iii
Hôm nay chiều nắng đẹp, Eunha quyết định sẽ về trễ một chút. Những tia nắng sáng cuối ngày len lỏi qua từng kẻ lá, nhuộm vàng cả sân trường và hành lang trường học. Em đi từng bước thật nhẹ, vừa đi vừa ngắm cảnh, tay ôm lấy cái máy ảnh. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi những trang sách cũ và mùi gỗ. Eunha nhón chân, đưa máy ảnh lên canh góc.
"Tách." Tiếng màn trập vang lên vừa đúng khoảnh khắc em nhấn máy. Hoàn hảo.
Eunha nghiêng đầu, ngắm nghía bức ảnh vừa chụp.
"góc chụp đẹp đấy."
Giọng nói lạnh băng vang lên sát tai khiến em suýt làm rớt máy ảnh, em quay phắt lại, giật mình như vừa bị bắt quả tang.
Lại là Geum Seongje, hắn đứng cách em chưa tới một mét, người hơi cúi xuống, tay vẫn đút túi áo, mắt nhìn chăm chăm vào em và cái máy ảnh.
".. Seongje.. sao cậu ở đây?"
"tình cờ đi ngang. thấy cậu vô tư ở lại trường một mình" hắn nói, giọng bình thản. nhưng mắt thì chẳng rời em lấy một li.
"mấy đứa bắt nạt chẳng bao giờ báo trước rồi mới xuất hiện đâu." Seongje nhún vai.
Cậu cũng chính là một đứa bắt nạt mà.. Em nghĩ, nhưng chẳng dám nói. Chỉ cúi đầu nhìn xuống nền gạch.
"tôi ở lại một chút rồi về." Em nói, giọng nhỏ xíu. Mắt len lén nhìn hắn.
"vậy cứ ở lại đi. tôi chờ."
"chờ.. chờ làm gì?" Eunha lắp bắp, mãi mới hiểu được hắn nói gì.
"tôi về cùng cậu." Mắt hắn rời đi, nhìn về phía dãy hành lang dài. "cậu bị đánh, tôi không vui." Hắn nói tiếp, rồi thở ra một hơi. Seongje lấy từ túi áo ra một hộp thuốc. Hắn ngậm lấy một điếu, châm lửa, khẽ nghiêng đầu tránh gió rồi hút. Dáng vẻ này Eunha quen rồi. Tin về hắn nghe nhiều thì lại chẳng quen, nhưng cũng không khỏi thắc mắc. Hắn đúng là kì lạ thật đấy.
"vậy giờ tôi về luôn.." Eunha cắn môi dưới, tay ôm khư khư cái máy ảnh trước ngực như đang ôm một cái cớ để phớt lờ đi Geum Seongje. Còn hắn thì liếc nhìn em một cái, rồi lại nhìn về phía hành lang. Chân bước chậm, khác hẳn mọi lần em nghe người ta nói, như đang chờ em bước theo vậy. Eunha không biết vì sao, chân ngoan ngoãn theo sau người em cho là nguy hiểm, là không nên dính líu. Chẳng thể chạy trốn. Mắt nhìn theo cái bóng của Seongje đang trải dài trên nền gạch trắng, chân trước chân sau đều đều đi theo hắn.
Eunha trong lòng khẽ thở dài, không biết từ bao giờ em lại nghe lời một người đến như vậy.
Cả hai rời khỏi khuôn viên trường khi nắng đã dần tắt. Trước cổng trường, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc và vài học sinh vội vã về muộn. Eunha bước chậm, em bối rối khi chưa thấy Seongje có ý định tách đường.
"cậu.. đi theo tôi thiệt hả?" Em hỏi, mặt cúi gằm xuống đất nhìn chằm chằm vào chân mình.
"ừm. lỡ hôm nay không đi, biết đâu ngày mai lại nghe tin Kang Eunha bị đập đầu vào tường phải nhập viện gấp."
Eunha cứng họng, cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng người phía trước.
...
Tới trước cửa nhà, Eunha dừng lại, nhưng em chẳng bước vào ngay. Cứ đứng đó, mấy phút sau mới quay mặt lại, tay nắm chặt quai balo, gương mặt cố gắng không để nó đỏ bừng, em nói nhỏ, vừa đủ cho Seongje nghe.
"cảm ơn."
Hắn đứng đó, không đáp. Nhìn em một chút rồi quay lưng rời đi. Eunha đẩy cửa bước vào nhà. Em tháo giày đặt lên kệ, để balo lên ghế, cởi áo khoác rồi treo trên móc quần áo. Em đi tắm rồi ngồi vào bàn học như mọi ngày, nhưng hôm nay đầu không tập trung nổi vào đề Tiếng Anh trên sách. Đầu óc mơ hồ liên tục nghĩ về hình ảnh của Geum Seongje một cách tự nhiên, như thể em đang tương tư hắn ta. Eunha nằm gục xuống bàn, vô thức xoay bút rồi vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy. Vài chữ em vô tình viết lại là "Geum Seongje" khiến em vô cùng hoảng loạn. Vội vàng lấy tẩy xoá đi cái tên mình vừa mới viết.
Rồi khi đang cố vùi đầu vào những con chữ, điện thoại lại rung lên. Một thông báo tin nhắn hiển thị trên màn hình khoá.
Seongje :
Lại đang làm bài à?
Eunha im lặng, em chẳng dám nhấp vào, cũng chẳng dám rep. Cố tình lờ thông báo tin nhắn như thể điện thoại em sập nguồn và em chẳng thấy thông báo nào cả.
Tay em cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, cuối cùng chẳng muốn làm bài nữa, em đứng dậy đi về phía giường ngủ nằm bẹp xuống. Eunha lại cầm điện thoại, em nhìn chằm chằm vào màn hình khoá đang phát sáng, thông báo tin nhắn vẫn còn đó, chỉ là em chẳng dám nhấp vào xem. Rồi em tắt điện thoại, sau đó thì ngủ quên lúc nào không hay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip