viii

Eunha bước vào nhà, cánh cửa vừa khép lại. Em cởi giày chạy vào phòng ngủ. Khăn quàng cổ bị vứt lên ghế. Em thả mình nằm ườn lên giường êm nệm ấm, đầu óc còn mơ hồ về cái chạm môi nhẹ, về cái cách hắn nắm tay khiến em rối bời. Về hơi ấm mà hắn san sẻ cho em. Ngón tay cái lướt nhẹ lên cánh môi dưới, khoảnh khắc ấy lại ánh lên trong trí nhớ, môi em cong lên, mỉm cười rồi ụp mặt vào gối.

Cảm giác lạ lẫm len lỏi từng chút một vào tâm trí, đến khi nó xâm chiếm hoàn toàn, em mới kịp nhận ra. Nhưng muộn rồi, cảm giác lâng lâng và hồi hộp mỗi lần gặp Seongje, hay cảm giác mong chờ khi khoảng cách của cả hai đã rất gần. Nó nhẹ nhàng và từ từ như cơn gió xuân thoảng qua để lại mùi hương ngọt ngào khó phai.

Eunha ôm chặt gối vào lòng, cuộn mình vào trong chăn. Em cố dằn lại tiếng thở chưa ổn định của bản thân, cố dằn lại những cảm xúc kì lạ không tên mình đang có. Điện thoại trong lòng bàn tay chợt rung lên một cái, nhẹ nhàng nhưng làm tim em hẫng đi một nhịp.

Seongje :
Sau này cứ để tôi đưa cậu về.
Chứ cậu bị đập thì sao mà tôi cứu kịp

Eunha :
Không sao,
Tôi tự lo được mà.

Eunha tắt điện thoại, em bước tới bàn học rồi lại lấy đề ra làm. Mỗi lần không có gì làm đều như vậy, giải đề xong lại thấy thoải mái hơn nên coi như đang 'giải trí' .

Ánh nắng cuối ngày của mùa thu vừa qua còn sót lại chút ít, cùng với cơn gió lạnh của mùa đông kéo qua, luồn vào khe cửa sổ. Khiến em hơi rùng mình. Tờ đề đã được giải đến câu cuối cùng, Eunha ngửa đầu nhìn lên trần nhà.

Đói rồi.

Eunha đứng bật dậy, đi ra nhà bếp. Em mở tủ lạnh, vài cái bánh được mua hồi sáng nằm gọn gàng ở ngăn mát. Eunha lấy ra một cái, vỏ bánh man mát, mềm mềm. Em cắn một miếng, vị ngọt lan ra đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng. Bánh làm em bỗng dưng thấy nhớ Seongje. Có lẽ là vì hắn mua cho.

Em vừa ăn vừa đi chầm chậm vào phòng, điện thoại cầm trên tay. Tay nhấp mở album ảnh, cũng chẳng rõ để làm gì. Mắt em nhanh chóng chú ý đến một bức ảnh Seongje lấy máy em chụp. Chụp em từ xa, ở hành lang trường học. Em đã cằn nhằn lúc biết, nhưng cũng chẳng xoá. Giờ nhìn lại nó, môi em lại cong lên mỉm cười.

Eunha ngồi bên mép giường, thoát album ảnh rồi lướt mạng xã hội. Đến nửa đêm, em đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, cuộn mình vào chăn bông. Mắt nhắm lại nhưng tâm trí chưa muốn nghỉ ngơi, cứ một lúc lại nhớ về hắn, em nằm không yên, lật qua lại trên giường. Cứ vậy cho đến khi em ngủ quên mất.

...

Hôm nay trời lạnh. Lạnh đến rùng mình, đến nổi chỉ muốn lười biếng. Nhưng bởi vì ai đó, ai đó khiến em cảm thấy ấm áp, ai đó khiến em không muốn cô đơn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip