Chương 3
Bạn biết đồ thị hàm sin không?
Mặc dù tôi không giỏi Toán nhưng mà tôi biết nó, nói chung cũng không tới mức dốt đặc cán mai đâu.
Tôi từng nghe bạn thân nói, cuộc sống này giống như đồ thị hàm sin, lúc lên lúc xuống. Chỉ là bạn sẽ không biết nó lên lúc nào và xuống lúc nào, nên bạn phải luôn trong tâm thế sẵn sàng đối mặt với vô vàn điều trớ trêu xảy ra trong cuộc đời của mình, ngay cả khi bạn đang cảm thấy rất yên ổn.
Như tôi chẳng hạn.
Từ đầu tới cuối, bạn có thể thấy tôi liên tục than vãn về cuộc sống của mình. Nào là đang vui vẻ, tưởng chừng sắp được tung cánh rồi thì tự nhiên bị gô đầu lại. Rồi theo sau đó là hàng loạt những thứ không thể đỡ nổi xảy ra, làm cho tôi hết bầm dập tay chân tới chấn thương tinh thần.
Đúng, đó là biểu hiện của chiều hướng xuống trong "đồ thị cuộc sống hình sin". Nghe hơi buồn cười nhưng thực sự là chỉ ai đã trải qua rồi mới thấu được. Nhờ nó mà mới vài ngày của ba tháng hè thôi, tôi tả tơi không còn cái giống gì. Cái gì cũng khó, khó ở, khó chịu, khó khăn, và... khó hiểu nữa.
Giả dụ như tình huống lúc này đây....
Cái tên Seonghyeon đó hôm nay lại hỏi thăm tôi à? Có nghe nhầm không?
Tôi trố mắt nhìn cậu, lông mày nhướn lên như sắp bay ra khỏi trán. Hình như do học nhiều quá nên tôi bị lùng bùng lỗ tai rồi, giờ trong đầu tôi nó cứ ong ong tiếng ve với tiếng quạt, nhức chết đi được.
Thấy tôi cứ soi hai cái đèn pha sáng quắc vào mình, Seonghyeon lộ rõ vẻ lúng túng. Cậu ta lại lần nữa nhếch khoé môi, bày ra cái vẻ mặt ớn lạnh nhìn lại của tôi. Chắc cậu ta nghĩ tôi bị điên, nhưng mà nhìn cũng... không được bình thường thật.
- Này, hôm bữa cậu đâu có bị đập đầu xuống nền đâu đúng không?
Nghe cậu ta móc mỉa mà tôi sượng cả người. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, tôi lập tức nhìn cậu ta với vẻ mặt khinh bỉ. Đúng là bản chất con người, cậu vốn khó ưa nên chỉ tử tế được cái mở bài thôi. Còn lại về sau thì nói câu nào mất hứng câu nấy, đâm chọt câu nấy. Tôi còn đang định soạn một bài văn hay thật là hay để đáp lại sự tốt bụng đột xuất của cậu. May là tôi sống chậm, sống chậm nên mới thấy cái mở bài lạc quẻ của cậu.
Cơ mà cái nết tôi nó sỉ diện đó giờ nên tôi ra vẻ ngầu, không bộc lộ bất kì biểu cảm khó hiểu nào nữa mà ngược lại còn nhếch miệng cười bật một tiếng. Tôi nhìn thẳng vào Seonghyeon, ánh mắt như muốn xuyên qua cậu ta.
- Ừ! Tôi bị đập đầu, nặng lắm! Bị dại luôn, chuẩn bị cắn cậu đấy!
Giữa khung cảnh yên bình của trưa hè, trong không gian lớp học phủ đầy nắng vàng, nhìn thì "thanh xuân vườn trường", nhưng thực tế là có một quả bom sắp phát nổ.
Tôi lên tiếng khiêu khích cậu ta bằng cái giọng chợ búa tôi học được khi còn ở thành phố. Để mà nói về cái "tiểu sử giang hồ" của tôi thì, lúc chưa bị đày vào ngục tôi từng là con nhỏ hay trốn tiết để đi cày game, điều này ai cũng biết. Mà mấy tiệm game thì chẳng phải nơi tụ tập của loại học sinh đàng hoàng. Tôi đã lăn lê ở nơi đó suốt thời gian cấp ba, khi ba mẹ không còn quá khắt khe chuyện tôi đi đâu làm gì. Và tôi học được nhiều thứ, trong đó có cách hành xử thô tục, mất dạy của bọn học sinh cá biệt khu tôi.
Ban đầu tôi chỉ định doạ cậu ta một chút thôi, vì tôi nghĩ, không một đứa học sinh nào lại muốn va chạm với mấy thành phần hách dịch. Nhưng tôi đã lầm, nhìn cái bộ mặt khinh khỉnh của cậu ta, tôi nổi máu điên thật. Cậu ta cứ bày ra cái vẻ xem thường tôi như cái cách người ta nhìn một đứa không bình thường thực sự, điều đó đối với tôi là một sự hạ bệ trong yên lặng. Thấy cậu ta chẳng chịu nói gì tiếp, tôi càng nóng trong người hơn. Tôi định bước lại túm cổ áo cắn cậu ta rồi, nhưng tôi sức nhớ mình đang đứng ở đâu: đang ở quê, ở nhà bà, mà nhà của bà thì có dì Ji - người phụ nữ ghê gớm nhất cái khu này.
Nghĩ lại tự nhiên hèn ngang à...
- Seonghyeon chưa về hả?
Tiếng dì Ji vọng lại từ ngoài cổng như một gáo nước lạnh dội tắt ngọn lửa điên cuồng trong tôi lúc đó. Vì thế nên cái "quả bom" đen sì này không thể phát nổ, mặt khác còn lấy lại được bình tĩnh, cố kéo một nụ cười gượng gạo nhìn lấy kẻ thù.
Đúng là người đàn bà quyền lực, một tiếng gọi tôi đã đủ đè bẹp con sói cái trong tôi rồi haha.
Seonghyeon dường như quan sát được hết những biểu cảm lạ lùng phơi bày trên mặt tôi, và dường như, cậu ta đã nắm thóp được điều gì đó. Tôi chỉ thấy cậu ta cười khẩy lắc đầu, sau đó quay lưng bỏ ra ngoài.
Ơ cái "vẹo" gì nữa?
Rồi khi nãy tử tế hỏi thăm là sao?
Khó hiểu khó hiểu.
Nhưng tôi quá đuối để gọi cậu ta lại hỏi cho ra lẽ, và quyết định mặc kệ cậu ta luôn coi như tôi bị mất trí nhớ đi. Trời đã về trưa lắm rồi, mặt trời đứng bóng nên nắng cũng gắt gao hơn, bên ngoài chẳng có cơn gió nào, tiếng ve sầu cũng dần uể oải rồi như mệt quá, nín bặt cả lũ. Tất nhiên, tôi cũng mệt. Thế nên tôi vội vàng ôm sách vở, cà nhắc chạy về phòng để còn chuẩn bị ăn trưa.
Mấy tiếng ngồi học, dù không có chữ nào vào đầu nhưng cũng vất vả lắm đó nha!
Tôi đói meo, tưởng tượng da lưng dính với da bụng tới nơi. Sáng nay tôi chỉ ăn có mẩu bánh mỳ khô, lại còn mắc nghẹn và bỏ giữa chừng nên về trưa người cạn kiệt hết cả năng lượng. Tôi ê a, lết thôi lết thết vào phòng bếp, cất cái giọng ề à với bà:
- Bà.... ơi.... cơm.... nước... gì chưaaa!!!! Cháu đói mốc cả mồm rồi huhu.
- Đói hả? Đói thì cắn tôi đây này.
- Má cha ơi!
Tôi giật bắn người như con mèo xù lông, còn tưởng có thể nhảy cao hơn vận động viên bóng rổ.
Ở đâu mà cái tên Seonghyeon ngồi lù lù trong phòng bếp vậy trời?
- Cậu làm gì ở đây?
Seonghyeon không trả lời, tiếp tục giữ vẻ mặt vô cảm múc thìa súp bỏ vô miệng.
Sao mà tôi ghét cái tên này quá.
- Bị điếc hả?
Tôi đập đập bàn hỏi dồn cậu ta, nhưng cậu ta vẫn không quan tâm tôi lắm. Cho tới khi bà tôi nhẹ nhàng bước vào nhà bếp, mỉm cười với cậu ta rồi nhắc tôi ngồi vào bàn, lúc đó tôi đã hiểu...
Cậu ta không những dùng bữa sáng, mà bà còn mời cậu ta cùng ăn trưa luôn ạ.
Tự nhiên tôi không thấy đói bụng nữa.
- Bà ăn ngon miệng, cháu về phòng đây.
Tôi đẩy ghế định về phòng để tránh cậu ta. Thực sự, nhìn cái bản mặt cậu ta tôi nuốt không trôi dù đó là súp đi nữa. Nhưng nghe giọng bà đều đều vang lên, tôi lập tức quay trở lại vào bàn, ngồi ngay ngắn không chút ý kiến.
- Ngồi xuống ăn đi, bà múc súp cho cháu rồi.
Ôi cái âm thanh lạnh lẽo này đâu phải là của người bà thân thương yêu dấu của tôi đâu?
Đây là giọng của mẹ của dì Ji đó...
Tôi sực nhớ ra một quy luật bất thành văn, rằng bà đã sinh ra hai người phụ nữ đáng sợ là mẹ và dì. Không - thể - đùa - được.
Bình thường bà tôi rất hiền, hay cười xoà xoà cho qua chuyện giống tôi. Nhưng tôi biết, đó là do bà đã lớn tuổi rồi, mà người lớn tuổi thì hiếm ai còn giữ cái vẻ độc đoán, đanh đá như hồi trẻ. Bà chỉ hiền vì bình thường không có gì khiến bà phải bận tâm, chứ một khi núi lửa phun trào thì chúng sinh không ai sống nổi.
- Ăn đi, bà với dì ra ngoài có việc. Ăn xong thì nhớ rửa bát.
Giọng bà đều đều mà lanh lảnh, chẳng giống khi bình thường hay nói với tôi. Tôi biết, đó là dấu hiệu của sự khó chịu.
- Vâng...
Tôi lí nhí đáp lại, thoăn thoắt chạy về phía bếp. Seonghyeon vẫn ngồi đó điềm nhiên ăn uống ngon lành trước ánh nhìn cưng chiều của bà tôi dành cho cậu.
Nhưng mà tại sao mà lại khó chịu với tôi chớ? Tôi là cháu vàng cháu bạc của bà mà?
Một lần nữa, tất cả là tại cái tên này.
Tôi ngoan ngoãn lấy thìa rồi ngồi ngay ngắn vào bàn, bắt đầu thổi súp. Bà nhìn tôi chằm chằm, như thể dò xét xem tôi có đang giả vờ nghe lời hay không. Được một lúc sau, khi chắc chắn tôi đã ngồi im ăn súp, bà mới hài lòng rời khỏi nhà bếp trong sự thở phào nhẹ nhõm của tôi.
Và thế là, căn phòng bếp nhỏ xíu này chỉ còn lại hai đứa tụi tôi.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không khí gượng gạo, nhưng chắc chỉ có tôi thấy nó gượng gạo thôi, vì nhìn cái tên Seonghyeon kia, cậu ta vẫn ăn ngon lành, trông tự nhiên lắm.
Cậu không nói chứ gì? Thế thì bà đây cũng cóc nói.
Phòng bếp nhà bà, như tôi đã nói trước đây, rất nhỏ. Phòng chỉ đủ để đặt kệ bếp, xây thêm bồn rửa và đặt một chiếc bàn đủ cho bốn người. Khi tôi còn bé, bố mẹ còn rỗi nên thường đưa tôi về quê. Phòng ăn vốn chật chội nên khi ấy nhà tôi thường mỗi người mỗi nơi, kẻ đứng kẻ ngồi mà ăn. Cực một xíu, nhưng vui lắm.
Giờ thì bàn ăn bốn chỗ, có hai người ngồi. Rộng rãi, thoải mái, nhưng tôi cứ thấy chật chội thế nào ấy! Gió nam bên ngoài lùa qua cửa sổ nóng vô cùng, nhưng không làm tôi khó chịu như việc phải ngồi ăn với tên này. Đáng ra tôi có thể bình yên thưởng thức tô súp ngon lành, cơ mà đời đâu có như mơ đâu!! Dù Seonghyeon không làm ồn chút nào, nhưng cả tiếng thổi, tiếng thìa nhôm va vào thành bát của cậu ta thôi cũng đủ khiến tôi bồn chồn ngứa ngáy.
Thấy tôi cứ dặt dẹo không yên, Seonghyeon hình như đã bị tôi làm phiền. Cậu ta chau mày nhìn tôi, nhưng vẫn không nói gì.
Sao? Khó chịu hả? Đúng ý tôi! cho cậu khó chịu chết luôn! Xem cậu kín miệng tới độ nào.
- Này, cậu ăn uống cũng không chỉnh tề được nhỉ?
Seonghyeon không nhịn nổi nữa liền lên tiếng cằn nhằn, nhưng khác với mọi lần, bây giờ tôi không những không khó chịu, mà tôi còn thấy khoái chí vô cùng. Ôi cảm giác thành công bẻ gãy cái gương mặt cứng như gỗ đó, nó thoả mãn, mà nó đã gì đâu!
Đúng rồi, bực mình lên đi, cho tôi thấy cái sự bực bội của cậu đi, tôi thích lắm!!!
- Hong ó! Thích vậy ó, làm gì nhau lêu lêu???
Tôi thè lưỡi chọc tức cậu ta, giọng điệu và hành động vừa nhố nhăng, vừa cợt nhả, súp cho chưa kịp nuốt nên dính đầy ra mép mồm. Thực sự, tôi chưa từng bệnh hoạn như thế này trước đây, vì đơn giản trên đời chưa có ai khiến tôi phát rồ như Seonghyeon. Tôi quên mất cái hình tượng lạnh lùng ngầu đét mà tôi từng nghĩ sẽ dùng nó để cậu ta nể. Giờ nhìn tôi chẳng khác gì...
bị ngáo..?
- Sao? Khó chịu chứ gì? Tôi cứ quấy vậy đó, ăn không được thì đừng có ăn nữa!
Kiếp trước tôi là con lăng quăng đó, có ngon thì chửi tôi đi nè.
Đúng như tôi đoán, Seonghyeon mất kiên nhẫn thật. Cậu ta bưng nguyên tô súp lên húp thật vội rồi nhanh tay rút mấy tờ giấy ăn, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng thì cậu tiến về phía tôi, ấn cái khăn giấy vào miệng tôi miết thật mạnh.
Y như cái cách mấy bà mẹ lau miệng cho con, nhưng phiên bản "lực điền" hơn.
Tôi như cứng đơ tại chỗ.
Ôi mười bảy năm cuộc đời, con có ăn uống mất nết thế nào cũng chưa để ai phải lau miệng cho con.
- C..cậu...
Tôi sốc tới mức mồm miệng lắp bắp, chỉ biết trừng trừng nhìn cậu ta không chớp mắt.
- Ăn với chả uống, gớm chết đi được.
Seonghyeon vứt vội tờ giấy vào sọt rác, chạy lại bồn rửa xịt liên tù tì mấy pump xà phòng ra tay rồi chà nhiệt tình. Trong lúc đó, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, ngồi như pho tượng trô trố hai con ngươi quan sát mọi hành động của cậu ta, mồm vẫn còn dính vụn giấy.
Kì lạ ở chỗ, tôi không cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề gì lắm, chỉ là... lần đầu "được" lau mồm cho nên hơi không ngờ một tí,...đã thế còn là một thằng con trai chạm vào mặt mình, một thằng con trai đáng ghét.
Lố bịch.
Seonghyeon vớ lấy bát của mình lau rửa thật kĩ rồi cẩn thận đặt lên rổ, sau đó, cậu đi về phía bàn, kéo ghế ngồi xuống trước cái vẻ khó hiểu của tôi.
- Ơ? Sao không về đi?
Ngồi vô lại làm gì nữa? Để người ta ăn đi mà.
- Kệ tôi, cậu lo mà ăn đi, nó muốn thiu luôn rồi đó.
- Xí! Mặc kệ cậu!
Muốn làm gì thì làm.
Nhưng có vẻ sau đó tôi ngoan hơn hẳn, tôi thấy vậy. Tôi chuyên tâm xì xụp cố húp bằng hết bát súp đã nguội ngắt để còn nhanh nhanh biến khỏi chỗ này. Tôi nghĩ là đầu mình sẽ bốc khói luôn nếu tôi ở gần cậu ta thêm nữa. Seonghyeon cứ chống cằm nhìn tôi ăn, không biết đang trêu tức trả thù tôi hay là phán xét tôi nữa.
- Chân còn đau không?
Phụt!
Tôi ho sặc sụa, không kiềm được mà phun một ngụm súp ra bàn. Và nghiễm nhiên, cái tên đó lại nhăn mặt nhìn tôi. Mắc cỡ vô cùng tận!!! Muốn chui xuống đất!
- Cậu lớn rồi mà sao cứ phì phèo thức ăn ra vậy, ghê quá đi.
Tôi vừa vuốt ngực vừa dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn mà bất mãn điên lên được.
- Tại cậu hết đó!
- Mắc gì tại tôi?
- Cậu hỏi gì mà hỏi hoài vậy?
Lúc này Seonghyeon đột nhiên chịu ngồi yên, cậu khoanh tay, khẽ tựa người về đằng sau, cơ mặt giãn ra, hắng giọng, nói đều đều.
- Thì hỏi thăm thôi, quan tâm thì hỏi.
Quan tâm cái đếch gì! Thấy ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip