xii

Dưới trời đông, tuyết vẫn rơi lả tả. Eunha nhìn từng bông tuyết đang rơi xuống. Lòng thở dài. Con đường vắng người, giờ chỉ còn lại tiếng bước chân trên tuyết và tiếng xào xạc của lá cây. Tay em vẫn bên trong lòng bàn tay hắn, suốt đoạn đường hắn cũng chẳng nói gì làm em hơi run, lo rằng hắn sẽ tin lời của Sooji nói. Bước chân em dần chậm lại rồi đột nhiên dừng hẳn, giọng em nhỏ xíu, nhưng rõ ràng để hắn có thể nghe được.

"Cậu có tin Sooji không?" Mắt em cụp xuống, bàn tay hơi run run trong tay hắn đã thể hiện rõ ràng rằng em đang sợ. Nhưng hắn chỉ hơi nghiêng đầu, cố gắng nhìn gương mặt đang cúi xuống của em. Hắn cốc đầu em, thật nhẹ, rồi giọng lại khàn khàn vang lên

"Tôi không tin, cũng không quan tâm." Hắn dừng lại rồi nhếch miệng cười, như mọi lần. Rồi nói tiếp.
"Cậu phải ngốc lắm mới nghĩ tôi tin ấy. Tôi nhớ cậu học hành giỏi lắm mà."

Seongje nói, hắn vẫn tranh thủ trêu em thêm một chút. Eunha không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng kéo khăn quàng cổ cao hơn, cố gắng che đôi gò má đang ửng hồng. Tay hắn siết chặt tay em hơn một chút, giọng nói trầm thấp lại vang lên thêm lần nữa.

"Cậu biết rõ tôi ở đây là vì ai, ngốc chỉ biết lo lắng chuyện thừa."

Seongje hơi nghiêng đầu, rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ trên trán em, dịu dàng và ấm áp giữa trời đông lạnh băng. Cảm giác này rất khác lạ, vừa giống hắn lại vừa không giống hắn. Lần đầu tiên em nhận được một nụ hôn lên trán, cảm giác ấm lan toả một cách êm dịu.

Tim em khẽ nhói một cái. Không phải đau, mà là một kiểu chạm vào điều gì đó quá đỗi dịu dàng.

Gió đông lại thổi qua thêm lần nữa, Eunha cứ đi bên hắn như vậy, yên lặng một đoạn đường dài, chẳng ai nói gì thêm. Lúc quay về nhà, trời cũng đã ngả chiều, ánh sáng xám xịt phản chiếu trên lớp tuyết mỏng khiến không gian như trầm hơn thường lệ. Eunha đứng trước cửa nhà, có chút không muốn vào. Em khẽ quay sang, định vòng tay ôm lấy Seongje. Nhưng chưa kịp làm gì em đã bị hắn kéo vào lòng. Vòng tay hắn siết chặt, như thể đã chờ em xoay người từ rất lâu. Một tay hắn đặt sau lưng em, khẽ xoa nhẹ như đang vỗ về.

"Có chuyện gì nhắn tôi."

Eunha không trả lời, chỉ gật nhẹ, rồi dụi đầu vào ngực hắn. Môi cong lên đầy hạnh phúc.

...

Khi ánh đèn phòng đã tắt, ánh sáng từ chiếc điện thoại vẫn sáng lên nơi góc phòng. Điện thoại vẫn phát ra mấy bài nhạc cũ thường nghe, em nhắm mắt lại nhưng lòng thì râm ran chẳng thể ngủ. Có lẽ, hắn là người đầu tiên khiến em rung động, là một người em chẳng ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip