúng tôi thường hay ghé đến mỗi dạo tan học, để tôi thấy miyeon lớn phổng lên từng ngày và seonghyeon luôn dịu dàng như thế.

bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, là giọng seonghyeon nhỏ nhẹ.
"tớ vào có được không?" cửa mở, seonghyeon liền ngồi xuống cạnh đống hành lý đầy quà vặt của tôi, trong mắt thoáng ý cười.
"cậu có mang bánh gạo cho tớ không?" tôi không buồn trả lời mà chỉ tay về gói bánh gạo đường mía nằm trong góc. Ngoài soboro, cậu ta thích thứ nhì là bánh gạo của tiệm meiji gần nhà nên tôi đã cất công đóng gói mang sang đây và thật may là cậu ấy vẫn còn nhớ về nó.
"tớ nhớ mấy món ăn này chết mất, cảm ơn cậu nhiều nhé!" tôi chẳng giận seonghyeon chút nào cả, chỉ là có chút buồn vì cậu ấy chẳng còn ăn được soboro đậu đỏ nữa nhưng khi thấy cậu ấy nâng niu gói bánh gạo trong tay, nỗi buồn đó lại tan biến lúc nào chẳng hay. Chuyến đi này vốn là để tạo nên những kỉ niệm mới cùng cậu ấy mà phải không, vậy tôi cũng muốn biết thêm seonghyeon thích ăn gì ở na uy vậy?
bỗng dưng, cậu ấy đưa cho tôi xem một chuỗi chìa khoá, khó hiểu nhìn tôi mới thấy khoá được gắn vào keychain có hình bánh soboro tròn vo treo lủng lẳng.
"cậu biết không, tớ chẳng bao giờ quên được soboro đậu đỏ đâu vì thứ tớ để tâm đâu chỉ là vị của nó, tớ thích nhiều hơn là việc ở bên cậu và miyeon." đối diện với câu nói chân thật ấy, tôi thấy lòng mình bỗng dưng rối bời đến lạ, lại càng không thể nhìn vào đôi mắt nghiêm túc bên cạnh mình nên chỉ biết lảng sang chuyện khác.

"tớ đói rồi, đi ăn gì đó thôi! Dẫn tớ đi ăn món mà cậu thích nhất ở Na Uy ấy, tớ muốn ăn cùng cậu."

món ăn không chỉ là hương vị mà nó còn là kỉ niệm, đối với một số người không phải là vị giác mà là người đang ngồi cạnh mình.

————————-✨————————-
tình cảm là một thoáng mơ hồ, thời niên thiếu càng cảm thấy như vậy nên tớ mong hai nhóc này có thể thành thật với nhau nhiều hơn khi trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip