4.
Ánh nắng mờ đầu ngày len lỏi qua tấm rèm mỏng, trải lên sàn gỗ một màu vàng u ám. Mùi pheromone alpha vẫn còn quẩn quanh trong không khí, trộn lẫn với mùi thuốc lá cháy dở trong không gian phòng bừa bộn- kết quả của trận làm tình đêm qua-thứ dư âm dai dẳng như một vết cắn âm ỉ dưới da.
Seong Je đã tỉnh từ sớm. Hắn đứng lặng bên cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay buông lơi, tro rơi tàn trên bệ cửa. Ánh mắt sắc lặng nhìn xuống dòng người thưa thớt bên dưới, như đang tính toán xem phải làm gì với thứ cảm xúc kỳ quặc đang quẫy đạp trong ngực mình.
Mái tóc hắn rối bời, phản ánh dư âm của một đêm hỗn loạn mà chính hắn cũng không định lặp lại. Những bộ quần áo nhàu nát được vắt trên lưng ghế, cổ tay trái hằn rõ vết cào đỏ của móng tay omega để lại không sâu, nhưng dai dẳng. Như lời phản kháng yếu ớt của một sinh vật vẫn cố giữ chút tôn nghiêm trong cuộc chơi mà lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu.
Trên chiếc giường rộng, Yeon Si Eun vẫn đang ngủ. Mà nếu gọi là "ngủ" thì quá miễn cưỡng. Cậu nằm nghiêng, thân người co lại trong vô thức như đang phòng vệ. Mí mắt khẽ giật, trán nhăn lại, đôi môi mấp máy như đang tranh luận với chính mình trong giấc mơ. Tấm ga trắng nhàu nhĩ quấn lấy cậu, phơi bày những vết bầm tím trên làn da trắng ngần. Đôi vai mảnh khảnh run nhẹ khi luồng sáng chiếu lên xương quai xanh, nơi có một dấu răng đỏ thẫm, sâu đến mức da thịt như vẫn còn đau âm ỉ.
Seong Je quay lại, mắt không còn ánh lửa dục vọng. Chỉ còn sự trầm mặc, thứ cảm xúc lưng chừng không rõ là nuối tiếc hay giễu cợt.
"Dậy đi, Yeon Si Eun," hắn nói, giọng khàn đặc, lười biếng và thô ráp như mặt đá ẩm trong sớm mai. Không có dịu dàng, không có quan tâm. Chỉ là một lời đánh thức lạnh băng, như vỗ vào mặt.
Cậu động đậy, hàng mi khẽ rung. Đôi mắt nâu mở ra, trĩu nặng và đục mờ, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Cơn phát tình đã qua nhưng hậu dư còn đọng trong từng nhịp thở. Si Eun không nói, chỉ từ từ ngồi dậy, kéo tấm chăn lên che phần ngực trần, ánh mắt hướng về phía Seong Je, lạnh lùng như băng.
"Tôi tưởng cậu đi rồi."
Seong Je nhếch môi, không cười, không giận. "Tao nên làm thế à? Sau khi chơi nhau đến mức giường muốn gãy, rồi bỏ mày ở lại với cái áo rách nát như vậy?"
Si Eun ngồi dậy, mặt cậu đỏ lên không phải vì xấu hổ mà vì tức. "Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm."
"Tốt. Vì tao cũng không định làm thế."
Giữa hai người lại là một khoảng im lặng, nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt một hơi thở.
Seong Je quay người lại, ánh mắt liếc nhanh chiếc áo sơ mi rách bươm nằm dưới sàn-một phần công sức từ đêm qua.
Hắn hừ khẽ, rồi chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên kéo phăng chiếc áo phông đang mặc. Làn da rắn rỏi dưới ánh sáng nhạt buổi sáng khiến không khí như nghẹt lại trong chốc lát.
Hắn ném chiếc áo về phía giường, rơi ngay cạnh Si Eun.
"Mặc vào đi. Trông mày giờ chẳng khác gì nạn nhân vừa thoát khỏi vụ án mạng."
Si Eun tròn mắt, rồi chau mày. "Còn cậu?"
"Tao mặc áo khoác là đủ." Seong Je nói, tay kéo nhẹ khóa áo thể thao. "Dù gì mày cũng cần nó hơn tao."
Si Eun chạm tay vào áo. Áo phông đen, mềm, vẫn còn hơi ấm. Vẫn mang nguyên mùi Seong Je: mùi thuốc lá nhạt và pheromone alpha đặc quánh.
Cậu ngập ngừng một chút. "Tôi không cần cậu tốt bụng đến thế."
Seong Je nhướng mày, giọng đều đều:
"Không phải tốt bụng. Là tao không thích mùi đàn ông khác trên người mày."
Si Eun khựng lại. Một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu-tức, ngượng, và... cậu không muốn nghĩ đến nó.
Cậu mặc áo vào, chiếc áo dài trùm gần đến đùi, tay áo rộng hơn cả vai cậu. Không nói thêm gì, cậu bước xuống giường, chân chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu cảm nhận được cơn đau nhói, ê ẩm khắp người đặc biệt là từ phần thắt lưng- nơi đã hoạt động rất năng suất hôm qua.
"Lại gần đây một chút," hắn nói, giọng khàn khàn mang chút mỉa mai.
Si Eun nghiêng đầu cảnh giác. "Gì nữa?"
"Chỉ kiểm tra xem... mày còn giữ được thăng bằng sau đêm qua không thôi."
Trước khi cậu kịp phản ứng, Seong Je đã bước tới, tóm lấy cổ tay cậu kéo sát vào lồng ngực mình. Không một lời báo trước, hắn cúi xuống hôn thật sâu. Một nụ hôn không có sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm hữu và khát khao như chưa từng thỏa mãn.
Si Eun giãy nhẹ, cắn môi dưới nhưng bị Seong Je giữ chặt, lưỡi hắn quét sâu vào, chạm đến tận nơi khiến cơ thể cậu run lên.
Khi cuối cùng hắn chịu buông ra, ánh mắt Si Eun đỏ hoe, hơi thở gấp gáp. Cậu thở dốc, giơ tay định đẩy hắn ra, nhưng Seong Je chỉ cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
"Cắn môi như vậy, mày đang mời gọi tao làm thêm lần nữa à?"
"Tôi không-"
"Ừm. Tao hiểu rồi." Hắn nghiêng đầu, cười như thể thấy được điều thú vị lắm. "Vẫn chưa chán sao? Tao thì vẫn còn năng lượng đấy. Dáng vẻ phát tình của mày lúc rên bên dưới tao... khiến tao muốn ghi lại thêm vài lần nữa."
"Đồ khốn..." Si Eun đẩy nhẹ, nhưng phản ứng chậm chạp. Hắn chạm nhẹ lên đùi cậu, lướt ngón tay ở đúng nơi khiến sống lưng cậu thẳng đơ.
"Cứ biểu cảm như đêm qua... thì tao sẽ không thể dừng lại đâu."
Cậu giật nảy, lùi một bước, trừng mắt. "Đủ rồi, Seong Je. Tôi có thể đi được chưa?"
"Mày có thể đi. Nhưng có điều này..." - giọng hắn trầm lại, gần như thì thầm - "Mày nghĩ tao sẽ để mày quay về như chưa có chuyện gì à?"
Cơ thể Si Eun căng cứng. Cậu siết chặt nắm đấm, đôi môi mím lại đến bật máu.
"Tôi không thuộc về cậu. Chúng ta không liên quan đến nhau."
Seong Je nghiêng người, trán gần chạm trán cậu. Mắt đối mắt. Hơi thở alpha chạm vào da như lưỡi dao mỏng, sắc ngọt.
"Không à?" - hắn cười, ánh mắt tối lại - "Vậy tại sao mày lại rên tên tao lúc lên đỉnh?"
Si Eun quay mặt đi. Đôi tai đỏ ửng, không phải vì xấu hổ mà vì giận. Vì chính cậu cũng không thể phủ nhận điều đó.
"Cái đó chỉ là bản năng."
Seong Je nhìn cậu một lúc, rồi cười nhạt. Hắn bước lại, kéo ghế đối diện giường rồi ngồi xuống, hai tay vắt ra sau gáy, mắt vẫn ghim vào Si Eun.
"Mày hợp gu tao đấy. Chúng ta làm bạn tình đi. Không ràng buộc. Không cảm xúc. Chỉ cần pheromone hợp nhau là đủ, đúng không, omega?"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy." Si Eun trừng mắt, mặt đỏ bừng vì tức.
Seong Je cười nhẹ, một nụ cười nghiêng về phía tàn nhẫn. "Đề nghị này không tốt à? Mày cần xả kỳ phát tình. Tao cần... giải tỏa. Chúng ta đều có lợi."
"Không."
"Đừng vội từ chối," hắn rút điện thoại từ túi áo khoác, vuốt màn hình, rồi xoay về phía Si Eun, giọng mỉa mai: "Tiếc nhỉ. Tao tưởng mày sẽ hứng thú khi thấy mấy bức ảnh lúc mày nắm chặt lấy tao mà khóc gọi tên. Như một con mèo hoang lần đầu biết đến cảm giác bị thuần hóa."
"Cậu dám..."
"Tao không phải loại sẽ tung nó ra ngoài," Seong Je ngắt lời, ánh mắt dội thẳng vào cậu, lạnh đến buốt sống lưng. "Miễn là mày còn nhớ... ai đã khiến mày như vậy."
Hắn cười khẽ khi thấy cậu cứng người, rồi lùi lại, bỏ điện thoại vào túi áo khoác chuẩn bị rời phòng.
"Còn nữa, Si Eun..." hắn quay đầu lại, nheo mắt như đang nói nửa thật nửa đùa, "Nghĩ về chuyện làm bạn tình đi. Ít nhất thì tao đã biết cách khiến mày ngoan ngoãn."
Si Eun đứng chết lặng một lúc sau khi cánh cửa khép lại. Tim vẫn đập nhanh vì hơi thở dồn dập và cơn nóng không tên mà Seong Je để lại. Cậu cắn môi dưới, lần này là vì tức giận lẫn xấu hổ.
Cái cảm giác bị động, bị điều khiển... khiến cậu muốn đạp tung cái bàn trước mặt. Nhưng thứ khiến cậu mất kiểm soát hơn cả... là chính mình. Là cơ thể phản ứng mỗi lần người kia chạm vào, là cảm giác không thể kiểm soát được hơi thở của mình khi hắn trêu chọc.
Cậu cúi đầu, nhìn xuống chiếc áo phông rộng thùng thình trên người-mùi hương của Seong Je vẫn còn mới, bám sát lấy từng sợi vải, và giờ thì cả cơ thể cậu.
Làm bạn tình ư?
Cậu cười nhạt, nhưng trong ngực lại chộn rộn một thứ gì đó không rõ tên. Không phải là khao khát, cũng không hẳn là giận dữ. Chỉ là... lo sợ. Nếu cứ như thế này, liệu có ngày cậu sẽ không thoát ra nổi?
_END_
P/s: Không ai cả: Au lỡ tay xóa nên đã phải viết lại toàn bộ các chương=))))
À mà au thấy mình viết vẫn chưa đúng dự định lắm, tại au muốn kiểu nó phải tình thú, bạo lực các kiểu cơ mà xót ebe quá nên thôi :))
(Mn có muốn mình viết thêm bộ truyện nữa về otp này không :>>)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip