chap 5

Truyện có yếu tố hư cấu , cân nhắc trước khi đọc . Đây chỉ là fanfic , hoàn toàn không có thật . Được viết để giải trí và chữa lành , không có mục đích áp đặt lên phim ảnh hay đời thật . Xin cảm ơn !!!

Tác giả gửi tới mọi người tình yêu to bự bằng cả Trái Đất . Yêu thương rất nhiều !!!

_________

 Gotak mở cánh cửa phòng khám bước ra một cách nặng nề . Hai chân cậu cảm tưởng như bị đè bởi một tảng đá lớn , trở nên nặng trĩu . Gotak ngồi thất thần trên hàng ghế dài trong bệnh viện . Dãy hành lang bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ qua lại , vốn rất ồn ào . Nhưng Gotak giờ đây không còn quan tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh . Trong đầu cậu bây giờ chỉ văng vẳng những lời nói của vị bác sĩ già , dày dặn kinh nghiệm . Cậu vừa mới trải qua một chuyện dở khóc dở cười mà cậu không biết bản thân nên vui hay nên buồn .

" cậu cảm thấy cơ thể của cậu bất thường trong bốn tuần qua nên quyết định đi khám ?"

" dạ phải , cháu thấy cơ thể mình không bình thường chút nào . Đó là những triệu chứng cháu chưa từng trải qua trước đây , từ nhỏ cho tới lớn .  Có phải cháu mắc phải bệnh gì khó chữa không ?"

Gotak lo lắng hỏi bác sĩ khi thấy ông ấy liên tục thở dài một cách căng thẳng . Cậu đã xin phép giáo viên nghỉ một ngày hôm nay để đi khám , Gotak cũng không báo cho người yêu cậu vì sợ hắn sẽ lo . Một người không thích bệnh viện , ghét uống thuốc , sợ tiêm lại phải lấy hết can đảm để đi khám . Tình hình sức khoẻ của cậu khiến cậu phải băn khoăn rất nhiều .

Trước đây có thể Gotak cứ mặc kệ vài ba bữa là cơ thể sẽ tự phục hồi như bình thường . Nhưng lần này thì khác lạ hoàn toàn . Cậu thậm chí không phục hồi mà còn tệ hơn , kéo dài trong vòng bốn tuần qua . Bao gồm các triệu chứng như : mất ngủ , đau lưng , cơ thể rất mệt như thể bị rút cạn sức lực . Cậu dễ mệt nhưng lại ăn uống nhiều hơn bình thường , thèm ăn những món ăn mà trước nay cậu cực kì ghét . Ăn thì ăn nhiều thật nhưng khi Gotak ăn xong sẽ nôn ói sạch , chẳng giữ lại được gì trong bụng . 

"này cậu trai trẻ , cậu không bệnh gì cả đâu nên cứ yên tâm ."

" thế ạ ? làm cháu lo quá ."

Gotak lúc này mới thở phào nhẹ nhõm . Không bị gì là tốt rồi , làm cậu cứ tưởng bản thân mắc phải một căn bệnh khó chữa nào đó .

" cậu đang mang thai nên cơ thể bị như thế là bình thường , không cần lo quá . "

Câu nói này của bác sĩ khiến Gotak xịt keo cứng ngắc , đơ cái mặt ra nhìn bác sĩ với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu . Câu trước còn đang cười , câu sau sốc toàn tập . Đủ wow rồi đó , có phải cậu gặp phải lang băm rồi không ???

" HẢ ? CÁI GÌ CƠ ?"

"này , cậu đừng làm ồn trong phòng khám của tôi . Nên nhớ , tôi là bác sĩ nên hoàn toàn không có chuyện bịa đặt nói bừa . Kết quả xét nghiệm đang lù lù trước mặt , cậu có thể xem . Bao gồm cả phiếu siêu âm ."

Gotak hoảng loạn khi nhìn vào dòng chữ in đậm trên tờ giấy siêu âm :" thai nhi khoẻ mạnh , được 3 tuần rưỡi ." 

" vãi cả chưởng , nhưng cháu là con trai mà ??? làm sao có em bé được , kiểu gì vậy trời . Bác sĩ nói thế ai mà tin được , thiên hạ người ta cười cho thối mũi ."

Gotak tất nhiên không muốn chấp nhận sự thật . Nói chuyện thiếu điều muốn nhảy lên đấm bác sĩ luôn . Trên đời này làm gì có chuyện phi lí như thế . Đây là đời thực chứ có phải thế giới ABO đâu mà đòi nam giới mang thai . Cậu đây dám khẳng định bản thân là nam giới 100% , không có một tí nữ giới nào cả . Chỉ là cậu có người yêu là con trai thôi .

" biết ngay , nhảy cẫng lên bắt đền tôi ấy gì ? không tin thì đi về , bụng nó to lên là biết ngay . Sau này đẻ thì đừng vác mặt đến đây nhờ tôi đỡ đẻ hộ là được ."

Vị bác sĩ kia thiếu kiên nhẫn , lắc đầu phẩy phẩy tay , ý muốn đuổi cậu ra khỏi phòng . Đây là phòng khám , không phải cái chợ . Bác sĩ còn phải kiếm ăn đâu rảnh rỗi ngồi đây diễn tiểu phẩm với cậu . Tin hay không thì sự thật vẫn chỉ có  một , trong bụng cậu đã có một em bé nhỏ xinh nằm trong đó . 

" cháu ... nhưng cháu là con trai  mà."

Gotak vẫn liên tục thắc mắc , muốn tin mà không biết nên tin kiểu gì . Lông mày của cậu nhíu chặt lại , thiếu điều muốn hôn kiểu Pháp với nhau .

" thì tôi có bảo cậu không phải con trai đâu ? Nhưng ai nói với cậu là nam giới không mang thai được . Cậu chưa thấy nên khăng khăng khẳng định như đúng rồi mà chẳng chịu tìm hiểu . Chán giới trẻ ngày nay thật ."

" Vậy ... phiền bác sĩ giải thích giúp cháu . Cháu sẽ không làm ồn nữa ."

Cuối cùng Gotak cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với bác sĩ , chuyên tâm lắng nghe .

" Trường hợp của cậu không phải là hiếm nữa , nếu tính tới hiện nay . Nam giới thì vẫn là nam giới , tôi không đánh tráo bất kì giới tính nào cả . Nhưng vẫn có 29% trong số 100% nam giới có thể mang thai được , sinh nở bình thường . Chỉ khác mỗi cái là khi cậu mang thai , bụng cậu sẽ không to như bụng phụ nữ mà thôi . Là vậy đó , tôi cũng đỡ đẻ cho vài ca như cậu rồi."

Bác sĩ bình tĩnh chống tay lên cằm , cầm bút chỉ chỉ vào tờ phiếu siêu âm ân cần giải thích .

" đây là con cậu , nó chưa hình thành hết . Mới chỉ là một bào thai nhỏ . Tôi biết tuổi cậu còn trẻ vẫn còn là học sinh cấp ba lại còn chưa từng tiếp xúc với trường hợp kiểu này nên bất ngờ là đúng . Nhưng tôi khuyên thật lòng , nếu trót có rồi thì cố mà giữ chứ đừng bỏ . Những đứa trẻ chúng không có tội , đứa nhỏ cũng chẳng cào bụng cậu đòi được sinh ra . Là do cậu chơi vui quá đà , mau về nói chuyện với bạn trai của cậu đi . Hai đứa cần bảo ban nhau đàng hoàng hoặc là nói với người lớn ."

Bác sĩ đã nói đến nước này rồi thì cậu không thể không tin . Gotak cắn chặt môi căng thẳng , cậu cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ đứa bé . Bản thân cậu chỉ sợ Seongje sẽ không muốn đứa nhỏ được sinh ra đời . Hắn vẫn còn trẻ , đang ăn chơi đú đởn . Liệu hắn có chấp nhận việc làm ba ở tuổi 18 hay không ?

_________

" ê , đi khám mà đéo mở mồm báo cho thằng này một tiếng à ?"

Gotak vẫn đang ngồi mông lung suy nghĩ ở hàng ghế , trên tay cầm chặt kết quả khám thì bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật mình . Quay sang thì Seongje đang xỏ tay túi quần , bộ đồng phục quen thuộc , cặp kính quen thuộc đang lấc ca lấc cấc tiến lại gần . 

" anh không học à ? làm gì mà mò tới tận đây ???"

Gotak đứng dậy tiến về phía hắn , nhanh tay giấu tờ giấy vào trong túi áo . Cậu không dám nói với hắn vì cậu sợ hắn chưa sẵn sàng . 

" học hành cái lol , lo cho mày hơn ."

" khiếp , bày đặt ghê ta !"

Gotak buông câu trêu đùa nhưng ánh mắt cậu nhìn hắn như sắp khóc . Tất nhiên là Seongje cũng nhận ra điều đó . Thế nào mà Gotak không kiềm chế được , bật khóc nức nở trước mặt người yêu .

" ây ây , sao đấy ? tao làm gì khiến mày buồn à , hay do tao không đi khám cùng mày nên mày giận hả . Ngoan nào , tao luôn quan tâm mày mà , chỉ có mày cứ thích im im không nói gì với tao cả ."

Seongje nhẹ nhàng ôm lấy cục vàng cục bạc của mình vào lòng , xoa xoa đầu cậu một cách ôn nhu . Hắn hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa hồng của cậu , hắn yêu chết đi được cái mùi hương này .

" nào , nín nhanh . Bác sĩ bảo sao ?"

Hắn nâng cằm cậu lên , dịu dàng lau nước mắt . Ánh mắt nhìn cậu cũng ấm áp hơn hẳn , hắn sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận mọi chuyện . Hắn chỉ sợ cậu không chịu nói với hắn mà thôi .

" em...em có em bé thật rồi đây này ."

Gotak hít một hơi thật sâu , mạnh dạn nói thẳng . Mũi cậu cũng bị ngạt  mắt cũng đỏ lên vì khóc . Cậu không nhanh không chậm dúi vào tay hắn tờ phiếu siêu âm .

"HẢ ??? VÃI CẢ LOL , TRÚNG SÍT RỊT LUÔN RỒI ??? LÀM BỐ CON MẸ NÓ LUÔN !"

Lần này thì đến lượt hắn đơ mặt ra nhìn cậu há hốc mồm , mới bữa trước nói đùa có tí mà nay có thật luôn . 

" anh làm sao ??? không muốn nhận cũng được , em có bắt anh nhận đâu mà phải hoảng . Em sẽ tự sinh tự nuôi là được chứ gì , em không bỏ nó đâu nên anh đừng kêu em đi phá . Mơ đi !!!"

Gotak ôm chặt bụng theo phản xạ , lùi lại phía sau vài bước . 

" ê vãi lol nha , đéo ai bảo tao không nhận . Chửa thì đẻ , tao nuôi tất . Đéo phải sợ , chỉ là tao bất ngờ thôi . Đéo nghĩ mày có khả năng mang thai được ."

Seongje cười cười , kéo mạnh Gotak về phía mình rồi ôm lấy cậu . 

Ai mà biết được , Gotak cũng đâu có ngờ trên thế giới này có nhiều người như thế đâu nghĩ là lại rơi trúng mình đâu . 

" tao thương cả hai đứa , cứ yên tâm ."

Seongje ôm chặt lấy Gotak , hắn không sợ gì cả . Hắn chỉ sợ cậu không sẵn sàng chứ bản thân hắn có gì mà không dám ? Có chơi có chịu , yêu thì phải yêu cho trót , thương là phải thương cho tới nơi tới chốn .

" nhưng chúng ta còn là học sinh , nên làm gì đây ?"

" cứ đẻ đi , tao sẽ nói chuyện với mẹ tao và bố mày . Vác cả con đi học chứ việc đéo gì , học là học mà đẻ là đẻ , có liên quan đâu ?"

Gotak bật cười khi nghe hắn nói . Chẳng biết là đùa hay thật nhưng nghe chừng uy tín phết .

" tao sẽ bảo vệ mày và con , tin tao."

Hắn nói một cách chắc nịch , tay hắn run run khi sờ nhẹ vào chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của cậu đằng sau lớp áo hoodie . 

_________

end chap 5 .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip