xi

Eunha đứng trước cửa, em dừng lại một chút. Hôm nay em nói nhiều hơn thường ngày và hầu hết đều kể về "nó". Seongje chẳng làm phiền hay chen vào câu chuyện, hắn chỉ ngồi nghe em kể hết điều này đến điều khác. Thỉnh thoảng đưa ánh mắt dịu dàng và như đang an ủi về phía em.

...

Nó là Kang Sooji, con gái rơi rớt của người mà em miễn cưỡng gọi là bố. Từ khi ông ta dắt nó về thì nó đã 11 tuổi. Mẹ em cũng đâu ưa gì bóng dáng của nó, vì nó là kết tinh của tình yêu không nên có. Là tình yêu của sự dối trá và phản bội. Eunha nghe tin mình có em gái, em không vui cũng chẳng buồn. Có lẽ vì nó đã góp phần phá hoại cuộc sống của gia đình ấm êm, vì nó đã luôn luôn cố gắng trở thành kẻ đáng thương nhất trên đời.

Lúc ngồi ở công viên cũng đã 8 giờ tối, ánh đèn đường le lói hắt xuống bờ vai. Trời lạnh đến run người. Em ngước lên trời rồi lại cúi mặt xuống, đung đưa chân khi ngồi ở hàng ghế dài ở công viên. Em nhớ có lần mình tức đến phát khóc. Lần ấy mẹ không có ở nhà, nó làm vỡ mất cái bình quý, thế là nó tự rạch tay rồi đổ lỗi cho em. Máu của đứa con ngoài khiến bố em mất đi lí trí, ông lao đến tát em một cái in hẳn dấu tay khi em vừa chỉ mới đặt cặp xuống, áo khoác trên người cũng chưa kịp cởi ra. Eunha tức, đương nhiên rồi. Song em vẫn chẳng thể làm gì, chỉ biết cúi xuống dọn đống mảnh vỡ mà chẳng phải em làm nên.

Em đã kể câu chuyện ấy cho hắn, em không khóc, chỉ hơi buồn. Nét buồn ấy cứ lặng lẽ đọng lại trong đáy mắt suốt cả buổi đi cùng hắn, như sương mỏng phủ lên ánh nhìn.

Seongje không biết nên nói gì. Hắn chỉ im lặng, càng lúc càng siết chặt tay em. Chặt, nhưng không đau. Ấm, nhưng không ép buộc.

Hôm nay Seongje khác hẳn. Không cà khịa, không đùa dai, cũng không nói mấy câu lấp lửng khiến người ta khó chịu. Chỉ có sự im lặng và ấm áp, dịu dàng tới mức khiến người ta chẳng dám tin vào mắt mình. Eunha nhìn hắn, trong lòng thoáng một cảm giác khó gọi tên.

Hắn đưa em về tận nhà. Eunha không do dự, hoặc có lẽ lớp phòng bị đã bị phá vỡ từ lúc nào chẳng hay. Em quay lại ôm hắn thật chặt trước khi bước vào nhà. Seongje hơi bất ngờ, nhưng 1 giây sau đã vòng tay ôm lấy con nhóc đang tựa vào mình. Eunha chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Căn nhà ấm, nhưng vừa vào lại nghe tiếng cười rôm rã của hai bố con. Như thể họ đã rất lâu rồi mới gặp. Eunha nhíu mày vì sự có mặt của bố, của Sooji, nhưng cách tốt nhất vẫn là trốn vào phòng. Em đóng rồi chốt cửa. Đeo tai nghe vào, như cái cách mà em vẫn luôn làm để tránh bị làm phiền.

Seongje :
Ngủ sớm đi, đừng thức khuya
Ngủ ngon.

Không chủ ngữ, không gọi tên, nhưng vẫn rất ấm áp. Em vẫn luôn thắc mắc lí do gì lại có một Seongje cọc cằn, vênh váo xuất hiện trong cuộc đời của mình. Nhưng chắc em cũng đã đoán được phần nào. Hắn có lẽ là liều thuốc chữa lành mà em được ban tặng sau tất cả những gì mình đã chịu đựng.

...

Sáng sớm, Eunha bị đánh thức bởi ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa. Em ngồi dậy dụi dụi mắt. Ngồi yên một lúc để lắng nghe bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ. Không tiếng cười nói, không tiếng TV ồn ào. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ, tiếng cành cây đung đưa. Thoải mái đến khó tin. Em bước ra khỏi phòng, nhìn quanh một vòng căn nhà. Không ai cả. Có lẽ họ đã ra ngoài, hoặc là đến chỗ khác ở. Cũng tốt thôi, Eunha thở phào.

Khi em đang đọc sách, tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên. Eunha rời khỏi sofa, lười biếng bước tới rồi mở cửa. Cũng không bất ngờ khi thấy Seongje đang đứng đó, hắn đẩy kính rồi tự nhiên bước vào nhà, trên tay cầm túi đồ.

"Đói chưa?"

Eunha nghe xong gật đầu, đi theo hắn tới bàn ăn. Cứ như đây là nhà hắn vậy. Seongje lấy ra mấy cái bánh hắn đã mua trong túi, để lên bàn. Em ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn hắn. Seongje lấy một cái bánh, đưa ra trước mặt Eunha, giọng hắn khàn khàn. Chắc là vừa thức dậy thì mua đồ ăn rồi qua nhà em luôn.

"Ăn đi."

Em nhận lấy cái bánh, môi mỉm cười nhẹ. Em cắn một miếng, lớp kem bên trong như tan ra nơi đầu lưỡi, vị ngọt bắt đầu lan ra, cùng vỏ bánh mềm, xốp. Eunha vừa ăn vừa nhìn hắn. Lần đầu tiên em cầm máy ảnh lên rồi chụp Seongje, em lặng lẽ chỉnh góc. Tách, tiếng màn trập vang lên. Seongje vừa quay sang đã thấy em chụp mình, mắt em lúc ấy cong cong, cười không thành tiếng.

"Chụp tôi à?"

"Ừ." Em đáp gọn, cười đầy đắc thắng, nhưng ánh mắt long lanh như vừa tóm được một khoảnh khắc đẹp

"Xoá đi."

"Không, đẹp mà" Eunha cười tít mắt, ngắm nghía bức ảnh mình vừa chụp. Mắt kính Seongje lệch sang một bên, ánh nắng buổi sớm vương lên trên từng sợi tóc hắn. Một khoảnh khắc hắn đáng yêu đến kì lạ.

Cạch

Tiếng cửa lại vang lên, lần này có vẻ Eunha đã đoán ra được người nào. Sooji đứng ở trước cửa, một tay nó cầm mấy túi đồ đặt lên kệ tủ, một tay cầm điện thoại. Nó nhìn Eunha rồi lại nhìn Seongje. Ánh mắt có chút mưu mô. Sống với nó mấy năm trời, Eunha cũng ngờ ngợ đoán ra được ý đồ của nó.

"Ai đấy ạ?" Sooji hỏi, giọng nó ngọt như mía. Chẳng còn chút chua ngoa như thường ngày.

Em cầm ly sữa lên rồi uống một ngụm, hoàn toàn muốn phớt lờ nó. Nhưng càng im lặng, nó lại càng lấn tới. Sooji bước đến chỗ bàn ăn, nó lại cất giọng, lần này mắt chủ yếu dừng ở Seongje, ánh nhìn chẳng giấu nổi gian manh.

"Anh là bạn chị Eunha à? Lần đầu thấy đến nhà chơi đó." Không khí nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Sooji mỉm cười, nó khẽ liếc qua Eunha, em đặt ly sữa xuống bàn, chẳng thèm nhìn lấy nó một cái.

"Có cần lịch trình bạn bè của tôi không?"

Sooji hơi nghiêng đầu, rồi lại mỉm cười. Cười một cách gượng gạo. Nó vén tóc rồi hơi lùi ra sau, mặt cúi thấp như thể đang chịu oan ức. Giọng nó run run, mỏng manh như sắp vỡ tan.

"Chị ấy.. thường lớn tiếng với em lắm..
Nhưng em hiểu mà, chắc do em là con riêng nên.."

Eunha không trả lời, lặng lẽ nhìn nó. Mắt nó long lanh,  đỏ hoe. Seongje cũng chẳng muốn ở lại thêm lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn em, giọng khàn khàn lên tiếng.

"Đi dạo đi. Tôi với cậu"

Em gật khẽ. Khoác cái áo len treo trên kệ, lúc em lướt qua nó. Chẳng buồn để lại bất kì ánh nhìn nào. Khi cả hai đã rời đi, Sooji đứng trong phòng, bàn tay siết chặt. Móng bấu vào lòng bàn tay. Gương mặt nó méo mó đi vì uất nghẹn, rồi vụt đỏ bừng vì tức giận. Nó đi vào phòng rồi đóng cửa một cái rầm, như thể tìm nơi xả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip