19
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Hyuntak được phẫu thuật mắt, Seongje ngồi ngoài phòng phẫu thuật không khỏi lo lắng, 2 tay hắn đan chặt miết miết đầy lo lắng.
Harin cũng lo lắng đến nỗi không thể ngồi yên, cứ đi qua đi lại đến khi Humin kêu nó ngồi xuống mới thôi.
Seongje chưa bao giờ tin vào những lời cầu nguyện, hắn cho rằng đó là chuyện vô lý, vì nếu có ai lắng nghe những lời cầu nguyện đó thì thế gian đã không có ai phải rời đi. Nhưng lúc này, hắn lại thầm cầu nguyện trong lòng, cầu rằng Hyuntak sẽ có thể nhìn thấy được ánh sáng. Chính hắn là người gây ra những nỗi đau cho Hyuntak. Và giờ đây có lẽ cảm giác tội lỗi trong người Seongje ngang ngửa với Baku lúc thấy Hyuntak bị đứt dây chằng.
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ bước ra thông báo tình trạng
- mắt cậu ấy đã có thể phục hồi, sắp tới là giai đoạn phục hồi nên người nhà lưu tâm cố gắng hỗ trợ cho bệnh nhân nhé.
Seongje cảm thấy lòng mình như nhấc được tảng đá nặng đè lên, đi về phòng hồi sức. Hyuntak đang nằm trên giường cái băng gạt quấn quanh mắt, nó đã mơ màng tỉnh dậy.
- Seongje...
Nó mệt mỏi gọi
- anh đây,Hyuntak
Seongje ngồi lên cạnh giường nó, hắn nắm chặt tay nó
- bác sĩ nói sao
Nó vội hỏi, tay nó vì lo mà hơi run.
- bác sĩ nói mắt của em đã phẫu thuật thành công, ngày mai em sẽ được gỡ băng gạc
Seongje chầm chậm thông báo cho nó, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên má nó cưng chiều
- vậy tốt quá
- sau khi em hồi phục, anh sẽ đưa em đi ngắm thế giới rộng lớn này nhé?
- nhưng mà.. em muốn anh là người đầu tiên em nhìn thấy.
Hyuntak siết lấy tay hắn
- được rồi, anh hứa, anh sẽ luôn bên cạnh em nhé
Seongje dịu dàng hôn lên trán nó, Hyuntak cũng mỉm cười
- ê, tư tình công khai quá ha
Suho đẩy cửa kéo theo cả bọn đi vào
- cậu ổn không Hyuntak
Juntae chạm lên vai nó
- mình ổn rồi, ngày mai có thể tháo băng gạc
Hyuntak cười tươi
- vậy nhất định phải tổ chức ăn mừng rồi
Hyoman
- cậu bao hả
Humin châm chọc
- ờ để kỉ niệm, thì Hyuntak ra viện tôi sẽ đãi nhé
Hyoman cũng hô lớn như thể lần trước đánh gục hội liên hiệp.
- hào phóng ghê
Sieun
Riêng Harin chỉ đứng sau không lên tiếng, vì cảm giác có lỗi khiến cô hơi hổ thẹn.
- Harin đâu
Hyuntak hỏi khi nảy giờ vẫn chưa nghe thấy giọng con bé. Mọi người quay lại nhìn rồi né qua cho Harin đi đến. Harin chầm chậm đi đến giường bệnh nắm tay Hyuntak
- em xin lỗi nhé Hyuntak
- không phải lỗi của em mà, à..em sẽ về Pháp sao
- phải
- tiếc ghê, anh thật sự mong em có thể ở lại đây đó
Harin không trả lời, mắt nó rưng rưng cảm động.
Sau đó cả đám cũng ăn dầm nằm dề trong phòng bệnh của Hyuntak để chờ đến khoảnh khắc ngày mai khi Hyuntak được tháo băng gạc, đứa nào cũng nôn nao, có khi còn nôn hơn Hyuntak.
Chỉ có Seongje được yên vị trên giường ôm lấy Hyuntak mà thoải mái đi ngủ. Còn cả đám phải trải mền gối xuống nền đất lạnh giá ngủ thiệt ra chỉ có Suho và Hyoman phải chịu cái lạnh đó còn Sieun và Juntae đã ngủ ngồi trên ghế, Harin cũng ngồi trên ghế dài ngủ chừa chỗ bên cạnh cho Baku, nhưng thấy nó khổ quá nên Baku kéo nó nằm xuống đùi mình còn anh thì chống tay lên thành ghế ngủ ngồi.
1 đêm dài trôi qua với tiếng ngáy hỗn loạn trong căn phòng bệnh. Hyuntak không ngủ được sâu giấc, lâu lâu cứ cựa quậy đổi thế, Seongje dịu dàng ôm nó vào lòng xoa nhẹ lưng để dỗ nó ngủ. Hắn ân cần hôn lên trán nó đầy trân trọng, nếu không có đám dòi dưới đất chắc Seongje sẽ hôn nó 1 nụ hôn thật sâu rồi làm gì đó cũng nên.
Sáng sớm cả đám nháo nhào thu dọn bãi chiến trường chuẩn bị để bác sĩ vào gỡ băng gạc cho Hyuntak.
Cả đám đứng túm tụm quanh giường bệnh chờ đợi, khi băng gạc được tháo ra, Hyuntak chớp chớp mắt vì chưa quen với ánh sáng đột ngột.
- em thấy mờ mờ
- à đó là triệu chứng sau phẫu thuật, từ từ sẽ dần rõ hơn. Nhưng phải tuân thủ uống thuốc theo đơn, mang kính trợ lực và hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh nhé. Cậu có thể xuất viện trong hôm nay (ê t hong coá rành lắm nên ní nào rành thấy sau thì chỉnh t nhennn)
Bác sĩ dặn dò 1 hồi rồi rời đi
- Hyuntak à
Seongje ôm má nó khiến môi nó bị ép lại hơi chu lên
- em thấy được anh rồi
Hyuntak hạnh phúc ôm lấy anh, Seongje vuốt lưng nó, hắn cũng rất vui mừng khi Hyuntak có thể nhìn thấy lại
- ê ê tránh ra coi
Baku cũng nháo nháo muốn kéo Seongje ra để Hyuntak nhìn anh nhưng đôi uyên ương nào đó bám dính nhau không buông
- tao thấy rồi mà Baku.
Hyuntak phì cười
Thấy được nụ cười trên môi Hyuntak cả đám cũng vui vẻ theo.
Baku đi làm thủ tục xuất viện cho Hyuntak, Harin cũng lẽo đẽo đi theo anh. Sau khi cả 2 rời đi Hyuntak cũng nở 1 nụ cười vì đã thấy điều lạ lạ ở Baku.
Mọi người kéo nhau đi ăn sáng để cặp đôi nào đó có không gian riêng. Seongje ân cần đút cháo cho nó, Hyuntak cũng ngoan ngoãn ăn từng muỗng lớn.
- ngoan ghê, ăn xong anh đưa đi chơi nhé
Seongje cưng chiều hôn lên má nó, nó nhìn hắn, người trước mặt bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, không còn gai góc, dã man như ngày trước. Có lẽ thành tựu lớn nhất thời gian gần đây của nó là khiến 1 gã tồi như Seongje trở nên dịu dàng ấm áp. Nghĩ đến đó nó bất giác mỉm cười nhìn hắn
- anh biết anh đẹp, nhưng ăn xong rồi hẳn ngắm nhé?
- xì, ai thèm. Vì em nhìn không rõ nên mới nhìn kĩ xem phải anh hay không
- bộ anh đẹp trai hơn sao
- không đâu, vì anh không còn thô lỗ với em nữa. Nhớ tới lúc đó làm em thấy anh thay đổi thôi
- đồ ngốc, ngay từ sau đêm đó anh đã không thể ra tay với em nữa rồi.
Hyuntak hài lòng tiếp tục ăn, ăn xong còn phải uống thêm 1 túi thuốc. Ngày trước thì có Baku ép uống, nay thì tới Seongje. Chỉ khác là nếu nó không uống thì Seongje sẵn sàng dùng miệng nghiền thuốc ra rồi nhả vào họng nó, nghe ớn quá nên thôi nó thà tự uống còn hơn.
Ra khỏi bệnh viện nó nhíu mắt cảm nhận ánh nắng mà mấy tuần nay nó không nhìn được, cảm giác cơ thể như cái cây vươn mình đón nắng. Nó thoải mái nắm tay Seongje kéo hắn đi dạo, mấy đứa đứng sau không khác gì người tàn hình trong cuộc tình này.
Mắt thì chỉ nhìn được mờ mờ nhưng cái chân thoăn thoắt của Hyuntak đã không thể dừng lại 1 phút nào. Nó kéo Seongje băng qua từng nẻo đường dường như quên mất cái hẹn đi ăn cùng cả đám. Chỉ khổ cái đám khỉ phía sau cố chạy theo, thấy theo không kịp nữa khi 2 đứa nó đã khuất bóng trên phố nên bọn nó đành tách nhau ra.
Harin muốn đuổi theo 2 người họ nhưng phải ngừng lại mệt, vì nó cũng không thân thiết với mọi người cho lắm nên có hơi ngại đi chung, Baku thấy nó định rời đi thì nắm cánh tay nó lại, nó ngước lên nhìn anh 2 mắt chạm nhau, thời gian như dừng lại tim nó đập thình thịch.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu, khi chơi trò chơi thì nó nhanh chóng hòa tan với đám giặc.
Cả bọn kéo nhau đến rạp phim, trong thời gian đặt vé và chờ đôi chim cu kia cả đám thách nhau ra chơi trò đấm để đo lực tay. Hyoman đấm được điểm còn thấp hơn Juntae khiến cả bọn phì cười, Sieun tính toán 1 chút rồi đấm vào bao cát dựa vào sức mạnh tri thức mà vượt lên trên, đương nhiên Baku với Suho có số điểm kèn cựa nhau sát nút. Harin xoay nhẹ cổ tay, lấy đà đấm 1 cái, con số nhảy vèo vèo vượt lên cả Juntae ngang ngửa với Sieun khiến cả đám cũng bất chợt thấy hơi lo cho người yêu tương lai của nhỏ, nó chỉ ngại ngùng cười cho qua chuyện.
Nổi máu trẻ trâu không can tâm Hyoman lại rủ cả bọn qua máy cao hơn chút dành để đá. Máy này thì đúng gu nhỏ luôn, nó đá 1 cái vang trời khiến Hyoman nuốt nước bọt nhìn số điểm nhảy đến không có điểm dừng. Giờ thì họ biết lí do vì sao con bé chơi cùng Seongje rồi...
Baku lấy thế chuẩn bị đá thì Hyuntak đẩy anh ra tung 1 cú 540 huyền thoại khiến cả bọn hú hồn, còn tưởng có khứa trẻ trâu nào đến kiếm chuyện.
- quoa, nằm viện lâu rồi mà người dẻo dai dữ
Suho há miệng, Hyuntak cười đắc thắng rồi cả bọn lại kéo nhau đi xem phim, Hyuntak thì đòi Seongje dẫn đi tô tượng ở gần đó.
Thấy Hyuntak cứ nhìn chằm chằm vào tủ kiếng không biết lựa cái nào, Seongje tiến lại ghé sát vào tai nó
- mua hết cho em nhé
- điên, em đang lựa
- anh thấy con mèo kia đẹp, giống em đó
- xì, ai thèm, em sẽ lấy con khác
Mồm thì nói vậy chứ Seongje đã thấy nó lấy cái tượng con mèo đem ra bàn, Seongje đã lấy bảng màu để lên bàn.
Nhìn vậy chứ Seongje khá kiên nhẫn và khéo tay, trong khi Hyuntak đã bỏ cuộc khi vừa với tô được cái đuôi mèo miệng thì nói là do mắt mờ nên không tô nhưng Seongje biết do bé con của hắn đang lười, Seongje đã tô được tới cái đầu mèo. Hắn chăm chú nắn nót từng chi tiết, tính toán làm sao để phối màu cho hợp lí. Hyuntak thì chỉ chăm chú quan sát anh người yêu đang tô tô vẽ vẽ bất giác mỉm cười, nhìn Seongje mờ mờ như vậy cũng rất cuốn, nó dùng tay chọt chọt vào má hắn.
- chờ anh chút nhé, sắp xong rồi nè
- nhìn đáng yêu quá
- anh tô xong còn đáng yêu hơn
- không, em nói Seongje của em đáng yêu
Seongje quay nhìn nó cười cười thôm lên má nó 1 cái, 2 người cứ tình cảm như chốn không người. Seongje cuối cũng cũng hoàn thành, hắn đặt con mèo lên kế mặt Hyuntak mà cảm thán
- xem nó giống em chưa nè
- ờ cũng được
Hyuntak miệng thì nói vậy chứ sau khi bé mèo được hong khô để vào hộp trong lúc chờ mọi người ra nó cứ lâu lâu lại mở nắp ra ngắm. Nó công nhận người yêu nó rất rất có năng khiếu nghệ thuật.
Sau khi ăn uống no say trở về nhà, Seongj ngậm ngùi trả nó lại cho mẹ nó vì tuần này mẹ nó vừa hoàn thành công việc. Thấy nó vui vẻ vào nhà hắn cũng ra về, Hyuntak ăn tối cùng mẹ 1 chút rồi ngoan ngoãn uống thuốc.
Nhớ thì nhớ nhưng Seongje đã dặn nó hạn chế dùng điện thoại nên nó không thể nhắn cho hắn. Nhưng đâu có sao, không nhắn được thì mình gọi. Hyuntak gọi cho hắn, qua màn hình camera hắn có thể thấy bé mèo đã được Hyuntak đặt trên bàn học, ở vi trí dễ ngắm nhất. Bất giác trong lòng hắn có chút vui vẻ. Call nhau được 1 chút Hyuntak đã vì ngấm thuốc mà chìm vào giấc ngủ.
——————————-
Thiệt ra t tính nối tiếp bi kịch là cho ẻm phẫu thuật k thành công nhma làm dị t cắn rứt lương tâm lắm nên thoi hehee. Viết bình yên thì t có hơi bị bí idea nên ai thích gì thì gợi ý đi nhé để t viết choaaa.
À sẵn sắp tới t sẽ ra fic với Baku nên anh chị em iu có thể đọc xem hợp hong nhéeeeee.
Mà sao t cảm thấy t viết ngược được chứ t viết mấy cảnh hạnh phúc tình củm yên bình nó hơi đuối đuối ta
À đún xém quên chúng ta còn có cái hẹn Extra 3P :)) để tri ân các keo. Báo trước là bao choáy, t viết cũng dữ dội lắm. Ê khoan mấy sốp ơi t cần chỉnh lại xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip