16
-ưm..Seongje để em ngủ
Nó khó chịu đẩy hắn ra khi hắn cứ hôn hít nó từ nảy giờ, thấy cũng tội bồ bị hành mấy hiệp nên hắn ôm nó vào lòng để yên cho nó ngủ.
Seongje chăm chú nhìn nó trong lòng lại dâng lên 1 cảm giác bình yên vô cùng. Hắn có chút hối hận khi ngày đó đã buông ra những lời tổn thương với con người đáng yêu này.
Dù Hyuntak đã bảo đó không phải lỗi của hắn nhưng lâu lâu hắn vẫn rất day dứt, không mè nheo hay yếu đuối nhưng Hyuntak vẫn luôn khiến người bên cạnh không muốn nó bị tổn thương .
Seongje ôm nó vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ, kể từ ngày tỉnh lại ở bệnh viện hắn đã không còn gặp ác mộng hay mơ về em gái nữa. Hyuntak cũng chẳng mơ thấy hắn rời bỏ nó nữa. Từ nay họ có thể ngủ 1 giấc ngon rồi.
Sáng sớm Seongje còn đang say ngủ thì Hyuntak đã tỉnh giấc, nó đi mua đồ về chuẩn bị nấu đồ ăn cho hắn. Xuống siêu thị mua vô tình va phải 1 cô gái, đồ trong túi cô rớt ra, nó vội vàng xin lỗi rồi nhặt lại giúp cô.
- cảm ơn anh nhé
Cô gái cũng lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Hyuntak cũng không mấy quan tâm tiếp tục mua đồ, khi nó trở về đã không thấy Seongje ở nhà, nó gọi điện cũng không thấy hắn bắt máy chỉ thấy dòng tin nhắn.
- Anh đi công việc chút
Nó bĩu môi, vừa tỉnh lại công việc cái gì trong khi mọi chuyện bố hắn đã giải quyết. Nó cũng gạt hắn qua 1 bên rồi bắt tay vào nấu ăn.
Seongje trở về nhà bực dọc ném cái áo khoác xuống ghế rồi ngồi xuống châm điếu thuốc. Hắn ngửa mặt nhìn trên trần nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến Hyuntak.
- anh về nhà chưa
Hắn mở điện thoại lên xem tin nhắn
- anh về rồi.
Sau đó không thấy phản hồi hắn úp điện thoại xuống bàn chầm chậm nhả ra 1 làn khói. Đang chìm trong suy nghĩ thì hắn nghe tiếng gõ cửa, hắn đi ra mở thì bất ngờ 1 vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ hắn.
- anh Seongje, em về rồi
- Harin..
Hắn gỡ tay ra nhìn xuống thấy người con gái quen thuộc
- Seongje
Hyuntak vừa bước tới liền thấy cảnh tượng sốc vãi mèo, nó cứng người nhìn họ.
- ô hai người quen nhau à
Harin quay sang nhìn Hyuntak rồi nhìn Seongje
- ừ
- anh vào nhà chơi nhé
Harin tự nhiên bước tới nắm tay nó kéo vào nhà.
Cô bày thức ăn ra bàn trong sự sượng không hề nhỏ của 2 người kia. Hyuntak nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, đêm qua vừa ôm ấp lăn lộn với nhau trên giường mà sáng ra đã ôm gái trước cửa nhà. Cô kéo ghế ngồi xuống bàn rồi gắp cho Seongje 1 gắp thức ăn khiến Hyuntak lườm hắn toé lửa.
- anh à thời gian qua em đi Pháp anh sống tốt không
- cũng được
- sao lại cũng được, không có em nên sống không tốt sao
- khụ
Seongje sặc cơm
- anh sao vậy
Hyuntak gấp gáp chạy qua vỗ vỗ lưng hắn, đưa cho hắn ly nước. Harin nheo nheo mắt nhìn hành động mờ ám của hai người. Thấy hơi hớ Hyuntak rụt tay lại, nó trở về chỗ ngồi
- hai người.. hẹn hò hả
Sau câu hỏi của Harin, mặt Hyuntak đỏ lựng né tránh
- phải, anh đang hẹn hò với cậu ấy
Seongje khẳng định chắc nịt, nó giả bộ ho, dưới gầm bàn còn đá đá vào chân hắn
Harin bỗng im lặng 1 hồi, cô cứ nhìn Hyuntak rồi quay lại nhìn Seongje
- vậy thì tốt quá rồi
Harin vui vẻ vỗ tay
- hả? Sao lại tốt.
Hyuntak trố mắt, nó nghĩ đây sẽ là câu chuyện thanh mai trúc mã trở về tranh giành với nó như trong phim chứ
- tại ba mẹ em ở Pháp muốn em về kết hôn với Seongje, nhưng em đã cược với họ là nếu Seongje đã có người yêu nên sẽ không kết hôn đâu.
- vậy quá tốt rồi haha
Hyuntak lúc này mới giãn cơ mặt
Thế là họ vui vẻ ăn uống cùng nhau, lần này Harin chỉ về 2 tháng nên cũng muốn tranh thủ thời gian đi chơi.
Ăn xong bữa cơm họ hẹn hò cả đám cùng đi chơi để giới thiệu Harin sau đó bàn bạc với nhau về kế hoạch đi chơi sắp tới.
Cả đám chọn sẽ leo núi và cắm trại. Sáng sớm còn hào hứng lắm nhưng trời trưa thì nhịp điệu cả đám dần chậm lại
- mệt quá đi mất
Hyoman than thở
- yếu vãi haha
Suho trêu dù anh cũng đang thở hồng hộc
- hay nghỉ chân chút đi, nhưng sao lại đi núi vắng quá vậy
Sieun hỏi
- tại Seongje đòi cảm giác kích thích chứ ai
Baku bất mãn
- tao thấy được mà, vắng vẻ không khí trong lành mát mẻ
Seongje ngồi xuống nghỉ mệt
- hay cắm trại ở đây luôn đi, em không đi nổi nữa
Harin lên tiếng, cả bọn cũng đồng ý vì cả đám đã khá đuối rồi Harin đứng lên rời đi
- để anh đi cùng
Hyuntak cũng đứng lên đi chung với cô
Cả bọn bắt đầu cùng nhau dựng lều và nhóm lửa, được 1 lúc chưa thấy họ trở lại Seongje bỗng thấy có chút sót ruột. Hắn đứng lên đi tìm, Baku cũng phát giác được gì đó nên vội chạy theo. Sieun cũng chạy theo cùng Suho để lại Hyoman và Juntae ở lại để có gì còn gọi cứu hộ.
Khi Hyuntak đang rửa tay bên suối bỗng có gây gậy đập vào đầu nó khiến nó choáng váng ngất xỉu. Nó chỉ thấy bóng dáng ai đó nắm gáy nó kéo đi.
Mùi rỉ sét và ẩm thấp xộc vào mũi cùng với nước lạnh tạt vào mặt khiến nó tỉnh dậy. Trước mặt là Harin đang ngồi xuống đối diện với nó
- harin, em làm gì vậy
- anh...đã làm gì với Choi Changhee
Harin nắm cằm Hyuntak kéo nó ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt nó.
- Harin, sao em biết ông ấy?
- ông ấy là ba nuôi của tôi, sao anh lại hãm hại ông ấy
- tôi không hiểu em đang nói gì hết, thả tôi ra
Hyuntak vùng vẩy, 2 tay nó bị trói sau lưng. Đầu còn đang chảy máu khiến nó đau đớn nhăn mặt.
- cậu đừng giả vờ nữa, chính anh đã trả thù cho bố cậu bằng cách hãm hại việc kinh doanh của ông ấy rồi tống ông ấy vào tù
- bố tôi... không phải bố tôi mất vì tai nạn giao thông sao?
- thật ra ngày trước bố anh tranh chấp với bố nuôi tôi, mà biết thứ họ tranh chấp là gì không? Là mẹ anh đấy, bà đã nhẫn tâm bỏ rơi bố nuôi tôi lúc ông ấy đang khổ sở, nhưng bố nuôi tôi không giết bố cậu, vậy mà... anh cùng người nhà anh lại hiểu lầm rồi hãm hại ông ấy
- là ông ta kể với cô như vậy sao?
- phải
- cô bị hắn lừa rồi...Harin, tôi không biết chuyện của bố mẹ và Choi Changhee. Tôi cũng chưa từng hãm hại ông ấy, cùng rời khỏi đây đi tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô.
- Hyuntak, anh lại đang tính lừa tôi sao? Có biết tôi đã đau khổ ra sao khi nghe tin con của bố nuôi tôi mất oan vì người nhà anh hại không
- những chuyện đó không phải sự thật, con của Choi chết vì hắn gây thù chuốc oán với quá nhiều người, hắn ta vô tù vì những việc phi pháp hắn làm, em chơi với Seongje từ nhỏ phải không? em có thể không tin tôi, nhưng phải tin anh ấy. Anh ấy khổ sở bao nhiêu năm qua rồi..nếu bây giờ tôi hoặc em xảy ra chuyện, anh ấy sẽ đau lòng lắm. Harin, tin tôi được không
Harin im lặng 1 chút, Hyuntak sau khi lấy hết sức lực nói với cô thì cũng gục xuống mơ màng. Ngay lúc này nó lai nghe thấy giọng nói khiến nó lạnh sống lưng.
- con gái
Choi Changhe mở cửa căn nhà hoang đi vào
- bố, anh trai mất là do gia đình anh ta trả thù phải không
Harin đứng lên quay lại hỏi
- phải, anh nuôi con mất là do gia đình nó gây ra, con có muốn trả thù cho anh không
Nói rồi Choi đưa cho cô con dao, Harin do dự nhận lấy.
- chết tiệt tao không định vị được điện thoại Hyuntak
Seongje bực dọc đá vào cục đá bên suối
- bình tĩnh lại, nhìn dưới đất xem, có dấu vết di chuyển người kìa
Sieun chỉ xuống mặt đất
Cả bọn bắt đầu lần mò theo, con đường dẫn xuống phía chân núi. Sieun vội nhắn cho Hyoman và Juntae di chuyển xuống núi trước.
Con đường rất khó đi khiến Sieun trượt ngã, hơi đau khớp chân nhưng không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên bảo họ đi trước, Suho nhất quyết ở lại rồi kêu Baku với Seongje đi tiếp.
Phía trong căn nhà Harin nhận lấy con dao từ tay hắn rồi chần chừ
- giết nó đi, xong chuyện rồi chúng ta sẽ sang Pháp
- nhưng bố...tại sao bố không tự ra tay
- Ha
Gã biết con bé đã nghi ngờ nên đi trước 1 bước gã đâm con dao vào bụng cô. Harin ôm eo gục xuống sàn cạnh Hyuntak, ánh mắt nó đau đớn nhìn người bố nuôi nó luôn tin tưởng, nước mắt lăn dài trên khoé mắt rồi dần nhắm mắt lại.
- Harin, tỉnh lại đi
Hyuntak cụng đầu vào cô, nó đang bất lực vì vết thương sau gáy và hai tay bị trói. Nếu không nó đã giết gã rồi, tên này đã mang đến quá nhiều bất hạnh cho người xung quanh nó.
- đồ chó chết, ông là tên ác ma tại sao ông giết Harin
- những đứa nhu nhược, không có giá trị như vậy sẽ làm vướng tay vướng chân
- bố tôi..cũng là ông giết sao?
- phải, nó đã giành lấy Hyesoo từ tay tao rồi sinh ra mày
- đồ chó chết.. tại sao
- tại tao không cho phép ai cướp đi những thứ vốn thuộc về tao, đơn giản vậy thôi. Mày nên biết ơn khi hôm mày theo dõi tao đã bỏ qua cho mày.
- vậy tại sao ông lại lợi dụng Harin
- vì mày là người Seongje yêu, nếu tao lợi dụng nó để giết mày thì Seongje sẽ đau lòng tới chết haha, thật ra con tao chết cũng không phải do gia đình mày, nhưng tao phải nói vậy để Harin nó ra tay với mày thôi, nhưng nó không đủ nhẫn tâm như tao tưởng, tao đã cho nó cơ hội để tự giữ lấy mạng sống nhưng chính nó không làm được.
- chết tiệt...
Hyuntak đau lòng tựa đầu vào cô gái tội nghiệp, đến chết cô cũng không hiểu được lí do bản thân bị lợi dụng rồi vứt bỏ như vậy.
Rầm
Cánh cửa bật mở, Seongje đằng đằng sát khí bước vào. Choi nhanh chóng nhấc Hyuntak đứng dậy kề con dao vào cổ nó.
- bước lên đi, tao giết nó ngay đấy
- thằng chó qua đây đấu với tao này, buông Hyuntak ra
Seongje gào lên
- giết mày haha, không phải giành, tao sẽ giết nó sau Harin rồi tới mày và cả đám bạn chúng mày nữa
Seongje giờ mới thấy bóng lưng Harin nằm dưới đất phía sau gã và Hyuntak.
- lùi lại
Choi 1 tay cầm dao kề vào cổ Hyuntak 1 tay rút cây súng trong túi ra chỉa về phía tụi nó
- bình tĩnh...ông thả Hyuntak ra đi, chúng tôi sẽ để ông đi
Baku chấn tĩnh gã, anh biết hiện giờ nếu manh động, Hyuntak sẽ gặp nguy hiểm
- cho dù có rời đi, tao cũng không thể bảo toàn tính mạng, tao đã giết bố nó, giết Seongji, giết Harin, giờ tao chỉ cần giết vài mạng nữa là ra đi thanh thản.
- biết vậy thì ông dừng lại đi
Baku vẫn cố khuyên ngăn
- vậy ông giết tôi trước đi
Seongje chuyển hướng gã
- cậu điên hả
Baku nhìn hắn, anh không muốn thấy thêm ai phải bỏ mạng nữa, Na Beakjin, Harin đã là quá đủ
- tôi chỉ xin ông, để Hyuntak sống đi
Seongji quỳ gối, cả đời hắn chưa từng nghĩ sẽ quỳ gối trước ai, nhưng bây giờ vì mạng sống của người hắn yêu hắn có thể làm tất cả
- haha, tình yêu cảm động thật đấy. Được vậy mày sẽ đi trước nhé
Gã quăng kéo cò chỉa súng về phía Seongje
Ngay khi Choi sắp bóp cò, thì nhận 1 cú đá vào đầu ngã ngang, là Harin đã đứng dậy tung 1 cú đá vào gáy hắn. Thì ra con gái nuôi của hắn không ngu, cô đã để cuốn sổ tay vào bên trong áo khoác, nên con dao chỉ đâm nhẹ vào thôi. Gã ngã xuống, con dao vẫn kịp quẹt 1 đường qua cổ Hyuntak khiến máu bắt đầu túa ra. Gã cầm cây súng muốn bóp cò lần nữa liền bị Baku sút vào mặt rồi đá cây súng ra xa.
Thân ảnh Hyuntak ngã gục xuống xuống nằm trọn trong lòng Seongje, hắn hoảng hốt ôm lấy nó bất động, đôi mắt thất thần khi nhìn thấy máu đang liên tục phun ra.
- Seongje..đưa Hyuntak ra khỏi đây nhanh lên
Harin hét lên kéo hắn tỉnh táo lại, Harin lấy con dao phụ hắn cởi trói cho Hyuntak, dù vết dao đâm không quá sâu nhưng mất máu làm cô có hơi choáng nhẹ. Cởi trói cho nó xong cô cũng đứng chống tay vào tường ôm bụng, vết thương bắt đầu nhói lên và máu bắt đầu tuôn ra nhiều hơn, cô cố ôm chặt eo ngăn máu.
Seongje xé vạc áo băng cho nó rồi bế nó chạy ra ngoài, lúc này Harin cũng vì mất máu mà ngã xuống sàn, Humin vội ôm lấy Harin nhanh chóng chạy ra ngoài vì anh đã ngửi được mùi khí gas trong không khí, biết chắc chắn Choi sẽ kéo họ cùng chết.
Vừa chạy ra khỏi nhà thì căn nhà cũng bốc cháy vì tên Choi cố chấp lần nữa cầm súng muốn bắn họ, nhưng bắn thì không trúng mà còn khiến bản thân chết trong biển lửa. Ngọn lửa phừng phừng bao trùm lấy căn nhà, gã cũng đau đớn bị ngọn lửa oan nghiệt nuốt trọn.
- bố nuôi
Harin gục mặt khóc trên vai Baku, dù gì lúc trước, bố nuôi nó cũng từng là người rất dịu dàng, đã chăm sóc khoảng thời gian nó sống ở Hàn, nhưng từ khi nào ông ta không còn là người như vậy nữa.
Baku nghiến răng rời đi, anh không muốn Harin nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó và càng không có ý định sẽ tội nghiệp cho gã.
- Humin..anh.. điện thoại của tôi có đoạn ghi âm, đưa nó cho Seongje giúp tôi nhé
Nói rồi cô ngất đi trên lưng anh vì mất máu, Humin nhét điện thoại vào túi, điên cuồng chạy về phía xe cấp cứu.
Vậy là mọi chuyện đã thật sự kết thúc Choi Changhee đã được cảnh sát xác nhận đã chết sau khi trốn trại.
Ngồi trên xe cấp cứu, Seongje nắm chặt tay nó. Vì mất máu nhiều nên nó không tỉnh táo, tầm mắt bắt đầu mờ nhòe, nó chỉ nó thể nắm chặt tay Seongje.
Ngay lúc này, nó sợ, sợ bản thân chết đi rồi Seongje và mẹ sẽ sống thế nào. Nước mắt Seongje rơi xuống tay nó, hít thở khó khăn
- Seongje..không phải lỗi của anh
- nếu em có chuyện gì, anh sẽ không sống nổi mất..
- hứa với em, phải sống tiếp nhé
Nó gắng gượng nói với Seongje 1 lời
- Hyuntak..anh xin em
Bỗng lúc này nó lại lên cơn khó thở , hơi thở yếu đến cùng cực dù đã thở oxy, bác sĩ bắt đầu đặt nội khí quản cho nó, nó mơ màng chẳng thể nói thêm lời nào với hắn.
Seongje nắm chặt tay nó từ trên xe cấp cứu rồi băng ca cho đến khi bóng dáng nó khuất hẳn sau cửa phòng cấp cứu.
Seongje đứng đó không ngừng hối hận vì dã lơ là cảnh giác..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip