u
"đủ rồi son seongjun ! đừng có bi lụy như vậy nữa !"
jung sohee bất lực đứng trước mặt son seongjun mà hét lớn. ba tháng rồi, đã ba tháng từ ngày bang junhyuk rời khỏi thế gian này rồi. seongjun ngày nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hết nhìn hình của em mà cười rồi lại tự nói chuyện một mình. sohee nhiều lần chứng kiến cảnh đó chỉ biết ngậm ngùi mà bỏ đi. cho đến hôm nay thì cô hoàn toàn không kiềm chế được nữa. mọi thứ đều bị seongjun xáo trộn hết cả rồi, còn hơn cả trăm người đang đợi anh đến để giải quyết việc của công ty kia kìa.
"ra ngoài đi ! cô dọa junhyuk sợ đó."
hết cách, sohee đành phải ra khỏi phòng của seongjun, chờ đến khi anh mệt lả rồi thiếp đi hẵn tính.
.
đến tối, sohee đi lên phòng seongjun gõ cửa. mãi mà chẳng thấy ai trả lời, cô nghĩ là seongjun đã ngủ rồi. nhẹ nhàng mở cửa bước vào, sohee định đắp chăn lại ngay ngắn cho anh rồi sẽ về phòng, nào ngờ cảnh tượng bên trong làm cô hoảng cả lên. seongjun ngã sõng soài bên giường, kế bên là khung hình đựng hình của junhyuk đã vỡ nát.
anh ấy ngã bệnh rồi.
là thứ mà sohee nghĩ ra được ngay lúc đó. vội gọi một chiếc taxi, sohee gọi thêm người đến đỡ seongjun đi xuống phòng khách sau đó đưa anh đến bệnh viện.
.
seongjun ngã bệnh là do nhiều ngày không ăn uống, còn thêm việc anh cứ suy nghĩ tiêu cực. việc này không phải mới xuất hiện. ba tháng nay cứ cách một tuần là seongjun phải nhập viện một lần vì anh chẳng thèm đụng đến tí thức ăn nào, nước cũng không màng uống, suốt ngày chỉ lo nhớ về junhyuk. mỗi lần như vậy chỉ cần vài ngày là có thể đưa anh về nhà được rồi. nhưng lần này có vẻ không đơn giản như sohee nghĩ. seongjun hôn mê đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. sohee đã hỏi thử bác sĩ về tình hình của anh.
"việc cậu ấy có tỉnh lại hay không chỉ còn nhờ vào ý chí của cậu ấy thôi. nhưng theo tôi thấy thì cậu ấy hình như không muốn tỉnh lại."
"tôi biết rồi. cảm ơn bác sĩ."
phải. seongjun không muốn tỉnh lại một chút nào, vì anh đã gặp được junhyuk rồi. trong giấc mơ dài đằng đẵng của son seongjun, bang junhyuk vẫn còn sống, và em đang đứng sờ sờ trước mặt anh đây này.
"junie, nghe lời em, mau quay về đi. sohee và mọi người sẽ lo lắng."
"không ! anh không về. về rồi sẽ không còn được ngắm nhìn em như thế này nữa."
"junie, mau quay về đi. em đã chết, không còn ở cạnh anh nữa. anh phải trở về, anh phải thực hiện lời hứa của anh nữa, anh không nhớ sao ?"
"anh nhớ. anh nhớ. anh sẽ trở về, sẽ thực hiện lời hứa. còn bây giờ..... có thể cho anh ôm em không, junhyuk ?"
junhyuk khẽ gật đầu. seongjun vội chạy đến ôm em. nhưng chưa đến mười giây, bóng dáng junhyuk đã từ từ tan biến trong cái ôm của anh. seongjun hốt hoảng, hai tay quơ quào muốn giữ lấy em, nhưng không kịp.
.
"ju-junhyuk..... đừng bỏ.... anh"
giọng nói yếu ớt của seongjun vang lên sau chiếc máy thở. sohee nghe thấy vội nhấn chuông gọi bác sĩ. sau khi kiểm tra một lượt thì vị bác sĩ bảo với cô rằng seongjun đã không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. sohee thở phào một cái, cái tên này làm cô sợ chết mất. nếu hắn có chuyện gì thì chẳng phải chuyện mà cô hứa với junhyuk sẽ tan thành mây khói hay sao.
.
sau khi tỉnh dậy, son seongjun tỉnh táo hơn trước kia. anh nhận thức được rằng mình phải cố gắng thực hiện lời hứa với junhyuk, không thể để em thất vọng. mọi chuyện sau đó dần đi vào quỹ đạo như thường lệ.
thỉnh thoảng người ta vẫn sẽ thấy seongjun ngẩn người, nhưng không còn đều đặn như trước kia. anh vẫn làm tốt công việc của mình, và đã thực hiện đúng lời hứa với người anh thương - nhận nuôi một đứa bé.
.
son seongjun - qua đời ở tuổi sáu mươi. xác của anh được tìm thấy ở cạnh ngôi mộ của bang junhyuk - người thương của anh.
.
một thế kỉ sau....
"ouch"
win - tác giả của những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đang đi dạo trên đường, sau đó vô tình va phải một người. là castle j - minh tinh mới nổi gần đây. khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, có thứ gì đó đã lóe lên trong mắt cả hai.
"tìm được em/anh rồi"
end.
______________
văn phong của mình kiểu bị lặp từ nhiều ấy ;;-;;
#moonie
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip