ii

Eunha bước vào trường trong trạng thái cực kì căng thẳng. Dẫu em đã tự nhủ, chuyện hôm qua coi như kết thúc, rằng cả hai sẽ chẳng dính líu gì thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Một cảm giác lạ lạ cứ len vào tim mỗi lần nhớ đến ánh mắt sau cặp kính của hắn.

Ngay khi vào lớp, Eunha lập tức ngồi vào chỗ, mở sách, đeo tai nghe rồi vùi đầu vào bài vở. Em cố lờ đi mọi thứ xung quanh, cố gắng ép mình tập trung vào bài toán đang làm dang dở.

Chưa được bao lâu, Jiwoo đã đứng ngay cạnh bàn, kéo nhẹ tay áo em. Eunha tháo tai nghe, ngước mắt nhìn bạn thân.

"Eunha.. Seongje đứng ngoài cửa lớp.. nhờ mình gọi cậu ra.."

Gì? Hôm qua đã đồng ý xem như không quen biết nữa rồi mà, sao giờ lại tìm tận lớp?

Eunha đứng bật dậy, vội vàng chạy ra cửa lớp trước khi có thêm một ai chú ý vào em và Seongje.

Còn hắn thì lười biếng đứng dựa vào tường, đứng chờ em ra gặp hắn. Thấy em, Seongje lập tức nở nụ cười. Một nụ cười mà chỉ vừa nhìn thấy em đã muốn chạy trốn.

"hôm qua đã nói là xem như không quen biết rồi mà?" Eunha hỏi, nhưng cố gắng kìm giọng. Má đỏ bừng vì không ít ánh mắt đang đổ dồn vào em.

"hôm qua tôi chưa cảm ơn cậu, cố lắm tôi mới kịp mua hộp sữa đấy." Nói xong Seongje nắm tay Eunha rồi nhét một hộp sữa vào lòng bàn tay em. Rồi chưa để em kịp phản ứng, hắn đã buông tay, chào tạm biệt rồi quay lưng về lớp.

Bây giờ vứt hộp sữa thì có bị đánh không.. Em tự hỏi. Nhưng rồi vẫn giấu giấu giếm giếm hộp sữa trong túi áo khoác, lấm lét quay vào lớp với dáng vẻ như vừa làm việc xấu. Vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt tò mò của Jiwoo liền dán chặt vào em.

"cậu với cậu ta vừa nói chuyện gì vậy?" Jiwoo nói nhỏ, vừa đủ để cả hai nghe.

"không có gì.. chỉ đưa hộp sữa thôi"

"cậu ta cho cậu sữa??" Jiwoo suýt hét lớn, em hốt hoảng bịt miệng cô lại. Nhưng mà mấy chữ vừa rồi sao thoát khỏi tai của mấy người thích hóng chuyện được chứ?

"Eunha.. cậu quen Seongje à?" một người ngồi sau em hỏi, gương mặt trông vô cùng tò mò.

Từ nhỏ đến giờ Eunha không thích ồn ào. Em là kiểu người trầm lặng, nhỏ lớn không hề dính líu đến những thành phần cá biệt như Seongje. Vậy mà giờ đây mọi người đều hỏi em về cậu ta, Eunha bất lực gục xuống bàn, thở dài, khuôn mặt đã nóng bừng từ lúc nào. Bỗng điện thoại rung lên.

Seongje :
Cậu thích vị đó không?
Sữa ấy.
Nếu thích thì tôi mua thêm.

Eunha mím môi, chưa biết trả lời sao thì Jiwoo đã lén liếc qua màn hình điện thoại rồi hốt hoảng

"Seongje nhắn tin cho cậu nữa hả?!"

"Jiwoo- nhỏ tiếng thôi!!"

...

Sáng nay thật sự quá mệt mỏi, em bị cả lớp hỏi dò như điều tra đến nhức cả đầu, bài toán cũng liên tục bị làm phiền khiến em chỉ biết nằm dài ra bàn giả vờ ngủ. Jiwoo thì chỉ biết cản mấy người định làm phiền Eunha, dù sao cũng có lỗi của cô trong chuyện này.

Giờ nghỉ trưa đến, khoảng thời gian Eunha thích nhất, không ồn ào, tĩnh lặng. Đến mức em có thể nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng bút khẽ lướt qua mặt giấy và nhịp thở của bản thân.

Trong khi em đang cắm cúi giải đề trong cuốn đề Toán. Tiếng mở cửa khiến em hơi giật mình, cứ nghĩ là bạn học nào đó quên đồ, nào ngờ khi ngước lên lại là Geum Seongje. Tay hắn đút túi áo như thường lệ, ánh mắt sau cặp kính lướt nhẹ một vòng quanh lớp rồi đưng lại ở Eunha.

"không ăn trưa?" Hắn hỏi, giọng cọc lốc.

"không." Em quay lại bài toán, cố gắng phớt lờ Seongje.

"Ồ." Hắn gật đầu, tiến lại chỗ em rồi kéo ghế Jiwoo ngồi xuống. "Vậy tôi ngồi đây một chút."

"còn rất nhiều bàn khác." Eunha nói, không khó chịu, nhưng rõ ràng là không muốn bị làm phiền.

"tôi biết." Hắn đáp, gọn lỏn. Nhưng chẳng hề nhúc nhích. Seongje chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào bài toán em đang làm.

"chăm ghê nhỉ."

Eunha không đáp, em thở dài. Đóng nắp bút rồi quay qua nhìn hắn.

"tôi không thích bị làm phiền trong giờ nghỉ."

"nhưng tôi thích nhìn cậu làm bài." Seongje nói, tỉnh bơ. Như thể câu hắn vừa thốt ra hết sức bình thường. Ừ thì nếu đó là người khác nói thì nó bình thường thật. Nhưng mà đây là hắn nói, là chính bản thân hắn nói. Eunha như đóng băng, phải mất mấy phút mới gắng quay lại tiếp tục làm bài, mặc cho trong lòng đang dậy sóng.

Rồi tiếng mở cửa lại vang lên, Eunha do căng thẳng mà không để ý, còn Seongje thì.. chắc cũng chẳng quan tâm. Cảnh tượng Geum Seongje ngồi kế bạn thân Eunha của mình đập thẳng vào mắt Jiwoo, cô đứng hình.

"..?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip