vii

Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu vào từng ô gạch trước nhà, thế mà trời vẫn lạnh đến cắt da cắt thịt. Seongje đã về rồi, về ngay sau khi trả lời "Được" với lời đề nghị của em. Trước khi về, hắn ngoảnh đầu lại, ánh nhìn dịu dàng đến khó tin, gương mặt hắn được nắng làm cho nổi bật, sáng ngời. Eunha môi hơi cong lên trước khi đóng cửa lại. Đến khi tiếng giày đã chẳng còn nữa, em vẫn nhìn chăm chăm về phía cửa nhà.

...

Mẹ :
Tháng sau bố mẹ mới về, ăn uống kĩ lưỡng nhé.

Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, Eunha liếc nhìn nó, khẽ thở dài. Em ngồi dậy rồi lấy một cốc nước uống, nước lạnh khiến cổ họng hơi tê buốt. Em tắt điện thoại, giờ đây, căn nhà chỉ còn lại nắng sáng soi vào, chẳng còn thêm nguồn ánh sáng nào nữa.

Eunha xỏ giày rồi đi ra bên ngoài, nhiệt độ còn lạnh hơn trong nhà. Vai em khẽ run nhẹ. Lí do đi ra khỏi nhà mặc dù trong phòng ấm hơn là gì à? Chẳng rõ nữa. Thấy chán thì đi thôi.

Lá trước sân bắt đầu bạc màu, chẳng còn vẻ ấm áp mà lại như đang bị cái lạnh lẽo bao phủ. Gió khẽ rít qua cành cây, nó nhẹ đung đưa yếu ớt. Con đường nay vắng vẻ, cũng chỉ lát đát vài người. Eunha đút tay vào túi áo như cách Seongje hắn vẫn làm. Có vẻ ấm hơn thật. Má em hơi ửng đỏ, không biết là do lạnh hay do đang nghĩ về hắn. Chân em bước từng bước, đến khi đã chẳng thể đi nổi, em đã đến công viên gần trường. Eunha ngồi xuống băng ghế gỗ dài ở công viên, nhìn trường từ đây thật sự rất khác. Công viên cũng rất vắng vẻ, chắc là do lạnh nên ít ai muốn ra khỏi nhà.

Rồi một người bước tới, ngồi cạnh em đầy tự nhiên. Người ấy ấm áp, và còn mang một ly cà phê ấm.

"Lạnh mà vẫn ra ngoài à?"

Eunha nghe người đó nói, em ngước qua nhìn một chút. Hắn đang nhìn em, còn nhìn rất chăm chú. Ánh mắt sau cặp mắt kính đang nhìn thẳng vào mặt của em. Gò má em nhanh chóng trở nên nóng bừng.

"À.. Tôi tự nhiên muốn đi dạo một chút."

Eunha im lặng, em lại cúi đầu. Cũng chẳng biết nên nói thêm gì nữa. Hình như chỉ có một mình em là đang ngượng. Tay chân không thể để yên một chỗ. Hắn nhích lại gần thêm một tí, cánh tay chạm nhẹ hơn vào em.

"Về chuyện tôi thích cậu."
"Có thấy phiền không?"

Lần đầu tiên, Eunha cảm thấy Seongje giống một người con trai bình thường. Và giống một người đáng tin cậy. Nhưng mà quả thật thì, trước giờ hắn là người duy nhất mà Eunha từng khẳng định là có chết cũng chẳng dám nhìn. Em suy nghĩ một chút về câu hỏi của hắn, giọng nói giống như nghẹn ở cổ

"Không phiền.." Eunha cắn môi dưới, giọng nói nhỏ xíu. Lại nhìn hắn, lần này khoảng cách rất gần. Seongje nghiêng người, chậm rãi. Nhưng Eunha không né, lần nào cũng vậy. Như thể thực sự mong chờ. Môi hắn lại áp nhẹ nhàng lên môi em, dịu dàng, ấm áp và dễ chịu.

Hơi ấm len lỏi, nó làm Eunha chợt quên đi cái gió lạnh thấu, chỉ còn lại chút ấm áp sót lại trên môi. Em quay mặt đi. Lúng túng kéo khăn quàng cổ cao hơn một chút, che đi đôi môi mím chặt và gò má đỏ ửng. Seongje bật cười, không phải cười khẩy như Eunha thường thấy.

Bàn tay hắn nắm lấy tay em, không đau, nhưng chặt cứng không thể rút về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip