x
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên giữa lúc Eunha đang chăm chú giải toán. Em nhíu mày, đứng dậy ra khỏi phòng, bước ra ngoài. Một người con gái quen thuộc đứng ở cửa ra vào. Eunha khựng lại.
"Sao lại về đây?" Em hỏi, giọng lạnh như đá. Ánh mắt quét qua người đó, rồi dừng lại ở chiếc vali trắng đang nằm chễm chệ bên cạnh.
"Tôi mới về nước. Chị không nghe bố báo trước à?"
Nó nhún vai, mắt đảo quanh nhà, cái ánh mắt xéo sắc hết sức.
Tóc uốn xoăn lơi, gương mặt trang điểm kỹ càng, móng tay sơn nhũ lấp lánh. Nhìn nó cứ như bước ra từ một bức hình trên mạng. Nhưng giọng điệu thì vẫn chua chát như trước. Eunha hít một hơi, tay khẽ siết lại.
"Vậy tôi ngủ ở đâu đây? Phòng chị, thấy sao?" – nó cười nhạt.
"Ngủ phòng bố đi. Phòng tôi không có chỗ cho cô." – Eunha đáp, mặt không biểu cảm.
Nó tặc lưỡi, rồi lặng lẽ kéo vali vào trong. Thật ra, nó cũng chẳng hứng thú gì ở chung với người được gọi là "chị gái" đó. Nhưng nó biết, nếu chọc giận Eunha quá mức, thì nó cũng chẳng được yên thân.
Eunha trở về phòng, đóng cửa mạnh tay hơn bình thường. Em ngồi xuống bàn học, mở lại quyển đề còn đang dang dở, nhưng lòng thì rối như tơ.
...
Tiếng cửa tủ mở ra mạnh như thể đang dằn mặt ai đó, tiếng TV mở to tiếng tới mức ù tai vang dội cả căn nhà vốn yên tĩnh. Từ khi nó quay về, bầu không khí dần trở nên ồn ào khiến em chẳng thể không thấy khó chịu.
Eunha bước ra ngoài lấy cái tai nghe mình để quên ở kệ tủ thì đã thấy nó đứng trước tủ lạnh, lục tìm gì đó. Rồi hình như nó nghe thấy tiếng động, quay ngoắc lại. Giọng nói chua chát ấy lại vang lên, gương mặt nó thái độ thấy rõ.
"Ở nhà đéo có đồ ăn à?"
"Ăn nói cẩn thận vào."
"Mẹ nó.. đồ ăn đâu hết mẹ rồi?"
Eunha im lặng, em không đáp. Đeo tai nghe rồi bước vào phòng, bỏ lại sau lưng tiếng lẩm bẩm khó chịu của nó. Điện thoại lại rung lên, lần này em vẫn có chút mong chờ.
Seongje :
Ra ngoài ăn gì đi, tôi sợ cậu không chịu nổi vừa lạnh vừa cô đơn.
Vế đầu nghe có vẻ rất thành tâm thành ý, nhưng vế sau chắc chắn hắn đang trêu rồi. Eunha cắn môi, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, nhắn lại cho hắn một tin.
Eunha :
Chờ tôi một chút.
Em mặc áo khoác, quàng lại chiếc khăn len quen thuộc, đứng trước gương chỉnh tóc cho gọn. Khi bước ra, lại thấy nó. Nó nằm một cách đầy thoải mái trên sofa, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Vừa nghe tiếng mở cửa liền quay lại, nó liếc một cái rồi nói
"Đi đâu đấy? Đú trai à?"
"Bà mẹ nó.." Eunha chửi thầm trong miệng, thở ra một hơi. "Tôi nói rồi, ăn nói cẩn thận chút đi."
"Má nó. Đừng tưởng hơn vài tuổi rồi thích nói gì thì nói!" Nó lớn tiếng, đứng phắt dậy. Em vẫn coi như không có gì, mở cửa bước ra ngoài.
Seongje đang đợi trước cửa, hắn bước tới kéo tay em đi. Cái kéo tay rất nhẹ, tiện thể kéo sát em vào người hắn. Eunha cũng không phản đối, em ngoan ngoãn để hắn làm gì thì làm.
"Có ai ở nhà cậu à?"
"Ừ. Má nó chứ.."
Seongje quay sang nhìn em, cũng không lạ khi hắn bất ngờ đến vậy. Động thái này của em đúng là chẳng Eunha chút nào. Hắn biết em là kiểu người chửi thì cũng chỉ chửi trong lòng thôi, lần này lại tuôn ra miệng như vậy, chỉ có thể là tức hoặc rất tức.
"Chuyện gì à?"
"Nhắc đến là khó chịu, nó cứ gây sự với tôi ấy. Không hiểu sao bố tôi cho nó quay về."
Seongje cũng chẳng thiết tha gì hỏi tên người mà em gọi là "nó", hắn chỉ gật đầu nhẹ, mặc dù hắn biết Eunha cũng không nhìn hắn để thấy cái gật đầu ấy. Hắn đi chậm hơn chút để đi đều với em.
"Tôi tưởng nhà cậu yên bình."
"Thôi đừng tưởng thế nữa."
Eunha lại thở dài. Em cúi đầu nhìn xuống bước chân của mình và hắn, vài sợi tóc rũ xuống. Seongje đưa tay vén tóc em ra sau tai. Hắn vẫn dịu dàng như vậy, đương nhiên là chỉ đối với em. Nhưng mà Eunha vẫn chưa thích nghi nổi, má lại đỏ bừng lên.
"Đi ăn. Thay vì nghĩ về nó thì nghĩ về tôi đi. Đỡ mệt hơn."
Eunha khẽ gật đầu, bàn tay lại nằm gọn trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip