xiv [end]

Tuyết lại rơi trở lại vào cuối tháng hai.

Nhẹ nhàng và im lặng. Nó vẫn mang theo những cơn gió lạnh buốt, nhưng Eunha không còn thấy cảm giác cô đơn và lạnh lẽo như mấy tháng trước. Giờ đây đã có máy sưởi di động kè kè theo em sáng tối khiến em ngày nào cũng mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Sooji về Mỹ, bố cũng đi cùng nó. Mẹ thì vừa về được mấy ngày rồi đi tiếp, em cũng chẳng quan tâm như mọi lần. Cứ như thế lại độc chiếm căn nhà làm của riêng, thoải mái thích làm gì thì làm.

...

Trường học vắng dần khi kỳ thi đã kết thúc, những tiếng cười nói nhạt dần theo từng nhóm học sinh rời đi. Eunha đứng dựa vào tường, hai tay đan vào nhau.

Từng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Không cần quay lại, em cũng biết là ai.

"Thi xong rồi, sao còn ở đây?" Giọng Seongje vang lên như mọi khi, em mỉm cười quay sang nhìn hắn.

"Chờ cậu."

"Ngốc hả? Về thôi trời lạnh hơn rồi." Seongje bước tới, hắn kéo tay em đi, rồi lại từ từ nắm lấy bàn tay em.

Eunha để yên bàn tay trong tay hắn, để hơi ấm quen thuộc dần xua đi những lạnh lẽo còn sót lại. Hai người bước đi chậm rãi giữa sân trường đang phủ đầy tuyết. Em nhìn xuống những dấu chân của hai người, rồi lại khẽ cười, nụ cười được hắn vẽ lên bằng sự dịu dàng mà em từng mơ suốt nhiều năm.

............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip