2.


Bước chân Seong Je nện mạnh trên nền gạch lát đường khi hắn bế Yeon Si Eun ra khỏi con hẻm tối. Cậu run rẩy, gò má tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt lưng áo, dù ánh mắt vẫn cố níu lại chút tỉnh táo cuối cùng. Pheromone dày đặc tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé kia khiến người khác nghẹt thở-một mùi hương omega thuần chủng, hiếm thấy, cay nồng như quế và ngọt như hổ phách cháy dưới nắng.

Seong Je khịt mũi, cau mày, "Mùi này... phiền chết được."

Hắn không dừng lại cho đến khi đặt bước chân đầu tiên vào khách sạn ven đường, loại rẻ tiền nhưng kín đáo. Cô tiếp tân định nói gì đó, nhưng vừa ngửi thấy pheromone Alpha lẫn Omega nồng nặc thì đã tái mặt, vội trao chìa khóa, không hỏi gì thêm.

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng họ. Không khí yên tĩnh đến rợn người.

Seong Je ném người trong lòng lên giường. Si Eun nằm bất động, mắt mở hé, nhưng cơ thể không còn nghe theo lý trí nữa. Pheromone alpha của Seong Je lan ra mạnh mẽ như bạo chúa đánh chiếm lãnh địa, áp chế cơn sốt phát tình của cậu, nhưng đồng thời cũng khiến nó bùng lên dữ dội hơn. Những đợt run rẩy liên tục đánh vào sống lưng cậu như điện giật.

Seong Je ngồi xuống mép giường, cười khẩy. "Mày còn định tỏ ra mạnh mẽ đến khi nào nữa, Si Eun? Trong khi pheromone đang rên rỉ cầu xin tao thế kia?"

"Tôi không... cần... cậu" Si Eun nghiến răng, giọng cậu nghèn nghẹt.

"Không cần?" Seong Je bật cười, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu. "Vậy mày nằm dưới ba thằng Alpha đó để làm gì? Làm mồi nhử à? Hay là chỉ muốn có ai đó giúp đỡ, nhưng lại không muốn thừa nhận?"

Cậu cắn môi, môi rớm máu. Đôi mắt vẫn bướng bỉnh, đầy lửa. Seong Je nhìn vào đó và thấy một con thú bị nhốt trong lồng, gào thét nhưng không bao giờ van xin.

Anh chầm chậm lấy áo khoác đang trùm lên người Si Eun. Cậu cố kéo lại để che đi thân thể tàn tạ của mình nhưng lực tay yếu ớt, vô vọng lại chẳng thể đấu lại tên alpha sung sức kia.

"Tao không cần đợi mày đồng ý. Vì tao biết, mày đang cần tao hơn bất kỳ ai."

Si Eun còn chưa kịp phản ứng trước câu nói mờ ám kia thì Seong Je đã áp sát.

Khoảng cách bị thu hẹp trong tích tắc, đến mức cậu có thể thấy rõ ánh đỏ mờ nơi khóe mắt người đàn ông ấy-thứ ánh nhìn của một Alpha đang kìm nén bản năng.

"Cái-"

Câu hỏi chưa kịp thành lời đã bị nuốt chửng.

Cậu giật mình, phản xạ ngửa người ra sau, hai tay vội vàng chống vào ngực hắn để đẩy ra. "Mm... đừng..."

Nhưng Seong Je không nhúc nhích.

Nụ hôn của hắn không vồ vập cũng chẳng nồng cháy-mà đầy ngang ngạnh, như thể buộc cậu phải thừa nhận sự tồn tại của hắn bằng chính hơi thở của mình. Như một sự chiếm lĩnh bắt buộc mà không cần sự cho phép. Môi hắn miết chặt lấy môi cậu, không để cậu có khoảng trống để né tránh. Nụ hôn như một sự cưỡng chế. Như thể nói: "Im miệng và cảm nhận đi."

Si Eun nghiêng đầu, giãy giụa nhẹ. Cậu khép môi lại, cố không đáp trả.

Ngón tay cậu siết chặt cổ áo Seong Je, nửa muốn kéo hắn ra, nửa như đang bám víu vào một thứ gì đó mâu thuẫn với chính mình.

Mùi pheromone Alpha đặc trưng lại vây lấy cậu. Nồng nàn, áp đảo và gần như khiến cậu ngạt thở.

"Tôi bảo đừng..." - cậu khẽ rít qua kẽ răng, nhưng giọng không còn sắc như thường lệ.

Si Eun cứng người, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn. Mùi pheromone Alpha lại ùa đến, khiến đầu óc cậu chao đảo. Lồng ngực phập phồng vì thở dồn, nhưng môi cậu vẫn bị giữ chặt.

Vài giây sau, Seong Je dừng lại.

Hắn không rút lui hẳn mà chỉ như đang chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Hắn hơi ngửa đầu, đủ để giữ ánh mắt mình trong tầm mắt Si Eun. Cậu thở gấp, mắt hoe đỏ vì tức tối-và cả bối rối.

Hắn vươn tay, tháo cặp kính mảnh khỏi sống mũi, đặt lên bàn cạnh giường. Một động tác chậm rãi, lạnh lùng như thể đang cởi bỏ lớp kiểm soát cuối cùng trước khi chiếm lĩnh tất cả.

"Phiền." - hắn lẩm bẩm, như thể chính cặp kính ngăn cản việc hắn muốn hôn sâu hơn.

Mắt hắn không rời khỏi Si Eun, ánh nhìn của cậu giờ đã không còn mơ hồ như sáng sớm nữa. Nó rõ ràng, sắc như dao, và tràn ngập sự thù địch như một sinh vật bé nhỏ đang cố chống cự trước nanh vuốt của kẻ săn mồi.

"Mắt mày nhìn tao như thể muốn giết người. Nhưng môi mày thì chẳng phản kháng lấy một lần."

Si Eun quay mặt đi, giọng khàn khàn: "Tôi... không có lựa chọn."

Seong Je bật cười khẽ, khàn đặc như hơi rượu.
"Lựa chọn à? Có chứ. Có rất nhiều. Nhưng mày chưa bao giờ chọn rời đi."

Hắn lại cúi xuống, ngón tay chạm vào cằm Si Eun, buộc cậu quay lại đối diện với mình.

"Lần sau nếu còn cắn môi tao khi hôn thì cứ làm cho tử tế. Nửa vời như vậy chỉ khiến tao muốn dạy dỗ lại mày. Tao sẽ hôn mày cho đến khi mày chẳng còn chút ý thức nào để chống cự."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip