12

4 người sau đó rơi vào lặng thinh, Hyesoo không biết làm gì hơn ngoài nắm chặt tay Hyuntak và Seonhwa, hơn ai hết bà hiểu rõ nỗi đau mất đi người thân, vì ngày xưa bố của Hyuntak cũng ra đi trên tay bà..kể từ đó bà dành toàn bộ tình yêu thương để nuôi dạy Hyuntak, bà luôn dạy nó phải đối xử tốt và yêu thương mọi người xung quanh, cho đến hôm nay bà đã biết Hyuntak thật sự đã làm rất tốt lời bà dạy.

Mặc dù Seongje đã gây ra tổn thương cho con trai bà, nhưng từ lúc biết chuyện bà chưa bao giờ nghĩ sẽ trách móc cậu nhóc ấy, vì ba mẹ là tấm gương của con cái, khi những đứa trẻ làm sai, thì người đầu tiên cần kiểm điểm là bậc cha mẹ, đôi khi hành vi sai trái của những đứa trẻ đó là hậu quả của sự tắc trách trong nuôi dạy con. Một đứ trẻ không được dạy làm những việc tốt, không có hình mẫu tốt thì nó sẽ làm theo những thứ xấu xa mà nó học được

Ròng rã đến tờ mờ sáng, cuộc phẫu thuật của Seongje đã thành công. Vì vết thương của Seongje có nguy cơ nhiễm trùng cao nên phải nằm riêng 1 phòng và giới hạn người thăm bệnh.

Seonhwa đi vào phòng, bà run run cầm lấy tay con trai, Hyuntak chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn vào, nó làm được rồi.. cuối cùng Seongje cũng được hiểu cảm giác có mẹ quan tâm

- mẹ xin lỗi, Seongje của chúng ta, bố mẹ đã sai rồi

- con trai, bố sẽ xử lý mọi chuyện, chỉ cần con tỉnh lại. Dù có muốn ngôi sao trên trời bố cũng sẽ lên đó lấy xuống cho con.

Hwanwoo vuốt lưng an ủi vợ mình, tội lỗi của vợ chồng họ cũng chẳng kém Choi Changhee là bao nhiêu khi đã đẩy Seongje vào con đường sai trái. Và bây giờ là lúc họ chuộc tội, 3 người quyết định rời đi để giải quyết bước cuối cùng giúp bọn nhỏ.

- con xin mẹ, xin cô chú, đừng để Seongje phải đi cải tạo được không ạ. Đây là đoạn ghi âm chủ tịch Choi giao việc cho Soengje

Giọng Hyuntak khẩn thiết cầu xin, nó đưa điện thoại của mình ra, là người mẹ với tư cách là giám đốc công ty luật sư, Hyesoon tự tin sẽ giúp được cho họ và không phụ lòng con trai. Chỉ khi nhận được cái gật đầu của Hwanwoo nó mới để họ rời đi, bằng chứng đã sắp hoàn thành.

Từ nhà của Seongje, họ đã gom được nhật ký ghi chép các lần phạm tội của Choi, số tiền từ việc làm phi pháp đó vẫn còn nguyên trên bàn phòng khách khiến bố mẹ Seongje thở phào nhẹ nhõm. Cùng với mớ bằng chứng trước đó bọn trẻ nộp cho cảnh sát và lời khai cảnh sát vừa lấy của đám trẻ. Họ tạm thời đã đủ chứng cứ phạm tội của Choi, đã đủ điều kiện để khởi tố.

Hwanwoo tự thề với lòng nếu không tống được tên Choi Changhee vô tù, thì khi Seongje tỉnh dậy ông sẽ chẳng dám nhìn mặt con.

Phòng bệnh trắng toát và lạnh lẽo đến lạ, Gotak đứng ở cửa hồi lâu, dù nó nhớ Seongje da diết nhưng không có dũng khí bước vào. Ánh đèn mờ rọi xuống gương mặt tái nhợt của Seongje – người đang nằm yên bất động giữa đống máy móc và dây truyền dịch chằng chịt. Gotak siết chặt tay, môi nó mím, nó chậm vào đi vào tiến lại gần giường bệnh.

- đồ điên này.. anh nằm như thế trông chán chết

Gotak nói nhỏ, nó cười méo mó chẳng giấu nổi nỗi đau. Nó ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời khuôn mặt Seongje. Những vết bầm tím, mảnh băng trắng toát trên trán, ngực phập phồng nhẹ dưới lớp chăn mỏng, tất cả như những cú đấm âm thầm dội vào lòng Gotak, đau nhói.

- Seongje à..anh nhớ hôm đó không, ngày anh dứt khoát buông ra những lời khiến tôi đau lòng

- nhưng tôi lì lắm, tôi chẳng tin lời anh nói

- tôi đã nghĩ nếu tôi đi theo anh tìm hiểu sự việc, thì sẽ giúp được cho anh...

Nó chầm chậm rờ vào tay Seongje, tay hắn lạnh toát. Bàn tay từng vung ra những cú đánh dứt khoát, từng nắm chặt vì giận dữ, giờ đây bất động và mong manh hơn bao giờ hết.

- xin lỗi và cảm ơn anh..

Nước mắt lăn dài trên má Gotak vẫn ngồi đó, lặng lẽ canh giữ giấc ngủ dài của  người đã liều cả mạng sống để đi lại con đường đúng đắn, cảm ơn vì hắn đã thay đổi

Seongje mở mắt, cơn gió nhẹ thổi qua má nó. Nó dụi dụi mắt ngồi dậy

- Seongje, con dậy rồi à

Mẹ dịu dàng cười với nó

- mẹ ơi con đói bụng

Seongji đi đến ngồi xuống dụi dụi vào người mẹ

- Seongje lại đây cùng ăn nào

Bố nó vẫy vẫy tay, Seongje vui vẻ chạy đến ngồi xuống. Cả nhà 4 người ngồi dưới thời tiết có chút oi bức của mùa hè, nó nhìn bố mẹ rồi nhìn em gái trong lòng bất chợt trào dâng 1 cảm giác hạnh phúc khó tả.

Seongji giờ đã là cô thiếu nữ 14 tuổi, nụ cười trên mặt cô bé khiến người làm anh như nó cũng mỉm cười theo, con bé tinh nghịch đút cho nó 1 miếng bò, bố mẹ thấy cảnh đó cũng vui lòng theo, ăn xong cả nhà cùng nhau dọn dẹp.

Họ trải thảm ra cùng nhau nằm xuống, Seongje quay qua nhìn gia đình của mình, chnagwr biết sao nhưng trong lòng nó cứ lâng lâng vì vui.

- Seongji à, khi em đậu cấp 3, có muốn anh thưởng gì không

- em chỉ cần anh hai bên cạnh thôi à

con bé quay qua nhìn nó cười tinh nghịch

- Seongji à, con phải giả vờ đòi hỏi chứ haha, anh hai thương con nhất đó

Mẹ nó cũng trêu chọc

- con vẫn chưa nghĩ ra, à.. anh hai hứa với em sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh em đi

con bé đưa nay ra muốn nó đóng dấu

- được, anh hứa

Seongje cũng vui vẻ đồng ý.

- em muốn ra hồ nước

- anh đưa đi nhé

Thế là hai đứa dắt díu nhau ra hồ, nhưng cảnh tượng này có chút quen thuộc với nó. Có cơn gió thổi đến làm bay mất cái nón Seongji yêu quý.

Seongje vội nhảy xuống, nhưng tại sao.. nó không bơi được, 2 chân căng cứng không thể cử động.

- Seongji.. gọi ba mẹ đi

Seongje cố vùng vẫy, nhưng ở trên bờ, Seongje đứng đó khoanh tay trước ngực

- anh à.. anh đã hứa là sẽ ở lại ở lại với em mà

- em nói gì vậy, mau kêu ba mẹ đi


Ngay lúc này trên giường bệnh, Seongje đang lên cơn co giật.


Sau 1 lúc nó không thể chịu được nữa mà chìm xuống đáy, nó có cảm giác những cánh tay đang ôm lấy nó. Rồi bỗng nhiên thả ra, nó lần nửa mở mắt trong bóng tối dày đặc, Seongje muốn bước đi đến bên mặt hồ. Tiếng nước vỗ bờ khe khẽ vang lên từ xa như một lời thì thầm ma mị. Mỗi bước chân cậu lún sâu trong làn cát lạnh ẩm, và bầu trời như một tấm chăn đen đặc, không một vì sao.

Đột nhiên, âm thanh quen thuộc vang lên.

- anh à...

Seongje ngoảnh đầu, nó thấy Seongji năm 14 tuổi đứng đó. Ánh mắt nó đầy tức giận.

- Seongji, em đang làm gì ở đây vậy

- anh..không phải anh hứa sẽ ở lại với em sao

- nhưng em đã..

- không

- Seongji à...

- tại sao anh không cứu em

- anh xin lỗi, ngày đó anh cũng đã cố gắng hết sức

- em không tin

con bé gào lên đây uất ức

- Seongji..anh thật sự xin lỗi, nhưng anh không thể ở đây với em mãi được,,

- không, em ở đây 1 mình rất lạnh

- anh còn phải trở về, gặp 1 người mà anh nợ lời xin lỗi..

- anh cũng nợ em mà..

- Seongji à, anh đã rất tội lỗi khi đánh mất em, anh hiểu nỗi đau nhìn người mình yêu thương ra đi và anh không muốn người anh thương nhìn thấy điều đó. Nếu bây giờ anh không trở lại, họ sẽ đau lòng lắm đó

Mặc dù rất thương em gái, nhưng Seongje biết rõ con bé đã không còn. Đây chỉ là những dằn vặt đã khắc sâu vào tiềm thức của nó. Đột nhiên con bé biến mất, Seongje nhìn xung quanh tìm kiếm

- anh Seongje

Nó quay ngoắt lại. Ở đó, giữa làn sương mù lững lờ trên mặt hồ, một cô bé khoảng tám tuổi đang đứng bên mép nước cách nó 1 khoảng. Mái tóc được tắt bính gọn gàng, chiếc váy hồng đung đưa trong gió và đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào nó. Seongji đang đứng đó rơi nước mắt, đó chính xác là bộ dạng của con bé ngày gặp nạn.

Seongji chạy đến chỗ nó, Seongje quỳ 1 gối đón lấy con bé nào lòng. Nó rơi nước mắt.

- anh Seongje, anh đừng khóc nhé

- Seongji à, anh xin lỗi, là lỗi của anh..

- anh hai phải sống hạnh phúc nhé, em không muốn thấy anh buồn đâu

- anh biết rồi, Seongji à..

Seongji lau giọt nước mắt trên mặt nó, con bé từ từ mờ dần rồi biến mất vào bóng đêm sâu thẳm.

Ngay lúc này, nó quay đầu lại, nó thấy Gotak đang dang tay ra với mình

- Seongje à, về nhà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip